5. Granny Smith Apple, Tonka Bean and Cedarwood
Hôm nay, Tăng Thuấn Hy tới muộn.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên. Hẳn là cậu có việc đột xuất, anh nghĩ vậy. Ba năm, sớm cũng đã thành thói quen. Nguy hiểm thật.
Một giai điệu xưa cũ phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, ngón tay Thành Nghị mân mê trang sách đang đọc, thả mình vào dòng suy nghĩ xa xôi.
Lần đầu Tăng Thuấn Hy xuất hiện ở Dehors, anh đã rất bất ngờ, vì cậu rất giống với một người mà anh từng biết. Một người, mà anh đã đặt ở nơi sâu nhất trong ký ức của mình. Kín đáo giấu đi nét bất ngờ dưới đáy mắt bằng nụ cười thường trực, anh như mọi khi chào đón vị khách tới cửa tiệm. Dù sao thì cậu trai này cũng sẽ rời đi, sau khi có cho mình một mùi hương riêng biệt như bao người khác từng tới đây. Nhưng anh quên mất, anh là đứa con bị Chúa trời bỏ rơi, khi mà những đêm sau đó, đêm nào Tăng Thuấn Hy cũng đến. Lúc cửa tiệm sáng đèn, cũng là lúc anh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó, một tay cầm bánh, một tay vẫy chào, trên môi là nụ cười tỏa nắng. Thành Nghị nghĩ, nếu anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời ban ngày, chắc cũng sẽ chói mắt như thế. Và sự thật là, Tăng Thuấn Hy là vị khách kỳ lạ nhất mà Dehors từng đón tiếp trong gần 100 năm qua. Chưa từng có ai trở lại đây, và cũng chưa từng có ai rời đi mà không mang đi một lọ mùi hương kể lên câu chuyện của chính mình.
Đúng vậy, kể từ đêm hè năm đó, Thành Nghị chưa từng, và chưa thể, làm ra một mùi hương nào cho Tăng Thuấn Hy. Cậu mang đến rất nhiều câu chuyện, nhưng lại như chẳng hề kể câu chuyện nào. Đã có lúc anh muốn từ những câu chuyện vụn vặt của cậu, pha chế đại một mùi hương nào đó, đưa cho cậu để cậu rời đi, rồi sau đó anh có thể lại tận hưởng không gian yên tĩnh cố hữu này một mình. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần, anh luôn cảm thấy không đúng, không một mùi hương nào anh tạo ra thể hiện được Tăng Thuấn Hy một cách thuần túy và chân thực như anh kỳ vọng. Cứ như vậy, dây dưa thành ba năm, cậu luôn đúng 10 giờ đêm xuất hiện, và sẽ rời đi khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Ngoại trừ cái tên, anh và cậu không biết gì nhiều về nhau, lại rất ăn ý không ai vượt qua cái ranh giới vô hình ấy.
Có nhiều khi, anh rất muốn hỏi cậu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Giờ chợt nhớ lại, hôm người đồng nghiệp Khả Lạc kia tới, anh cảm nhận cậu hình như có chút giận dỗi. Cái hôm cậu bất chợt tới sớm, ngồi chờ anh trong cái tiết se lạnh chớm thu, hình như cậu không khỏe, hành động cũng lớn mật kỳ lạ. Hôm qua, hình như cậu đã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì.
*****************
Leng keng.
Thành Nghị nén lại cái hẫng nhẹ trong tim khi nhận ra người tới không phải cậu. Rồi như nhận ra bản thân hơi thất thố, anh đặt xuống quyển sách trong tay, đứng dậy bày ra dáng vẻ lịch lãm dịu dàng thường lệ.
Vị khách hôm nay, là một ông cụ.
Trên gương mặt đã vương đầy dấu vết thời gian của ông giãn ra một nụ cười hiền lành, từ trong chiếc túi áo đã bạc màu lấy ra một chai nước hoa kiểu cũ chỉ còn thấy đáy.
Trong trí nhớ mơ hồ của Thành Nghị dần hiện lên hình ảnh một cậu học trò năm 17 tuổi, có sự hồn nhiên, có lòng hiếu kỳ, thêm chút bướng bỉnh và tràn đầy nhiệt huyết. Thành Nghị mỉm cười, nét ngạc nhiên thoáng qua thay bằng nụ cười ấm áp dành cho người bạn cũ.
.................
"Đã lâu rồi nhỉ?". Thành Nghị mỉm cười, tay đưa về phía cụ Tiêu một tách trà nóng.
"Tôi năm nay vừa 71, cũng tròn 54 năm." Cụ Tiêu tiếp nhận ly trà, bày ra bộ dạng vui vẻ hào sảng của một cụ ông độ thất thập. "Ngược lại là anh, Thành Nghị, so với năm tôi 17 tuổi cũng không thay đổi là bao."
Thành Nghị vẫn nhớ năm đó lần đầu gặp Tiêu Khắc. Cậu học sinh cuối cấp tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, vì trú một cơn mưa đêm rào qua sau buổi học thêm muộn mà tình cờ lạc bước tới Dehors. Cậu nhóc năm ấy cũng như bao cậu trai khác ở độ tuổi hoa niên, có ham vui, có tò mò, có ước mơ, cũng có rung động rất thuần túy. Cậu trai đó, trong làn mưa rào tí tách bên ngoài, đầy hào hứng kể về dáng vẻ của mối tình đầu. Đó là một cô gái luôn dịu dàng, ấm áp, mang vẻ ngoài thanh tú với nụ cười sáng bừng trong một ngày khai giảng đầu xuân, cứ vậy mà gây thương nhớ, khiến một người cứ mãi ngẩn ngơ. Chuyện là, ngây ngốc mà đơn phương hết ba năm, vào thời gian cuối cấp, cậu trai quyết định tỏ tình. Thường ngày sôi nổi ồn ào, nghĩ tới việc phải bày tỏ lại nhút nhát cụp đuôi, nhìn đến bạn nữ thì lắp bắp không nói một câu nên hồn. Bạn nhỏ Tiêu khi ấy đã định bỏ cuộc, ôm theo phần tình cảm ngây ngô này, chậm rãi gặm nhấm rồi quên đi. Cũng trong cái không gian ấm áp tràn ngập những tầng lớp hương thơm lạ kỳ đó, cậu trai thốt nhiên nhớ tới nụ cười của đối phương da diết. Rồi lại như có gì đó thôi thúc, có gì đó gãi vào tim, cậu trai đã tạo ra một mùi hương chứa đựng cả tấm chân tình.
Anh không biết sau đó ra sao, nhưng khi gặp lại câu trai năm xưa, anh biết, cậu đã nhiệt thành tiến bước. Qua những câu chuyện vụn vặt, anh cũng biết sau đó lão Tiêu và cô gái cũng đã phải trải qua rất nhiều, có được, lại bỏ lỡ, rồi lại tìm lại được nhau. Nhưng có lẽ vì dần trưởng thành, mà đoạn ký ức tươi sáng kia đã dần phủ bụi, nhuốm lên một màu u buồn. Thời gian vốn là thứ tàn nhẫn như vậy.
Hai người bạn già, một câu tiếp một câu với những câu chuyện không đầu không đuôi, được một lúc lại trả cho Dehors một không gian tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm.
"Kỳ thực, tôi cũng đã không còn nhiều thời gian nữa." Ông Tiêu nói khẽ, một lần nữa đánh gãy sự im lặng, lắc nhẹ đầu trước cái nhìn ngạc nhiên của Thành Nghị, ông tiếp tục.
"Nhưng cuộc đời tôi, chính là không có gì hối tiếc. Có lẽ giống như người ta hay nói, trước khi đi về thế giới bên kia, con người ta thường cảm thấy bản thân nhớ nhung rất nhiều thứ, muốn làm rất nhiều thứ. Tôi, muốn được sống lại những năm tháng đó một lần nữa, khoảnh khắc lần đầu tiên biết bản thân muốn được nắm tay một người, khoảnh khắc lần đầu tiên muốn được che chở một người.
Bà ấy đã cùng tôi trải qua rất nhiều, cho tôi không nhiều, tính ra là cả thanh xuân. Chúng tôi thời trẻ, tan hợp không ít lần, cuối cùng vẫn chọn ở bên nhau. Tôi không dám ở trước mặt đám trẻ bây giờ nói mình có nhiều kinh nghiệm tình trường. Tôi chỉ có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bắt đầu dùng tất cả nhiệt huyết để có được, tới tận điểm kết thúc lưu lại chính là dịu dàng trầm luân."
Ông cụ nhấp trà, thấm giọng, giọng nói lại chậm rãi vang lên.
"Mùi hương năm ấy, có lẽ là mùi hương đại diện cho một đoạn thanh xuân của chúng tôi rõ ràng nhất. Chúng tôi gặp nhau vào mùa xuân, nụ cười của vợ tôi khi đó tựa như món hoa quả ướp lạnh giải nhiệt, thanh mát, lại câu lên nét ngọt ngào độ tuổi hoa niên rực rỡ. Tôi những năm đó thực thích mùi hương táo xanh hòa với mùi hương của đậu Tonka tạo ra cái cảm giác quyến luyến, ngọt ngào nhưng cũng đầy ấm áp. Rất giống bà ấy.
Nhưng mãi sau này, tôi lại không thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp khi đó lần nữa. Bà ấy của sau này, lại có thêm vẻ đẹp của người trưởng thành, trầm ổn, tảo tần và nhẫn nại. Bây giờ, bà ấy đã không còn ở đây nữa, còn tôi vẫn ở dưới bầu trời này, không thể biết thêm về bà ấy, cũng không thể ngắm nhìn bà ấy nữa.
Đến đây hôm nay, tôi, hy vọng ông chủ Thành có thể giúp tôi tái hiện lại cảm giác của những năm tháng xưa cũ đó."
Thành Nghị nhìn người đàn ông như trẻ ra với vẻ hạnh phúc khi nhắc về người vợ quá cố, mắt lấp lánh tình yêu, nhìn tới anh lại mang theo ý khẩn cầu.
"Nếu đã là tái hiện, ông có từng nghĩ, thử qua cảm giác mới hơn từ những điều vốn đã rất thân quen không?"
"Ồ, anh tính sẽ làm thế nào?". Ông cụ tò mò
Thành Nghị mỉm cười, không đáp, đôi tay thon dài trắng nõn lại bận rộn. Sau cùng lấy chai nước hoa cũ của cụ Tiêu, thuần thục vặn bung nắp lọ lỏng lẻo, rồi lại đong đầy lọ với thứ dung dịch thơm ngát màu cam nhạt. Làm xong hết một loạt thao tác, anh mân mê lọ nước hoa trong tay.
"Dù sao, ước mong tái hiện, cũng là một dạng hoài niệm. Mà mùi hương của hoài niệm, có mùi mưa rào đầu hạ, có hương đất ngai ngái sau mưa, có rực rỡ sôi nổi thoáng qua của tuổi trẻ, cũng có lắng đọng, mộc mạc, day dứt của tuổi xế chiều. Qua từng đó năm, anh yêu dáng vẻ thuở ban sơ của vợ, đến lúc cuối đời, điều anh yêu vốn còn nhiều hơn thế. Mùi hương nguyên bản của lọ nước hoa này là một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, mà đoạn cuối của bản nhạc, vừa hay kết thúc với chiếc ôm đầy ấm áp của gỗ tuyết tùng."
Anh trao lại món đồ được ông cụ nâng niu trong lòng bàn tay, ánh mắt của ông quá đỗi dịu dàng. Trước mắt anh lúc này hình như lại là cậu bé Tiêu năm nào, chứ không phải là một người đang dần qua cửa lão của cuộc đời nữa.
"Lão Tiêu, tôi, có chút tò mò." Thành Nghị trầm ngâm, rồi lại nhẹ giọng hỏi.
"Nếu đã biết trước sẽ có khó khăn, có nuối tiếc, có đau lòng, có chia ly, ông vì cái gì lại kiên định như vậy? Nếu một ngày mở mắt ra, ông lại được sống lại ở tuổi 17, ông có làm khác đi không?"
Một câu hỏi mở, chẳng đề cập cụ thể về ai, chẳng nói rõ cậu trai năm xưa đã phải trải qua những gì, phải quyết định ra sao, nhưng ông Tiêu nghe vào lại rất rõ ràng.
"Không có nếu, cũng không có giá như." Ánh mắt ông ánh lên vẻ kiên định, sáng trong. "Tôi ấy mà, điểm tốt nhất tới giờ, chắc cũng chỉ có một trái tim hết mình, không chùn bước, không do dự. Vì tôi không muốn phải hối tiếc." Lão Tiêu nhìn người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ ngoài trẻ trung trước mặt, nói đầy chân thành. "Có những chuyện, vốn rất đơn giản, chẳng có đạo lý, chẳng có lý do. Như khi ánh mắt ông hàm chứa hình bóng một người, một khi đã phải lòng, chính là đã phải lòng rồi."
Thứ mà mùi hương lưu lại không phải là hình ảnh, nhưng thông qua khứu giác, mùi hương lại có để khuấy động các giác quan, khiến hồi ức như sống lại, làm tâm trí ta rộng mở. Là trời xanh mây trắng, là biển rộng trời cao, là những lần gặp gỡ, là những khoảnh khắc tuyệt vời, là những năm tháng thanh xuân rực rỡ, là đoạn thời gian không bao giờ trở lại. Cuộc đời của một người sẽ lưu lại rất nhiều dấu chân qua, nếu có duyên, sẽ cùng nhau đi một đoạn. Nhưng đường đời đằng đẵng, trăm ngàn ngã rẽ, rồi cũng phải có người rẽ trước, mỗi người lại tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân. Nếu may mắn, có thể sẽ lại gặp nhau ở một giao lộ nào đó...hoặc không. Chính vì vậy mà, mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần tương phùng, mỗi đoạn đường cùng nhau đi, đều trở nên có ý nghĩa.
*****************
23:00, cậu vẫn chưa tới...
01:00...
02:00...
03:00...
03:43...
Tiễn vị khách cuối cùng của hôm nay rời đi, anh đứng trước cửa, mắt nhìn vô định về phía màn đêm bao phủ con phố vắng, ánh đèn vàng le lói đơn bạc nơi góc đường, tâm trí như một cuốn phim không ngừng lặp lại.
Thành Nghị đưa tay, tựa như chạm vào cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Trong ký ức của anh, gió đêm độ chớm thu, hình như chưa từng lạnh như thế.
04:00. Dehors xuống đèn, giàn nhài xanh mướt trước cửa vẫn đung đưa, một ngày mới lại bắt đầu.
*****************
Words: 2316
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro