Chapter 5
Tim đập nhanh nhịp.
Bỗng thấy Người mỉm cười rất lạ.
Nắng vương. Qua mắt trong veo.
Chapter 5
Buông tay.
Kuroro đã kịp nhận ra hành động không có tí-tự-chủ nào của mình. Anh chỉ đánh mắt nhanh nhìn phản ứng của tên mắt hai màu rồi chuyển ngay ánh nhìn đi chỗ khác. Bất giác thấy căn phòng ngập ánh đèn hồng tro trở nên nóng hơn bình thường. Chẳng lẽ, đường đường một bang chủ như ta mà lại biết thẹn là gì sao?
Những người xung quanh -phần lớn đều ngồi thành từng cặp - nhìn hai người kín đáo cũng những nụ cười đang cố giấu đi. Cả người phục vụ cũng có một nụ cười tươi hơn bình-thường, đặt ly trà lài và cốc sữa chanh xuống, kèm theo một tiếng thì thầm về phía anh
"Nên từ từ, nếu không cậu ấy sẽ ngượng mà chạy mất đó."
Cái gì vậy?
Kuroro lẩm bẩm, vô tình lại nhìn Kurapika, và tim anh như thể bị ai đập xuống một nhát và nảy lên. Má Kurapika ửng đỏ, và chết tiệt thật, sao hôm nay tên mắt hai màu này lại trông...
Kuroro nuốt lấy ngụm trà lài có phần vội vã.
Tiếng dương cầm nổi lên. Một cặp tình nhân đã ra chiếc dương cầm để yên ở giữa quán, và bắt đầu cùng nhau chơi một giai điệu. Nhẹ, trầm bổng, ấm, và là lạ... Từng nốt nhạc phát ra từ những phím đàn như đang chảy đầy ắp không gian...
Dường như đã có một lúc nào đó anh từng nghe bản tình ca này...
Rất lâu rồi...
Đã rất lâu...
Kurapika không rời mắt ra khỏi cặp tình nhân bên chiếc dương cầm. Cậu không biết có thực là giả tạo không, rằng nó sẽ vỡ ngay không...
Nhưng bình yên quá..
Hình như có vị gió rất ngọt đang chảy tràn trong không gian đầy ắp...
Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, run rẩy. Có vỡ không? Rồi tất cả sẽ lại vỡ phải không?
"Cho phép tôi...?"
Kuroro đã đến bên đôi tình nhân từ lúc nào, và anh thế chỗ họ bên chiếc dương cầm. Người thanh niên tóc đen và đôi mắt sâu hút thoáng nhìn về phía cậu, nụ cười như thường trực...
Và những nốt nhạc vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro