Chapter 11:
Feitan dùng bộ chia cổng của hắn để nhiều người có thể chơi cùng một lúc. Cái game này cũng hay thật ha, chỉ cần sử dụng niệm liền có thể chơi được. Ba người chúng tôi hẹn nhau ở lối vào rồi lần lượt vào game. Sau khi nghe giới thiệu sơ qua về game, tôi cũng nhanh chóng vào game. Vừa bước xuống khỏi cầu thang, tôi liền cảm nhận được bản thân đang bị theo dõi từ nhiều phía. Feitan và Phinks thì đang chờ tôi ở gần đó.
- Rồi, khám phá nơi này thôi. - Feitan quay người đi về một trong những hướng chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi và Phinks cũng nhanh chóng đi theo.
Cái game này coi vậy mà ngộ ha, nói đúng hơn là người chơi sao lại có thể có lối suy nghĩ kỳ lạ thế này nhỉ? Rõ ràng cả ba người chúng tôi mới bắt đầu chơi game hôm nay thôi mà đã trở thành mục tiêu rồi. Chuyện là sau khi vào game chưa được bao lâu chúng tôi liền bị một tên nào đó bay tới chặn đường. Hắn ta trông thì vừa ngu vừa ngông cuồng nhưng ít ra vẫn được cái yếu đuối. Tôi không xạo đâu vừa mới ăn một đòn của Phinks thì hắn đã nằm lăn ra đất rồi. Thẻ về tay còn sớm hơn dự định của chúng tôi nữa. Nếu như ai chơi game cũng như tên này thì hời to cho bọn tôi rồi.
- Uây, có bản đồ này. Nhưng mà chẳng có chữ gì trên đó. Đùa à? - Phinks có vẻ không hài lòng lắm liền chê.
- Gọi book đi, Ner.
- Book! Để làm gì vậy? - Không biết Feitan tính làm gì nhưng tôi vẫn nghe theo hắn.
- Tên này nhiều thẻ trùng nhau, chưa biết có quan trọng hay không nên mày cứ giữ đi. - Feitan vừa nói, vừa tự ý sắp thẻ vào rãnh tự do trong sách của tôi.
Di chuyển suốt hơn một ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng chúng tôi cũng tới được Masadora. Chúng tôi đã quyết định sẽ chia nhau ra để thu thập thông tin rồi gặp nhau vào lúc bảy giờ tối tại nơi này. Tôi đi khắp thành phố cứ gặp người là lại gần hỏi chuyện. Tôi nhận ra một vài nguyên tắc: nếu là NPC thì câu trả lời nhận được rất lơ mơ, thậm chí không liên quan gì đến câu hỏi và nhiều người cũng lặp lại một câu y như đúc; nếu là người chơi thì thông tin có thể khai thác được không hề ít và muốn nhanh gọn lẹ thì phải kèm theo bạo lựchờ
Nếu mọi người đang muốn hỏi tôi có cướp bài của ai không thì câu trả lời là không. Dù sao thì mắt tôi cũng không thấy đường, cầm một đống bài trên tay cũng không biết phải bỏ vào ngăn nào rãnh nào nên thôi vậy. Đột nhiên tôi nghe được một âm thanh lớn như bom nổ ở phía sau tôi, cách tầm 70 mét. Tôi nhanh chóng chạy về phía hiện trường vụ nổ thì nghe lỏm được mọi người bàn tán gì đó về tên Bommer đã gây ra vụ này. Chà, dù là đang chơi game thôi cũng gặp được vài kẻ thú vị thật chứ. Tôi sẽ rất mong chờ đây.
Giờ hẹn đã đến, tôi nhanh chóng có mặt tại điểm hẹn của ba đứa. Không nhanh không chậm, Phinks và Feitan cũng dần xuất hiện.
- Chịu rồi, mất cả ngày mà chẳng có thông tin gì tốt cả. - Phinks chán nản than thở.
- Vội làm gì, tôi không gấp tới vậy đâu. - Tôi vừa thưởng thức cây kem ốc quế trên tay vừa nhàn nhã đáp lại.
- Mày ăn thứ gì vậy? - Feitan mắt lia tới thứ trên tay tôi liền hỏi.
- Kem, không thấy hay gì?
- Ý tao không phải vậy, mày có tiền để mua à?
- Có mua đâu, được tặng đó chứ. - Tôi ăn một miếng lớn, cảm thấy hơi buốt óc liền dùng tay đập vào đầu cho đỡ khó chịu. Ừm, chắc là sẽ đỡ á.
- Gặp người quen à? - Phinks vừa dứt lời đều thản nhiên cầm cây kem trên tay tôi đi, không hỏi ý ai mà ngoạm một miếng lớn. Ăn xong còn không quên trả vỏ lại cho tôi.
Tên này, hắn vẫn luôn xấu tính như vậy. Nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi cũng chẳng thèm để tâm làm gì.
- Không, có quen biết gì nhau đâu. Hắn ta bảo thấy tôi xinh nên tặng quà làm quen. Từ lúc đó đến giờ vẫn luôn đi theo tôi. - Tôi chỉ vào bụi cây gần đó. - Giờ vẫn đang núp ở kia kìa.
Không biết ba người đó nói chuyện gì với nhau mà giây sau cái tên vừa theo đuôi tôi liền chạy mất dép. Âu khi quay lại Phinks liền cốc đầu tôi một phát một:
- Con nhỏ này, hành động của chúng ta không thể để người khác phát hiện. Đừng có mà hành động tùy tiện như thế nghe chưa?
Mắt thấy Phinks bắt nạt tôi, Feitan vẫn không quên thêm một câu:
- Cho chừa.
Phản đối bạo lực! Chẳng phải Kuroro dặn là thành viên trong lữ đoàn không được đánh nhau sao?? Đợi khi nào bang chủ trở về tôi sẽ phải đòi lại công bằng!!!
- Rồi... Chỗ ngủ tối nay tính sao đây? - Tôi ho một cái nhẹ, lấy lại sự điềm đạm vốn có rồi hỏi hai kẻ đang đứng trước mặt kia. Từ lúc vào game tới giờ cả ba vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng. Thú thật thì bọn tôi không mang theo tiền và cũng không biết trong game này kiếm tiền như thế nào nên tình hình hiện tại là không một xu dính túi. Tôi liền nhanh chóng tóm ngay một tên đang vô tình đi ngang qua chỗ chúng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi vay ít tiền. Tên đó rất biết điều, ngoan ngoãn đưa hết số tiền mà hắn có ra sau khi Phinks sử dụng nắm đấm một chút. Tên này chẳng có thẻ nào chúng ta đang cần cả, rãnh tự do cũng không có gì. Có vẻ như hắn vừa mới bán hết để lấy tiền.
- Vất vả rồi. - Tôi cười với hắn rồi xòe tay hướng lòng bàn tay về phía mặt hắn rồi nắm chặt tay, ban cho hắn một cái chết nhanh chóng nhất. Hỏi tôi vừa làm gì à? Tôi bóp nát não hắn. Một cái chết vừa nhanh chóng lại vừa sạch sẽ. Không lâu sau, cả cơ thể hắn liền tan biến trong không trung. Nghe bảo là chết trong game thì cũng chết ở thế giới thực?
Tung đồng xu trong tay như một chiến lợi phẩm, chúng tôi sau đó đã tìm một quán trọ ven đường để nghỉ ngơi. Trải tấm đệm đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra một cách hời hợt, không thèm quan tâm xem có chỗ nào bị nhăn hay không, tôi liền ngồi bệt xuống. Tôi vẫn luôn duy trì Viên những lúc cần thiết nên tính tới bây giờ thì đã mệt mỏi không ít. Trôi ngồi khoanh chân, thả lỏng cơ thể hết mức rồi luyện tập Triền. Trải qua một khoảng thời gian khá lâu rồi tôi mới bắt đầu nghĩ tới việc đi tắm. Ở nơi này, mỗi phòng sẽ có phòng tắm riêng. Còn nếu muốn ngâm mình ở suối nước nóng thì phải tắm chung cả nam lẫn nữ.
- "Cũng chỉ là chiêu trò để hút khách, không đáng quan tâm." - Tôi nói rồi trút bỏ bộ đồ trên người và bước vào phòng tắm của phòng tôi.
Mỗi lần chuẩn bị đi tắm thì tôi lại vô thức đưa tay mân mê vết sẹo ngang dài phía trên ngực. Đây là vết thương nặng đầu tiên tôi được nhận và bà chính là người đã gây ra cho tôi. Tôi có thể xem nó như một điều tự hào vì nó khiến tôi cảm thấy như bên tai đang nghe rõ mồn một từng lời bà dạy tôi khi đó. Và cũng là để trả giá cho sự ngu dốt khi đó của tôi. Thả lỏng cơ thể trong làn nước đang chảy ra từ cái vòi sen phía trên đầu kia, bao suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà trôi đi hết. Bây giờ cả cơ thể tôi như đang trôi nổi vô định trong màn đêm vậy.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cũng đã muộn nên tôi cũng bỏ qua việc ăn tối. Nghĩ bụng là vậy nếu như tên lùn nào đó không đến đạp cửa phòng tôi. Hắn chỉ quăng cho tôi vỏn vẹn hai chữ:
- Bữa tối. - Nói rồi hắn liền dúi vào tay tôi một ổ bánh mì ngọt.
- "Thôi thì lót bụng đỡ vậy." - Tôi nghĩ.
Nhưng giây sau tôi liền hối hận rồi. Khát nước quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro