Chương 2
"Là một nữ nhân, lại còn vô cùng xinh đẹp." Machi nói: "Khu trưởng của Khu Bảy đã tặng cô ta cho đoàn trưởng như một món quà."
"Là người xuyên không!" Shalnark còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống đã lên tiếng trước, "Shalnark, người này là một kẻ xuyên không!"
Shalnark ngẩn người, trong lòng thầm hỏi hệ thống:
"Nhưng ta không nhớ đoàn trưởng từng thu nhận một món đồ kỳ lạ như vậy?"
"Thực ra... trong khoảng thời gian từ lúc ta đưa ngươi về đây, đã có không ít người xuyên không xuất hiện."
"... Lỗ hổng trong hệ thống của các ngươi rốt cuộc to đến mức nào vậy?"
"Đừng nhắc nữa," hệ thống cũng bực bội nói, "Làm sao mà đi đâu cũng gặp sâu mọt thế không biết."
"Shalnark?"
"A, sao vậy?" Shalnark nhanh chóng lấy lại tinh thần, khuôn mặt vẫn bình thản như thường.
Machi nghi hoặc: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Cứ thất thần suốt."
"Không có gì, chắc ta chưa tỉnh ngủ hẳn." Shalnark cười ha ha đáp lời, trong lòng lại tiếp tục trò chuyện với hệ thống: "Đoàn trưởng định xử lý nữ nhân này thế nào?"
"Tạm thời để Feitan nghiên cứu nguyên lý biến sắc trên người cô ta, sau đó sẽ từ từ thưởng thức đôi mắt đó."
Thấy Shalnark không có ý định giải thích thêm, Machi cũng không hỏi nữa. Nàng thuận tay vén mái tóc dài ra sau tai rồi nói: "Ta đi tìm một cái bình chứa đây. Ngươi mà muốn xem thì mau về mà xem, chậm một chút là không còn kịp đâu."
"Phụt," Shalnark bật cười, "Feitan à? Ta thực sự đồng cảm với vị tiểu thư này."
Vội vã chạy về căn cứ tạm thời của đoàn, vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt quả nhiên đúng như dự đoán, mấy tên thích gây chuyện trong đoàn đều tụ tập lại một chỗ. Uvogin, tên đô con nhất hội đang chọc đầu thiếu nữ nọ, làm cô ta sợ đến mức co rúm như con gà con. Trong khi đó, đám còn lại lại đang thích thú xem trò vui.
Chỉ có Chrollo là hoàn toàn thờ ơ với cô gái đáng thương đang bị bao vây bởi đám đàn ông thô kệch. Hắn vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chăm chú đọc sách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Này này, các ngươi đang xem cái gì thế? Ta cũng muốn xem!" Shalnark là người nhiệt tình nhất trong các vụ hóng hớt của lữ đoàn. Vừa bước vào phòng, hắn lập tức chen lên phía trước, chống tay lên vai Phinks để nhìn vào bên trong.
Phinks ngáp một cái, gạt tay Shalnark ra: "Ngươi xem đi, ta chán rồi. Nữ nhân này nửa ngày cũng không biến sắc, chẳng thú vị gì cả."
Shalnark thành công chen vào giữa đám đông. Nhìn kỹ lại, quả thực, cô gái đang quỳ dưới đất chỉ là một thiếu nữ tóc đen, mắt đen, dung mạo xinh đẹp mà thôi.
"Hửm," Shalnark cúi người xuống, đôi mắt xanh biếc lóe sáng trong bóng tối, nụ cười dịu dàng như gió xuân, "Tên ngươi là gì?"
Vừa rồi còn sợ đến chết khiếp, vậy mà khi nhìn thấy hắn, đôi mắt cô gái bỗng chớp lên một cái, màu sắc thay đổi ngay lập tức.
Ồ? Thật sự biến sắc luôn kìa!
"Ta... ta tên Liên Nhi..." Cô gái lắp bắp, đôi mắt to tròn ngập nước, nhu nhược đáng thương nhìn Shalnark.
"Nữ nhân này chẳng lẽ nhất kiến chung tình với Shalnark rồi?" Feitan, người vẫn luôn đứng bên cạnh chờ đồng đội xem chán để mang cô gái đi lột da, móc mắt, nheo lại đôi mắt vàng, cười lạnh, "Giờ thì sao đây? Có muốn giữ lại không?"
Shalnark lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô tội, hai tay giơ lên: "Gì chứ, ta không có hứng thú với 'đồ sưu tầm' của đoàn trưởng đâu nhé!"
Liên Nhi lập tức tái mặt, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy ống quần Shalnark, cầu xin: "Không, Shalnark, cứu ta với! Ta không muốn chết!"
Shalnark nghe vậy, vẻ mặt đầy tò mò: "Ngươi biết ta à? Sao lại nghĩ ta sẽ cứu ngươi?"
"Ta... ta..." Đôi môi cô gái run rẩy, mãi không nói được thành lời.
Cái bộ dạng đáng thương này, nếu gặp một gã đàn ông khác ngoài lữ đoàn, chắc chắn sẽ khơi dậy ham muốn bảo vệ sâu thẳm trong lòng họ.
Nhưng điều này chỉ khiến Shalnark nhớ lại một câu hỏi mà hắn từng hỏi hệ thống: Những kẻ xuyên không này rốt cuộc có mục đích gì?
Hệ thống trả lời rằng: "Phần lớn đều muốn yêu đương với nhân vật trong cốt truyện. Có kẻ muốn thay đổi nội dung truyện, có kẻ muốn tất cả mọi người yêu mình, cũng có kẻ không phải tự nguyện xuyên không... À mà này, đoàn trưởng của các ngươi chính là mục tiêu của rất nhiều nữ xuyên không đấy."
Shalnark ngạc nhiên. Thật không ngờ đoàn trưởng của bọn họ lại có sức hút lớn đến vậy. Nhiều cô gái xuyên không đến đây, chỉ để lao vào vòng tay Chrollo?
Mà nghĩ lại, đám người xuyên không này cũng thật là nhàm chán.
Như cô gái trước mắt, chẳng lẽ cho rằng biến sắc được thì sẽ khiến Chrollo hứng thú sao?
Shalnark nở nụ cười.
Đến cả Chrollo cũng phải ngước mắt khỏi cuốn sách, liếc nhìn hắn một cái.
"Ta chán rồi~" Shalnark kéo dài giọng, cười tủm tỉm nhìn xuống thiếu nữ, "Liên Nhi tiểu thư, chúc ngươi chơi vui vẻ với Feitan nhé."
Sau đó là một tiếng thét chói tai thê thảm vang vọng khắp phòng khách, kéo dài đến tận phòng tra tấn. Feitan hứng thú đóng sầm cửa lại. Mọi thứ nhanh chóng trở về yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, hệ thống lên tiếng: "Người xuyên không đã chết."
Shalnark đang ngồi trên sàn nghịch chiếc điện thoại nhỏ của mình, không chút để tâm: "Lâu vậy mới chết à?"
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tra tấn bị mở ra. Mùi máu tươi lập tức lan ra khắp không gian.
Feitan bước ra, trên tay cầm hai vật tròn tròn, ném lên bàn trước mặt Chrollo. Máu gần như bắn lên người Shalnark, khiến hắn phải né sang một bên.
"Đây là tròng mắt." Feitan nói, "Nữ nhân kia, bất kể tra tấn thế nào cũng không biến sắc... Theo một nghĩa nào đó, đúng là cứng đầu thật."
Hắn khẽ cười khàn khàn, nụ cười u ám mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Feitan vốn có một gương mặt không tệ, nhưng đôi mắt vàng kim lại luôn chất chứa sát khí nặng nề. Đặc biệt khi hắn cười, không những không tạo cảm giác dịu dàng, mà ngược lại, còn tỏa ra thứ khí chất lạnh lẽo đầy mùi máu tanh, khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Chrollo khẽ gõ tay lên cuốn sách trong tay, ánh mắt lướt qua hai tròng mắt đen lăn lóc trên bàn, gương mặt lộ ra chút tiếc nuối:
"Đáng tiếc."
Shalnark vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Chrollo. Kể từ khi hệ thống cảnh báo, hắn đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó Chrollo sẽ bị những nữ nhân xuyên không mê hoặc.
Hắn còn nhớ rõ chuyện của vị đại thiếu gia nhà Zoldyck, người từng yêu một nữ nhân kỳ quái, đến mức vì nàng mà đoạn tuyệt với gia tộc, từ bỏ con đường sát thủ, rửa tay gác kiếm.
Khi ấy, hắn đã thấy chuyện này vô cùng khó tin. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn biết rõ Illumi tuyệt đối trung thành với gia tộc. Một người như vậy, sao có thể vì một nữ nhân mà phản bội tất cả?
Bây giờ nghĩ lại, có khi nào... đó cũng là do một kẻ xuyên không gây ra?
Nghe nói có vài kẻ xuyên không mang theo thứ gọi là "hào quang Mary Sue", có thể khiến người khác bị ảnh hưởng đến tư duy. Shalnark chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ, thứ có thể khiến một người như Illumi cũng không thể chống lại, vậy nếu Chrollo rơi vào tình huống đó thì sao?
Hắn nhức đầu.
Chrollo, về lý trí mà nói, quả thực là một kẻ vô cùng lạnh lùng và lý tính. Nhưng ngược lại, lại là kiểu người tò mò với mọi thứ, chẳng ngại thử bất cứ điều gì. Một khi có nữ nhân xuyên không thực sự có đủ bản lĩnh lọt vào mắt xanh của đoàn trưởng, ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra?
Nghĩ đến kiếp trước, bên cạnh Chrollo cũng không thiếu nữ nhân qua lại. Shalnark cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Nếu ngay cả đoàn trưởng của họ cũng bị nữ xuyên không mê hoặc, giống như Illumi từ bỏ sát thủ để ăn chay niệm Phật, thì bọn họ phải làm sao? Cũng đi theo hắn mà tụng kinh luôn chắc?
Mà nói đi cũng phải nói lại... kiếp trước, kết cục của họ còn chẳng bằng việc đi tụng kinh...
Nhưng đời này, bất kể nữ nhân đó có xinh đẹp như tiên giáng trần hay đặc biệt ra sao, chỉ cần là người xuyên không thì đừng hòng mơ tưởng tiếp cận đoàn trưởng của bọn họ!
Ngồi trên ghế sofa, con cáo nhỏ tóc vàng híp mắt, nhìn sườn mặt của Chrollo. Đường nét non trẻ ngày nào đã dần biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút. Trong lòng Shalnark, một kế hoạch đã dần hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro