C1: Dấu Ấn Lời Tiên Tri.
Nơi điện thờ tràn ngập bóng tối. Mập mờ xuất hiện sự tồn tại ẩn sâu trong màn đêm, kẻ đang chắp tay đón nhận lời tiên tri từ những vì sao. Toàn thân người này được bao trùm bởi vẻ bí hiểm không thể nào lường trước được.
Giữa không gian tối tăm loé lên ánh sáng từ những vì tinh tú. Nhưng ánh sáng le lói không đủ để xoa dịu đi không gian u tối và tiếng thầm thì ai oán của những linh hồn ngoài kia.
Những tia sáng của các ngôi sao nhỏ dần liên kết lại với nhau giữa không trung. Hình thành hai ngôi sao lớn phát ra thứ ánh sáng có thể xoá nhoà đi mọi màn đêm.
Thứ ánh sáng ấy chiếu lên cơ thể của kẻ ẩn mình trong bóng tối lộ ra thân ảnh của một người phụ nữ với mái tóc xanh dương.
Ả tò mò vươn tay tới các vì sao. Không chỉ có lời tiên tri bị lệch khỏi quỹ đạo, mà nguồn năng lượng của chúng còn thay đổi đột ngột khiến cho ả khẽ cười thích thú.
"A... Những đứa trẻ của lời tiên tri. Thật khiến ta mong đợi."
Ngay sau câu nói vừa dứt, lời tiên tri được giáng xuống. Hai vì sao sáng nhất bắt đầu di chuyển như những ngôi sao băng lao vút xuống tạo thành vệt sáng trên bầu trời.
-----------
Ngày 31 tháng 12. Vào 20 giờ 15 phút. Một ngôi sao băng đã đáp xuống tại phía Nam, Lưu Tinh phố.
Sau một tiếng nổ lớn, khói bụi đất đá văng tứ tung, ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Một đoàn người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ như thể họ đã biết trước ngày này sẽ đến. Bọn họ nhanh chóng dập lửa theo lệnh từ một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ uy nghiêm của bậc gia chủ.
Gió thổi khói bụi mù, trong làn khói dần tan dưới hố hiện lên một cái kén hình nụ hoa xanh lục khổng lồ. Xung quanh nụ hoa toả ra thứ sức mạnh lạ thường khác xa so với Niệm mạnh mẽ vô cùng. Chính thứ sức mạnh đó đã bảo vệ thứ bên trong cái kén khỏi sự bóp méo của không gian.
Không để ai động tay, cái kén xanh lục xoè ra như bông hoa nở rộ dần ngã sang hồng tím. Bên trong lộ ra dáng vẻ nhỏ bé của một đứa trẻ đang yên giấc.
Người đàn ông thận trọng kiểm tra cái kén. Sau khi xác nhận an toàn ông ta bế đứa trẻ lên, dơ tay ra hiệu cho đoàn người mau chóng lên đường. Tránh cho thành phần đen ở nơi đây gây cản trở, họ không thể nán lại lâu.
Ba tiếng sau, đoàn xe chạy băng băng trên con đường. Bằng một cách nào đó chạy xuyên qua khu rừng sương mù rộng lớn. Thoát khỏi biển sương mù, một cánh cổng to lớn dần xuất hiện từ xa. Từng nét trên cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo bởi nghệ nhân thế giới.
Con nhện bằng kim loại đen được đúc trên cánh cổng. Hai cặp Ruby đỏ gắn trên mắt của nó có công dụng tương tự hệ thống báo động ngăn chặn những kẻ ngoại đạo tiến vào bên trong. Không những thế, nó còn là biểu tượng của gia tộc Phoneutria.
Cảnh cổng tự động mở ra, những người hầu bên trong dinh thự rộng lớn đứng thành hai bên hàng, cung kính cúi đầu chào đón chủ nhân quay về.
"Ngài về rồi?"
Một giọng nói thanh tao phát ra từ phía cầu thang. Chủ nhân của giọng nói đó là phu nhân Phoneutria, Elthernia Phoneutria, vợ của gia chủ đời thứ mười.
"Elthernia..."
Phu nhân lúc này mới để ý đến đứa trẻ trên tay chồng mình liền nhớ cuộc họp toàn thể thành viên trong gia tộc vài năm trước. Bà không biết nội dung là gì, bà chỉ biết có một đứa trẻ được đưa tới để dẫn dắt gia tộc Phoneutria trong tương lai.
"Đây... Đứa trẻ này là..."
Đặt đứa trẻ vào lòng Elthernia trước sự bỡ ngỡ của bà. Vị gia chủ giao việc một cách chóng vánh rồi bước lên cầu thang hướng về phòng làm việc.
"Kể từ bây giờ gia tộc ta sẽ có thêm thành viên mới. Ta không nhắc lại lần hai, tất cả các ngươi tuyệt đối phải chăm sóc nó cho tốt."
Sau tuyên bố đó không ai còn thắc mắc điều gì nữa, họ đã nhanh chóng hiểu ra sự việc và người nào người nấy làm nhiệm vụ của mình. Kể cả phu nhân Phoneutria, bà biết bản thân bây giờ cần phải làm gì. Trước tiên hãy đưa đứa trẻ về phòng đã.
Tiếng bước chân vang vọng ở dãy hành lang dài rộng treo những bức tranh lâu đời của gia tộc. Hàng lang âm u, hiu quạnh, hiếm khi thấy một người làm quét dọn di chuyển qua lại các dãy phòng. Đây vốn dĩ là không khí thường ngày của gia tộc Phoneutria.
Vén khăn lên để nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ. Khi Elthernia bắt đầu xử lý tình huống, bà cảm nhận được tình yêu và mong muốn bảo vệ dâng trào đối với đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay mình.
Sau khi bình tâm bà đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa ranh giới của dinh thự là một khu rừng rộng lớn và bí ẩn.
Sương mù trong khu rừng này có lịch trình riêng của nó. Nó sẽ tràn xuống khu rừng vào lúc hoàng hôn, che phủ mọi thứ trong một tấm màn sương trắng dày đặc. Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài cho đến bình minh.
Mọi thứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Hệt như cuộc sống chỉ quanh quẩn trong nhà lúc này. Elthernia thi thoảng cảm thấy không thỏa mãn và khao khát điều gì đó nhiều hơn.
Môi người khẽ rung: "Con là... Con của ta. Ta sẽ đặt cho con một cái tên thật đẹp. Con là được sao băng đưa tới nơi vòng tay ta. Vậy thì đặt tên con là Cepheid nhé? Con thấy thế nào?"
Vị phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hồng mềm mại của đứa trẻ. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy Elthernia dường như cảm nhận được màu sắc mới mà đứa trẻ đem lại sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro