Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Lies 11


Vài năm sau... 


Kuroro của hai mươi tư tuổi. Hắn không quá thay đổi, tay vẫn cầm quyển sách, mắt chăm chú nhìn trong khi thực sự hắn đang nghĩ gì thì có trời mới biết. 


- Đoàn trưởng, đã thẩm tra xong. 


Feitan từ phòng tra tấn bước ra, thông báo với Kuroro một câu. Anh ta rút bao tay đẫm máu tươi, vứt bừa bãi xuống đất, gương mặt lộ rõ '' chỉ vừa mới bắt đầu còn chưa đủ ''. Nếu như Kuroro không hạ lệnh, chắc chắn Feitan sẽ tra tấn người trong phòng đến chết. 


Feitan đi rồi, chỉ còn lại Kuroro vẫn ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn đặt sách xuống bàn gỗ, tay đút túi quần thong thả đi đến cánh cửa đang hé mở một chút. Kuroro đẩy nhẹ, bước vào. Không khí đầy mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi của hắn. Trên tường, một người đàn ông trung niên tầm ba mươi chín, bốn mươi tuổi bị đóng đinh hai tay treo lên, khắp người đầy vết thương dã man, sớm đã đau đớn đến không thiết tha gì sống nữa. 


- Kuroro... giết ta đi... 


Ông ta thều thào nói, cổ họng cũng bị tổn thương rất nhiều. 


Kuroro đánh ánh mắt đi đến, quét người đàn ông trước mặt một lượt. 

- Ta cần ông nói. 


Người đàn ông chần chừ. Kuroro mỉm cười, bồi thêm : '' Nếu ông không khai ra cô gái năm xưa ta đã bán cho ông, ta sẽ gọi người lúc nãy tiếp tục phục vụ ông. Yên tâm, ông sẽ không chết được. '' 


Cặp mắt diều hâu khẽ run lên, hoảng loạn ngẩng đầu : '' Đừng... ta nói... ta nói... '' 


Kuroro kéo một chiếc ghế xuống, mười ngón tay đan chéo vào nhau đặt lên miệng, hai khuỷu tay chống đầu gối, ý chờ đợi. 


Người đàn ông khổ nhọc thở dốc, đôi mắt lờ đờ đầy thống khổ. Tất cả những gì ông ta ao ước lúc này là được chết, được giải thoát. 


- Ta là người của bộ tộc chiến binh... Khụ khụ... sống ở nước tiểu bang... hộc... kẻ thù của gia tộc Lucifer... 


Người đàn ông ho dữ dội, máu tràn ra khóe miệng. Nhưng ông ta một giây chậm trễ cũng không dám, cố gắng hít lấy hít để không khí rồi dùng thanh điệu nhanh và dễ nghe nhất, tiếp tục câu chuyện : 


- Cô gái có mái tóc bạch kim năm đó... Thực ra là cô chủ của ta. Cha của ngươi - bá tước Blake Lucifer - đã giết mẹ của tiểu thư. Dù tộc của ta thắng, nhưng phu nhân của Blake đã thành công chạy trốn với đứa con trai ba tuổi của mình - Kuroro Lucifer và cũng chính là ngươi. Cô ấy nhận lệnh cha mình đi tìm kiếm và ám sát hai người còn sót lại của gia tộc Lucifer. Cô ấy tìm đến Lưu Tinh phố, điều tra một thời gian mới biết phu nhân của Blake đã chết, chỉ còn con trai Kuroro. Năm đó, cô ấy mười ba tuổi. Tiểu thư đã yêu cầu ở lại Lưu Tinh truy tìm Kuroro. 


Ngừng một chút cho đỡ rát họng, ông ta nói tiếp : '' Cô ấy nhận lệnh hai năm, rồi đột nhiên một mùa đông trôi qua, tiểu thư không liên lạc với gia tộc nữa, gần như là cắt đứt. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã điều tra và biết được tiểu thư đang hợp tác làm đồng bạn với con trai kẻ thù - cũng là mục tiêu ám sát của cô ấy. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nên, gia tộc đã sai ta đi đến để hoàn thành nhiệm vụ ám sát ngươi. Lúc ta đến, tiểu thư bất ngờ tấn công ta. Hệ niệm của tiểu thư là hệ điều khiển, nên ta bị tiểu thư điều khiển. Ta không thể phản kháng lệnh tiểu thư. Ta đã lập một màn kịch theo lời của tiểu thư năm đó : Giả vờ vô tình gặp ngươi, muốn nhận ngươi làm đệ tử khai niệm, bắt ngươi phải tìm cho ta một nữ nhân để ta cưỡng bức. Sau đó, ngươi trúng kế. Ngươi thực sự lừa tiểu thư đến gặp ta, đổi tiểu thư để thỏa thuận ta dạy niệm cho ngươi. '' 


'' ... Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và tiểu thư. Nhưng lúc ta muốn đưa tiểu thư về thì phát hiện cô ấy đã bị bệnh rất nặng rồi. Có lẽ là do ở Lưu Tinh phố ba năm quá độc hại, cô ấy dù được dạy niệm, dạy kĩ năng sát thủ từ bé nhưng thể lực bẩm sinh vốn yếu ớt nên chống cự không nổi. Cô ấy những ngày đầu bị bệnh còn ở Lưu Tinh không được uống thuốc, đến khi đưa về gia tộc thì đã nặng đến không chưa được. Một thời gian sau, tiểu thư mất. ''


''... Dù tiểu thư chết đi, nhưng niệm vẫn ghim vào ta, bắt ta phải đến dạy niệm cho ngươi. Ngươi tố chất thiên phú nên học rất nhanh, mau chóng trở nên cường. Sau đó ta lang thang khắp nơi làm nhiệm vụ. Ba năm sau quay trở về tộc thì phát hiện gia tộc đã bị Ryodan diệt sạch... mà Ryodan chính là ngươi... Khụ khụ... Ta trốn đến tận hôm nay... bị ngươi bắt được... khụ khụ...''


Ông ta ho dữ dội, máu tuôn ra nhiều hơn, thở hồng hộc từng cơn, cố níu lấy sự sống dù ông ta đã không còn gì. 


'' ... Kuroro... '' - Ông ta thều thào. -'' ... Ta muốn nói với ngươi lời cuối... ta nghĩ rằng... năm đó... tiểu thư thực sự đau lòng... khi ngươi quyết định bán đứng cô ấy... cho dù màn kịch là tiểu thư dựng lên để lừa dối ngươi... nhưng cô ấy... đã thực sự đau lòng... Ha... vốn dĩ cô ấy không cần chết... ngay từ đầu cô ấy đã không cần chết... cô ấy chứng kiến cha ngươi giết mẹ của cô ấy... vì cái gì... cô ấy lại phải... chết... tại ngươi... '' 


Phụt. 


Máu bắn ra tung tóe. Kuroro lau lau bàn tay dính máu. Cây bút bi xuyên thẳng đỉnh đầu của ông ta, khiến ông ta hoàn toàn im lặng. 


Hắn đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro