5.
Trước kia tôi tất nhiên cũng có bạn, mỗi khi ra ngoài đều là đi cùng bạn bè. Tính tôi vốn sợ người lạ nhưng chỉ cần ở cùng bạn bè thì sẽ trở nên rất vui vẻ và cởi mở, không còn sợ sệt lo âu. Nhưng vì cái tính kiểu ấy rất khó chịu nên dần dà tôi cũng không còn đứa bạn thân thiết nào nữa.
Cho dù vậy, tôi lại quen biết rất nhiều người vì sự nghiệp cũ là đầu bếp, hạng đầu bếp hay nhận lời mời tới các gia tộc nổi tiếng để nấu tiệc, hoặc là được nấu cho các ông lớn bà lớn thích cái cách mà tôi - một con mù - nấu nướng. Nhưng quen nhiều là một chuyện, có thân thiết không... cũng là một chuyện.
Trong lúc đang mê man trên giường, tôi bỗng bị tiếng gõ cửa thu hút.
"Marye? Marye, có trong đó không? Cô nên thay đồ trước khi chúng ta đi." Shalnark gọi vọng vào trong phòng mà không vào bên trong. Tôi mới sực nhớ ra mình vẫn còn đeo chiếc tạp dề đã nhuốm mùi dầu mỡ.
"Có." Tôi đáp, lóc cóc đi thay đồ, những thứ mà Shalnark đã đem đến từ nhà của bản thân. Mặc mấy thứ quen thuộc cũng khiến tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cầm cặp hoa tai lên, tôi phân vân xem có nên đeo nó lên không.
"Đeo đi, trông đẹp lắm." Ai đó nói với tôi, kỳ lạ là không có tiếng mở cửa hay gì khác. Tôi nghiêng đầu, giọng nói rung rinh pha chút mơ màng kiểu này không phải là của Shalnark, mà là của Shizuku. Một cô nàng có tầm vóc nhỏ nhắn mảnh mai và tóc đen - Shalnark bảo thế.
"Cảm ơn." Tôi nhanh tay đeo nó vào dái tai, đôi hoa tai tua rua hơi lành lạnh chạm vào từng đốt ngón tay. Cảm giác ngứa ngáy khiến tôi biết được Shizuku đang nghịch tóc mình, và lúc tôi đã sẵn sàng, cô dẫn tôi ra khỏi phòng, đi đến xe. Con xe cũng như lần trước, mùi cũng giống như vậy, nhưng vì ngồi cạnh là Shalnark nên chắc hẳn người lái xe không phải anh ta.
Cách chạy xe cũng êm ả hơn nhiều.
"Marye này, cô có muốn ăn gì không?"
"Ờm... người bị bắt cóc cũng có sự lựa chọn hả?" Tôi xà lơ hỏi lại, không khí trong xe bỗng chùng xuống làm tôi lạnh gáy. "Thôi nào... tôi đùa chút thôi mà..." tôi chữa cháy, tay vén lọn tóc mai vừa tuột xuống lên.
"Gì cũng được, ăn ở chỗ uy tín càng tốt." Nhún vai, tôi không kén ăn, nhưng rất kén chọn về phần an toàn vệ sinh thực phẩm. Ba năm trước, từng có nhiều vụ tẩy chay vấn đề không hợp vệ sinh trong các nhà hàng sảy ra, trong đó có những nơi mà tôi từng ăn qua. Từ ấy tôi cũng trở nên kĩ tính hơn trong việc chọn nơi để ăn. "Hơ... nhưng đừng là ở Pomme d'or, gặp người quen thì tệ lắm..."
"Ồ." Shalnark không biết từ lúc nào đã cầm con Billy dúi vào tay tôi. "Cô để quên đấy."
Cũng không hẳn là để quên. Dù sao thì tôi cũng không cần nó nữa nên vứt đại trên giường, chỉ là không biết anh ta lấy nó khi nào.
Tôi cảm ơn rồi mân mê nó, xe chạy rất êm nên hơi buồn ngủ, tôi đành hỏi đại một câu để không gục luôn xuống ghế. "Mà này, các anh là tội phạm khét tiếng mà đúng không... ối!" Tôi đang nói thì lơ mơ gục qua một bên, đầu đập cái cộp vào cửa kính, làm như không có gì để chữa quê, tôi nói tiếp.
"...sao ra đường dễ quá vậy? Không bị truy nã à?"
Tai tôi giật giật, mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích nhưng không biết là của ai. Tôi quyết định giả ngu đợi câu trả lời.
"Bởi vì bọn chúng không biết mặt của bọn này." Shalnark giải đáp, tôi chưa kịp hỏi tại sao thì đã có người tiếp lời. "Lúc chúng biết thì cũng là lúc chúng đã chết rồi."
"Ồ..." Tôi vu vơ. "Nghe sợ vậy?"
Lại im lặng.
Chán thật, tôi không thuộc tuýp người giỏi ăn nói, trong nhiều trường hợp thì luôn làm người nghe. Tôi thở dài, hai tay đan vào nhau.
"Tới phố rồi này!" Phinks kêu lên làm tôi hơi giật mình, xe cùng lúc dừng lại, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Shalnark nghiêng người ngang qua để mở cửa xe cho tôi, tôi thuận đường bước xuống.
Hắn bước vào nhà của cô ta, gọn gàng nhưng vì đã lâu không có người ở nên bám bụi hầu như toàn bộ căn nhà. Ngoại trừ một tủ gỗ cửa kiếng cao cỡ hai mét, được đóng kín và phủ khăn voan trắng bên trên, che đi mặt trước.
Khi mở ra, bên trong chứa đầy những chiếc cúp vàng và giấy trao thưởng đóng khung, nhưng đều đã là từ hai năm trước. Cho thấy chủ nhân của chúng... đã ngừng tham gia những cuộc thi như này kể từ hai năm về trước rồi.
Những chiếc cúp từ những hoạt động lớn, được giữ sạch sẽ và đánh bóng kĩ càng, tay cầm, đế cúp, tất cả đều nguyên vẹn như thể vừa được đúc ra. Kể cả những cái đã ở đó từ lâu. Nhưng hắn không hiểu.
Tại sao người đó lại phủ khăn để che đi tất cả thành tích của bản thân?
Chúng tôi bước thành đoàn vào một nhà hàng, Shalnark cho tôi khoác tay anh ta. Chắc có lẽ là một nơi khá đắt đỏ, vì mùi bên trong không ngập dầu mỡ như mấy loại quán ăn bình dân thường có. Dựa vào tiếng vang của giày thì có lẽ nơi này khá rộng rãi, nhưng yên ắng, chắc là nhắm vào kiểu khách đến từ giới thượng lưu, họp bàn chuyện làm ăn. Nhưng nếu vậy thì không hợp với bọn họ rồi, vì chỉ cần ăn to nói lớn, sỗ sàng một chút thôi là sẽ bị mời đi ngay.
Tôi hỏi nhỏ với Shalnark. "Chúng ta ăn ở đâu vậy?"
"The Lucius. Cô biết không?" Anh ta trả lời. "Đứng top đầu bảng xếp hạng các nhà hàng tốt ở Yorknew đấy."
Tôi nhăn mày. Chỉ mới đi không lâu mà Pomme d'or đã rớt hạng, loại chuyện này làm tôi có hơi không cam tâm. "Các anh có mặc vest để vào đây không vậy?"
"Hửm?" Anh ta ậm ừ. "Ừ thì có, lâu lâu đổi gió, nhưng vì thế nên Uvogin không đi cùng."
Tôi mỉm cười. "Ồ... tôi muốn thấy anh mặc nó." Lơ đãng nói, Shalnark dẫn tôi đến một chiếc ghế, tôi mò mẫm ngồi xuống mà không để váy bị nhàu, thuận tay lấy khăn ăn đặt xuống đùi. Vì đang đi cùng băng con nhện nên tôi cũng không giữ thái độ dè chừng ủ dột của bình thường nữa.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Giọng một người đàn ông độ 30, thanh lịch và hơi trầm. Anh ta hỏi khách nữ trước, là Shizuku, Machi, Pakunoda và tôi, sau đó mới đến khách nam.
"Soup Bouillabaisse." Tôi gọi món khai vị trước. "Một dĩa bít-tết, chín tái, ăn kèm khoai tây đút lò, dùng bơ thay vì dầu ôliu, tôi bị dị ứng." Tôi gật đầu, nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt.
"Còn về phần thức uống ạ?"
"Rượu vang đỏ, cảm ơn anh."
Sau khi xong phần của tôi, người phục vụ bắt đầu đi về phía bên phải của tôi để nhận yêu cầu tiếp theo. Tôi cầm ly nước vừa được một người phục vụ khác rót sẵn để nhấp vài ngụm. Vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại quyết định ăn ở đây. Thức ăn cho dù có thể ngon đến mức nào, tôi vẫn biết được một điều khá rõ ràng là bọn họ không hợp với mấy nhà hàng sang trọng như thế này.
Sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi trả tiền và trở ra bên ngoài. Thức ăn ở đây quả thực khá ngon, nhưng tôi vẫn không hiểu lý do Pomme d'or lại rớt hạng dễ dàng như vậy. Bởi vì nếu nói cho thật tâm thì bít-tết ở đây không thuộc dạng xuất sắc đến mức đứng đầu bảng, và quan trọng là món súp khai vị(Soup Bouillabaisse) thì chưa đủ thanh ngọt chuẩn vị truyền thống, mà hơi đậm vị béo, khiến cho việc thưởng thức món chính bị lệch đi ít nhiều. Cảm giác ăn bít-tết cũng không còn ngon miệng.
Có lẽ là một cách thay đổi khá hay, nhưng bởi vì vốn là một món khai vị nhẹ trước khi ăn thịt, nên việc biến đổi vị gây ra một số tác dụng phụ cho món ăn sau. Còn về phần dầu được thay thế cho dầu ôliu... có lẽ là dầu bơ. Loại thích hợp cho nấu súp hoặc rau, tôi cũng thường dùng loại này khi còn làm đầu bếp.
"Lâu rồi mới ra ngoài, cô thấy thế nào?"
Shalnark hỏi tôi sau khi vào nhà vệ sinh công cộng để thay vest ra, chắc là khó chịu lắm rồi. "Cũng thoải mái, lâu rồi mới được nghe tiếng xe cộ với tiếng ồn của phố." Tôi vươn vai. "Chúng ta về nhà luôn à?"
"Không hẳn, tính đi đâu đó chơi." Anh ta vỗ vỗ vai tôi. "Dù sao cũng tản ra gần hết rồi. Phinks với Nobunaga đi nhậu, mấy cô nàng kia cũng tách ra hết, có người thì về căn cứ, có người thì đi xung quanh mua đồ, Feitan cũng mất hút."
"Mà này." Tôi bước đi song song với anh ta. "Tại sao lại giữ tôi lại? Tôi hỏi thật đấy."
Shalnark im lặng một lúc rồi mới trả lời,"...chắc có lẽ là vì Machi cứ khăng khăng giữ cô lại, Phinks cũng vậy, cậu ta thì biết rồi, lúc nào cũng hành hiệp trượng nghĩa." Một chút mỉa mai len lỏi trong giọng của anh làm tôi thấy hơi mắc cười. "Với lại đồ của cô nấu ngon lắm, thật đấy, đoàn trưởng có khen ngon đó."
"Ồ..." Tôi hơi vui vui, định bụng ngày mai nấu nguyên một bàn ăn lớn. "Cảm ơn."
Chúng tôi bước tiếp, tôi khoác nhẹ tay anh ta để khỏi hụt chân, Shalnark thuộc dạng biết khơi chuyện để nói, còn tôi thì lại rất thích nghe, vậy nên chúng tôi chuyện để nói ngày càng dài ra. Bàn một hồi, không ngờ lại tới cả chuyện kì thi hunter sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro