1. Zoldyck (1)
Ngày 7 tháng 7 năm 1987, nước Cộng hòa Padokea, vùng Dentora.
Núi Kukuroo, ngọn núi cao 3 722 mét, là nơi cư trú của gia tộc sát thủ Zoldyck nổi tiếng. Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Dưới chân núi, thiên nhiên có sự kết hợp tuyệt đẹp, với nhiều sinh vật phát triển mạnh mẽ, khiến nơi đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.
Một gia tộc với nghề nghiệp truyền thống sát thủ, là điểm nhấn cho vùng Padokea - Zoldyck, ngày hôm nay đón chào hai sinh linh mới.
Tiếng khóc của hai đứa trẻ làm dậy sóng cả căn nhà u ám. Đứa đầu tiên là anh, có đôi mắt xanh dương, trong vắt, là đôi mắt đặc biệt nhất Zoldyck trong hiện tại. Đứa thứ hai là em, đôi mắt đen láy, không một gợn sóng, hoàn toàn giống với con cả và con thứ trong Zoldyck.
Đứa trẻ mang đôi mắt xanh dương tên Killua, "Ki" trong âm cuối của Milluki - con trai thứ hai, "llu" giống như các anh. Còn đứa trẻ thứ hai, Kikyo suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đặt ra một cái tên.
"Yollui, Zoldyck Yollui."
"Yo" trong Kikyo, "i" trong Illumi - con cả, "llu" giống như các anh. Đứa trẻ thứ hai, hay con thứ tư trong Zoldyck, mang cái tên khác biệt. Silva ngẫm một chút, rồi chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là cái tên, không quan trọng.
Nhưng Silva không biết, cái tên này ảnh hưởng đến Zoldyck trong tương lai thế nào.
Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ lớn nhanh như thổi. Càng lớn lên, sự khác biệt càng rõ nét. Killua, đứa trẻ đầu tiên nổi bật với mái tóc màu trắng, tượng trưng cho gia chủ đời sau, cuộc đời của cậu bé đã được định sẵn như vậy. Yollui, đứa trẻ thứ hai, giống các anh của mình, em có mái tóc màu đen, hoàn toàn không đặc biệt. Thứ duy nhất giúp mọi người phân biệt em với những Zoldyck khác là hai nốt ruồi dưới mắt, là đặc điểm nhận dạng duy nhất của em.
Cũng trong khoảng thời gian này, Kikyo hạ sinh thêm hai đứa bé, lần lượt là Alluka và Kalluto, đều là con trai. Như vậy, Yollui trở thành đứa con gái duy nhất trong nhà.
Theo truyền thống của gia đình, mỗi đứa trẻ khi đủ 3 tuổi sẽ được tiếp xúc với huấn luyện của Zoldyck. Killua và Yollui cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lần đầu tiên nhận được huấn luyện, Killua khóc. Đắm mình trong dòng điện, cố gắng tiêu hóa thức ăn có độc, mọi thứ đều rất kinh khủng so với một đứa trẻ còn chưa hiểu biết về thế giới xung quanh.
Lần đầu tiên nhận được huấn luyện, Yollui cũng khóc. Em lặng lẽ thu mình trong góc phòng, mặc kệ thương tích đầy mình. Nước mắt em rơi lã chã, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
Khi ấy, một tia sáng nhỏ bừng lên trong ánh mắt, thắp sáng cả vùng đen trong con ngươi.
Em nhớ ra rồi. Em không phải Zoldyck. Em không phải Yollui. Em không thuộc về thế giới này.
Em là em.
Một kẻ ngoài thế giới.
Sau ngày hôm đó, Yollui trở nên hoàn toàn khác biệt. Em trầm lặng, nhìn vào một điểm duy nhất, một nơi vô định đối diện với đôi mắt của mình, mải mê suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của em không còn giống như trước, nó trong vắt, long lanh, ngập tràn ánh sáng.
Zoldyck Yollui hỏng rồi. Vì đã không còn là Zoldyck, nên em chỉ là Yollui.
Em trở thành một Zoldyck không giống Zoldyck.
Killua và Yollui lớn lên, Alluka và Kalluto cũng lớn lên. Trong nhà, Killua thân thiết với Alluka nhất, vì tính cách của cả hai đều tương đồng. Vui vẻ, hoạt bát. Ngược lại, tuy Yollui và Kalluto đều trầm lặng, nhưng cả hai hầu như chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Và dù là song sinh, Killua và Yollui như hai kẻ khác biệt, ngoại hình, tính cách đều không giống, khả năng thân thiết cũng như bằng không.
Thật ra, Yollui chẳng hề đặc biệt thân thiết với bất kì ai trong gia đình. Em luôn ở một mình, ngoan ngoãn đến nỗi chẳng cần ai trông nom. Hay nói cách khác, em hoàn toàn tách biệt với Zoldyck.
Nếu Killua là thiên tài bẩm sinh, có thiên phú đặc biệt để trở thành sát thủ, thì Yollui lại khác biệt hoàn toàn. Em bình thường đến khó tin, và luôn gặp khó khăn trong khi huấn luyện. Nhưng thay vào đó, em rất chăm chỉ, sự chăm chỉ của em có thể ngang bằng với thiên phú của Killua, nhưng tất nhiên, em không thể nào hơn người anh trai song sinh kia của mình được.
Ngoài huấn luyện, Yollui còn được học nhiều thêm về thế giới xung quanh. Em được học chữ thông dụng. Và trong khoảng thời gian học tập ấy, sự chăm chỉ của Yollui càng được bộc phát rõ ràng. Em không có thiên phú trong bất cứ điều gì, nhưng em chăm chỉ, và em biết tận dụng nó đến mức tối đa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Yollui thành thạo ngôn ngữ thông dụng, em đã có thể đọc sách.
Sau đó, Zoldyck được thấy thêm một mặt khác của Yollui. Em là một con mọt sách.
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, em đều sẽ ở dưới thư viện nằm dưới tầng hầm nhà Zoldyck. Nơi đây tập trung rất nhiều loại sách, kho tàng tri thức khổng lồ khiến Yollui say mê không dứt. Mải mê nghiên cứu mọi loại sách khác nhau, có khi Yollui sẽ quên cả giờ ăn cơm, và chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.
Sách dường như trở thành cầu nối giữa Yollui và Zoldyck. Có rất nhiều thứ em chưa được học về thế giới, nên khi gặp một khái niệm mà mình chưa biết, em sẽ hỏi mọi người. Ấn tượng của Zoldyck về sự chăm chỉ của Yollui càng thêm sâu sắc.
Bên cạnh đó, Illumi - anh cả, người mà em nghĩ rằng có thể nhờ cậy khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu phát triển, từ anh em ruột thịt không thân thiết, đến người được nhờ mua sách và người nhờ mua sách.
Dù kho tàng tri thức bên dưới Zoldyck khá lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Yollui muốn biết nhiều hơn, muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề mình đang gặp phải. Nó có thể nằm ở đâu đó trong đống tri thức trên thế giới này. Có thể là một câu, có thể là vài từ, hay chỉ là một chữ, Yollui sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể là câu trả lời cho vấn đề của em.
Được nhờ mua sách, Illumi có cái nhìn rộng mở hơn về thể loại sách mà Yollui yêu thích. Hay nói đúng hơn, Yollui không đặc biệt yêu thích một thể loại nào, chỉ cần là sách em đều sẽ đọc, đúng chuẩn một con mọt sách. Chỉ là đôi khi, cái tính yêu sách ấy của em khiến Illumi có khá nhiều câu hỏi.
Một ngày nào đó.
"Anh chuẩn bị ra ngoài ạ?" Yollui bốn tuổi, em ngước lên nhìn anh cả. Dù hiện tại anh mới chỉ mười sáu, nhưng anh cao hơn em rất nhiều. Là do anh vận động nhiều chăng? Em cũng muốn cao, vậy em cũng sẽ vận động thật nhiều.
"Ừ." Illumi khẽ gật đầu. Anh tò mò không biết đứa em gái duy nhất trong nhà này định làm gì đây.
"Vậy anh có thể mua giúp em cuốn Lịch sử loài người được không? Không nhiều tiền lắm đâu, chỉ chiếm số ít trong số tiền thưởng của nhiệm vụ mà anh sắp tiến hành thôi. Em sẽ nợ. Sau này khi có thể thực hiện nhiệm vụ, em sẽ trả lại tiền cho anh." Yollui nói, khuôn mặt bình tĩnh.
"Hừm..." Illumi đặt tay lên cằm, bắt đầu suy nghĩ, "Tại sao em biết số tiền đó chỉ chiếm số ít trong tiền thưởng mà thôi? Em biết tiền thưởng nhiệm vụ của anh là bao nhiêu à?"
"Em đã hỏi anh Milluki." Yollui đáp, "Em xin lỗi, là em tự ý hỏi, anh Milluki chỉ giải đáp thắc mắc của em thôi. Sẽ không có lần sau đâu ạ."
Illumi im lặng. Lời xin lỗi của em quá hoàn hảo, dù anh muốn làm khó em thêm một chút, thì con ngươi trong vắt kia lại mách bảo anh không nên làm thế.
"Vậy anh sẽ giúp em chứ ạ?" Yollui nghiêng đầu.
"Được thôi." Illumi đáp lại không chút do dự.
Dù sao cũng chỉ là một cuốn sách, hẳn là không có gì đặc biệt đâu.
Một ngày khác.
"Anh Illumi, anh có thể mua giúp em cuốn Những vụ án kinh điển tại Yorknew được không ạ?"
Illumi: "Được thôi."
Một ngày khác nữa.
"Anh Illumi, anh có thể giúp em mua cuốn Phố Sao Băng và những mảnh đời bất hạnh được không ạ?"
Illumi: "Được rồi."
Thêm một ngày khác.
"Anh Illumi, cuốn Cuộc đời màu hồng của Julia Jelavic, anh có thể giúp em mua nó được không?"
Illumi: "Được thôi." Bây giờ lại chuyển qua tiểu thuyết thiếu nữ rồi sao?
Thêm một ngày khác nữa.
"Anh Illumi, anh có thể giúp em mua cuốn Hành trình trở thành họa sĩ truyện tranh của Kinomoto Tsukino có được không?"
Illumi: "... Được." Giờ thì lại là truyện tranh?
Lại là một ngày khác.
"Anh Illumi, liệu anh có thể mua cuốn Công chúa lọ lem giúp em được không?"
Illumi: "... Được rồi." Sao lại chuyển qua truyện cổ tích rồi?
Một ngày rất xa so với ngày đầu tiên.
"Anh Illumi, cuốn Nhận dạng con vật cho bé, anh sẽ mua giúp em chứ?"
Illumi: "..."
Số sách mà Yollui đọc hẳn phải bằng với số người Illumi giết khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Rất nhiều, cũng rất đa dạng.
Có niềm đam mê với sách, thư viện như là căn phòng thứ hai của em. Có khi Yollui sẽ say mê đến nỗi ngủ quên mà không hề hay biết. Nhưng chuyện đó rất ít khi xảy ra, vì Yollui sẽ luôn về phòng đúng giờ, em không muốn bị mẹ Kikyo cằn nhằn đâu.
Nhưng dù là thế, mỗi khi đến giờ ăn cơm, em đều sẽ không để ý, luôn nhốt mình dưới thư viện, và luôn là người đến bàn ăn chậm nhất. Ngay cả Milluki - anh trai thứ hai, luôn nhốt mình trong phòng, nhưng cũng nhanh hơn em.
Ngày hôm nay cũng thế. Tiết trời hơi se lạnh, dù mặt trời đã lên cao cũng chẳng thể sưởi ấm. Có lẽ vì khí hậu của núi Kukuroo vốn là thế, mà cũng có thể vì bầu không khí trong nhà Zoldyck khiến trời nóng cũng thành lạnh.
Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng lật sách vang lên, báo hiệu vẫn có người đang ở. Yollui hít một hơi thật sâu, mùi sách khiến em tập trung hơn, cũng khiến em tỉnh táo hơn.
Giống như bao ngày khác, em cũng nhốt mình trong thư viện. Hiện tại đã mấy giờ, em cũng chẳng hay. Đã đến giờ ăn cơm hay chưa, em cũng không biết. Để mọi người gọi cũng chẳng hay lắm, nhưng em không muốn ra ngoài. Một chút nữa thôi, em chỉ ở trong đây thêm một chút thôi.
Siết lấy cuốn sách có tựa "70 bí ẩn thế giới" trong tay, em nhíu mày. Con ngươi đen láy lướt qua lướt lại một dòng chữ trong cuốn sách.
"Cái gì mà không tồn tại thế giới khác kia chứ." Em lẩm bẩm, "Nếu không tồn tại thật, mình đã chẳng ở đây để tìm cách trở về."
"Trở về nơi đâu?"
Yollui giật mình, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, "bộp" một tiếng. Nhưng em chẳng để ý đến nó nữa. Yollui ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu hoắm kia, lúc nào cũng khiến em rùng mình.
"Anh Illumi."
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro