Chương 1
Môi đỏ em. Cô đơn hàng thế kỷ. Khát khao. Mình không cần bay...
Chương 1:
- Giờ mình bay đi.
- Em không biết bay, em không giống anh...
- Anh sẽ cho em mượn cánh.
- Có tốn tiền không?
- Cho em mượn miễn phí một trăm phần trăm.
- Thật không ?
- Thật.
Nói rồi chàng đưa cho cậu đôi cánh miễn phí một trăm phần trăm.
...
... Về sau Kuroro vẫn nghĩ, chuyện hôm đó chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng nhiều lúc chàng cũng không loại trừ khả năng tất cả đều là do Thượng đế sắp đặt, nhằm có cớ tống khứ chàng khỏi Thánh điện. Có chút đê tiện? Không có gì đáng bận tâm. Một tên thiên thần xa bầy lìa tổ, hư hư vô vô như Kuroro, không có lý do gì để phải luyến tiếc hàng thế kỷ cô đơn ở những cung điện xám xịt, nặng mùi tử khí của những khao khát bị vùi lấp một cách ti tiện, lén lút kia... Dĩ nhiên, cảm giác bội-ân-Thượng-Đế đó chỉ là từ cá nhân chàng. Kuroro không nghi ngờ gì khi có kẻ bảo chàng là sản phẩm thất bại của Thượng đế, tài năng thì đấy, nhưng suốt kiếp sẽ mãi chấp mê bất ngộ. Nghĩa là, chàng không phải thiên thần chân chính.
Điều đó không khiến chàng suy nghĩ.
Lâu nay, mọi thứ vốn không khiến chàng suy nghĩ. Có lẽ Kuroro là kẻ không biết đến bận-tâm ? Bao gồm cả chuyện tôn kính và phục tùng Đấng sáng tạo ? Hay việc chàng không không cách nào tìm ra nguyên nhân của tâm trạng dật dờ như quỷ đói nơi mình ?... Nhưng còn những buổi chiều thứ tư nắng nhạt đó ? Còn cậu thì sao ?... Cuộc sống thiên thần của Kuroro trở nên không bằng phẳng, ngay từ buổi chiều chàng sập bẫy Thượng đế...
Chàng đã gặp cậu ở phía nắng và phía gió, tại nơi giao nhau của ngọt ngào, tinh khiết, và mùi hương yếu đuối. Cậu chưa mười tám tuổi.
- Anh đẹp quá.
Mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi đường đi vốn có từ câu nói của đứa trẻ ấy. Kuroro bắt gặp một tín hiệu, con người bằng phẳng như chàng lại rất dễ bị tín hiệu ám thị (những lần săn đuổi quỷ dữ đã cho chàng kết luận này), đặc biệt là với kiểu tín hiệu trong ngày đẹp trời như thế này. Chàng cảm thấy nguy hiểm, nên quay đi ngay, bước ra xa con người chưa kịp nhìn mặt đó. "Anh à", cậu ta gọi theo, giọng trong trẻo như pha lê, thuần túy ngọt ngào, Kuroro có cảm giác như mình sắp bị ám thị tới nơi. Chàng đi nhanh hơn, bước chân có phần lúng túng, không hề quay lại. "Anh chờ với", không hiểu cách nào mà chỉ mất vài giây đứa bé ấy đã đuổi kịp chàng. Một tay cậu ta nắm lưng áo Kuroro, buộc chàng dừng lại. Kuroro ghét những xáo trộn trên cái bằng phẳng mà chàng đã tạo ra, chàng quay lại, chuẩn bị làm một con-người ưa cáu gắt kiểu "Chuyện quái gì hả ?!".
Mọi chuyện lại không như dự tính.
- Anh chờ một chút được không ?... Đẹp hơn lúc nhìn ở xa nữa...
Cậu ta ngoẻn miệng cười, đôi môi đỏ như con gái gây cảm giác ma lực khủng khiếp, trong phút chốc làm Kuroro choáng váng. Rất lâu về sâu, khi đã quen với cảm giác của đôi môi đỏ, chàng vẫn thường xuyên trở nên ngu ngơ trước ma lực đó. Vào mỗi đêm cô đơn trong căn phòng thơm ngát nơi Thánh điện, thứ ma lực làm mê hoặc ấy cứ như bàn tay bé nhỏ và trắng lạ lùng của cậu, vươn ra từ một vùng ánh sáng xa lạ, mềm mại đến đớn đau... Đó là đôi môi khiến chàng khao khát, tê dại, là hình ảnh hiện thực nhất của khúc ca đánh thức thiên thần mê ngủ. Trong con mắt của Kuroro lúc bấy giờ, làn môi đỏ kia đang tỏa khí chất kì lạ, như có cả âm điệu, lúc dịu dàng, lúc vồn vã, không lấm nước mắt làm trái tim tan nát...
Cậu ta rõ ràng là con người, nhưng cảm giác trong suốt xung quanh cậu khiến Kuroro khó hiểu, chàng hơi mê lịm đi. Dù tâm trạng đang lẩn tránh, nhưng có thể nghe rõ tiếng tim chàng đập theo một nhịp điệu lạ lùng, như thể khuôn mặt vừa háo hức vừa ngại ngùng của cậu bé trước mặt. Kuroro thấy rõ một làn nắng trong ở ngay cạnh cậu, không có dấu hiệu gì của niềm hy vọng đau buốt và nỗi cô đơn hàng thế kỷ...
Kuroro không có nhiều suy nghĩ, cũng như chàng không thắc mắc tại sao mình lại đáp xuống chỗ này, hay thử lí giải vì đâu mà lúc này mình không thể rời mắt khỏi cậu bé trước mặt. Chàng không có nhiều suy nghĩ, nên chàng chỉ cười đáp:
- Cảm ơn, cậu cũng vậy.
- Anh không phải là người hả ?
- Sao cậu biết ?
- Anh có cánh kìa...
- Cậu nhìn thấy...?
- Thấy... Đẹp ơi là đẹp...
Cậu ta tiến sát... Một bàn tay trẻ con chạm vào cánh chàng. Kuroro không thích suy nghĩ, không muốn đụng chạm đến mọi buồn vui đã quá xa lạ với mình, nhưng những chiếc lông vũ trên cánh chàng thì không... Chúng đang nhẹ rung dưới bàn tay đậm hương yếu đuối kia, và tới khi chàng bất chợt nếm thấy vị xanh xao trong không khí, Kuroro vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ vì thế mà chàng cứ đứng yên, cảm thấy có thứ gì đó đang nóng lên như phát sốt, âm ỉ trong đầu chàng... Rất lâu, hình như là cả buổi chiều, Kuroro không rõ... Đến khi cậu bé bất chợt cắt ngang điều lạ lùng đó, bằng một giọng háo hức trẻ con.
- Anh là thiên thần hả ?
- Ừ.
- Sao thiên thần lại ở đây ? Thiên thần phải ở trên cao...
- Tôi xuống đây vì có việc cần làm. Vậy sao cậu lại ở đây ?
- Đến xem có thiên thần không. Mẹ nói thiên thần thường hay xuống chỗ này...
Một lẫn nữa, cậu ta lại dùng đôi môi đỏ nở một nụ cười mờ nắng. Kuroro cố liên tưởng đến việc một con quỷ đã bất thành khi cố gắng mê hoặc chàng cách đây không lâu. Dĩ nhiên, chàng thất bại thê thảm.
- Mẹ cậu hay gặp thiên thần lắm sao ?
- Không... Mẹ nói là bà kể thế, mẹ chưa gặp thiên thần... Mà không, chắc mẹ đã gặp rồi...
- Ở đây luôn ?
- Không,... Ở trên kia, mẹ đã ở trên đó rồi. Nên chắc sẽ gặp được thiên thần...
- Ừ... - Kuroro bất giác đưa tay xoa đầu cậu... Chàng cảm thấy thích cậu, vì cậu có chút kì lạ. Vậy thôi. Đứa trẻ hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười thích thú.
- A... Anh...
- Gì thế...?
- Hôn anh được không ?
- Gì...?
- Hôn anh được không ? Một cái thôi hen...?
Kuroro nhìn cậu bé... Không thể phủ nhận cảm giác xáo trộn đang dâng lên trong chàng, ào ã như mây trôi ngày tận thế... Trong thoáng chốc của buổi chiều vàng nhạt, có một nỗi cô đơn bỗng xâm chiếm lấy chàng. Hoặc là,... Chính khi nhìn những sợi nắng bám trên tóc cậu, hợp với đường môi cong cong gợi mở, chàng mới nhận ra mình hoàn toàn cô đơn.
Mái tóc, nụ cười, từng ngón tay xinh đậm hương yếu đuối... Kuroro thấy mình hư ảo.
- Ừ...
Và em đã hôn anh bằng đôi môi đỏ như con gái ấy....
...Kuroro nhớ ngày nắng. Nên chàng lại đến đó.
Phải, vì nhớ ngày nắng nên chàng mới quay lại đó. Rồi sau đấy lại đi loanh hoanh quanh cái quảng trường xưa cũ đầy chim câu, như một con người thật sự. Dù chàng vẫn nghĩ mình thích bay hơn là đi lại dưới đất thế này. Đó là một ưu điểm của việc làm thiên thần. Rất êm, lướt băng băng như không ma sát, có thể làm chủ không trung.... Kuroro nhìn những người xa lạ xung quanh, thấy nhiều làn hương, nhiều sắc thái ẩn hiện trong không khí. Đến khi nhận ra mình đang bắt đầu hồi tưởng lại mùi hương yếu đuối đó, chàng mới thừa nhận là mình đang chờ đợi cậu bé có làn môi đỏ như con gái kia.
Không hẳn vì nụ hôn...
Chàng đã đợi cậu suốt cả buổi chiều ấy. Nhưng hôm đó, và cả nhiều hôm sau nữa, Ngày Nắng đều không tới. Nhiệm vụ cũng đã xong - ba con quỷ ở thánh đường Natakity đã tan thành tro... Đá bay một mảnh gạch vỡ dưới chân, Kuroro gật gù, bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro