Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

|ZHIHU| [HÀNG XÓM NGỌT NGÀO] (Phiên ngoại)

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Cá không biết bay, vui lòng không tự ý repost

_____________________________________

Câu chuyện tình yêu thứ nhất

"Để kỷ niệm ngày gỡ phong tỏa và sự hoạt động bình thường lại của công ty, một sự kiện long trọng và hoành tráng sẽ được tổ chức"
Cao Điềm tích cực thông báo trong nhóm, nhóm làm việc nhất thời nổ tung.

"Tôi tham gia, có được uống rượu, ăn cơm gì không?"  "Tôi hát được không?"

Cao Điềm ở trước máy tính cười ha hả : "Có có, đều có. Tuy nhiên cần mọi người trả giá một chút."

"Tôi tham gia."

"Tôi cũng tham gia."

"Đừng nói một chút, trăm triệu lần cũng được. Tôi ở nhà hoài muốn điên rồi."

Cao Điềm thường xuyên được gọi đến văn phòng, cho nên cũng không ai nghi ngờ. Phó Hành Chu dừng lại nhìn Cao Điềm, cô che miệng cười trộm như một con chuột nhỏ.

Anh bất đắc dĩ xoa xoa tóc cô: "Mau nói cho mọi người biết đi. "

"Tôi và Phó Hành Chu sắp kết hôn, mời mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi."

Trong nhóm nhất thời tĩnh lặng.

Nửa tiếng sau, Tiểu Lý của bộ phận dự án gửi đến một câu: "Hóa ra là lừa dối!"

Phó Hành Chu nhìn sắc mặt Cao Điềm, lấy điện thoại di động ra gõ vài câu: "Không phải gạt người, hoan nghênh mọi người đến tham gia. "

Lúc này giám đốc tuyên truyền của đơn vị lên tiếng: "Tôi đã sớm cảm thấy ánh mắt ông chủ nhìn Cao Điềm không tầm thường, trước đây tôi không dám nói, thì ra là thật! Boss phải phát một phong bao lì xì lớn để an ủi tôi. "

Tay Phó Hành Chu nhẹ nhàng gõ gì đó, không bao lâu sau, mấy chục bao lì xì liên tiếp xuất hiện.

Cao Điềm cướp lì xì đến đau cả tay.

"Cao Điềm, em đã có ông chủ rồi, còn cướp lì xì với chúng tôi nữa à?"

Cao Điềm sau khi cướp xong, mới chậm rãi trả lời: "Tôi không cướp lì xì, tôi đang cứu vãn tổn thất cho anh ấy. "

"Ồ, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của ông chủ rồi."

Câu chuyện tình yêu thứ hai

Cao Điềm chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn.

Bộ dạng cô không xấu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là tiểu mỹ nữ. Còn lâu mới thành đại mỹ nhân. Ngoại trừ tính cách hài hước thì cũng không còn ưu điểm gì

Thật sự không rõ, ánh mắt Phó Hành Chu rốt cuộc mù đến trình độ nào mới có thể thích cô.

Nhận giấy chứng nhận kết hôn xong về nhà. Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, ánh trăng từ từ xuất hiện.

Lấy hết can đảm, Cao Điềm ép hỏi: "Mau nói, lúc ấy anh là vì ai chuyển qua? Thành thật khai ra! "

Phó Hành Chu lẳng lặng nhìn cô: "Em."

Cao Điềm chống nạnh: "Đừng hòng lừa gạt em! Rõ ràng anh nói không liên quan gì đến công việc. "

Hai người đối mặt một lúc, Phó Hành Chu thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

"Điềm Điềm, em có nhớ em đã từng cứu một thanh niên rơi xuống nước không? Sau đó người nhà anh ấy còn tặng cờ gấm cho em?"

Cao Điềm đắc ý: "Em có thể không nhớ sao? Những khoảnh khắc nổi bật hiếm hoi trong cuộc sống chỉ có một lần. "

Lúc ấy cô đang chạy về nhà, nghe thấy phốc một tiếng, mặt nước sủi bọt, còn có một bàn tay. Cao Điềm cho rằng có người tự sát, liền nổi máu anh hùng nhảy xuống cứu người.

Anh trai kia thật nặng nha. Cô mất rất nhiều sức, gian nan kéo anh ta lên bờ, bốn phía không có người, điện thoại di động của cô cũng hỏng. Anh trai kia còn hôn mê, cô liền đợi đến khi có người, gọi 120 đưa lên xe cho người ta.

"Vậy em có nhớ không? Em hôn người đó đến tỉnh."

Cao Điềm chột dạ, sợ Phó Hành Chu để ý.

Nụ hôn của Phó Hành Chu nhẹ nhàng rơi xuống: "Người đó chính là anh. "

"Khụ khụ!" Cao Điềm đẩy Phó Hành Chu ra.

"Làm sao có thể là anh, anh cũng có lúc nghĩ không thông như thế á?" Cao Điềm vẻ mặt khiếp sợ.

"Khi đó khởi nghiệp thất bại, tâm tình không tốt. Anh cũng chỉ muốn giải tỏa tâm trạng một chút, nhưng là lan can bên hồ bị gãy, vô tình rơi xuống sau đó được em cứu. Rồi việc làm ăn của anh phát triển mạnh mẽ, Điềm Điềm, anh yêu em."

Cao Điềm đỏ mặt, không nói gì.

Phó Hành Chu thì thầm vào tai cô: "Hơn nữa, em hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh. Đó là nụ hôn đầu của anh đó!"

Lời này thật quá đáng, người này không cần mặt mũi sao? Thân thể của cô đã bù vào rồi, còn đòi phụ trách gì nữa?

"Nói bậy, đó rõ ràng là hô hấp nhân tạo! Em sợ anh xảy ra chuyện mà, đúng là lòng người hiểm ác! "Cao Điềm chống thắt lưng, thở phì phì.

Phó Hành Chu bật cười: "Vợ ơi, anh muốn được hô hấp nhân tạo thêm vài lần. "

Cao Điềm: Cứu mạng, ông chủ nhà cô quả thực không phải là người!

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro