Pakunoda(1)
Ai cũng yêu những thứ xù xù dễ thương. Cái 'thứ' ấm áp có nhịp thở chây lười, ngạo kiều, luôn luôn cáu kỉnh.Và vô nghĩa sưởi nắng bên ô cửa sổ
Gọi thì cút xa 7749m. Chạm thì bị cào, cắn, ồ và chúc mừng. Bạn được tặng hàng tá vết cào dài thật dài. Đừng tốn công tưởng tượng cái 'dài' của cô ta. Tôi cá chắc người phụ nữ dịu dàng ấy thậm chí sẽ cười khẩy vào mặt bạn, xắn cao tay áo và tự hào khoe vết sẹo trải dài từ bắc ra nam. Như một chiến tích của vật cưng ấy, Meap-hấp-hối
"Ngao~"
_______________________________
Pakunoda tự cảm thấy mình thực đáng ghét
Cô ta ghét cay ghét đắng năng lực của mình. Nó đem đến hàng tá rắc rối
Cụ thể là những kí ức. Chúng thật xấu xí, eo ôi! Cổ thề sẽ lập tức móc họng ói tại chỗ khi nghĩ đến một trong hàng hà cái đống bầy nhầy bẩn thỉu đấy. Dù chả có thằng khốn nào rảnh rỗi dâng đến. Lưu Tinh Nhai này chứa quá nhiều thành phần, cô gặp đủ. Và chỉ một cái sượt nhẹ, mặc kệ vô tình hay cố ý. Dòng thứ nhớp nháp đen đặc ấy cóc thèm báo trước đâu, thô lỗ chạy thẳng lên não. Và cô ta bắt buộc phải tiếp nhận những kí ức tạp nham mà nó còn cóc phải của cổ!
Cụ thể là chúng xấu xí đến nhường nào? Thôi dẹp mẹ!
Bộ nhớ của cô phân thành hai khu vực. Một chứa những kí ức của riêng cổ, chỗ còn lại là hàng hà sa số mớ tạp nham ấy
Thật đáng buồn là cái làn ranh mỏng như sợi chỉ ấy gần như bị chèn. Chả thể ngăn chất lỏng đặc quánh ấy tràn vào khu vực dành riêng cho cô
Mẹ kiếp
Pakunoda thường hay bày ra vẻ mặt ngu xuẩn khi co người ở một xó nào đấy. Đoạn, cổ phát hoảng. Có khi nào 'Pike' tồn tại ở nơi này là một-ai-đó-khác không nhỉ? Đồng nghĩa với những đoạn kí ức chớp nhoáng mà cô ta đinh ninh chúng là của riêng cổ, sẽ là của ai khác?
Ai nhỉ?
Rồi cô là cái quái gì?
"Pike"
Cổ giật nảy khi nghe đến Lucilfer gằn giọng, nhưng âm thanh lại nhạt nhẽo quá độ. Thế đấy, mỗi lần cô nghĩ vớ vẩn rồi kết thúc bằng một câu hỏi buồn cười, hắn sẽ vô tình hay thật sự cố tình gọi cổ. Luôn là như thế, đều đặn như một vòng tuần hoàn
"Vâng?"
Hắn có vẻ không thích lắm khi cổ đáp lại bằng chất giọng quá tỉ mỉ. Nó ngu xuẩn như cách một kẻ ngoan đạo sùng bái vị thần thánh nào đấy. Nhưng hắn vẫn cười, khóe môi cong sâu:
"Xem này. Tôi vừa tìm được tài liệu về con thú gọi là gấu koala. Nó ngủ cả ngày, dậy là giao phối, và thậm chí có thể ăn cứ* của chính mình để sống"
Pakunoda: ". . ." Làm ơn. Ai đó hãy nhắc hắn dẹp phức cái vẻ ngụy thân sĩ đó rồi hãy ói ra vài từ thô tục. Nó kì lắm, xin thề, thật sự không hợp
Nhưng cổ vẫn cố kéo giãn một chút ý cười: "Ồ? Koala hạnh phúc hơn tất cả chúng ta"
Lucilfer cười gật gù. Mặc dù vẻ non nớt trên gương mặt của hắn chưa biến mất, nhưng cái hốc mắt sâu hoắm ấy kìm hãm mọi thứ. Làm như hắn chê cười tất cả sự tồn tại xung quanh. Và hắn có lẽ đang cười nhạo Pakunoda vờ như ganh tị với con gấu đó chăng?
Ai biết
Cô ta không thoải mái khi ngồi đối diện với Lucilfer. Khá bức bách, và vị trí cổ đang an tọa cũng chả êm ái gì. Nó ẩm mốc và thoảng mùi sắt gỉ. Hừm, có lẽ cô nên đi dạo. Để cải thiện tâm trạng hoặc làm vài việc vô nghĩa nào đấy. Nói là làm Pakunoda lập tức lảng ra ngoài, chả buồn thông báo cho hắn một cái
Cô không thích quay trái quay phải nhìn xung quanh. Nơi nào cũng đầy ấp rác và phế liệu. Ôi chao, cổ sẽ nhìn cái gì đây nhỉ. Thôi vầy, dưới đất chả có gì hay ho vậy thì nhìn trời đi
Trời cũng chả có gì
Một ngày âm u. Than thở. Pakunoda cứ lang thang trên con đường đầy rác. Giống như Guliver du ngoạn trên vương quốc nhỏ bé mà gã vô tình đi lạc
Rồi đó, cô lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nhắc đến âm u, bất chợt nhớ đến cái ngày cô ta gặp được hắn. Lucifer, một thằng nhóc gầy gò, hiên ngang như vị vua nhìn xuống vương quốc của hắn. Dù diễn hơi sâu, dù đấy cùng lắm chỉ là dẫm trên đỉnh núi phế liệu, Pakunoda vẫn ngớ ngẩn đừ người
Chả vì cái quái gì cả. Ừ, hoặc là Pakunoda chưa tìm thấy câu trả lời cổ thật sự muốn
Lucilfer khi ấy thấp hơn cô một cái đầu, rất có phong cách ôn nhu nhã nhặn chắp tay. Mời cô trở thành đồng bạn của hắn
Đồng bạn sao, hừm, hắn sẽ xem trọng một người mới gặp nhỉ? Làm như cô tin ấy
Nhưng Pakunoda vẫn cười khẩy. Hắn chắc hẳn đã nghe qua niệm năng lực của cô rồi? Ồ xem nào, để coi hắn có thoải mái với việc kí ức sâu kín nhất bị nhìn thấy không. Chà, khá là thú vị. Vì lẽ đó cổ vươn tay, cười lịch sự. Làm như cái bắt tay giữa hai đối tác mà thôi
Trong một thoáng Lucilfer hơi cứng ngắc. Nhưng rất nhanh tóc đen mắt đen thiếu niên cười duyên, tay lành lạnh tiếp xúc trước cái nhìn kinh ngạc của cô ta
"Đồng bạn chúng ta tin tưởng nhau. Hân hạnh, tôi là Chrollo Lucifer"
Lucilfer
Lucilfer
Lucilfer. . .
Tự tin đáo để đấy. Nhớ lại cô ta vẫn không nhịn được buồn cười. Lucilfer lúc nhỏ tâm tư không có thâm trầm như bây giờ, ngụy trang khá kém. Nhưng vẫn thật đáng yêu đâu
Pakunoda không rõ vì cái gì tâm trạng lại tốt hơn tí. Ngâm nga vài giai điệu nhạt toẹt vô nghĩa. Hừm, đáng lẽ cô nên rủ Machi cùng đi dạo. Cổ luôn ao ước có hội chị em la cà hàng quán, đi mua sắm hoặc làm những thứ giải trí bình thường
Đấy là nếu chúng ta chỉ là người bình thường
Vui vẻ tâm tình bị đánh bay. Cô cười nhạt. Không quá xinh đẹp nhưng vẫn rất cuốn hút. Ồ đúng rồi đấy, vẻ buồn bã đó đúng là cực phẩm
Pakunoda muốn tìm thứ gì đó để làm vơi cạn nỗi buồn. Rồi vì cái chết bầm nào đấy, ánh mắt cô dừng hẳn ở vật thể đen đúa cáu bẩn giữa đất phế liệu trùng phùng
"Ngao ô~"
Nó há miệng, thoi thóp đớp từng ngụm không khí đặc quánh. Cô bất giác tiến đến gần thêm một chút, rồi buộc miệng thốt lên: thật xinh đẹp!
Thẩm mĩ của cổ, thôi được rồi tôi phải thừa nhận là không được bình thường :/ Vì cái quái gì với con vật phủ rác bẩn thỉu, lông da lởm chởm máu me lại xinh đẹp được cơ chứ? ?
Pakunoda nhìn vào linh hồn
Ở làn ranh mỏng tang nào đấy, Pakunoda lặng lẽ dấy lên cái mà cô ta thật sự muốn
Một thứ gì đó của riêng cô ta
Chậm chạp vuốt ve thảm lông dính bết tỏa mùi chua lè, Pakunoda không để ý mấy. Cổ tập trung cao độ nhìn hai cầu mắt vàng óng mệt mỏi trừng. Khá là buồn cười
"Chà, nếu mà mày khỏe mạnh thì đã cào tao vài đường rồi nhỉ. Mụ mèo cáu kỉnh"
Sau đấy cô ta ngồi lì ở đấy, bên con mèo già. Và làm chuyện trong mắt tôi có thể nhận xét là biến thái
Nắng gắt. Nữ nhân tâm sự cùng con mèo già, một con mèo hấp hối
"Thật tốt. Mày không xua đuổi tao, dù nom mày rất muốn làm vậy"
". . ." Vế sau thì đúng. Con người phiền phức bỏ mẹ
"Tao không thích nhìn kí ức của một con mèo đâu. Nhưng kệ mẹ, tao còn chả hiểu mày đang nghĩ cái quái gì ngoài ngao ngao cả"
". . ." Sinh vật hạ đẳng. Thôi phạm thượng đi
"Mày cũng bị vứt bỏ sao, Meap?"
". . ." ! Cô ta dám tự tiện đặt tên cho tao! Một cái tên nhảm nhí đến xúc phạm! Ngao! ngao! ngao!
"Tao cá là vậy" Pakunoda làm vẻ mặt như vầy :/ sau đó là(╹◡╹)
". . ." Chết mẹ
Cô ta cười như được mùa, bế xốc mụ mèo hấp hối xoay vòng vòng như một đứa trẻ phấn khích trước thứ đồ chơi mới. "Tuyệt! Tao sẽ chăm sóc mày cho đến lúc mày chết, Meap! Từ giờ tên của mày là Meap!"
Pakunoda phấn khích ôm con mèo già bước nhanh về căn cứ. Cô thích nó, và cô cá là Machi đáng yêu cũng sẽ rất thích nó nha. Còn cái mèo giả quỷ Feitan cùng đồng bạn. . . . Tốt, tất cả đều sẽ thật tốt
Trên đường quay về cô lại đá phải một cái xác nằm ngáng đường. Tóc vàng gầy gò, í, chưa chết
Con mèo già ngao dài bất lực. Dường như thông cảm cho thân phận bèo trôi của gã. Pakunoda không hiểu sao quái dị cười, a, làm sao hôm nay nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Nhặt thêm một món chắc cũng không phiền đâu nhỉ?
"Này, có chuyện gì với lông mày của anh thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro