
11. Consenescere
"Thành Nghị, Thành Nghị!"
Anh thấy mình ở trong một không gian tối tăm, lơ lửng. Bên tai vang lên giọng nói ấm áp nam tính đã rất lâu không nghe thấy. Cố gắng tìm kiếm trong khoảng không vô định xung quanh, một ánh sáng trắng rực rỡ lóe lên khiến anh phải che mắt lại. Không gian xung quanh quay trở lại vườn hoa bí mật của anh và Joseph trước kia, giàn nhài xanh mát lay động theo từng cơn gió.
"Thành Nghị, nhìn tôi này."
Trước mắt anh lúc này, là Joseph, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ pha chế mùi hương khi xưa. Vẫn là nụ cười ấm áp, vẫn là đôi mắt xanh có hồn, vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật, vẫn là bộ com lê được thêu may tinh xảo vừa người, và vẫn là mùi nhài thoang thoảng. Tất cả, đều thật quen thuộc.
"Anh— đến đón tôi sao? Hay đến để trách tôi? "
"Bạn cũ đã lâu không gặp, không thể hỏi thăm nhau được một câu ra hồn sao, Nghị của tôi."
Hai người nhìn nhau, tựa như rất nhiều lời muốn nói, như sóng biển cuộn trào. Nhưng tất cả lại chỉ dồn vào một khoảng lặng, mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, anh hiểu, gã cũng hiểu, rồi cùng bật cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh, Nghị." Joseph đi tới trước mặt anh, khẽ ôm siết lấy anh, "vì đã giữ một nửa lời hứa, tạo ra một Dehors của chúng ta."
"Một nửa? Vậy một nửa còn lại thì sao?" Thành Nghị cảm thấy sự nhẹ nhõm tràn khắp đáy lòng, cũng vòng tay ôm lại người bạn tri kỷ, tay vỗ nhẹ lên lưng gã bày tỏ chút bất mãn bông đùa. Nhưng anh không nghe thấy gã trả lời.
Khó hiểu tách ra khỏi cái ôm, rơi vào tầm mắt anh là một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý. Và rồi đột nhiên anh bị đẩy thật mạnh, cả cơ thể như bị một hố đen sâu thẳm hút lấy. Bóng dáng Joseph xa dần, nhưng giọng nói gã bên tai anh vẫn vang lên rất rõ ràng.
"Quay trở lại, và sống thật tốt cuộc đời của anh. Đây là lời hứa anh còn thiếu tôi. Không còn lỗi lầm, không còn hận thù gia tộc, làm điều anh muốn, và yêu người anh yêu—
Vĩnh biệt."
.
.
.
.
.
.
.
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Xung quanh có cảm giác bồng bềnh trôi nổi, hương thơm thanh mát tự nhiên lại quen thuộc quấn quanh đầu mũi. Hương nhài, lại pha chút rêu lạnh, gừng ấm. Hít một hơi căng tràn, một lần nữa mở mắt ra, thứ ánh sáng chói lòa dội thẳng vào thị giác khiến Thành Nghị nhất thời không thích nghi được. Anh nheo chặt đôi mắt, cố gắng điều tiết với cường độ ánh sáng mạnh mẽ xa lạ, chậm rãi rời khỏi bóng tối lần nữa.
Anh nghe thấy tiếng chim hót, nghe thấy thanh âm nói cười lúc xa lúc gần, cả những âm thanh xào xạc của đám lá khô bên vệ đường được quét tước. A! Những thanh âm chỉ thuộc về buổi sáng, khi mà vạn vật được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời.
Đưa tay đón lấy những tia nắng vàng nhạt lạ lẫm, cảm nhận được cái ấm áp nhảy nhót trên làn da. Anh nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ liên hồi trong lồng ngực, cũng nghe được âm thanh kháng nghị kêu đói phát ra từ dạ dày... Anh, sống rồi! Không phải tồn tại, là chân chính cảm nhận cuộc sống này, sau hơn ba trăm năm. Lời nguyền? Joseph—
Anh cười dịu dàng, từ tận đáy lòng đáy lòng đáp lại Joseph, những điều còn để ngỏ chưa kịp nói ra. Cảm ơn, và vĩnh biệt.
Lúc này Thành Nghị mới nhìn quanh, quan sát căn phòng anh đang nằm. Là một căn phòng rộng, nằm ở tầng cao của một căn chung cư có vẻ đắt đỏ. Tuy không gian có hơi choáng ngợp cho một người ở, nhưng cách bày trí lại khiến anh cảm thấy thoải mái, cảm giác như mỗi bước chân đều chạm vào một góc nhỏ của sự thân quen. Chủ nhân của nơi này, như mang cả vườn cây vào nhà. Trên kệ sách, trước cửa sổ, bên cạnh gương, cả trong phòng đọc sách, không nơi nào là không đặt để một hai chậu cây, từ những chậu cây tùng nhỏ xinh, đến lan Ý, trúc Nhật, có cả những chậu lớn hơn trồng thiết mộc lan và ngọc ngân. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua khung cửa sổ lớn sát mặt đất, trải dài trên nền nhà, vẽ nên những vệt sáng ấm áp, bao phủ lên cả dàn thực vật khiến cả không gian như rực rỡ, sinh động hơn. Cả đồ nội thất cũng chủ đạo là tông màu xanh lá cây dịu dàng hòa quyện với sắc cam tươi tắn, tựa như một bản hòa ca thị giác cho nơi này. Tiến về phía cửa sổ, nằm khuất sau một chậu thiên điểu trắng, có một bức tranh vẽ hai chú chó, cũng là màu xanh lá, quay mặt về phía nhau. Hình như là Fever Dog, anh nhớ là trong một câu chuyện vụn vặt nào đó Tăng Thuấn Hy đã từng nói về nó và cho anh xem một tấm hình tương tự—
A! Tăng Thuấn Hy! Cậu ấy—
Lưng anh đột nhiên căng thẳng, không chỉ vì anh vừa nhận ra điều gì, mà còn vì anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, nhưng cũng cố thật nhẹ nhàng như sợ hãi điều gì, và còn vì anh cảm nhận được một tầm mắt nóng rực hướng về phía anh. Tim anh đập nhanh, đầu mũi chua xót, vành mắt nóng bừng. Cả người anh run lên, nhưng lần này, là hạnh phúc dâng tràn.
Không cần phải đợi chờ đến một kiếp khác, một cuộc đời khác. Anh, Thành Nghị, có thể buông bỏ quá khứ, có thể chủ động tiến về phía trước, tiến về phía cậu, Tăng Thuấn Hy, Tăng chó con của anh.
—-----------------------------------------------------------------------------------------
Một đêm giao thừa nhiều năm sau đó, anh thấy mình vẫn đứng bên khung cửa sổ chạm đất, mắt nhìn dòng người tấp nập hối hả trên khắp nẻo đường rực rỡ ánh đèn. Xung quanh vẫn là mùi hương quen thuộc vấn vít bao năm, vì mùa lễ hội mà quyện thêm mùi bơ ngọt từ chỗ điểm tâm trên bàn, và vẫn hai tách trà nóng, thơm ngát, nghi ngút khói đặt cạnh nhau. Đồng hồ đếm ngược, điểm 12 giờ đêm, lại một năm nữa kết thúc, đón chào một năm mới qua.
Tăng Thuấn Hy vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của anh, đôi môi khẽ đặt chút ấm áp lên sau gáy, rồi đặt cằm lên vai anh, nghiêng đầu thì thầm:
"Chúc mừng năm mới, Thành Nghị. Chúc thế gian ồn ào náo nhiệt, mong chúng ta mãi là chúng ta— Em yêu anh."
Cậu từng nói, sẽ đưa anh đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia thay đổi như thế nào. Ban đêm ánh đèn rực rỡ muôn màu, ban ngày lại tràn ngập ánh sáng soi rọi để anh có thể nhìn tận mắt vẻ đẹp thuần túy nhất của mọi vật trên thế gian. Tạo ra một Dehors, của anh và cậu.
Đây là lời hứa của em. Anh nhớ lúc đó, cậu đã thì thầm như vậy, tay ôm trọn gò má anh, và hôn anh.
Dưới ánh sáng rực rỡ lập lòe của pháo hoa, trong âm thanh đập rộn ràng đồng điệu của hai trái tim yêu nhiệt thành, giữa những nụ hôn mơn trớn dịu dàng từ vầng trán, khóe mắt, chóp mũi, cậu nghe tiếng anh thầm thì đáp lại - Anh yêu em.
Yêu, chẳng qua cũng chỉ là thứ cảm giác mơ hồ, dễ hợp dễ tan. Phải lòng, rung động, vốn cũng chỉ là thoáng qua. Thời gian trôi qua, có thứ gì lại không phai nhòa chứ. Hà cớ phải để bản thân trầm luân. Đạo lý gì mà lại vì một thứ mơ hồ khó nắm bắt xoay chuyển tâm thần như vậy chứ.
Đạo lý gì sao?...
Ha~ lão Tiêu từng nói rồi. Làm gì có đạo lý nào chứ. Yêu chính là yêu thôi.
.
.
.
.
.
.
.
—-----------------------------------------------------------------------------------------
"Tăng Thuấn Hy"
Cậu thấy mình hoang mang, đi lạc vào một vùng không gian tối tăm, có ai đó gọi tên cậu, lúc xa lúc gần, âm thanh đầy lạ lẫm. Và khi cậu thấy mình ngừng chơi vơi, Tăng Thuấn Hy quay lại đối diện với thân ảnh đang nhìn cậu phía sau lưng.
Một người đàn ông mang trên mình một bộ com lê kiểu cũ, được cắt may vừa người. Người này—--có khuôn mặt giống cậu. Điểm khác biệt có lẽ gã ta có mái tóc màu bạch kim, và một đôi mắt đẹp, màu xanh ngọc, sáng ngời tựa như bầu trời sau mưa.
Joseph.
Cái tên này bật ra trong đầu cậu khi nhớ về lời kể của anh. Nụ cười lịch lãm đầy tự tin trên gương mặt gã, không hiểu sao làm cậu có chút khó chịu.
"Cậu không nên khó chịu, Tăng Thuấn Hy."
"Nếu bây giờ không đi, cậu sẽ không kịp đâu."
"Từ đêm đó, đã không còn lời nguyền nào nữa. Cuộc đời còn lại của Nghị, nhờ cả vào cậu."
Cậu chán ghét sự tin tưởng kỳ lạ của mình vào lời nói của Joseph, vì cậu nhận ra nỗi sợ hãi vô hình của bản thân. Và cậu thấy mình lao vụt đi, không cần biết bằng cách nào, đi tới đâu, không biết lý do tại sao, chỉ cần gặp được anh.
—-----------------------------------------------------------------------------------------
Words: 1627
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro