1, kẻ điên [ 2 ]
.
"Emma này, em vẫn chưa bỏ thuốc à?"
"Anh thì vẫn dị ứng với nó sao, anh trai yêu quý."
Cửa ngoài hầm rượu được người ở trong nhà kính cẩn bật mở đón người vào. Trước khi mọi quang cảnh có thể ẩn hiện, tiếng nói chuyện rôm rả của những người bên trong đã đón đầu tới. Mọi năm đều là vậy tại đây, và vào giờ này, năm người con quý hóa của ông trùm tụ họp quanh bàn bida. Không chỉ là để giải trí, đây còn là nơi để họ trêu ghẹo, cạnh khóe lẫn nhau, thể hiện rõ ràng vị thế của từng người trong gia tộc.
Mà nói thật, chuyện cũng không khó để lý giải. Cái ghế của ông trùm nếu có thể chia năm thì tốt rồi.
"Xem ai tới rồi kìa." Curtis hạ cơ bida xuống đất, mặc cho bóng trên bàn lăn vòng vòng vì sự tác động của chính mình. Với gương mặt tươi cười niềm nở, anh cả _ Bernie, dang rộng hai tay như chào đón cậu em trai quý hóa, đồng thời liếc nhìn cô gái được người dìu đi chầm chậm vào trong.
Vẫn là vui mừng làm chủ, anh cười cười thả cậu em khỏi vòng ôm rồi nói: "Thế mà anh cứ tưởng ngày hôm nay không thể thấy được em chứ, Ruby."
"Sao nghe giống như anh không hề muốn gặp em vậy, anh trai yêu quý?"
"Trái lại đó chứ." Bernie hạ người tới, định đặt xuống hai má em gái một cái hôn thoáng qua như thường lệ, nhưng cánh tay anh bất chợt bị chặn lại. Một bàn tay rắn rỏi giữ lấy cổ tay anh một cách vững chắc, không chút nhượng bộ. Người đứng chắn trước Ruby là một chàng trai trẻ không quen mặt song rõ ràng để có thể khiến Ruby _ cô tư nổi tiếng cẩn thận, đưa xuống tận dưới này thì cậu ta phải có ' thứ gì đó '
Song, ' thứ gì đó ' đó là gì? Không ai biết, chỉ là dựa vào hành động có lẽ là người hầu mới của cô tư.
"Xin lỗi, thưa ngài Bernie." Giọng Hisoka trầm tĩnh, thản nhiên nói với anh cả bằng chất giọng khàn khàn có chút gì đó như đùa giỡn rằng "Tiểu thư không thích người khác chạm vào." Không khí chùng xuống trong giây lát.
Bernie nhướng mày, nụ cười thoáng qua nét ngạc nhiên, giữ một tay lên người em gái lại nói "Ồ? Vậy ra cậu người hầu của Ruby còn bảo vệ em với cả anh ruột sao?"
Ruby khẽ nghiêng đầu về phía tiếng động, mi mắt hơi nhăn trong khi nhắc nhở hộ vệ mới của nàng rằng "Hisoka, tránh ra. Anh ấy là anh trai ta."
Phải mất tới vài giây sau lời nói của cô chủ, Hisoka mới miễn cưỡng buông tay, chậm rãi lui lại đứng sau lưng Ruby, giữ khoảng cách đúng mực. Bernie lúc này mới bật cười, lại một lần nữa cúi xuống đặt nụ hôn thoáng qua lên má em gái.
"Mừng em trở về, quý cô nhỏ."
Dưới cái tên Ruby, thiếu nữ mang dáng vẻ đúng như cách người ta yêu quý gọi tên cô.
Mi mắt nhắm lại, nàng chẳng thể tham gia vào trò chơi của những người anh chị lớn, mà cũng chẳng bận tâm đến những cuộc bàn bạc thương vụ đầy toan tính và những màn đá xéo lẫn nhau.
Ruby khẽ kéo ống tay áo của người phía sau, động tác nhẹ như một cánh bướm lướt qua mặt nước. Kẻ đó tít mắt cúi đầu, ghé sát lại để nghe nàng thủ thỉ điều gì đó. Một hình ảnh thật kỳ lạ—một gã đàn ông cúi đầu cung kính như vậy, dù bất cứ ai quen biết hắn đều hiểu rõ, từ "cung kính" chẳng thể nào phù hợp với bản tính của Hisoka.
Song, nghe nàng chỉ đạo hắn lại không đáp lại bằng lời, chỉ nhếch môi thành một nụ cười khó lường, rồi cúi thấp hơn chút nữa, lướt qua nàng như một cơn gió mềm. Khi hắn rướn người, những ngón tay vô tình lướt nhẹ lên bàn tay nàng, không hề có ý định rời đi sớm.
Hắn không đơn thuần dìu dắt nàng như một hộ vệ tận tâm, mà như một kẻ đang quấn lấy nàng, chầm chậm dẫn lối như thể hắn mới là chủ cuộc chơi này.
Ruby theo hắn chỉ đạo đi đến góc bàn gỗ ở rìa phòng. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, nàng chợt cảm thấy hơi thở ấm nóng kề sát bên tai.
Hisoka nghiêng người xuống, lại một lần nữa càn rỡ ghé vào tai nàng điều gì đó—giọng hắn trầm thấp, gần như là tiếng thì thầm mơn trớn.
Ruby khẽ nhíu chân mày. Hiếm khi nàng để lộ chút bực bội thực sự, nhưng lần này, khóe môi nàng hơi mím lại, rồi khe khẽ nạt hắn:
"Câm miệng."
Hisoka chẳng nói gì thêm, nhưng sự im lặng của hắn lại mang theo chút thú vị. Nàng không nhìn thấy, nhưng lại rất xác định đối phương chắc chắn đang cười, không rõ là bị trách móc hay đang hưởng thụ sự lạnh lùng của nàng.
... Sau đó, âu cũng chỉ là câu chuyện của hai người họ.
Trên bàn bida, ba người còn lại vẫn đang tiếp tục ván đấu, mỗi đường cơ là một lời khiêu khích không che giấu.
"Ben, không phải anh nên bớt mấy cái màn tình cảm lại sao? Em phát ngán rồi đó." con gái cả nhà Windsor có phần rợn da gà khi trông thấy ông anh cả cứ làm ra vẻ thân thiết lắm, dù gì thì ông anh này hiện tại cũng là người phụ tá được việc nhất của bố. Dù mọi người cứ phỏng đoán lên xuống rằng anh ta nóng tính lại hung giữ song sự thật nếu bố muốn chuyền cái ghế xuống cho ai, ông ấy dù ít dù nhiều cũng nhớ đến con cả đầu tiên.
....Chỉ cần hai đứa em nhỏ tuổi trong nhà không có ý muốn vươn tới danh hiệu này, thì việc anh cả trở thành thủ lĩnh là chắc chắn. Không khó hiểu vì sao anh ta cứ luôn tỏ vẻ yêu quý có phần quá khích song nhìn thấy lại chỉ có cảm giác ghê cả người.
Ben ngược lại không thấy thế, nhìn qua cô em cả còn dang hai tay như muốn ôm lấy. Anh cười khà khà nói "Ghen tị à, Emma? Qua đây anh sẽ ôm em một cái bù nhé."
"Ai thèm chứ." lập tức lé qua phía khác, Emma khịt mũi, đẩy nhẹ cây cơ về phía viên bi trước mặt. Hạ cây cơ xuống để ông anh lớn tác nghiệp, Emma dựa nhẹ vào bàn bida, khoanh tay hờ hững mà theo thói quen, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng chính khoảnh khắc đó, một cảnh tượng vô tình lọt vào tầm mắt khiến cô khựng lại.
Ruby đang ngồi cùng một gã đàn ông lạ mặt.
Người hộ vệ mới.
Emma chẳng cần nhìn kỹ cũng biết con bé không thích gã. Ruby không bao giờ thích ai chạm vào mình, ấy thế mà gã ta lại cứ thấp giọng thì thầm gì đó vào tai con bé, miệng còn cong lên nửa cười nửa không, trông cứ như một con cáo ranh mãnh đang giễu cợt con mồi của mình.
Dáng người gã rất cao, không thua kém gì ông anh cả của cô— gã đàn ông này cao ráo nhưng không đồ sộ, mà lại dẻo dai như một con mèo hoang lười biếng. Nhưng cái khiến Emma nhíu mày nhất chính là mái tóc đỏ chói mắt của hắn.
Quá nổi bật.
Và quan trọng hơn cả, quá quen thuộc.
Emma cau mày, ánh mắt quét một lượt lên gương mặt của gã. Sắc đỏ từ mái tóc càng làm bật lên đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt hẹp dài đầy ý vị. Gã không đơn thuần chỉ có nét quyến rũ của một tên đẹp mã, mà còn mang theo thứ gì đó... nguy hiểm. Một vẻ đẹp ngấm ngầm nham hiểm, như thể lúc nào cũng ẩn giấu trò đùa chết chóc trong nụ cười nửa miệng.
Bàn tay gã lúc này đang gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu thong thả, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Ruby. Một kẻ như hắn, hẳn đã nhận ra sự bực bội trong từng cử chỉ của cô em gái nhỏ—ấy vậy mà vẫn cố tình ghé sát hơn, ngón tay chậm rãi lướt qua cổ tay áo của Ruby, như một con mèo vờn con chim nhỏ bị thương.
Ruby không có phản ứng gì nhiều. Nàng chỉ thoáng nghiêng đầu, môi hơi mím lại, như thể đang cân nhắc xem có nên phí sức đẩy hắn ra hay không. Nhưng cuối cùng, con bé không làm gì cả—chỉ khẽ thở hắt ra, vai hơi chùng xuống một chút, ngán ngẩm chấp nhận sự tác oai tác quái của hắn.
Một phản ứng quá quen thuộc của Ruby mỗi khi gặp phải những kẻ phiền toái nhưng không đáng để phí công xử lý.
Hisoka hiển nhiên nhận ra điều đó.
Và có vẻ hắn rất thích thú.
Một nụ cười nhẹ kéo dài nơi khóe môi, hắn hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn lười biếng tựa lên thành ghế sau lưng Ruby, tạo ra một khoảng cách mập mờ—không đủ gần để bị xem là lấn lướt, nhưng cũng không đủ xa để người khác nghĩ rằng hắn biết giữ chừng mực.
Thậm chí, khi Ruby hơi nghiêng đầu sang hướng khác, hắn còn nghiêng theo, như thể muốn thử xem liệu nàng có nhận ra không.
Emma chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cảm giác khó chịu cứ như sợi xích lạnh siết dần quanh cổ.
Ruby không thích gã. Nhưng con bé cũng không né tránh hắn.
Là do quá quen với kiểu người thế này, hay là do Ruby biết điều gì đó mà Emma không biết?
Cô lặng lẽ quan sát lần nữa.
Không nói tới việc đưa hắn xuống tận đây—người trước giờ luôn ghét bỏ sự lòe loẹt và đôi khi ăn vận như nữ tu như Ruby lại để yên cho hắn ta mặc bộ vest màu nâu đỏ rất chói mắt. Dù có thể vì không nhìn thấy nên chính Ruby cũng không biết được việc này, song hai người đứng gần nhau, tính tương phản giữa họ lại quá mãnh liệt.
Không thể phủ nhận hắn đẹp.
Và có một thứ gì đó rất... quen thuộc.
Cảm giác bức bối ngày càng rõ ràng hơn, đến khi Emma đột nhiên nhớ ra.
Mái tóc đỏ.
Bộ vest tối màu nhưng vẫn không thể che đi nét phóng túng của kẻ mặc nó.
Và đặc biệt nhất—đôi mắt, thứ ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua người đối diện, nhưng lại chẳng bao giờ để lộ chính mình.
Emma cảm thấy da đầu tê rần.
Gã hề điên với nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Một kẻ từng xuất hiện như cơn ác mộng thoáng qua, để rồi mãi mãi in dấu trong trí nhớ cô.
Hắn ta.
Hisoka Morow.
Ruby điên rồi sao?
Tim cô đập thình thịch, tầm mắt vô thức trùng với ánh mắt của gã.
Hisoka đã nhìn về phía này từ bao giờ, như thể hắn đã nhận ra sự quan sát của cô từ lâu nhưng chỉ cố tình chờ cô phát giác.
Hắn nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt cong lên như đang mỉm cười.
Emma thấy rõ ràng—trong giây phút đó, đôi con ngươi của hắn đặc ý cảnh cáo.
Cả cơ mặt bàng hoàng lập tức bị hai ông anh lớn nhận thấy, Ben không phải kiểu rất tinh tế vả lại anh còn vừa đẩy một cú ẵm chọn hai viên bi. Cứ thế hếch mặt cười với em gái lớn là " Sao thế Emma? Em sợ thua anh tới vậy à? "
" Đừng lo, nói một tiếng anh sẽ bảo Curtis nhường em không hạng bét! Đúng không cậu hai "
" ...ừ " có vẻ nhạt hơn hẳn so với thái độ huênh hoang của ông anh cả, anh thứ Curtis thực ra từ sau khi nhập tiệc ngày hôm nay đã trầm một cách lạ kì. Song vì ông anh này lúc nào cũng giữ cái thân lớn xác mà im im như tảng đá, nên tất cả đều đơn giản mà bỏ qua điểm khác biệt như thể không đáng để bận tâm.
Emma thở hắt ra một hơi, đại khái nghĩ rằng tên điên đi kèm với Ruby chính là một ' món quà ' không lý do bật cười, chị đột nhiên cảm thấy việc mình cẩn thận ' lựa quà ' cho bố ngày hôm qua đúng là trò cười.
Mấy phần ngán ngẩm đẩy ông anh đầu cục mịch cứ cười tươi roi rói cả ngày nay cùng ông anh thứ, chị không biết đám này tính làm gì. Song, đúng là không thú vị chút nào.
" làm ván khác đi, em ra ngoài hút thuốc "
" em gái này, không phải anh kĩ tính nhưng mà... " nghe thấy mấy chữ _ hút thuốc, mặt tức khắc nhăn chặt. Dĩ nhiên không phải vì anh cả Ben là người không hoặc ghét thuốc lá, nói chứ miệng người này cũng như cái bát hương thôi.
Thế nhưng mà anh hút cũng không có nghĩa là anh đồng ý cho đứa em gái mình chăm từ ngày còn mặc tã ngày càng đổ đốn, dù sao cũng lên tới cái chức bố rồi. Ben nhiều khi coi mấy đứa em mình như con cái mà lên giọng răn dạy rằng " Emma này em phải cai thuốc đi chứ! Em đã hứa với mẹ rồi mà không giữ lời như vậy bà sẽ cảm thấy thế nào đây "
" lớn rồi không phải trẻ con nữa--- "
" rồi rồi " phất phất tay thực sự không kiên nhẫn chút nào nghe ông anh mình càm ràm chuyện cá nhân, Emma thở hắt ra một hơi. Không vui bảo là " em sẽ không hút trước mặt mẹ là được chứ gì, là anh trai em! Anh giữ bí mật chuyện này cho em nhé " nói rồi đi luôn.
Để lại ông anh cả bực bội đứng tại đó, toan vớ lấy cậu em trai xả một tràng răn dạy. Ben thế mà lại bị ông em thứ tránh qua một bên, ngồi rệu rã như mất hồn dưới ghế.
Xem không hiểu cả hai đứa em mình làm sao vậy, lại nhìn cô em gái nhỏ cùng đứa út. Ben ngán ngẩm túm lấy mớ tóc trên đầu mình vò loạn....anh là không hiểu được mấy đứa em mình mới phải.
Lẩm bẩm trong khi cũng không biết làm sao, anh cả hơi bực mình ngồi phệt xuống ghế rót rượu ra uống ừng ực. Sau cùng người duy nhất bình tĩnh hiện tại trong đám con của ông trùm, vòng cả lại chỉ còn có cậu út, Eric.
Vốn là kiểu thích yên tĩnh vả lại cậu cũng không có ý tứ muốn ' tặng ' gì cho bố, cậu út vì thế thư thái bên cốc sữa trước giờ đi ngủ của mình nhiều. Thực lòng thì cậu cũng muốn ít nhất là nói vài lời với mấy anh chị của mình, dù sao cậu ở nội trú cả năm trừ mấy dịp thế này thì cũng hiếm khi quầy tụ đủ cả nhà để nói chuyện.
Nhưng, mẹ thì đang bận trên bàn tiệc cười tươi rói nói chuyện váy vóc, trang sức rồi là con cái với đám phu nhân bạn dì. Bố cậu lại đang ở căn phòng trong hầm kia, anh cả thì cơ bản nói tai này lọt bên tai kia, không bàn về mình, ổng cũng không nghe từ nào lọt được.
Chị Ruby cũng không phải kiểu thích tám nhảm còn anh Curtis thì nay lại trầm mặt tới mức có đôi phần đáng sợ chị Emma với cậu không hợp tính. Vả lại chị dường như không quá thích nói chuyện với cậu từ nhỏ rồi.
Nên Eric cũng chỉ có thể ngồi đó và nhâm nhi cốc sữa một mình, lại nói không giống như những nơi khác với người Nari thì những buổi gặp mặt thân mật thường được diễn ra dưới tầng hầm. Và chỉ những dịp quan trọng với người Nari như cưới hỏi hoặc là mừng thọ thì mới có chuyện họ giúp đỡ ai đó miễn phí.
Nghe như kiểu một ân huệ dùng một lần trong đời song Eric lại quá hiểu cá tính của ông bố mình, không có chuyện trợ giúp miễn phí. Trừ trường hợp người trong gia đình mọi sự trợ giúp gửi tới người nhà đều tương đương với một ân huệ sẽ được đòi trong tương lai, ở cái giới này các gia tộc lừa lọc cạch mặt nhau như cơm bữa. Song nếu như thế Mafia như là cái chợ vậy, nên những kẻ cầm đầu chí ít là những tên máu mặt ít nhất vẫn phải biết giữ lấy lời hứa của mình.
Đó là danh dự cũng là điều cần thiết để có cái ' uy '.
Song rõ ràng là đâu phải ai muốn mà cũng được ông trùm chợ giúp? Tất cả đều thông qua bên trung gian là những đứa con của bố, các anh chị sẽ chọn những kẻ thích hợp nhất với lời hứa hẹn báu bở nhất cho chính họ sau đó mới gửi đối phương nên tới bố, nhưng thể dâng lên cống phẩm quý giá nhất tới nhà vua.
Đây cũng là một cách bố kiểm soát cũng như quan sát được từ những đứa con của mình đứa nào thực sự là đứa có tài nhất, thường thì bố sẽ giúp tất cả những người tới cầu xin ông trong dịp này nhưng lại âm thầm ' tặng ' lại quà cho đứa con có ' món quà ' hợp ý bố nhất.
Dĩ nhiên, ông sẽ không quá thiên vị. Là một người hiểu rõ lòng người, ông luôn đảm bảo tất cả con cái đều nhận được quà, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay bất mãn. Nhưng chỉ một đứa—đứa mà ông "yêu quý" nhất—sẽ nhận được món quà đặc biệt, cùng một cuộc gặp riêng tư với ông trùm
Và đừng nghĩ rằng việc được nói chuyện với bố là chuyện tầm thường.
Dù gia đình có bận rộn đến đâu, họ vẫn sẽ tụ tập ít nhất năm lần mỗi năm vào các ngày lễ lớn của người Nari, hoặc những dịp quan trọng khác. Nhưng nói chuyện trong gia đình và nói chuyện với ông trùm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Eric từng có một lần được bước vào căn phòng đó—phòng làm việc của bố dưới tầng hầm—và cậu hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào.
Bố luôn là người khó đoán nhất trong nhà. Ông không bao giờ để lộ hết suy nghĩ của mình, luôn khiến người khác phải tự tìm ra câu trả lời từ những lời nói ít ỏi mà ông ban phát. Nhưng có một người dường như luôn nắm bắt được suy nghĩ của ông nhanh nhất—chị Ruby.
....vừa mới tát anh chàng hộ vệ mới kia à?!
.o0o.
Đạo diễn : biết mấy cô sẽ không hỏi nhưng mà chị nhà rất vũ phu, một lời không hợp nhất định không nhịn!
Biên kịch : đại khái là kiểu, sẽ nhẫn nhịn nhưng đụng tới giới hạn là cho bay màu luôn!
Đạo diễn : phải cỡ vậy mới trị được máu dê của Hisoka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro