Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời điểm đặt chân lên N.G.L là hai ngày sau đó. Vốn dĩ Yasashi có thể tới được đây rất nhanh, nhưng các bạn biết đấy. Cô ta lạc đường :)) Từ trên trời nhìn xuống cái gì chả giống nhau. May là còn mò được đến đây, không như ai đó bên One Piece

E hèm, quay trở lại vấn đề, trong lúc dạo chơi (thật ra là đi tìm đất làm nhà) gần khu bảo tồn thì cô vô tình gặp lại người quen ở dưới địa phủ

"Oh, tiểu thư Nguyệt Đồng, bất ngờ quá. Sao cô lại xuất hiện ở đây vậy? Có vấn đề gì sao?"

Trước mặt Yasashi là một cô gái cực kì xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền được tết nửa đầu, nhấn nhá thêm bằng những bông hoa nhỏ li ti đầy tinh tế. Khuôn mặt được trang điểm theo kiểu Hàn Quốc mang vẻ ngọt ngào đáng yêu mà không kém phần tự nhiên, sinh động. Đôi mắt nâu sậm đầy mơ màng khiến người ta dễ chìm đắm. Cùng với đó là bờ môi nhỏ đầy mềm mại, câu dẫn nhân tâm. Nguyệt Đồng nàng ta diện một bộ Hán phục cách tân màu đỏ thẫm có thêu họa tiết hoa thược dược bằng chỉ vàng kết hợp với dây đai có gắn thêm cặp chuông nhỏ. Lúc đi sẽ kêu lên hai tiếng đinh đang đinh đang nghe rất vui tai. Tổng quan mà nói, Nguyệt Đồng trông rất giống tiên nữ hạ phàm, vừa có nét tinh nghịch lại vừa có nét thanh tao. Tưởng như đối nghịch lại hòa hợp đến không tưởng. Có điều ánh mắt tiên nữ lúc này trông rất mông lung, tựa như đang suy tính cái gì "Manami tiểu thư đang tính làm gì?"

"Ta đang đi nghỉ dưỡng thôi ấy mà. Mấy năm qua ta cực khổ rồi, hiện tại muốn đi đây đó đó chơi chút cho khuây khỏa" Yasashi từ tốn đáp. Cô còn tưởng là có việc gì. Hồi còn ở dưới đó cô có biết Nguyệt Đồng, nàng làm trợ lý của Diêm vương. Theo như cô đánh giá nàng là một người ngọt ngào, dễ gần và rất hoạt bát. Nhưng để có thể gây ấn tượng với Yasashi lại là tính chuyên nghiệp trong công việc của nàng. Nên nếu không có việc không chắc nàng ta sẽ tới đây. Có lẽ Diêm vương điều nàng tới đây để xem xét tình hình đi. Yasashi nghĩ vậy liền thôi để ý, hạ xuống sự đề phòng.

Nah~ Không đâu~ Nếu là để theo dõi tiến độ thì Yasashi không cần đoán cũng biết Diêm vương sẽ không làm việc này. Còn nếu có thì việc gì phải nhờ hẳn trợ lý riêng đi đến đây, lão có thể sai bọn quỷ đi kia mà. Ấy còn không nói, Nguyệt Đồng mặc dù dễ mến thật nhưng nàng ta chưa bao giờ xưng tôi hay hạ thấp mình xuống. Ha hả~ Yasashi híp mắt cười. Phải quan sát thêm một thời gian.

Nghe Yasashi nói vậy Nguyệt Đồng liền mở lời "Vậy tiểu thư có cần tôi đi cùng không? Tôi có thể hộ tống ngài"

"Cảm ơn cô, ta thật sự không cần hộ tống đâu, làm như vậy thì phiền cô quá" Yasashi cười cười

Nguyệt Đồng lắc lắc đầu"A, không phiền không phiền. Tôi có thể hộ tống tiểu thư mà"

"Cô đừng làm vậy, ta thấy ngại ngùng lắm" Cứ đà này thì có khi tác sẽ kéo dài được thêm vài chục từ :))

Hai người đứng đó đùn đẩy nhau phải đến 20 phút sau mới dừng lại

"Vậy sao được. Hay thôi, để tôi đi cùng tiểu thư đi. Manami tiểu thư cứ coi tôi như bạn đồng hành là được"

"Nghe cũng không tệ. Hi vọng trong mấy ngày tới chuyến đi sẽ thuận lợi" Yasashi ngước lên nhìn bầu trời, mấy ngày nữa cô có sống sót thoát ra khỏi đây không nhể?

Mấy ngày kế tiếp, hai người cùng đi đến nhà máy thuốc phiện thu thập ít dữ liệu để tống tiền, rồi đi vào khu rừng nhỏ ở phía sau chơi một lúc. Bất quá, vừa mới bước chân vào thôi mà đã thấy thú đột biến rồi thì tính sao? Trong trường hợp này dĩ nhiên là chỉ có đánh bọn chúng tới chết. Nhưng. Vâng, lại nhưng, chúng nó rất đông. Rất rất đông. Cho nên tác giả nghĩ sẽ để Yasashi dùng găng tay của Thanos đấm bay màu chúng nó.

À mà thôi, để Yasashi tự thân vận động đi :)))

Trong fanfic mà mong tránh gặp nạn thì cam đoan là sẽ gặp nạn. Yasashi khi ngộ ra chân lí này đã giơ tay biểu đạt rằng mình rất hối hận khi đã nói những lời trên. Tại sao ông trời lại bất công đến thế! Đi đến đâu cũng thấy quái, đánh chết một đám xong lại có một đám khác ùa ra, mà đám sau còn đông hơn đám trước(#`д')ノ Khốn nạn! Niêu cơm của Thạch Sanh cũng không như thế này! Yasashi dỗi -'д'-

Nếu Hisoka mà ở đây khẳng định hắn sẽ ngồi mặc kệ. Chị gái hắn thỉnh thoảng cũng sẽ lên cơn ấy mà. Kệ đi. Hắn biết, loại phổi bò như Yasashi cũng chả giận dỗi được bao lâu đâu :v

Tối đến Yasashi cùng Nguyệt Đồng dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ, hai người quyết định sẽ ở lại qua đêm tại đây. Trong màn đêm tăm tối hai người cười nói vui vẻ, mặc kệ những hiểm nguy ẩn sâu cánh rừng rậm rạp. Vô lo vô nghĩ, bỏ qua mọi thứ xung quanh, tận hưởng những giây phút tươi đẹp của hiện tại sau khi trải qua một ngày đầy mệt mỏi. Dường như không khí u ám của khu rừng được xua tan trong chốc lát. Quang cảnh vốn lạnh lẽo hiu quạnh giờ lại ấm áp, nên thơ. Đây sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất khi Yasashi nhớ lại.

Văn thế thôi, sáng hai đứa phang quái nhiều nên bây giờ ngồi kể chiến tích chứ có cái gì đâu. Mà chỉ sợ qua đêm nay không khéo chỉ còn có một người ra khỏi khu rừng này

"Yasashi Manami, luật sư của văn phòng chính phủ Nhật Bản. Có nhiều thành tích đáng nể trong công tác dù còn khá trẻ. Tuy nhiên do giới chính khách đấu đá gay gắt nên cô đã quyết định nghỉ việc về quê sinh sống. Tiếc là đang đứng trên sân ga chờ tàu điện ngầm thì bị đối thủ cũ đẩy xuống đường ray. Sau khi chết được chuyển sinh sang thế giới Hunterxhunter. Có kĩ năng không tồi, khả năng cận chiến cao. Năng lực đi kèm không nhiều, ứng dụng vào chiến đấu hầu như không có."

Nguyệt Đồng đứng dựa vào gốc cây, trên tay cầm một chiếc bút nhỏ, nàng đang ghi chép lại tất cả những thông tin mà mình biết được qua mấy ngày vừa rồi. Lần này đi có hơi sơ suất, để lộ rất nhiều sơ hở vậy mà Yasashi một chút nghi ngờ cũng không có. Thậm chí gần như kĩ năng đều được phô ra hết một lượt. Có mấy lần nàng xem lại tư liệu đã biết còn hoài nghi, có phải hay không Yasashi còn giấu bài. Kết quả, nàng chỉ thấy cách dùng niệm của cô ta điêu luyện hơn chứ không thấy thêm được gì.

Haiz... Nguyệt Đồng nàng ta ghét nhất phải đấu với những kẻ yếu!! Tiếc rằng sự thật không thể thay đổi. Nàng ta đành phải ra tay trước với Yasashi thôi, về sau bớt đi một mối lo ngại

Nguyệt Đồng mải mê suy nghĩ, không để ý liền bị Yasashi kề kiếm vào cổ

"Vị thần nào đã dẫn ngươi tới đây?"

"Manami tiểu thư đang nói gì vậy? Tôi không hiể..A! Tiểu thư làm sao vậy!!"

Yasashi ghì chặt kiếm vào cổ Nguyệt Đồng, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt, máu đỏ cũng theo đó trào ra, thấm xuống cổ áo.

"Ta không thích bị kiểm soát Nguyệt Đồng ạ. Cảm giá đó rất khó chịu, vậy nên ngươi nói thành thật nói cho ta nghe"

Nguyệt Đồng nghe thế liền nở nụ cười, ánh mắt nâu sậm hóa thành màu tím nhạt

"Bỏ ra đi Yasashi, cô biết tôi sẽ tấn công cô mà. Đúng chứ?"

Yasashi thu kiếm lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hiền từ, trang nhã. Mẹ yêu làm khó cô quá, cứ thích viết dài cho độc giả bị hố

"Phải rồi. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, chúng ta cứ nói chuyện chút chứ nhỉ"

"Cứ vậy đi. Theo ý cô cả" Vừa nói Nguyệt Đồng vừa lấy trâm cài bằng ngọc rạch mặt mình. Bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng lần theo vết cắt, xé đi từng tấm da giả trên cơ thể. Chẳng mấy chốc Nguyệt Đồng tiểu tiên đã trở thành một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc màu xám khói pha rêu.

"Giới thiệu lại, tôi là Mạc Văn. Chết năm 38 và từng làm chính trị gia" Mạc Văn đưa tay ra tỏ thiện ý

"Ta là Yasashi Manami. Không may mắn chết năm 29 tuổi, từng làm luật sư. Hân hạnh"

Yasashi gật đầu, từ chối bắt tay gã. Biết là mình thất thố, Mạc Văn chậm rãi đưa tay lại. Gã cũng quen quá với thể loại này rồi.

"Yasashi tiểu thư làm sao mà nhận ra tôi vậy? Tôi khá tò mò đấy"

"Ta chỉ là vô tình nhận ra thôi. Tính cảnh giác của ta kém lắm, đối với những người ta quen đều như vậy cả. Không phòng bị và ngu ngốc~"

"Tình cờ sao? Vậy cô có vô tình đỡ được đòn này không~"

Chẳng biết từ đâu, hàng loạt bong bóng nhỏ lần lượt nổ tung xung quanh khu vực mà Yasashi đang đứng. Tiếng nổ vang dội khắp khu rừng, đánh thức mọi sinh vật từ giấc ngủ.

Mạc Văn đứng nhìn vụ nổ, lòng cảm thán về tiếng ồn của nó. Gã sẽ nâng cấp nó sau, bây giờ quan trọng là phải xem xem kẻ yếu ớt kia đã chết chưa đã

Tác: Cá với các bạn 100% là Yasashi chưa chết :)))

Nào ngờ khi khói tan ra, một bóng đen lao vụt về phía gã. Đôi mắt tím mê người kia chợt mở to. Gã đã nhìn thấy cơ thể của mình bị cắt thành nát vụn

"Chiếu~ Nga, ta làm ngươi hoảng sợ rồi. Thất lễ quá, là ta không tốt" Yasashi cầm kiếm chĩa thẳng yết hầu Mạc Văn, giọng điệu thành khẩn

"Tôi cũng rất xin lỗi tiểu thư Yasashi" Mạc Văn nắm chặt lưỡi kiếm, đem cả người Yasashi ném bay về phía trước. Tay vận niệm tạo thành chiếc hộp vô hình nhốt cô lại. May thay, Yasashi kịp thời tránh thoát, cô bật người lao về phía Mạc Văn thêm một lần nữa. Song kiếm trên tay lại được vung lên, từng nhát chém như xé đứt gió. Đem mặt đất dưới chân mổ xẻ. Mạc Văn chật vật né tránh, chân tay bắt đầu sây sát, mặt mũi cũng trở nên cau có

"Ngươi không cần giữ ý tứ làm gì đâu. Ta không sao mà. Yasashi ta có thể chịu được." Nói xong đôi chân ngọc ngà liên tiếp giáng những cú đá xuống đầu Mạc Văn. Tay vẫn lăm lăm cầm kiếm chém theo đường vòng cung. Mỗi lần vung tay lực thêm vào càng mạnh. Mạc Văn cũng theo đó dùng niệm tạo lá chắn trong suốt chặn lại. Hầu như chúng không đều vỡ toang khi đỡ những đòn tấn công dồn dập của Yasashi. Mạc Văn thầm nghĩ, gã chưa thực chiến được nhiều nên so với Yasashi thì cơ hội thắng là rất ít. Với lại gã cũng không muốn dùng con át chủ bài ngay lúc này. Đối với tình huống như hiện tại, biện pháp duy nhất để thắng chỉ có thể là chạy.

"Tch! Yasashi tiểu thư đành phải hẹn khi khác tái chiến rồi~ " Mạc Văn vung tay tạo ra một vụ nổ liên hoàn ngăn cách giữa gã và Yasashi. Hi vọng cô ta sẽ không đuổi theo gã

"Tạm biệt nha~" Yasashi thò đầu ra khỏi vụ nổ, đôi mắt cong cong nhìn Mạc Văn trốn thoát

A~ Thật mệt mỏi. Mọi người không biết Yasashi đáng yêu đã phải trải qua những gì đâu. Hơn một tuần vừa rồi cô phải đánh vật với đám quái hơi bị nhiều á. Mà mỗi lúc như thế gã Mạc Văn kia lại lủi đi đâu mất, để cô một mình solo với chúng. Gã cứ làm như cô không biết gã chính là kẻ dụ chúng tới ấy ( ಠ ಠ )

Yasashi thu lại niệm, cô quay về chỗ dựng trại lúc đầu. Thiết nghĩ bây giờ chỉ cần tìm chỗ nào đẹp đẹp để xây cái nhà là có chỗ để chơi rồi. Yasashi ôm Tamako vuốt ve, giọng thủ thỉ

"Tamako ngoan của mẹ, bây giờ mẹ không đi đến đó được. Bé cưng giúp mẹ đưa đồ chuyển cho người đó nhé. Được không nào?" *Cầm chân mèo xoa xoa- ing

Tamako meo meo hai tiếng đáp lại, nó đưa bàn chân nhỏ nhỏ ra trước mặt Yasashi để cô buộc túi tài liệu vào người. Xong việc thì liền vụt mất, chớp mắt đã chẳng thấy gì

Yasashi đứng nhìn một lúc rồi đi vào lều.

"Ta ước ta có một căn nhà ở đây"

"Ngươi còn 95 điều ước"

"Ta muốn có một cuốn sổ liên kết với ngài"

"Hửm? Ý ngươi là sao?"

"Ta chỉ cảm thấy mỗi lần ước như vậy hơi bất tiện, ta phải đi tìm đèn thần để xoa, ngài phải đợi ta gọi rồi mới nghe điều ước mà mỗi lần như vậy ta có ước nhiều đâu. Chi bằng ngài cho ta một cuốn sổ, ta ghi điều ước vào ngài đáp ứng thì để hiện số điều ước còn lại, bao giờ hết điều ước cuốn sổ tự động biến mất. Ngài thấy thế nào"

"Cũng được"

"Tạm biệt ngài"

╭( ・ㅂ・)و ̑̑╭( ・ㅂ・)و ̑̑╭( ・ㅂ・)و ̑̑╭( ・ㅂ・)و ̑̑╭( ・ㅂ・)و ̑̑╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà 2 năm trôi qua. Yasashi cảm thán, sao cái chương này nó dài thế nhở?

Từ khi xảy ra cuộc chiến trong rừng, Yasashi bắt đầu đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình. Tập tài liệu lần đó cô gửi đi đã đến tay của chính phủ N.G.L với thông điệp hết sức ý nghĩa.

Một là đưa quyền sở hữu, hai là người dân ở N.G.L biết được

Nhờ đó cô đã lấy được quyền sở hữu khu đất bảo tồn cùng một nửa số thuốc phiện. Đồng thời nhân cơ hội đó bắt tay làm ăn với một nhà Mafia nhỏ. Hiện tại danh tiếng của cô trong giới cũng không tệ. Coi như làm ăn tốt.

Mỗi tội, đợt đi đến Zaban làm ăn Yasashi có gặp được một người rất đặc biệt.

Yep, là đấu thủ của cô. Và thế quái nào ả lại nằm hấp hối như sắp chết? Thế quái nào cô lại cứu ả? Thế quái nào cô và ả lại trở thành bạn thân trong 2 năm qua? Thế quái nào???

Ờm, bao giờ rảnh thì tác kể cho. Tập trung vào thời điểm hiện tại, Yasashi đang gặp phải vấn đề hết sức nan giải đối với người bạn thân hai năm kia

Lilith trừng mắt, ả không ngờ, người mà mình coi là tri kỉ suốt 2 năm qua lại phản bội mình. Cô ta dám lợi dụng tình cảm của ả để biến nó thành công cụ giết ả. Đáng lẽ ả không nên trao đi thứ tình cảm này một cách dễ dàng như thế. Ha!! Thứ lòng lang dạ thú! Ngay từ khi phát hiện ra thân thế của cô ta, ả phải giết ngay mới đúng. Nhưng ả đã mềm lòng, ả nghĩ chỉ cần đến khi trò chơi thật sự bắt đầu thì cả hai sẽ cùng chết là được. Dù gì cả hai cũng là bạn thân không lí nào Yasashi lại tiếp tục trò chơi mà bỏ ả.

Cảm xúc tức giận xen lẫn thất vọng dâng trào lên trong lòng Lilith. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc giàn giụa nước mắt, ánh mắt cũng trở nên kiên quyết quật cường

Lilith gằn giọng, tay nắm chặt lấy khẩu súng trên tay "Mẹ kiếp, mày lừa tao!! Mày tiếp cận tao ngay từ đầu là muốn trừ khử tao sớm phải không?! Tao còn tưởng mày là bạn tao. Tao cứ nghĩ khi trò chơi bắt đầu thì hai đứa sẽ cùng từ bỏ cuộc chơi này. Nhưng mày phản bội niềm tin của tao!"

"Im đê con chó cái~ Yasashi không nghe thấy lời mày nói đâu. Mà con chó này, mày có quyền gì mà bắt Yasashi phải chết theo mày?! Cắn thuốc nhiều bị lú à! Hơn nữa nếu cô ấy muốn giết mày thì đã để tao làm từ lâu rồi chứ không mày đéo có cơ hội đứng đây mà chửi đâu thứ yếu ớt." Yasashi à không Tham Lam đứng đó bắt đầu phỉ nhổ. Đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt cùng chán ghét. Nó ghét con điên này. Nghĩ gì mà nó nỡ để chủ nhân đi theo con này xuống suối vàng. Má nó con não teo!

"Tham Lam, hóa ra từ nãy đến giờ là mày. Mày! Câm mồm lại! Rõ ràng tình cảm bọn tao tốt như thế, cô ấy sẽ theo tao. A! Hay là do mày. Chắc chắn là do mày, Tham Lam. Tại mày mà cô ấy mới ruồng bỏ tao. Có phải tại mày ép Yasashi nên cô ấy mới phải giết tao không? Hóa ra mày mới là kẻ muốn giết tao ngay từ đầu. Vậy là tao hiểu nhầm Yasashi mất rồi~ Yasashi rất hiền, cô ấy sẽ tha thứ cho mình chăng? Hihihi!!! Này Tham Lam, liệu giết mày xong Yasashi có trở lại không nhỉ? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi biết tao giết mày? Còn nếu cô ấy chết theo mày thì sao? Có lẽ tao sẽ đi theo cô ấy luôn quá~" Lilith vặn vẹo, ả vừa ôm khuôn mặt ướt nhèm vừa cười như điên như dại

Nghe giọng điệu cợt nhả của ả khiến Tham Lam càng thêm khó chịu. Nó thề, chẳng qua tác giả lười thôi chứ không là bây giờ nó được tế con mẹ này cả một tràng dài rồi đấy!!

"Mày. Có giỏi thì giết tao đi~Hahaha~" Nói xong Lilith bắt đầu nổ súng, chỉ ngắm ngay đầu Tham Lam mà bắn. Mỗi lúc như thế Tham Lam lại vung kiếm chém một nhát, chân lại bước gần thêm một bước về phía Lilith. Lilith thấy thế cũng không cuống, ả ta nhanh chóng điều khiển thực vật trói chân Tham Lam, bản thân cũng bật ra sau một đoạn dài. Nhân lúc đó Lilith nhanh tay bắn thêm vài phát súng vào chân Tham Lam. Máu từ vết thương chảy xuống thấm đẫm đám cỏ phía dưới đang trói chân Tham Lam lại. Cứ thế từng giọt bị đám cây tranh nhau hút hết, thậm chí có cành cây nhỏ còn đâm thẳng vào vết thương, làm cho viên đạn bị đẩy sâu vào trong. Tiếc rằng Lilith chẳng nghe được tiếng than khóc nào từ phía Tham Lam cả. Ả cảm thấy bực bội. Thú tính của ả chẳng thể được thỏa mãn khi đối thủ chỉ có ngã khụy xuống rồi xong. Đối với Tham Lam thì điều này lại càng không thể. Cái vật cản chó chết giữ ả và Yasashi phải nhận được càng nhiều sự chăm sóc hơn nữa

Mẹ kiếp. Giết đi cho xong

Lilith lại gần chỗ Tham Lam, mắt phượng nhìn xuống dưới mang theo sự ghét bỏ "Mẹ kiếp. Mày làm tao mất hứng quá đấy, Tham Lam ạ"

Cánh tay ả nâng lên chĩa vào đầu người trước mắt. Chỉ cần bóp cò và cái tên Yasashi Manami sẽ không còn trên cõi đời này

"Tạm biệt Yasashi thân yêu~"

ĐOÀNG

"Hụt rồi~ Chúc may mắn lần sau nha~ Quý-cô-bệnh-hoạn~"

Không biết từ khi nào Tham Lam đã đứng phía sau Lilith, tay nâng cao bản thể thật của chính mình chặt đứt chân ả ta. Tay kia cũng không nhàn rỗi, đem thân trên của Lilith xẻ ra làm ba phần. Ngay sau đó tiếng hét thảm thiết vang dội trong khu rừng, làm kinh động đến không ít các loài vật đang sinh sống.

"Aaaaaaaaaaa!!!! M...mày.." Lilith trợn mắt. *** *** ** **! Không thể được!! Ả không chấp nhận! Ả chẳng lẽ phải chịu thua thanh kiếm rác này ư? Ả phải bỏ Yasashi ư? (Tác: Trời ơi! Là hai! Nó là hai! Nó là song kiếm mà!)

Tham Lam quỳ xuống mặt đất, lấy tay ra dấu im lặng trước miệng Lilith

"Suỵt. Yasashi không thể giết mày trước khi trò chơi bắt đầu. Nhưng Tham Lam thì có thể. Với lại tao biết mày có năng lực tái tạo nên đừng có mà ăn vạ. Không ai xem đâu"

Tham Lam miết nhẹ môi ả, tiếp tục nói " Yasashi a Yasashi~ Cô nghĩ thế nào nếu ta giết ả đây~"

Cuối cùng Tham Lam cũng không giết chết Lilith mà bỏ lại ả ở Esm.

"Lần sau ta giết ả được không Yasashi? Ta rất ghét ả" Tham Lam nói vọng lên trong đầu Yasashi

"Ngoan nào, ngoan nào. Đừng tức giận nữa"

"Ta không tức giận. Yasashi là đồ ngốc! Làm chủ nhân mà cũng không quan tâm ta. Ta là đang hối hận. Hối hận vì chưa giết được ả"

"Được rồi, được rồi. Ta ngốc, Yasashi là đồ ngốc. Ngoan, ngươi biết ta thương ngươi nhất mà"

"Hứ, không phải tại ngươi thì ta đã giết được con ả đó rồi"

"Được rồi mà. Ngươi như vậy là không ngoan đâu"

6 năm kế tiếp của Yasashi không có gì đáng nói. Thấy gì thì cũng đã thấy, chơi gì thì cũng đã chơi. Có món gì ngon cũng thử qua một lần. Loại người nào cũng gặp qua một lần.

Tại lúc này muộn rồi chứ không tác viết thêm rồi. Nhưng mà mệt quá nên thôi. Lại hẹn các bạn khi khác

--------ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘--------

RẦM

"Lão Diêm Vương chết tiệt!! Người của ngươi vậy mà dám tấn công Lilith trước trận đấu, làm con bé ra cái bộ dạng xấu xí kia!"

Thần Anubis đập tay xuống bàn, hét lên

"Diêm Vương ông cũng hay đấy. Lần trước đánh người của ta còn mạnh miệng bao biện, nói cô ta sẽ không đánh ai nữa. Nào ngờ, hai năm sau còn có ý đồ muốn giết chết người của Anubis" Thần Hades nhếch mép

"A~ Vậy là người của ta sẽ là mục tiêu theo à?? Tệ à nha~" Izanami nữ thần hùa theo

"Thôi nào, đâu có luật không được đụng vào đối thủ trước khi trò chơi bắt đầu. Với cả người động sát ý trước là người của các ngươi đấy. Manami không bật lại thì chịu chết à! Nói ngu. Mà ta nói thế cần gì các ngươi tin. Chưa nghe câu tin người vcl à?"

Diêm Vương lão đại nói xong thì cả hội đều quay ra nhìn ông với ánh mắt kinh sợ

'Hôm nay lão ăn cái gì mà ghê thế' Đây là suy nghĩ chung của họ

"Haiz... Lần này toàn quái vật hết cả. Chưa vào trận mà đã đập nhau ra bã thế này. Chậc chậc" Odin thở dài, có vẻ năm nay chiến thắng dễ thuộc về tay Diêm vương.

Izanami gật đầu phụ họa "Đúng đó! Chúng chọn lựa rất khôn ngoan nha~ Hơn nữa còn rất điên nữa"

"Ta cảm thấy lần này còn ghê hơn mấy lần trước nữa. Đúng thế giới Hunter rất hợp để làm sân đấu"

"Cơ mà ta thấy theo tình hình này thì có vẻ trận đấu sẽ nhanh kết thúc lắm. Rất mau chán"

Thần Anubis rất thích náo nhiệt. Thần không thích sự náo nhiệt kết thúc sớm

"Cũng đúng. Vậy chúng ta tính sao?"

Izanami nghiêng đầu, thần cũng đang thắc mắc về vấn đề này

"Lo gì, đợi đến khi Killua về núi Kukuru thì ta sẽ tạo ít biến. Tăng thêm phần phong phú cho cuộc chơi, như trà xanh vậy."

Diêm Vương nói

Ngày hôm đó, bọn họ đã bàn tính với nhau rất nhiều điều





Tâm sự mỏng: Tôi vừa viết xong là đăng luôn chứ chưa đọc lại đâu. Hi vọng các bạn đọc hiểu được nội dung chương này

P/s: Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý rửa tay sát trùng và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Mong đại dịch sẽ sớm qua để chúng ta có một cái tết ấm. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ QUYẾT TÂM CHỐNG DỊCH!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro