The Lies 3
Mặc dù mang tiếng là '' Lưu Tinh phố '', nhưng sự thật là Lưu Tinh chưa bao giờ có sao băng cả. Dường như tầng mây mù mịt mờ không những che khuất đi ánh nắng mặt trời, che khuất đi tất cả mỹ cảnh của bầu trời - lúc nào cũng mang một màu xám xịt - mà còn che đi cả hi vọng, che đi cả sự sống, che đi cả tiếng than khóc kêu gào của con người ở đây mỗi khi chứng kiến sinh tử ly biệt.
Tập mãi cũng thành thói quen thôi. Kuroro ánh mắt dửng dưng không thèm ngó lại một lần, trực tiếp bước đi lướt qua một cô gái đang ôm thi thể một người kêu khóc thảm thiết.
Cô gái bên cạnh Kuroro khều khều hắn : '' Trông cô ấy tội nghiệp quá. ''
Hắn hừ mũi khinh thường : '' Ngày đầu đến đây, lần đầu chứng kiến cái chết kẻ nào cũng giả vờ sụt sùi thế thôi. Qua vài niên trải qua địa ngục trần gian thì ngay cả thịt người cũng ăn, người thân cũng giết. ''
Cô ấy lại cười. Kuroro lia ánh mắt nhìn sang - vẫn là mái tóc bạch kim che khuất đi biểu tình của cô ta, làm hắn không sao hiểu được vì sao cô ta có thể cười nhiều đến như vậy.
'' Kuroro ngươi thực giống một ông cụ non. ''
'' Lưu Tinh không có hài tử. ''
'' Haha. Được rồi. Lưu Tinh chỉ có tiểu quỷ, đúng chứ ? ''
Cơn gió mùa đông mơn man làn tóc dài của cô ấy. Một giây vô tình, Kuroro đã thấy được đôi mắt đang cong lên thành vầng bán nguyệt, môi khẽ mở ra hàm răng trắng cùng một chiếc răng khểnh. Vì đang đứng ở bên phải nên Kuroro không phải đối diện với vết sẹo dài kia. Hắn chắp tay sau lưng, đi đều đều mà trong đầu đang nghĩ đi chuyện khác.
Khá xinh đẹp.
Nếu như không có vết sẹo.
Tất nhiên là Kuroro không ý kiến, cũng không bao giờ đề cập rằng hắn chán ghét sự khiếm khuyết trên gương mặt của cô ấy, bởi vì sẹo chính là vì Kuroro mà tạo thành. Nhưng trong đầu hắn thực sự miễn cưỡng chấp nhận : Kuroro không thích lắm. Hắn luôn thích những thứ mới mẻ, luôn muốn tìm kiếm gì đó thật bất ngờ và khiến cho hắn vui, hắn hài lòng.
Cô ấy bảo đây là tính '' có mới nới cũ ''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro