Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Shalnark là tên trộm luôn vui vẻ.

Hắn đi theo một đoàn trưởng đáng để trung thành, cùng đồng bọn rong ruổi khắp nơi, vừa hưởng thụ niềm vui vừa gây náo loạn thế giới. Nói đơn giản, ngoài những nhiệm vụ của băng nhóm, hiếm khi Shalnark cảm thấy phiền muộn về điều gì.

Nhưng dạo gần đây, hắn lại có một mối bận tâm.

Muốn biết đó là chuyện gì, phải quay ngược thời gian về vài ngày trước.

Shalnark mở mắt, đón nhận ánh nắng chói chang. Không khí xung quanh nồng nặc mùi hôi thối, quen thuộc mà vẫn khó chịu.

Hắn hoang mang nghĩ: Meteor City. Hắn thực sự đã quay về nơi này.

Nhanh chóng bật dậy quan sát xung quanh, Shalnark chẳng lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện mình đang nằm trên một đống rác.

"Mắt thấy tai nghe rồi nhé, ta đâu có lừa ngươi?" Một giọng nói đầy đắc ý vang lên trong đầu hắn. "Một kẻ tội ác chồng chất như ngươi mà vẫn có cơ hội sống lại, không mau quỳ xuống tạ ơn đại gia ta đi?"

Shalnark duỗi thẳng chân tay, vận động một chút rồi chớp mắt hỏi lại:

"Cái gì? Chẳng phải ngươi là người nhờ ta xử lý cái gọi là... kẻ xuyên việt sao?"

Hệ thống: "???"

"Ngươi là một trong những kẻ quản lý thế giới này đúng không? Để bao nhiêu thứ loạn xạ từ thế giới khác trà trộn vào, đó là lỗi của ngươi. Giờ lại phải chạy đi dọn dẹp hậu quả, đáng trách phải là ngươi chứ đâu phải ta?" Shalnark nhếch môi cười. "Thôi được rồi, xem như ngươi giúp ta sống lại, ta cũng nể mặt giúp ngươi một tay. Đừng khách sáo."

"......" Hệ thống im lặng vài giây rồi gằn giọng: "Ta thấy ngươi trông sáng sủa mà sao lại có tận hai bộ mặt vậy?"

Shalnark phớt lờ, ngồi bệt xuống đất, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Dù đã tỉnh lại, cảm giác hoang mang trong lòng vẫn chưa tan biến.

Hắn đã bị một người phụ nữ có đôi mắt đỏ tự xưng là tộc nhân Kuruta giết chết.

Khi cô ta chắn trước mặt cả băng và hét lên: "Không được phép làm tổn thương Kurapika!", Shalnark còn đang bối rối tự hỏi Kurapika là ai.

Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Là máu của hắn, và máu của đồng đội.

Hắn không thể hiểu nổi một người phụ nữ trông chẳng có gì đặc biệt như vậy làm sao có thể tiêu diệt cả Lữ Đoàn Ảo Ảnh chỉ trong chớp mắt?

Ngay cả Chrollo cũng không kịp mở cuốn sách để phản kháng. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là vẻ mặt kinh hoàng của đồng đội, cùng tiếng cười chói tai đến nhức óc của cô ta.

Shalnark chắc chắn mình đã chết. Nhưng tại sao hắn vẫn còn ở đây?

Hắn nằm yên trên mặt đất, nhìn người phụ nữ kia cười điên dại rồi lẩm bẩm:

"Ta đã giết sạch Lữ Đoàn Ảo Ảnh! Hào quang của kẻ xuyên việt quả nhiên không làm ta thất vọng! Dù có chết ngay bây giờ cũng đáng!"

Rồi ngay sau đó-"bịch" một tiếng, cô ta quỳ sụp xuống đất. Máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc toàn thân đã bất động.

Shalnark vẫn nằm đó, bình tĩnh phân tích tình hình.

Có thể nào cô ta là kẻ thù của Lữ Đoàn? Nhìn cách cô ta chết, khả năng cao năng lực niệm là loại đổi mạng-nhưng đổi một mạng lấy tận mười ba mạng, có hơi quá đáng đấy nhỉ?

Nói mới nhớ, mình còn phải nằm đây bao lâu nữa mới chết hẳn đây?

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai:

"Người phụ nữ đó là kẻ xuyên việt."

Ngay lập tức, mọi âm thanh khác trên thế giới đều biến mất.

Shalnark lười đến mức chẳng buồn tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ hỏi thẳng: "Ngươi là ai?"

"Gọi ta là hệ thống."

"Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn chết không?"

"Đương nhiên là không," Shalnark trả lời ngay. "Ai lại muốn chết chứ?"

"Ta có thể cứu ngươi đấy. Chỉ cần gọi ta một tiếng 'ba ba' là được~"

Shalnark bình tĩnh đáp: "Ba ba."

"Chỉ một tiếng đủ chứ? Không đủ ta có thể gọi thêm vài tiếng."

"......" Hệ thống: "Ngươi thật sự không có tí thú vị nào."

"Bỏ mấy trò nhảm nhí đó đi. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?"

Hệ thống thở dài, rồi nói:

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, năng lực của người phụ nữ đó hoàn toàn vượt quá giới hạn thông thường, đúng không?"

Shalnark gật đầu: "Mạnh đến mức phi lý. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Những kẻ xuyên việt này là một tổ chức sao?"

"Không hẳn, chỉ là một nhóm người đến từ thế giới khác, có được những năng lực phi thường không thể giải thích được. Ta muốn ngươi xử lý bọn họ."

Shalnark trầm ngâm: "Xử lý kiểu gì? Giết luôn à? Nhưng nếu ai cũng mạnh như cô ta, ta làm sao đối phó?"

"Ta có thể giúp ngươi, cung cấp một số đạo cụ đặc biệt." Hệ thống đáp. "Và không phải tất cả kẻ xuyên việt đều mạnh như thế. Chỉ những kẻ mang chấp niệm cực lớn mới sở hữu sức mạnh phi thường."

"Vậy số còn lại đến đây làm gì?"

"Chủ yếu là... để yêu đương."

"......"

Shalnark nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nghe nhầm không.

Hệ thống tiếp tục: "Ngươi có hai lựa chọn: giết sạch tất cả những kẻ xuyên việt mà ngươi gặp, ta sẽ đưa linh hồn của họ về thế giới cũ hoặc tìm cách xử lý theo cách khác."

Shalnark cân nhắc. Đối với hắn, chỉ cần có thể tiếp tục sống, làm gì cũng được. "Được rồi, cứ thế đi."

"Tốt, vậy tọa độ: Meteor City. Thời gian: năm 1992. Trở lại quá khứ!"

Vừa dứt lời, trước mắt Shalnark tối sầm. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một đống rác ở Meteor City.

"Shalnark, Shalnark, phía trên lại có chỉ thị mới đây."

Giọng nói của hệ thống vang lên, kéo hắn trở về thực tại.

Shalnark lười biếng đáp: "Nói nghe thử xem?"

Giọng hệ thống có chút xấu hổ:

"... Thế giới này có quá nhiều lỗ hổng nên một nhân vật quan trọng từ thế giới khác đã rơi vào đây."

Shalnark nhướng mày: "Nhân vật quan trọng từ thế giới khác?" Hắn lặp lại, rồi thản nhiên đề nghị: "Giết luôn chứ gì?"

"Không được!" Hệ thống vội vàng ngăn lại. "Những người này không phải hồn xuyên mà là thân xuyên , nếu bị giết tức là thực sự chết hẳn! Nhân vật quan trọng tuyệt đối không thể chết ở thế giới này!"

Shalnark chớp mắt: "Vậy thì... cả thế giới sẽ sụp đổ sao? Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Không đến mức đó, nhưng mà-!"

Hệ thống kéo dài giọng, tiếng vang chói tai khiến đầu Shalnark hơi đau. Hắn nghiêng đầu, khẽ cười:

"Xem ra nhiệm vụ lại chồng chất rồi. Nghe có vẻ khó đây... Bảo vệ người khác? Cái này không hợp với phong cách kẻ cướp chút nào."

"... Có thù lao."

Hệ thống thầm chửi rủa cấp trên lẫn Shalnark trong lòng. Cấp trên thì không có đầu óc, còn Shalnark thì quá ranh mãnh, khiến hắn mắc kẹt giữa hai bên, chẳng thể làm vừa lòng ai.

"Ta sẽ mở cho ngươi một phần kho hàng của ta." Giọng hệ thống có chút nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không giấu được sự kiêu ngạo. "Kho hàng của ta chính là tập hợp những bảo vật mà các ngươi-những kẻ quê mùa chưa từng thấy qua đâu."

Shalnark vô cùng chân thành... Ít nhất là trông có vẻ chân thành, khen một câu:

"Nghe có vẻ lợi hại đấy."

Hắn cười hỏi: "Ta có thể xem trước không? Cái kho hàng của ngươi ấy."

"Được chứ." Hệ thống đáp một cách dễ dãi bất ngờ, hoặc có lẽ do thực sự rất muốn khoe kho hàng của mình.

"Ngươi chỉ cần niệm 'mở kho hàng' là được."

Shalnark làm theo, rồi ngay lập tức phát hiện "kho hàng" này không phải một nơi thực thể mà giống như một cửa hàng trong trò chơi. Các vật phẩm được xếp gọn gàng trong từng ô nhỏ, phân loại rõ ràng. Dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ: "Trang 1/999".

Hắn rất muốn trộm sạch số này.

Càng xem, ánh mắt Shalnark càng sáng lên, trong đầu lướt qua hàng trăm cách để hố hệ thống và chiếm trọn kho báu. Hắn đã xác định: Hệ thống này tuy có thể hồi sinh hắn, nhưng độ thông minh không cao lắm. Nếu kiên nhẫn, sớm muộn gì hắn cũng có thể lừa hết số hàng này về tay mình.

"Ngươi không thể tùy tiện lấy đồ đâu nhé!" Hệ thống không hề hay biết kế hoạch của hắn, vẫn nhiệt tình giới thiệu: "Muốn lấy phải dùng điểm tích lũy để đổi. Mỗi kẻ xuyên việt bình thường bị xử lý sẽ giúp ngươi nhận được một điểm, còn bảo vệ nhân vật quan trọng cho đến khi họ rời khỏi thế giới này sẽ được một nghìn điểm."

Shalnark nghe vậy, những kế hoạch trong đầu lập tức đổ sập.

"Hừm..." Hắn thoáng suy nghĩ. Mặc dù là cướp, nhưng so với một kẻ nào đó trong nhóm luôn tự xưng là "tên cướp mẫu mực" hắn cũng không ngại tuân theo quy tắc đôi chút. Trước mắt, hắn chưa rõ năng lực của hệ thống đến đâu, nên tốt nhất vẫn là quan sát thêm. Ngoài ra... cái gọi là "nhân vật quan trọng từ thế giới khác" kia cũng khá đáng để tìm hiểu.

Hệ thống không hề biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Shalnark đã tính toán ra bao nhiêu thứ đáng sợ. Nó hào hứng nói tiếp:

"Những kẻ xuyên việt bình thường thì ngươi tự phán đoán. Nếu không chắc chắn, có thể hỏi ta. Còn nhân vật quan trọng, ta sẽ trực tiếp thông báo khi họ xuất hiện."

"Hiểu rồi." Shalnark đáp lại trong đầu.

Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Quay đầu lại, hắn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím buộc cao, ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng.

"Machi."

Shalnark nở nụ cười chân thành, vẫy tay chào.

Machi đi đến gần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: "Vừa rồi ngươi để lộ sát khí. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Shalnark cười hì hì. "Chỉ là gặp ác mộng thôi."

Machi nhìn hắn một cách khó hiểu: "Sao ngươi lại ngủ ở chỗ này?"

"Lỡ tay ngủ quên." Shalnark cười đáp. "Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, thư giãn một chút cũng không sao mà."

Machi không phải kiểu người thích nhiều chuyện, chỉ nhắc nhở một câu: "Cẩn thận vẫn hơn."

"Biết rồi, biết rồi." Shalnark gật đầu.

"Còn một chuyện nữa." Machi nói. "Chrollo mới thu được một món đồ thú vị, mọi người đang tụ tập xem thử."

Shalnark nhận ra Machi vốn luôn vô cảm, lại hơi nhíu mày, liền tò mò hỏi: "Là thứ gì?"

"Có chút đặc biệt." Machi nghĩ ngợi rồi nói với vẻ mặt khó tả: "Tóc có thể đổi thành bảy màu, mắt cũng thay đổi được, thậm chí làn da còn phát sáng."

Shalnark lần này thật sự ngạc nhiên.

"... Cái quái gì vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro