Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hachishakusama

• Nhân vật chính: Gon Freecss
_______________________________________________

Cứ đến mùa hè, Gon sẽ được bố dẫn về Nhật Bản thăm bà và dì Mito. Họ sống ở một ngôi làng nhỏ và có một cái sân sau rất lớn, cậu rất thích chơi ở đó trong mùa hè.

Khi Gon đến nơi, bà và dì luôn đón tiếp cậu một cách niềm nở. Vì Gon là đứa cháu duy nhất của họ, nên họ rất nuông chiều và yêu thương cậu bé.

Nhưng lần cuối cậu thấy họ là vào mùa hè khi cậu 8 tuổi.

Như thường lệ, bố cậu đặt một chuyến bay đến Nhật, và cả hai đi xe từ sân bay đến nhà bà và dì Mito. Họ rất vui khi thấy cháu trai của mình, và còn mua hàng đống quà nhỏ để tặng cho cậu. Bố cậu muốn có thời gian riêng nên sau vài ngày, ông đi du lịch đến một vùng khác ở Nhật, để Gon lại cho bà và dì Mito chăm sóc.

Vào một ngày hè nóng nực, Gon đang chơi ở sân sau, còn bà và dì Mito thì ở trong nhà. Cậu nằm xuống bãi cỏ để nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn những đám mây trên bầu trời, tận hưởng cảm giác của những tia nắng ấm áp của mặt trời và làn gió nhẹ.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, cậu bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ, nghe như tiếng. “Po… Po… Po… Po… Po…”

Cậu không biết nó là gì và thật khó để phát hiện nó xuất phát từ đâu. Nó giống như ai đó đang lẩm bẩm một mình “Po… Po… Po…” liên tục với giọng nam trầm. Gon nhìn quanh, cố tìm ra nơi phát ra tiếng động và rồi nhìn thấy thứ gì đó trên đỉnh hàng rào cuối sân. Nó là một cái mũ rơm. Nó không nằm trên hàng rào, mà nó ở phía sau hàng rào. Đó là nơi âm thanh phát ra. “Po… Po… Po… Po… Po…”

Sau đó, chiếc mũ bắt đầu di chuyển, như thể ai đó đang đội nó. Chiếc mũ dừng lại ở một chỗ hở trên hàng rào và cậu nhìn thấy một khuôn mặt. Đó là một người phụ nữ mặc bộ váy trắng thướt tha. Nhưng rõ ràng hàng rào nhà cậu rất cao, đến 8 feet… tức là khoảng 2 mét rưỡi. Sao có thể…?

Gon ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ cao như vậy, cậu nghĩ chắc cô ta đang đi cà kheo hay một loại giày cao gót đặc biệt nào đó. Sau đó, cô ta bước tiếp và biến mất cùng tiếng động lạ.

Hoang mang, cậu nhanh chóng đi vào nhà. Đến phòng khách, Gon ngồi xuống và kể lại cho bà và dì Mito về chuyện vừa xảy ra.

Lúc đầu, họ thật sự không bận tâm, cho đến khi cậu nhắc đến tiếng động kì lạ đó, họ lập tức khựng lại và tỏ vẻ sợ hãi. Bà cậu trợn tròn mắt và che miệng bằng tay, còn mặt dì Mito trở nên hết sức nghiêm trọng rồi nắm lấy cánh tay cậu.

“Chuyện này rất quan trọng!” – Dì Mito nói với giọng hốt hoảng. “Con phải nói chính xác… cô ta cao bao nhiêu?”

“Ngang bằng hàng rào trong sân.” – Gon đáp lại và bắt đầu cảm thấy sợ.

“Cô ta ở đâu? Từ bao giờ? Cô ta làm gì? Cô ta đã nhìn thấy con chưa?” – Dì Mito hỏi tới tấp.

Gon cố trả lời tất cả các câu hỏi. Dì Mito đột nhiên chạy ra ngoài hành lang và gọi điện thoại. Cậu không thể nghe dì ấy đang nói những gì. Cậu nhìn về phía bà và nhận ra cơ thể bà đang run rẩy, gương mặt phúc hậu vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Dì Mito quay lại phòng và bảo bà cậu. “Con phải ra ngoài một lát, bà ở đây với thằng bé, đừng rời mắt khỏi nó một giây nhé.”

“Mito-san, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?” – Gon khóc, hỏi dì Mito với giọng mếu máo.

Dì Mito nhìn cậu với vẻ buồn bã. “Con đã bị Hachishakusama để ý.”

Sau đó, dì ấy vội ra ngoài, lên xe và đi mất.

Cậu lau nước mắt, quay sang bà và hỏi. “Hachishakusama là ai vậy ạ?”

“Đừng lo lắng.” – Bà trả lời cậu với giọng run run. “Dì cháu sẽ làm điều gì đó, cháu không cần phải lo.”

Trong lúc ngồi lo lắng trong phòng khách, bà đã kể cho cậu nghe về “thứ” mà cậu đã nhìn thấy ngoài sân.

Trước đây, có một thứ nguy hiểm ám khu vực này, họ gọi nó là Hachishakusama vì chiều cao của nó. Trong tiếng Nhật, Hachishakusama có nghĩa là “8 thước”, tức là khoảng 2.5m. Nó xuất hiện trong hình dáng của một người phụ nữ rất cao và tạo ra âm thanh “Po… Po… Po…” bằng tông giọng trầm, giống đàn ông. Nó xuất hiện khác nhau chút ít, dựa vào ai nhìn thấy nó. Có người nói nó trông như một người phụ nữ già xanh xao trong bộ Kimono, người khác nói nó là một cô gái trong tấm vải liệm trắng. Chỉ có một điểm không hề khác là chiều cao và âm thanh nó tạo ra.

Từ rất lâu, nó bị các thầy tu bắt giữ và giam cầm trong một đống đổ nát ở ngoài ngôi làng. Họ dùng 4 bức tượng Địa tạng bồ tát đặt ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để trấn không cho nó thoát ra. Tuy nhiên, nó đã thoát ra ngoài bằng một cách nào đó.

Hachishakusama xuất hiện lần cuối là 15 năm trước. Người ta nói rằng, bất cứ ai nhìn thấy nó đều được ấn định sẽ chết sau vài ngày.

Tất cả thật điên rồ khiến cậu không biết nên tin vào cái gì.

Khi dì Mito trở về, còn có một người phụ nữ đi cùng. Bà ấy tự giới thiệu mình là K-san, và đưa cho Gon một mẩu giấy nhỏ nhàu nát rồi bảo cậu hãy cầm và giữ lấy nó. Sau đó, K-san và dì Mito lên lầu làm gì đó, trong khi Gon thì ở lại với bà trong phòng khách.

Bà luôn canh chừng cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả đi vệ sinh, bà cũng theo sau và không cho cậu đóng cửa. Gon thật sự cảm thấy sợ hãi bởi tất cả những điều đang diễn ra.

Sau một lúc, dì Mito và K-san đưa Gon lên lầu và vào phòng ngủ. Cửa sổ phòng được bọc giấy báo được viết những kí tự cổ trên đó. Có bốn cái chén nhỏ đựng muối ở bốn góc phòng và một bức tượng Phật nhỏ đặt ở giữa phòng trên một cái hộp gỗ nhỏ, và có cả một cái xô màu xanh nhạt.

Gon chỉ vào cái xô, thắc mắc. “Cái xô này để làm gì vậy ạ?”

“Để cháu đi vệ sinh vào đấy.” – Dì Mito trả lời.

K-san đặt cậu ngồi xuống giường và dặn dò cẩn thận. “Sớm thôi, mặt trời sẽ lặn, vì thế nghe cho kĩ đây. Cháu phải ở trong căn phòng này cho đến sáng mai. Cháu không được ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào cho đến 7 giờ sáng mai. Bà và dì của cháu sẽ không gọi hay nói chuyện với cháu cho đến lúc đó. Hãy nhớ kĩ, không được rời khỏi phòng vì bất cứ lí do gì. Ta sẽ cho Ging biết chuyện gì đang xảy ra.” – Bà nói với giọng trầm trọng khiến cậu chỉ biết gật đầu.

“Cháu phải nghe theo mọi chỉ dẫn của K-san…” – Dì Mito bảo cậu. “Và không bao giờ được vứt mảnh giấy mà bà ấy đưa. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy cầu nguyện. Còn nữa, nhớ khóa cửa lại khi mọi người đã ra ngoài.”

Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, họ đi ra ngoài hành lang. Cậu đóng cửa phòng ngủ và chốt khóa lại. Gon bật TV lên xem để cố quên đi mọi thứ, nhưng nó cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, đến cả bim bim và cơm nắm bà đưa cho, cậu cũng không thể ăn nổi. Cậu cảm giác bản thân như bị cầm tù, cảm thấy suy sụp và sợ hãi. Cậu nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay biết.

Lúc cậu tỉnh giấc thì đã hơn 1 giờ sáng. Bất thình lình, cậu nhận ra có cái gì đó đang gõ vào cửa sổ.

“Tap, Tap…”

Gon cảm thấy tim như ngừng hẳn một nhịp. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, tự nói với mình rằng chỉ là gió hoặc do mấy cành cây va vào cửa sổ. Gon điều chỉnh âm lượng TV to lên để lấn át tiếng động đó.

Cuối cùng, nó cũng dừng lại. Tiếp đến, cậu nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài cửa. Đó là tiếng của bà gọi cậu.

“Cháu ổn chứ?” – Bà hỏi. “Nếu cháu cảm thấy sợ khi ở một mình, bà có thể bầu bạn cùng cháu.”

Gon mỉm cười và chạy đến để mở cửa. Nhưng sau đó, bước chân cậu khựng lại. Giọng thì giống của bà, nhưng không biết sao lại thấy có gì đó không đúng.

“Cháu đang làm gì thế?” – Tiếng nói ngoài cửa tiếp tục. “Cháu có thể mở cửa được rồi đó.”

Gon liếc nhìn sang bên trái, cơn ớn lạnh ập đến khiến cậu rùng mình. Muối trong chén đang dần chuyển sang màu đen. Gon lùi ra xa khỏi cánh cửa, toàn thân cậu run rẩy vì sợ hãi. Ngay lập tức, cậu quỳ xuống trước tượng Phật và nắm chặt lấy mảnh giấy da. Gon nhắm chặt mắt lại, miệng không ngừng cầu xin giúp đỡ.

“Xin Người hãy cứu con khỏi Hachishakusama.”

Rồi sau đó, cậu nghe thấy âm thanh kì lạ phát từ ngoài cửa. “Po… Po… Po… Po… Po… Po… Po…” Cánh cửa lại gõ tiếp. Cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và cúi đầu trước tượng Phật, nửa khóc, nửa cầu nguyện cho đến hết đêm. Muối trong cả bốn chén đều đã chuyển sang một màu đen tuyền.

Gon nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ 30 sáng. Cậu cẩn thận mở cửa ra. Bà và K-san đứng bên ngoài chờ cậu. Khi bà nhìn thấy Gon, bà đã bật khóc và nói. “Bà mừng là cháu vẫn còn sống.”

Gon đi xuống cầu thang và ngạc nhiên khi thấy bố cậu đang ngồi trong phòng khách. Dì Mito đi đến và bảo. “Nhanh lên. Chúng ta phải đi đấy!”

Bọn họ đi ra cửa chính và có một chiếc xe van màu đen lớn đang đợi lăn bánh. Vài người trong làng đứng quanh đó, chỉ vào cậu và thầm thì to nhỏ.

Cái xe van đó có 9 chỗ, họ đặt cậu ngay ở giữa, 8 người đàn ông quây quanh bên cạnh. Còn bà K-san thì ngồi ở ghế lái xe. Người bên trái cậu, nhìn cậu và bảo rằng. “Cháu đang gặp phải rắc rối. Chú biết cháu hẳn rất lo lắng. Chỉ cần giữ đầu óc bình tĩnh và nhắm mắt lại. Chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng cháu thì có thể. Đừng mở mắt cho đến khi chúng ta rời khỏi đây an toàn.”

Dì Mito lái xe phía trước, xe bố cậu đi theo sau. Khi tất cả đã sẵn sàng, đoàn xe nhỏ bắt đầu lăn bánh.

Đoàn xe đi khá chậm, khoảng cỡ 20km/h, có khi chậm hơn. Một lát sau, K-san nói đây là nơi họ sẽ gặp khó khăn, rồi bắt đầu thầm cầu nguyện. Đó là lúc cậu nghe thấy âm thanh đó.

“Po… Po… Po… Po… Po…”

Gon nắm lấy mảnh giấy da mà bà K-san đã đưa cho cậu. Cậu cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài. Bất ngờ, cậu nhìn thấy một chiếc váy trắng tung bay trong gió. Đó là Hachishakusama. Sau đó, nó cúi xuống, nhìn chằm chằm vào trong xe.

Gon cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp và khẽ rên rỉ lên một tiếng. “Không!”

Người đàn ông bên cạnh cậu hét lên. “Mau nhắm mắt lại!”

Gon lập tức nhắm mắt lại, càng chặt càng tốt, và tay cũng siết chặt lấy mảnh giấy da.

Ngay sau đó, tiếng gõ kính xe bắt đầu vang lên.

“Tap, Tap, Tap!!!”

Âm thanh quái dị ấy mỗi lúc một to hơn.

“Po… Po… Po… Po… Po… Po!!!!”

Tiếng gõ vào cửa sổ xung quanh bọn họ. Tất cả những người đi chung trên xe đều giật mình và căng thẳng, cảm thấy lúng túng. Họ không thể nhìn thấy Hachishakusama và cùng chẳng thể nghe thấy âm thanh của nó, nhưng họ có thể nghe tiếng gõ vào cửa sổ. K-san bắt đầu cầu khẩn, tiếng lớn hơn và lớn hơn nữa cho đến khi giống như đang hét lên.

Trong cái xe van, bầu không khí căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Một lúc sau, tiếng gõ chấm dứt và âm thanh đó cũng biến mất. K-san quay lại nhìn mọi người và nói. “Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã an toàn rồi.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe van tấp vào lề đường và những người đàn ông bước ra ngoài. Họ đưa Gon vào xe của bố cậu. Dì Mito ôm cậu thật chặt, nước mắt giàn giụa trên má. Dì Mito và bố cậu cúi chào những người đàn ông đi cùng trên đường. Bà K-san bước đến và bảo cậu giơ mảnh giấy mà bà đã đưa cho cậu ra. Khi Gon mở mắt, cậu thấy nó đã nhuốm một màu đen.

“Ta nghĩ giờ cháu đã ổn rồi.” – K-san nói, đưa cho cậu một mảnh giấy da mới. “Nhưng để cho chắc, thì phải cầm cái này một lúc.”

Sau đó, bọn họ đến sân bay tiễn hai bố con, cho đến khi thấy cả hai đã trên máy bay an toàn.

Khi máy bay cất cánh, bố cậu mới thở phào. Bố cậu kể rằng trước kia ông đã từng nghe về Hachishakusama. Nhiều năm về trước, nó đã để ý Kite – bạn của ông. Rồi sau đó, Kite đã biến mất và không bao giờ nhìn thấy nữa.

Ngoài ra, nó còn thích nhiều người khác nữa, và họ đã may mắn sống sót để kể về nó. Tất cả bọn họ đã phải rời khỏi Nhật Bản và định cư ở nước ngoài, không bao giờ có thể trở về quê hương nữa. Nó luôn chọn trẻ con làm nạn nhân. Họ nói rằng bởi vì trẻ con phụ thuộc vào cha mẹ và người thân trong gia đình. Điều này làm chúng dễ dàng bị đánh lừa hơn khi nó thể hiện giống như cha mẹ chúng.

Bố bảo những người đàn ông trong xe là những người có quan hệ máu mủ với cậu, và đó là lý do họ ngồi quanh cậu và tại sao bố và dì Mito ngồi ở trước và sau. Tất cả là để đánh lừa Hachishakusama. Phải mất một thời gian để liên lạc với mọi người và tập hợp họ lại, vậy nên cậu phải ở trong phòng cả đêm hôm đó. Bố còn bảo rằng những những bức tượng Địa tạng bồ tát đã bị vỡ và đó là cách nó thoát ra được.

Gon đột nhiên nổi cả da gà, nhưng cậu cũng cảm thấy vui vì cuối cùng đã về được tới nhà.

Những chuyện đó đã xảy ra hơn 10 năm trước. Cậu không còn gặp lại bà và dì Mito kể từ lúc đó cũng như không thể quay trở lại Nhật Bản. Sau đấy, cứ vài tuần là cậu lại gọi điện và nói chuyện với hai người họ qua điện thoại.

Thời gian trôi đi, Gon đã từng cố tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một truyền thuyết, rằng mọi thứ đã xảy ra chỉ là một trò đùa tinh vi của ai đó. Nhưng đôi lúc, cậu cũng không dám chắc chắn.

Cách đây 2 năm, bà cậu đã qua đời. Khi bà ốm, bà không cho cậu về nước và để lại những lời chỉ bảo nghiêm khắc, theo ý bà rằng cậu không được dự tang lễ của bà. Điều đó khiến Gon rất buồn và đau lòng.

Vài ngày trước, dì Mito đã gọi cho cậu. Dì nói rằng dì ấy được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Dì nói rất nhớ cậu và muốn gặp cậu lần cuối trước khi qua đời.

“Mito-san, dì chắc chứ? Nó có an toàn không ạ?” – Gon hỏi.

“Đã 10 năm rồi mà.” – Dì bảo cậu. “Chuyện đã lâu lắm rồi. Mọi thứ đã lãng quên hết rồi. Con lớn rồi. Dì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết.”

“Nhưng… nhưng mà…” – Gon ấp úng. “Hachishakusama thì sao ạ?”

Chốc lát, đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Sau đó, âm thanh quen thuộc nhiều năm trước vang lên.

“Po… Po… Po… Po… Po…”

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro