Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Hành Trình Của Vì Sao.

"Bài hát của ta sẽ vuốt ve trán con, tựa như nụ hôn chúc phúc.

Khi con ở một mình, nó sẽ ở bên cạnh thì thầm với con. Khi con ở giữa chốn đông người, nó sẽ bảo vệ con tránh xa sự ồn ào.

Bài hát của ta sẽ chở thành đôi cánh ước mơ của con, nó sẽ đưa con tới cánh cửa tương lai.

Khi đêm tối chặn đường con, nó sẽ trở thành ngôi sao trung thành chiếu sáng trên đỉnh đầu.

Cuộc hành trình bắt đầu.

Cuộc hành trình của Vì Sao bắt đầu."

Dưới bầu trời đêm, ánh trăng nhẹ nhàng soi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Người phụ nữ tóc vàng nâng niu đứa con trong vòng tay mình.

Làm gì có ai biết được tình yêu của bà dành cho con gái mình nhiều như thế nào? Thậm chí toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ bao la khó có thể sánh ngang với thứ tình yêu này.

Ngày qua ngày, đứa trẻ đến từ thế giới khác dần thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày đều nghe mẹ thủ thỉ những lời yêu thương như rót mật vào tai mình.

Gia đình mới đã bao bọc Cepheid trong sự yêu thương đến nổi chẳng có điều gì khiến cô bé phải bận tâm.

"Amaryllis... Cepheid Amaryllis!"

Giọng nói kì lạ không rõ ràng vang vọng, phá hủy giấc mơ màu hồng đầy kẹo ngọt. Chớp mắt, cô đã bị kéo vào không gian tối tăm, nơi không có âm thanh, không màu sắc, không có bất cứ thứ gì, chỉ có bóng tối vô tận.

"Cepheid Amaryllis ngươi có nghe ta nói không?"

Giọng nói lạ lại tiếp tục. Liệu... Giọng nói ấy có đang gọi cô? Cô không khỏi thắc mắc ai mới là Amaryllis. Tên cô rõ ràng là Cepheid Phoneutria, không phải sao?

"Ai... Ai đang nói vậy!?"

Cô hoang mang buột miệng hỏi kẻ vô hình. Không xác định được hướng nói phát ra, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm lấy cô.

"Ta là tổ tông nhà ngươi, nhóc con."

"Ông là... tổ tông của tôi?"

"Đúng vậy."

Lúc này Cepheid bối rối không nói nên lời. Tự nhiên có một kẻ không hình không dạng bước vào trong giấc mơ, không chỉ phá hỏng nó mà còn tự nhận mình là tổ tông... Cô có chút thích ứng không kịp.

"Ờm... Vị tổ tông này, làm ơn cho hỏi đây là đâu vậy ạ?"

"Ngươi đang ở trong thế giới tinh thần của bản thân."

Sau một hồi giải thích cái không gian được gọi là thế giới tinh thần. Cepheid ngây ngô ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì, vị tổ tông thấy vậy liền mất kiên nhẫn mà hối thúc cô.

"Còn ngây ra đấy làm gì?"

Thoáng chốc, những lời dặn dò của mẹ hồi bé tí xuất hiện trong tâm trí Cepheid. Cô hất cằm lên giọng:

"Hứ! Mẹ tôi đã từng nói không được tin người lạ. Vậy nên tôi sẽ không nghe theo ông đâu."

Thấy bộ dạng nghe lời mẹ còn hơn là nghe lời ông già chả ai biết. Vị tổ tông chỉ biết cứng họng một hồi mới chịu hạ giọng xuống nói chuyện.

"Nhóc con, lão già như ta sống từng tuổi này còn lừa đứa nhóc bé tí như ngươi làm gì. Tin ta đi ta thật sự không có nói dối. Thề với Tiên Linh Đế vĩ đại, ta thực sự là tổ tông của ngươi. Và bọn ta tới đây bởi vì có một chuyện hệ trọng... Bọn ta cần ngươi giúp..."

Lại là hai từ 'bọn ta' đó. Cepheid liền bắt đầu nghi ngờ. Vậy là còn có nhiều người khác sao? Không lẽ đây là một tổ chức bắt cóc?

Cepheid trong đầu lúc này chỉ muốn về với mẹ nên liếc nhìn vào khoảng không khác, cố gắng làm ngơ tổ chức bí ẩn đáng ngờ đang thao thao bất tuyệt.

Không lâu sau đó, từ trong không gian tối tăm xuất hiện một ánh sáng xanh lấp lánh bay ngang qua. Hiện tại nó là thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong thế giới tinh thần của Cepheid.

Cô bất giác chạy theo thứ ánh sáng dường như đang dẫn dắt linh hồn nhỏ bé đi vào cõi mộng. Khi đuổi đến đủ gần, hóa ra đó là một con bướm với những hoa văn tam giác kì lạ vô cùng bắt mắt trên đôi cánh.

Thậm chí cứ sau mỗi khoảnh khắc là lại có một hoa văn khác hiện lên. Mỗi lần vỗ cánh của nó đều sản sinh ra bụi sáng lấp lánh dọc theo hướng bay của nó. Tâm trí cô tràn ngập sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của sinh vật thần kì này.

Cùng lúc đó ở thế giới tinh thần phía bên kia, nơi mà các vị tổ tông đang tụ họp. Hai trong số họ nhìn người còn lại liên tục dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt.

Nhưng họ biết rõ lão tổ tông ấy không phải đang thấm mồ hôi mà là lau đi sự ngượng ngạo, xấu hổ trên gương mặt già đầy nếp nhăn đã tồn tại hơn vạn năm.

Họ thở dài nhớ lại thời kì huy hoàng của mình khi còn phục vụ cho Tiên Linh Đế, nay chỉ còn là những lão già đầu tóc bạc phơ không dỗ nổi một đứa nhóc tám tuổi.

Một ông lão mang khí chất ngời ngời lên tiếng phê phán. Tuy ông lão ấy với vị tổ tông được gọi là Aurochs đều có tai nhọn nhưng họ thuộc hai chủng tộc khác nhau. Một người là yêu tinh cổ đại, kẻ còn lại là thủy tổ của các tiên linh.

"Ông đúng là chẳng được cái tích sự gì, Aurochs. Làm con bé cảnh giác chúng ta luôn rồi."

Sklianov tiếp tục nói với giọng điệu bỡn cợt: "Có thấy xấu hổ không, lão già? Tự biến mình thành kẻ bắt cóc trong mắt trẻ con thế kia."

Nối tiếp đó là lời trách móc của ông lão còn lại. Người ấy mặc áo choàng bao phủ toàn thân. Trên tay còn cầm gậy phép giống cây gỗ to lớn sần sùi.

"Đã nhắc nói chuyện với trẻ con là phải nhẹ nhàng. Nếu hoàn thành không tốt nhiệm vụ này thì chúng ta còn đâu mặt mũi để quay về nữa."

Mặt của Aurochs bình thường đã nhiều nếp nhăn nay càng nhăn hơn, lão ta cất giọng cọc cằn: "Hừ! Nói đủ chưa? Thay vì đổ trách nhiệm lên đầu ta thì hai người các ngươi sao không tự đi mà làm?"

"Là ai ban đầu tranh lập công dâng lên Tiên Linh Vương? Nếu không phải là vì nó liên quan đến sự an nguy của toàn cõi Ružomberok thì bọn ta cũng chẳng tới đây hợp tác với kẻ ngốc như ngươi."

Arouchs nhíu mày, ông không phục lên tiếng phản bác: "Hai ngươi nói ai ngốc?"

Sklianov không thèm nhìn lại, nói: "Còn ai vào đây nữa à?"

Trong khi cả ba đang xảy ra mâu thuẫn. Đột nhiên một vầng hào quang chiếu sáng cả thế giới tinh thần tối tăm. Bọn họ dừng lại, nhìn vào thứ ánh sáng mang theo sự thánh khiết như thể không nhiễm bụi trần.

Một sự tồn tại tốt lành cứ thế xuất hiện, người ấy từ từ bay xuống từ trên cao như tiên nữ hạ phàm. Ngón chân của người chạm xuống mặt đất tạo ra vô số làn nước. Mỗi bước đi của người đều làm cho những bông hoa nở rộ, cỏ xanh mọc um tùm.

"Hỡi những người vĩ đại cõi Ružomberok. Con người phàm trần được Đất Mẹ vĩ đại ban phước lành xin được mạn phép gửi lời chào đến các vị. Tổ tiên của loài yêu tinh ngài Aurochs, Tiên Linh Săn Bắn ngài Sklianov và ngài Zekharya pháp sư mạnh nhất lịch sử loài người."

Trước sự ghé thăm đầy bất ngờ này. Cả ba kinh ngạc không thôi, cố gắng chấn chỉnh lại. Họ cung kính cúi đầu chào đón vị nữ thần được dân chúng trên toàn cõi Ružomberok tôn thờ.

"Kính chào thần nữ của sự sống vĩnh hằng - Thần nữ Euphorbius."

Pháp sư loài người không ngờ tới nữ thần sẽ đến tận đây, ông vừa kinh ngạc vừa cẩn trọng hỏi: "Thưa thần nữ đáng kính, ngọn gió trong lành nào đã đưa người tới đây thế kia?"

Nữ thần dang tay, tiếp tục nói một cách trịnh trọng: "Vì sự tồn vong của toàn cõi Ružomberok nói chung và cả bảy lục địa nói riêng. Các ngài đã vất vã rồi. Tôi xin thay mặt cho Mẹ của tất thảy cảm ơn các vị."

Giọng nói của người như dòng nước mát lành chảy qua đá. Âm điệu nhẹ nhàng thanh khiết khiến bất cứ ai nghe qua cũng cảm thấy bình an trong tâm hồn.

Tiến lên vài bước, Sklianov quỳ một chân, cúi đầu bày tỏ lòng thành kính của mình đối với nữ thần.

"Đây chính là bổn phận của những đứa con được Đất Mẹ nặn nên bằng tình yêu của người. Hỡi nữ thần thiện lành, vì quê hương, vì con người ở cõi Ružomberok, ta sẽ bảo vệ những điều đó cho đến hơi thở cuối cùng."

Hai vị kia không hài lòng khi tên tiên linh này quá phô trương. Bởi vì lão ta trong nháy mắt đã biến về dáng vẻ trẻ trung ngày xưa. Thậm chí ngay cả cánh bướm to lớn, sặc sỡ là đặc trưng của tộc tiên linh được hắn cất từ lâu cũng đem trở lại.

Nhưng trái với khuôn mặt tỏ thái độ bất mãn của họ. Khoé môi nữ thần hơi chếch lên, vẽ thành một ý cười hài lòng. Dường như nụ cười ấy có thể làm đất trời dung hòa vào nước, biến hoa Diphylleia trở thành pha lê.

Quay trở lại với Cepheid. Sau gần một giờ đuổi theo con bướm, cô kiệt sức, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Đôi chân như mất hết sức lực, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cepheid không biết mình đã đuổi theo con bướm được bao lâu. Cô đưa tay lên gạt đi mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cố lấy lại nhịp thở.

Cảm nhận từng giọt lăn dài xuống gò má. Thì ra đó là giọt nước chảy ra từ đôi mắt xanh lục của cô. Cô đang rơi nước mắt bất lực vì không bắt được con bướm đó đem về tặng cho người mẹ yêu quý của mình.

Đột nhiên, phía trước loé lên ánh sáng áp đảo cả không gian tối tăm trong thế giới tinh thần. Khung cảnh chuyển đổi quá nhanh khiến Cepheid vội ôm mặt, phải mất một lúc lâu mới thích ứng được.

Ánh nắng chiếu xuống mặt đất trắng phau. Chân trần bước trên con đường rơi đầy cánh hoa trải dài, Cepheid từ từ mở mắt, đôi đồng tử liền giãn nở vì kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt đỉnh của phong cảnh.

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi xuống cánh đồng, làm lung linh từng giọt sương còn đọng trên lá. Hàng vạn nụ hoa nhỏ bé khẽ cựa mình rồi bắt đầu bung nở từng cánh một.

Nàng Gió khẽ lay động chúng cuốn theo những hương thơm ngọt ngào lan tỏa ra khắp nơi. Cả cánh đồng hoa như sống dậy, hòa mình vào bản hòa ca của Gió.

"Chào mừng con đến với thế giới tinh thần của ta, Cepheid Amaryllis."

Một giọng nói mang âm hưởng của cơn mưa đầu mùa, tươi mát và dịu êm. Giọng nói ấy rót vào lòng Cepheid sự bình yên, xua tan mọi mệt mỏi đang hiện hữu trong người.

"Ta đang đợi con đây Amaryllis. Hãy mau lại gần đây nào."

Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen được chấm phá bởi các chấm nhỏ lung linh như bầu trời đêm sao. Khuôn mặt của cô ấy thanh tú với đôi mắt nhắm lại tạo cảm giác thanh tịnh và yên bình.

Cepheid tưởng mẹ mình là đẹp nhất rồi, không ngờ lại có người còn đẹp hơn bà gấp nhiều lần. Người phụ nữ ấy còn khoác lên mình một chiếc váy trắng lung linh hệt như tiên nữ giáng trần.

Cô ngượng ngùng, e thẹn tiến lại gần theo lời của người phụ nữ. Khi mà cô cho là đã đến đủ gần, người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân kia từ từ mở mắt, đôi đồng tử đỏ tươi như đánh thẳng vào trái tim đứa trẻ non nớt.

"Hự! Tiên nữ hạ phàm!"

Trái tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô liền dùng hai tay ôm lấy ngăn không cho nó phát điên mà nhảy tuột ra ngoài. Giờ đây, thế giới xung quanh Cepheid chỉ toàn màu hồng với những trái tim bay bổng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro