11. Đôi giày cao gót đỏ
• Nhân vật chính: Pakunoda, Sheila, Sarasa
_______________________________________________
“Nên làm áo lớp ra sao nhỉ?”
“Pijama hình động vật.”
“Pijama động vật?”
“Dễ thương đó.”
“Không thì áo Jersey? Các cậu thấy sao?”
“Không, Pijama hình động vật là dễ thương nhất.”
Trống tiết, cả lớp tụm thành từng nhóm nhỏ, bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí có vẻ nhộn nhịp, nhưng đâu đó vẫn len lỏi sự nặng nề vô hình.
Sheila ngồi một mình, ánh mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cô lướt qua những tin nhắn cũ trong group chat lớp với tâm trạng như bị một tảng đá đè nặng trên ngực.
“Này, các cậu!”
Sheila ngẩng đầu, nhìn nhóm bạn ở dãy bàn bên kia đang thì thầm to nhỏ. Trọng tâm câu chuyện của họ là vụ tai nạn tối hôm qua, mà nạn nhân không ai khác chính là Sarasa — bạn cùng lớp của họ.
Theo lời kể, Sarasa đã lao thẳng ra đường lớn, đúng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy đến. Kết quả là Sarasa chết ngay tại chỗ. Cơ thể cô bị xe tải cán đứt đôi, phần thân dưới hoàn toàn bị nghiền nát.
Những lời kể lạnh lùng cứa sâu vào lòng, khiến Sheila vô thức liếc sang chiếc bàn trống kế bên. Trên đó, một nhành hoa cúc trắng được đặt ngay ngắn, lặng lẽ đến nao lòng.
Câu chuyện chưa kịp kết thúc thì một giọng hét vang lên từ cuối lớp. “Giáo viên đến!”
Cả lớp nháo nhào trở lại chỗ ngồi, tiếng xôn xao vụt tắt khi cô Pakunoda, giáo viên chủ nhiệm, bước vào. Cô đứng trên bục giảng, thở dài và đảo mắt nhìn các học sinh của mình.
“Đừng tự dằn vặt bản thân vì sự ra đi của Sarara. Đó chỉ là một tai nạn.”
Cả lớp im lặng, không nói gì.
“Cảnh sát có hỏi gì thì đừng trả lời. Các em đã xoá hết tin nhắn chưa?”
“Rồi ạ.” – Cả lớp đồng thanh.
Sheila khẽ rùng mình khi cô giáo đưa mắt nhìn về phía mình. Ánh nhìn ấy khiến đôi mắt cô loé lên một tia sợ hãi. Sheila cúi gằm, hai bàn tay siết chặt lại như muốn trốn tránh ánh mắt đó… và cả tội lỗi của chính mình.
“Hôm nay đến đây thôi. Các em tan học.”
Tiếng ghế xô dịch vang lên. Học sinh cúi đầu chào cô giáo rồi vội vã ra về, như thể muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. Chỉ riêng Sheila vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi không còn một ai trong lớp.
Lớp học vắng lặng. Sheila thở dài mệt mỏi, đầu tựa vào tay, tay còn lại mở lại group chat một lần nữa. Trên màn hình, từng dòng tin nhắn ngập tràn sự cay nghiệt hiện ra trước mắt. Những lời chửi rủa, mỉa mai, chế giễu Sarasa trước khi cô bạn qua đời vẫn còn đó, chúng như những nhát dao cứa sâu vào tâm trí Sheila.
Hầu hết mọi người đã rời khỏi group chat để xoá sạch dấu vết. Nhưng…
Ánh mắt Sheila khựng lại khi đọc một tin nhắn cũ của chính mình:
[Sarasa à, hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc chết đi.]
Hơi thở Sheila như nghẹn lại. Đôi tay run rẩy, cô lập tức xoá tin nhắn và nhấn nút rời khỏi group chat. Một cú chạm nhẹ, nhưng trong lòng cô như có ai bóp nghẹt.
Sheila hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô Pakunoda đã nói sẽ giúp họ thoát tội, nhưng Sheila vẫn không thể ngăn mình run sợ. Bởi lẽ, chính cô là một trong những người bắt nạt Sarasa nhiều nhất… và cũng độc ác nhất.
Tội lỗi như một bóng ma, bám chặt lấy cô và không chịu buông tha.
…
Khi màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng bao trùm khắp hành lang trường học. Trong phòng giáo viên, cô Paku ngồi trước bàn làm việc, chăm chú rà soát từng dòng trong sổ sách dưới ánh đèn.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng ngờ. Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, rồi cầm lấy điện thoại đang rung trên mặt bàn.
Một tin nhắn từ Sheila hiện lên màn hình.
[Là chuyện về Sarasa… Cô có thể đến lớp học một lát được không ạ?]
Cô Paku nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ánh mắt thoáng chút do dự. Cô thở dài, ngả người ra sau ghế, đôi mày khẽ nhíu lại. Sheila hẳn vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Sarasa. Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi thường khiến học sinh dễ suy sụp. Là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể làm ngơ.
Sau vài giây suy nghĩ, cô Paku khép cuốn sổ sách trước mặt, nhẹ nhàng bỏ vào chiếc cặp da sờn cũ.
Đứng dậy, cô chỉnh lại tà áo khoác và rời khỏi phòng giáo viên, hòa cùng bóng tối kéo dài đến dọc hành lang vắng vẻ.
…
Cô Paku bước đi trên hành lang dài vắng lặng, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn trên sàn gạch lạnh. Ánh trăng mờ ảo hắt xuống hành lang, càng làm tăng thêm sự u ám.
Dừng chân trước cửa lớp học, cô đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng len lỏi qua cửa sổ, phủ lên không gian lớp học một màu bạc lạnh lẽo, đầy ám ảnh.
Cô với tay bật công tắc đèn, nhưng có vẻ nó không hoạt động. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thoáng thấy một bóng dáng ngồi ở cuối lớp. Người đó cúi gập xuống bàn, mái tóc dài buông xõa che kín gương mặt, hai tay ôm chặt đầu như đang chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp nào đó.
“Sheila?” – Cô gọi, giọng có chút dè dặt.
Không có câu trả lời. Bóng dáng ấy vẫn bất động, không hề nhúc nhích.
“Sheila à?” – Cô gọi lần nữa, tiến thêm vài bước. Vẫn không có phản hồi.
Nghĩ rằng cô bé đang chìm trong cảm giác tội lỗi và sợ hãi, cô Paku thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sheila. Giọng cô dịu lại, cố gắng an ủi.
“Về chuyện của Sarasa, cô đã dặn là đừng cảm thấy áy náy rồi mà. Đó chỉ là một tai nạn thôi.”
Nhưng Sheila vẫn không trả lời. Không một động tĩnh, không một âm thanh.
“Sheila---”
Cô định đưa tay chạm vào vai Sheila thì bỗng…
Tóc tách… tóc tách…
Âm thanh của những giọt nước nhỏ xuống nền gạch vang lên trong không gian yên tĩnh, như thể nó đến từ nơi nào rất gần. Cô Paku nhíu mày, cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.
Và ngay lập tức, máu trong người cô như đông cứng lại.
Một vũng máu lớn loang lổ trên sàn, chảy ra từ đôi chân của Sheila. Máu không ngừng nhỏ giọt, từng tia đỏ sẫm len lỏi qua kẽ gạch.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn người trước mặt. Và rồi, cả cơ thể cô đông cứng khi gương mặt ấy từ từ ngẩng lên. Không phải Sheila.
Đó là Sarasa.
Gương mặt cô bé bê bết máu, đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ đến tột cùng. Máu chảy ròng ròng khắp người, hòa lẫn với phần thịt và xương vỡ vụn lộ ra từ thân trên. Phần thân dưới của cô bé… không còn.
“Sa… Sarasa.” – Cô Paku thốt lên, giọng run rẩy.
Sarasa chống hai tay lên bàn, từ từ nhổm người đứng dậy. Âm thanh lép nhép của máu và thịt vang lên, khi phần thân trên tách rời khỏi ghế. Thân dưới rơi xuống sàn với một tiếng “phịch” nặng nề, để lại những mảng máu tươi bắn tung tóe.
Cô Paku kinh hãi, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Sarasa nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm trí cô. Rồi, cô bé mở miệng, giọng nói vang vọng trong không gian như một lời nguyền.
“Cô ơi, chân của Sheila không vừa. Cô cho em mượn chân của cô nhé?”
Câu nói khiến mọi thứ xung quanh cô Paku như sụp đổ. “Không… đừng… xin em…” – Cô lắp bắp, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Nhưng Sarasa không dừng lại. Cô lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, kéo theo những mảng máu thịt rơi xuống sàn.
“Áaaaa!!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp dãy hành lang lớp học, nhưng chẳng ai nghe thấy.
…
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, cánh cửa lớp học từ từ mở ra. Trong bóng tối, một bóng dáng khập khiễng bước ra. Đôi giày cao gót đỏ dính máu để lại những dấu chân đầy ám ảnh trên sàn.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của hành lang, bóng dáng ấy lững thững tiến sâu vào màn đêm, mang theo một sự im lặng chết chóc, và mùi tanh của máu vẫn chưa tan biến.
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro