
The Lies 2
Kuroro không nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô ấy bao nhiêu tuổi, ở khu nào của Lưu Tinh phố. Hắn chỉ nhớ mang máng hình như cô ấy cứu hắn trong một lần ẩu đả bị thương và sau đó vì hắn mà lưu lại một vết sẹo dài ghê tởm trên gương mặt. Cô ta vốn không xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc gì, nhưng cũng có chút chút dễ thương. Nay lại mang vết sẹo ở nửa má trái khiến tất cả nét duyên khi cười biến thành đáng sợ.
Ngay cả tên cô ấy hắn cũng quên mất. Nhưng Kuroro chưa bao giờ quá suy nghĩ về điều này. Bởi hắn là Kuroro - một người có sở thích '' có mới nới cũ '' và tàn nhẫn tuyệt tình nhất trong Con Nhện.
Trở lại hồi ức, hắn nhớ cô ấy có một mái tóc bạch kim dài, một đôi mắt cũng vô hồn như hắn. Người ở Lưu Tinh thì đa số ai cũng vậy : chém giết, sinh tử, nghèo đói, cực khổ luyện mãi mà thành thói quen, cuối cùng tạo thành một đôi mắt không bao giờ thấy được ánh mặt trời. Câu đó còn đúng cho cả nghĩa đen : Lưu Tinh mây mù dày đặc, không mưa mà cũng không nắng. Đây đúng thật là thành phố ngay cả thần linh cũng lãng quên.
Gặp là sát. Kẻ mạnh sẽ sinh, kẻ yếu sẽ tử.
Hình như là... năm đó hắn mười ba tuổi...
Cô ấy xác thật có thực lực. Cô ấy cường ngạnh, muốn sống hơn bất kì ai khác. Có lần Kuroro thắc mắc : '' Vì sao ngươi lại muốn sống ? Chẳng phải người ta nói mỗi ngày ở phố Lưu Tinh đều giống như địa ngục sao ? Không có thứ gì ngoài rác rưởi, ngay cả con người ở đây, cũng là rác rưởi trong mắt thế giới ngoài kia. ''
Cô ấy tủm tỉm cười. Khi cười làm vết sẹo bên má trái của cô ta giật giật. Biết điều đó, cô ấy đã xõa mái tóc bạch kim của mình để che khuất đi ba phần tư gương mặt. Điều này còn làm cho Kuroro hầu như không bao giờ đoán được vẻ mặt của cô ấy. Dựa vào tiếng khúc khích và thoáng thấy đôi môi hé lộ hàm răng trắng, Kuroro biết cô ấy đang vui.
'' Ngươi cười cái gì ? ''
Kuroro hỏi tiếp. Hắn thực sự không thể hiểu. Hắn từng đọc qua rất nhiều sách, biết được rất nhiều thứ ngoài kia nhờ mỗi lần đào bới rác rưởi, Kuroro đều cố tình tìm kiếm ưu tiên sách vở nhiều hơn các thứ khác. Biết được sở thích này, cô ấy cũng giúp hắn tìm kiếm sách vở. Nhưng còn có nhiều điều Kuroro không thể hiểu được dù nó có định nghĩa rõ ràng trong sách và ngay trước mắt hắn thấy : tỷ như '' ái '', tỷ như '' hạnh phúc'', tỷ như '' gia đình '', '' nhà '' và cả chuyện vì sao cô gái trước mặt hắn cười.
Cô ấy cao ngang bằng hắn. Ít nhất có lẽ cùng mười ba, mười bốn tuổi.
Đúng lúc Kuroro sắp thẹn quá hóa giận thì cô ấy cất tiếng.
'' Bởi vì... chết rất đáng sợ nga... ''
Nói rồi, cô ấy bỏ đi chỗ khác, không chịu giải thích gì thêm.
Hắn nheo nheo cặp mắt đen của mình nhìn cho đến khi bóng cô ấy đổ dài dưới đất đang biến mất dần sau núi rác rưởi.
Không phải mỗi ngày, cả cô ấy và hắn, tất cả mọi người ở đây đều đối mặt với cái chết sao ? Vì sao lại đáng sợ ?
Kuroro xuất thân từ dòng họ quý tộc Lucifer - một dòng họ đã lụi bại trong tay kẻ thù. Hắn may mắn được mẫu thân ôm chạy trốn được đến Meteor City, cuối cùng vì bệnh tật mà chết ngay tại đây. Meteor City không từ chối bất cứ thứ gì. Kuroro cũng đã học được từ đó : hắn bắt đầu học chấp nhận tất cả- kể cả việc hắn nói dối, hắn giết người, hắn quên lãng tất cả ở quá khứ. Hắn chấp nhận đồ ăn là rác thải của người khác, chấp nhận việc sinh tồn một giờ chính là thọ thêm một khắc. Hắn đạp lên người khác mà sống - bởi vì hắn cường. Kẻ cường đại mới có quyền lựa chọn được sống.
Kuroro ở lúc này là mười ba tuổi - đang chăm chú nhìn vào trang sách nhưng không đọc lấy nổi một chữ. Hắn đành chán nản gập sách lại, ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì.
Nói mới nhớ, Kuroro không biết gì về cô gái sống cùng mình hai tháng nay cả. Lưu Tinh phố không tồn tại tình cảm- ngay cả anh em, cha con, mẹ con đều có thể vì khúc bánh mì giết nhau chứ đừng nói yêu đương luyến ái - nhưng hai người thực lực gần ngang nhau cũng có thể hợp tác với nhau cùng kiếm ăn.
Dĩ nhiên, Kuroro cũng không thể nào lí giải được vì sao cô ta cứu hắn, mang hắn về, chia sẻ bánh mì, chia sẻ nước và cuối cùng là chấp nhận lời mời hợp tác của hắn. Cô ta thậm chí không bao giờ đề phòng Kuroro phản bội.
Nhưng hắn thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro