Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyến xe buýt cuối cùng

• Nhân vật chính: Killua Zoldyck
_______________________________________________

Để chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ của trường sắp tới, Killua đã phải ở lại trường rất muộn để luyện tập.

Sau buổi tập, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đến trạm xe buýt để bắt chuyến cuối cùng trong ngày.

Tâm trí cậu lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà, leo lên chiếc giường ấm áp của mình và đánh một giấc thật ngon lành. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ.

Nhiệt độ vào buổi tối lạnh hơn so với buổi sáng. Con đường trước mặt tối om, không một bóng người qua lại, chỉ có ánh đèn len lói của trạm xe buýt là nguồn sáng duy nhất.

Killua nhìn vào đồng hồ. Thông thường, chuyến xe cuối cùng sẽ đến trạm lúc 9 giờ tối, nhưng đã nửa tiếng trôi qua, mà vẫn không thấy chiếc xe đâu.

“Không lẽ mình đã lỡ chuyến rồi sao?”

Cậu nhíu mày, nhưng rõ ràng cậu đã đợi sớm hơn 10 phút, nên không thể nào có chuyện lỡ chuyến được.

“Có khi nào xe buýt bị hỏng giữa đường rồi không nhỉ?”

Cậu ngó xung quanh để tìm bóng dáng của chiếc xe, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài màn đêm lạnh lẽo.

Killua phân vân có nên gọi cho anh Illumi đến đón không, nhưng lại gạt ngay ý nghĩ đó vì không muốn làm phiền anh ấy.

“Thôi kệ, chờ thêm chút nữa xem sao.”

Nửa tiếng sau, một luồng sáng bất ngờ lọt qua làn sương mỏng, thu hút sự chú ý của cậu. Một chiếc xe buýt màu đỏ xuất hiện từ xa, chậm rãi tiến về phía trạm. Killua mừng rỡ, lập tức đứng dậy vẫy tay.

Chiếc xe dừng lại, cửa tự động mở ra. Cậu bước lên xe và chọn vị trí gần cửa sổ. Nhìn quanh một lượt, cậu thấy chiếc xe vắng tanh, ngoài bác tài lớn tuổi và một cô gái ngồi ở hàng ghế cuối. Thường những chuyến xe cuối trong ngày rất ít khách, may ra còn có vài người tan ca muộn, hoặc những học sinh học phụ đạo.

Thấy khách đã ổn định chỗ ngồi, cửa tự động đóng lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi trạm, hướng về màn đêm tĩnh mịch.

Càng về khuya, trời càng lạnh hơn, ngoài đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng ầm ì của động cơ xe.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu sởn gai óc. Chiếc xe vắng vẻ không có một ai trông thật đáng sợ. Nhưng nói không có ai cũng không đúng lắm…

Killua quay đầu nhìn về phía sau. Ở hàng ghế cuối, ngay sát bên cửa sổ, cô gái mặc đầm đỏ vẫn ngồi im không nói không rằng, tóc xoã dài che hết gương mặt. Cậu đoán chắc cô ta đang ngủ gật, nên không để ý thêm mà tiếp tục lướt điện thoại. Dù sao thì đoạn đường đến trạm dừng gần nhà cậu cũng còn khá xa.

Chiếc xe tiếp tục chạy. Ngoài đường vẫn tĩnh lặng và tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha xe buýt và đèn đường là nguồn sáng duy nhất soi rọi đường đi.

Đi qua thêm hai, ba trạm nữa, âm thanh loa thông báo vang lên.

“Sắp đến trạm Ayakashi, quý khách muốn xuống xe, xin vui lòng bấm chuông.”

Killua rời mắt khỏi điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trạm dừng mà cậu muốn xuống vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới. Cậu buồn chán, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng khi nhìn ra sau, cậu thoáng giật mình. Cô gái ban nãy, người đáng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối, giờ đã chuyển lên vài dãy phía trước.

‘Chắc ngồi ghế cuối không thoải mái nên cô ta mới chuyển lên.’ – Cậu nghĩ, cố trấn an bản thân. ‘Với lại, xe còn nhiều ghế trống mà, muốn ngồi đâu mà chẳng được.’

Không lâu sau, loa thông báo lại vang lên.

“Sắp đến trạm Kaibutsu, quý khách muốn xuống xe, xin vui lòng bấm chuông.”

Đèn bỗng nhấp nháy liên tục. Killua cau mày, nhìn lên trần xe. “Đèn sắp hỏng rồi à?” – Cậu lẩm bẩm.

Nhưng rồi, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu quay lại, và nhận ra cô gái kia lại thay đổi vị trí. Hiện giờ cô ta đã ngồi ngay sau lưng cậu, cách một dãy ghế.

Killua nuốt khan, mồ hôi chảy dọc thái dương. Tự hỏi, làm cách nào cô ta di chuyển mà không gây tiếng động nào? Nghĩ vậy, cậu cảm thấy có chút sợ hãi, vội quay đầu lại thì vô tình làm rơi hộp Airpods xuống sàn.

“Chết tiệt!” – Cậu lẩm bẩm chửi.

Khoảnh khắc cúi xuống nhặt đồ, cậu thấy một đôi chân trắng bệch ngay dưới ghế sau. Killua bật dậy, tim cậu như ngừng đập khi thấy Cô ta giờ đã ngồi ngay phía sau cậu.

Loa thông báo tiếp tục vang lên.

“Sắp đến trạm Akuryou, quý khách muốn xuống xe, xin vui lòng bấm chuông.”

Quá sợ hãi, Killua vội lao đến cửa và nhấn chuông liên tục. “Cho tôi xuống trạm, cho tôi xuống trạm!” – Cậu hét lên.

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ, rồi dừng ngay trạm. Killua quay lại nhìn chỗ cô gái, nhưng chiếc ghế giờ đây đã trống trơn.

Nào ngờ, vừa quay lại phía cửa, cậu thấy cô ta đã đứng ngay trước cửa xuống từ lúc nào.

Killua cứng đờ người, đứng chết trân tại chỗ. Cánh cửa mở ra, cô ta chậm rãi bước xuống, để lại Killua vẫn đang thẫn thờ.

Cánh cửa tự động đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Killua nhìn bóng dáng của cô gái và nhận thấy rằng cô ta cũng đang nhìn theo, rồi dần dần biến mất trong màn đêm khi chiếc xe buýt đi xa trạm.

Killua ngồi uỵch xuống ghế một cách nặng nề, trán đẫm mồ hôi, bị doạ đến xanh mặt. Chỉ còn một trạm nữa là cậu đã về đến nhà.

Nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thỏm, lo sợ rằng cô ta sẽ không buông tha cho mình, Killua quan sát xung quanh thì không còn thấy bóng dáng kinh hoàng đó nữa.

Killua lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng khi vừa quay sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là gương mặt bê bết máu, nụ cười quỷ dị và đôi mắt trắng dã của cô gái.

Killua sợ hãi, hét toáng lên.

Chiếc xe buýt tiếp tục chạy, tiến sâu vào màn đêm, rồi biến mất không dấu vết.

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro