7
: Kurapika Kurta
: Vệ Sĩ - Tiểu Thư
: 22 / 21t
: He.
________________________________
• Tôi có 1 anh Vệ Sĩ, anh ấy hơn tôi 1 tuổi, anh ấy do cha tôi phân phó ra riêng làm Vệ Sĩ cho tôi năm tôi 15 còn anh 16.
• Tới hiện tại thì tôi và anh đã thân thiết hơn lúc đầu, có thể coi là sự cố gắng trong những năm tôi cố kéo khoảng cách giữa anh và tôi.
• Anh thay cha tôi, nuông chiều, bảo vệ, quản thúc, như thể anh là người cha thứ 2 vậy.
• Có lúc tôi sẽ cảm thấy anh phiền, nhưng suy nghĩ lại, được trai đẹp làm phiền cũng thấy vui trong lòng.
• Lắm lúc, tôi có suy nghĩ.
' hay mình nhốt anh ấy lại nhỉ? '
• Suy nghĩ này chỉ có mình tôi biết, nó chỉ xuất hiện những lúc tôi và anh cùng đi dạo, và đi mua ít đồ.
• Đi cùng tôi, anh mặt 1 bộ vest đen, mái tóc lại chỉnh tề, nhìn vào rất ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành.
• Sẽ yên ổn nếu tôi không nghe những lời bàn tán về anh, những lời bàn tán do những người con gái, phụ nữ đi ngang hoặc họ đứng đó nói.
" Này, mày thấy người mặc đồ đen đó không! Ôi nhìn đẹp trai quá! "
" Trời ạ, mình muốn xin anh ấy Facebook quá đi! Không biết anh ấy có chơi không đây "
" Anh ấy đẹp quá... "
" Mình thích mẫu người như anh ấy! "
" Đẹp trai ghê..! "
• Tôi nghe mà lòng khó chịu kì lạ, nhìn qua anh thì anh vẫn mặt điềm tĩnh như chẳng nghe những lời bàn tán kia vậy càng làm tôi khó chịu hơn về phản ứng của anh.
• Sau đó tôi ít ra ngoài hơn, lắm lúc anh sẽ thắc mắc mà hỏi tôi.
" Tiểu thư nay không ra ngoài sao? "
" Không thích! "
" À vâng "
• Tôi thẳng thắn đáp lại anh, nhưng không tôi không thích ra ngoài nữa mà là vì anh.
• Nếu tôi ra ngoài, anh sẽ lại theo tôi, và điều đó đương nhiên sẽ có nhiều cặp mắt nhìn anh nữa!
• Tôi không thích bọn họ nhìn anh!
• Tôi chỉ muốn tôi nhìn anh thôi!
_______
• Như thường lệ, sau những buổi tối, tôi thường ghi chép lại vào 1 cuốc sổ nhỏ.
• Những hành động, những suy nghĩ tôi không thể làm hoặc không thể nói tôi sẽ đều ghi vào quyển sổ nhỏ đấy.
• Như một thối quen.
• Nhưng hôm nay, tôi đã làm mất quyển sổ ấy rồi.
• Tôi lục tung cả phòng lên, từ kệ sách, hộc tủ, trên giường, cả dưới gầm giường nhưng chẳng thấy nó đâu.
• Tôi bắt đầu hoảng, tôi sợ rằng ai đó thấy cuốn sổ đó rồi họ sẽ lật ra và xem, sẽ thấy những dòng chữ quái lạ đấy mất.
" Làm sao đây?! N...Nếu ai nhặt được và đọc được những chũ mình viết thì toi mất..!! "
Cạch *
...
Rầm * !!
• Tôi mở cửa, chạy ra ngoài giữa đêm hôm chỉ đề tìm quyển sổ ấy.
• Vì đã đêm khuya nên hành lang chẳng có 1 ai, thật tiện cho việc tôi tìm.
• Tôi lục từ ngóc ngách, tìm ở mấy cậu hoa, lại tìm qua mấy kệ trên tường, lại chuyển tiếp qua dưới mấy chổ ghế ngồi nhưng chẳng thấy đâu.
• Đầu tôi lại sực nhớ đến lúc tôi và anh đi dạo ngoài vườn lúc chiều.
• Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà chạy thẳng ra ngoài vườn giữa đêm khuya với đôi chân trần chẳng kịp mang dép.
• Trời khuya nhưng ánh trăng đêm nay rất sáng, soi rọi cho tôi tìm quyển sổ và đủ thấy đường để đi.
" Thánh thần ơi! Con cầu xin người đừng để ai thấy được quyển sổ ấy !! "
• Tôi vừa chạy, đầu lại thầm cầu nguyện, tôi chỉ sợ rằng điều mình cầu nguyện sẽ không được linh nghiệm mà thôi.
• Và đúng là thần linh.
• Nó không linh nghiệm.
...
• Khi tôi đến và ngừng đôi chân lại, mắt tôi thoáng kinh ngạc nhìn về người đang đọc cuốn sổ đó.
" A...nh Kurapika? "
" Hở...? "
• Anh nghe tiếng gọi từ tôi mà ngẩn đầu lên nhìn đối diện tôi, và anh cúng người lại.
• Và tôi cũng khựng lại sau đó theo anh.
1
2
3
• Tôi bước nhanh lại chổ anh đang đứng đó, tay giựt lấy quyển sổ đang trên tay làm anh giật mình.
" Anh đọc...chưa đấy? "
• Tôi xoay người, nhỏ giọng hỏi anh về việc vừa nãy, tôi nhìn như anh đã đọc được nó.
" .... "
" Chưa, tôi vừa mở quyển sổ ra lại vừa đúng lúc tiểu thư chạy ra thôi ạ "
" ..... ừm "
• Tôi thở ra 1 hơi nặng nè, rồi xoay nghiên đầu nói.
" Muộn rồi, anh cũng quay về phòng ngủ đi - "
• Tôi ngước nhìn anh nói, lại khựng người trước ánh mắt lạ lẫm của anh.
• Tôi cảm giác, chỉ cần mình ở đây thêm 1 chút nữa là sẽ bị anh tra hỏi, tôi liền xoay người chạy đi, tay cũng cầm chặt quyển sổ ấy ôm vào lòng.
" .... tiểu thư "
• Tôi vào phòng, đặc quyển sổ lên bàn, người ngồi vào ghế mà lật ra xem quyển sổ ấy.
_______
ngày 01-12-xxxx
Cha tôi đã tặng tôi 1 anh vệ sĩ, rất đẹp, đó là điều tôi nghĩ đầu tiên.
_______
ngày 02-12-xxxx
Hôm nay tôi đã cùng anh vệ sĩ ấy ra ngoài vườn hoa, chơi rất vui! Anh ấy còn làm vòng hoa tặng tôi nữa.
_______
ngày 01-01-xxxx
Năm mới rồi, tôi lại thêm 1 tuổi, và được anh vệ sĩ tặng quà, là 1 chiếc vòng cổ hình con mèo, nhìn rất dễ thương, như anh ấy vậy.
_______
ngày 26-07-xxxx
Hôm nay tôi và anh ra ngoài cùng nhau! Là lần đầu nên tôi ăn diện 1 chút...chỉ 1 chút thôi!
Tôi đứng cùng anh, chiều cao hơi chênh nhau 1 chút nhưng tôi không để ý, thứ tôi để ý là những lời bàn tán về anh ấy cơ.
_______
ngày 04-04-xxxx
Tôi ghét những lời bàn tán về anh ấy! Nhưng biểu cảm của anh ấy như thể làm ngơ hay không để tâm về những lời nói đó, tôi lại nữa vui, nữa không vui!
_______
ngày 07-07-xxxx
Anh ấy thật đẹp, đẹp đến nổi khiến tôi chẳng rời mắt được cũng chẳng tập trung đọc sách!
____________________________________
• Tôi lật từng trang 1, lại ngạc nhiên vì có 1 trang bị xé mất, tôi hoang mang mà lật từng trang kiểm tra lại chúng.
• Vì trang đó tôi có viết.
______
" ngày 18-08-xxxx "
" Thực sự tôi muốn nhốt anh ấy lại trong phòng, anh ấy ra ngoài là bao nhiêu cặp mắt đều nhìn, miệng đều khen! "
" Tôi nhìn thế thật khó chịu! "
" Muốn giam anh ấy lại quá đi, nhưng làm thế anh ấy sẽ ghét tôi mất..."
______
• Tôi định đi tìm tiếp lại chợt nhìn đồng hồ, nó cũng điểm 1 giờ sáng, có lẽ tôi phải dẹp chuyện tìm này qua ngày mai thôi.
______
• Hôm sau, như thường lệ anh sẽ đến gọi tôi dậy nhưng hôm nay đến tận trưa rồi nhưng...anh đâu?
• Theo bên người tôi thì chỉ có 2 nữ hầu, tôi cùng 2 nữ hầu ấy đi xung quanh tìm anh, được 1 lúc thì tôi đã thấy anh rồi, anh đang nói chuyện gì đó với cha tôi.
• Tôi quay sang nói với 2 nữ hầu kia.
" 2 người rời đi được rồi, đừng theo ta nữa "
• Dứt câu nói tôi liền chạy lại chổ anh.
" Anh Kurapika, anh đây rồi "
" Làm em sáng giờ chạy tìm anh quá trời ! "
" .... "
" Tôi thành thật xin lỗi tiểu thư "
" Không sao, mà anh - "
" Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ạ "
" Ừm, cậu đi đi "
" ....? "
• Anh cuối người chào cha tôi và tôi, sau đó rời đi làm tôi khó hiểu liền hỏi cha.
" Anh ấy có việc gì sao ạ? "
" Cậu ấy có việc gì à? "
" K..khoang đã, sao anh ấy như thể gấp gáp vậy?? "
" Ta làm sao biết được, sáng giờ cậu ta vẫn bình thường, cho đến khi con xuất hiện thôi "
" .... ?! "
• Tôi ngớ người sau câu nói của cha, còn ông ấy nói xong cũng rời đi làm việc.
• Tôi sau đó thơ thẩn đi vòng lòng, từ sảnh đến thư viện, từ thư viện lại đến sau vườn, từ sau vườn ra nhà kính.
• Tôi đi như thế, nhưng không gặp được anh.
• Tôi lại đi tiếp, đi khắp ngôi nhà, từng phòng tôi đều ghé, nhưng...anh đâu?
______
• Nguyên tuần rồi, tôi không thấy anh đâu cả, tôi cũng biết điều anh nói trong đêm đó.
• Là nói dối.
" Đồ nói dối, đồ lừa gạt "
" Tôi ghét anh... Kurapika ! "
• Chạy thẳng về phòng, nằm dài lên chiếc giường ấy rồi quấn chăn kính mích người.
• Không khóc, tôi chỉ thấy buồn và thất vọng vì anh nói dối, rồi lại tự động tránh mặt tôi.
...
• Cứ thế tôi nằm lì trong phòng suốt 1 tuần tiếp mà không ra phòng, điều ấy làm cha tôi và người hầu đều lo lắng.
• Nhưng họ không vào phòng tôi, vì tôi đã khó trái cửa, nhưng lúc đưa cơm tôi cũng chỉ bảo họ để ngoài cửa rồi lúc sau mới mở khoá ra lấy cơm.
• Suốt 1 tuần, tôi cứ thế ở trong phòng 1 mình, không nói chuyện, không ra ngoài.
...
" Trán...à... sốt rồi "
• Tôi sốt rồi, trán khá nóng, tôi thở dài rồi lại kệ nó qua 1 bên.
• Đêm rồi, cơn sốt hơi cao nhưng chúng không ảnh hưởng tôi mấy, tôi mở khoá cửa phòng, tay cầm theo 1 con gấu bông ra ngoài trời đêm.
• Có lẽ không có anh bên cạnh, tôi muốn buông xuôi như thế.
• Vô thức trong cơn nữa tĩnh lại nữa mê, tôi đi ra vườn sau nhà.
" Đây là...vườn hoa huh..."
" Ai vậy...ta? "
• Tôi híp mắt lại nhìn nhưng chẳng rõ, tôi cũng mặc kệ là ai, đi về phía chiếc ghế ngồi kia rồi ngồi xuống, tay ôm cứng lấy con gấu.
• Gió thổi nhẹ qua làm tôi rùng mình trong giây lát, mặt thì cấm vào con gấu.
" Mát...ghê... "
" .... huh ... "
• Đang ngồi hưởng gió thì tôi nghe tiếng gì đó rồi ngẩn đầu lên, hình ảnh hơi mờ nên tôi có híp mắt lại nhìn nhưng cũng không đỡ là mấy.
" Ai...vậy? "
• Tôi nhỏ giọng hỏi hình ảnh trước đôi mắt tôi, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng nên tôi cũng gục đầu xuống không cố nhìn nữa.
• Lại vừa lúc cái hình ảnh ấy nói.
" Tiểu thư, khuya rồi, sao người còn ở đây? "
• Tôi nghe giọng có chút hơi quen quen nhưng chẳng nhớ ra là ai cả, tôi tuy bệnh nhưng vẫn lịch sự đáp.
" Ra hóng gió, ngươi là ai vậy? "
" ... "
• Tôi chợt hỏi, người kia lại im lặng tiếp, rồi trả lời.
" Kurapika, Tiểu Thư "
" .... "
" À "
• Nhạt nhoà, tôi " à " 1 tiếng, miệng hơi mỉm 1 chút rồi lại quay về bình thường.
• Tôi hơi nhìn anh, nhưng hình ảnh không rõ, nó khiến tôi bất lực trong giây phút này.
" Người...bệnh sao? "
" .... Bệnh à? "
" Bệnh cũng đâu phải chuyện của ngươi? "
" ... "
• Tôi thản nhiên đáp, nếu chiếu theo hình ảnh lúc trước thì tôi sẽ vui vì anh quan tâm tôi, nhưng giờ khác rồi.
• Tôi thấy anh im lặng khá lâu, tôi cũng im lặng theo, được 1 lúc thì tôi đứng dậy rồi rời đi.
• Sau lưng, anh nhìn tôi, bước đi của tôi nặng nề đến lạ.
" Chắc trở nặng rồi "
" Phải về phòng thôi...huh... "
• Tôi tay cầm con gấu lôi nó đi, được quãng đường thì.
Phịch *
...
" Huh...gì...vậy? "
• Hình như tôi cảm nhận được ai đang bế tôi đi thì phải, theo bản năng tôi liền đưa tay sờ lên khuông mặt.
" Huh...đây là...Kura? "
" Vâng "
" Tiểu thư bệnh rồi, trán rất nóng- "
" Bỏ xuống ... "
" Sao...ạ? "
" Ta bảo ngươi bỏ ta xuống ! "
• Tôi rụt tay lại, lại dùng tay ấy đẩy ra mà muốn xuống đất nhưng người kia lại ôm chặt hơn.
" Thả ta xuống mau "
" Người đang bệnh đấy "
" Kệ ta, quan tâm làm gì, việc của ngươi chắc ?! "
" ... "
• Đang bệnh nên sức tôi cũng chẳng còn là mấy, sự chống trả cũng dần kiệt quệ đi mà nằm yên trong lòng người kia.
" Người như thế thì làm sao mà giam được tôi đây? "
" N..ngươi ?! "
" Hửm? Tôi nói không đúng sao? "
" Tiểu thư ~ "
• Kinh ngạc trước lời nói ấy, nhưng giờ tôi làm gì có sức phản kháng chứ?
• Để yên cho anh bế tôi về phòng.
• Sau khi về phòng, tôi nằm lăng ra trong cơn sốt cao ấy.
_____
Hôm sau *
...
• Tôi thức dậy do ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, và từ từ ngồi dậy lại bị vật đang ngồi trên ghế thu hút.
' ... ở đây nguyên đêm sao? '
• Nhìn chậu nước trên bàn, lại nhìn người đang ngủ trên ghế kia.
• Có chút, tôi hơi vui trong lòng nhưng kí ức hôm qua ùa về thì tôi không vui nữa.
' nói dối, sói đội lớp cừu ! '
• Nghĩ sao thì nghĩ chứ cũng có dám nói ra khỏi miệng đâu, tôi từ từ bò lại gần anh rồi ngồi đó nhìn.
• Thật lâu rồi mới nhìn anh ở khoảng cách này, có lẽ 2 tuần rồi nhỉ?
" Huh...?...?! "
" Người dậy rồi à "
" Ừ "
• Anh đứng dậy, hơi khôm xuống tay đưa lên trán tôi kiểm tra xong lại rụt về.
" Người đở rồi, giờ ăn sáng rồi uống thuốc - "
" Giờ ngươi đi được rồi"
" Vâng...? "
• Tôi cắt ngang lời anh nói, có lẽ là lần đầu anh bị tôi cắt ngang nên có chút kinh ngạc.
• Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại lời vừa nói.
" Ta nói... "
" Giờ người có thể đi được rồi ! "
" .... "
• Anh im lặng, vẻ mặt hơi nhăn lại nhìn tôi, theo đó tôi cũng quay đi tránh nhìn anh.
" Người chán tôi rồi à? "
" Gì...chứ? "
• Tôi hoang mang trước câu nói của anh, ý anh là gì đây?
" Người chán tôi à? Hết muốn giam lại rồi sao? "
" .... "
• Tôi chính thức hoá đá sau câu anh nói.
" Anh...đọc...không, là anh xé trang đấy đúng không?! "
" Ồh...ý người là cái này? "
• Từ sau túi, anh lấy ra 1 miếng giấy được xếp lại, và tôi nhận ra miếng giấy đó chính trang bị xé.
" Trả...trả đây ! "
• Tôi chồm lên định cướp lấy mãnh giấy từ tay anh nhưng bất thành, lại còn bị anh đè ngược xuống giường.
" Tiểu thư, mẫu giấy này bộ quan trong với người lắm sao? "
" /////// "
" B..buông ta ra ! "
" Thế người trả lời câu hỏi của tôi đi chứ? "
" Gì...gì chứ "
" Mẫu giấy này quan trọng với người lắm sao? "
" Đ...đương nhiên... "
" Hơn tôi ? "
" ....Uh.... "
" .... Nghe đau lòng thật, thế tôi sẽ không trả đâu "
" Sao cơ?! "
• Nói rồi anh cầm mẫu giấy ấy bỏ vào túi trước cặp mắt hoang mang của tôi.
" N...ngươi nói dối ta ! "
" Tiểu thư tin người quá rồi "
" Ngươi...ngươi !! "
• Tức điến cả người, vùng vẫy nhưng bất thành, lực siết tay của anh càng chặt làm tôi phải yên vị dưới nó.
" Người chỉ vừa mới khỏi cơn sốt thôi đấy, đừng làm gì quá sức "
" Mau..thả ta ra "
" Thế người hứa không đánh tôi nhé? "
" ... Ta... hứa "
" Vậy tôi sẽ tin lời người "
• Anh buông 2 tay tôi ra, sau đó đứng lên rồi xoay người, tôi phía sau cầm cái gối lên thủ sảng, giơ cao lên rồi gián xuống thì anh chợt né, tránh đi cú đánh ấy.
" Người vừa hứa với tôi đấy... "
" Thì sao? "
" Người như thế là thất hứa "
" Còn ngươi nói dối "
" .... "
" .... "
• Tôi và anh cùng nhau im lặng, vì lời nói quá đúng.
• Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó anh thở dài làm tôi khó hiểu.
" Người nằm nghĩ đi, tôi sẽ đi lấy đồ ăn sáng "
" .... Nói thế chứ ngươi định trốn ta tiếp thôi "
" .... Tôi không có "
" Ngươi nói dối "
" Tôi không có "
" Đồ nói dối, ta không tin nổi ngươi "
" .... "
• Anh im lặng rồi đi ra khỏi phòng, tôi thấy vậy cũng chẳng vui mà lấy cái gối chọi sau cửa ấy, còn người thì trùm kính lại.
______
• Được khoảng 1 lúc thì tôi có tiếng mở cửa,đoán chắc là nữ hầu nên tôi lớn tiếng nói.
" Cô đem ra ngoài đi, tôi không ăn ! "
" .... "
" Bộ không nghe à!? Tôi đã nói là đem ra....ngoài..."
• Tôi ngồi dậy nói lại khựng người, ánh mắt khó tin nhìn người cầm đồ ăn vào phòng.
" Giờ tôi biết vì sao chỉ mới vắn 2 tuần mà người đã bệnh rồi còn ốm như thế rồi "
" .... chưa trốn à? "
" Tôi đã nói là không rồi mà... "
" Ừ....làm như tin chắc "
" ..... "
• 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, anh cũng chẳng cãi nữa mà cầm bát cháo lại giường, ngồi xuống mà bắt đầu thổi mút cho tôi ăn.
" Tôi lớn rồi "
" Nhưng người đang bệnh mà "
" Bệnh chứ đâu có què tay? "
" Nhưng người mới khỏi đấy, tay chưa cầm vững được đâu "
" Ngươi khinh ta à? "
" Tôi nào có... "
• Tôi đưa tay cầm lấy cái muỗng ấy, chỉ múc muỗng cháo lên mà tay tôi đã hơi rung rung rồi, làm tôi hơi nhăn mặt lại.
• Anh thấy vậy cũng cướp lấy muỗng rồi đưa lên thổi hơi nóng, và đưa trước miệng tôi nói.
" Người ăn đi, rồi muốn là gì cũng được hết "
" ...Thật sao? "
" Thật, tôi không lừa người nữa đâu "
" .... móc..móc ngoéo ! "
" ..... "
• Anh chiều theo ý tôi mà đưa ngón tay ra móc ngoéo, chiều theo ý tôi.
______
15 phút sau *
" Này... "
" Vâng? "
" ..... "
• Tôi nhìn anh, còn anh lại bày bộ mặt khó hiểu nhìn tôi, giây phút đó tôi lại ngớ người ra, mình bị anh lừa nữa rồi.
" Nói dối... "
" ....???? "
" Hừ "
• Tôi dỗi mà xoay người, trùm chăn xoay đi không nhìn mặt anh.
• Điệu bộ ấy làm anh thấy vừa hài lại chút dễ thương nên anh cười lên, tiếng cười làm tôi càng tức mà quay qua quát.
" Bộ mắt cười lắm à?! "
" Kh..không...không phải...Hahaha.."
" ... "
• Anh sau đó cũng thôi cười mà nói 1 cách nghiêm túc.
" Tôi không quên đâu "
" .... "
" Vậy giờ người muốn tôi làm gì thì tôi làm đấy "
" Thật sao? "
" Thật mà... "
" Vậy...làm...làm... "
" Làm??? "
" Làm...làm....bạn...bạn trai được... được không "
" .... "
" Người chắc chứ? "
• Anh nghiêm túc hỏi tôi lại 1 lần để chắc chắn điều đấy, nhưng tôi trước sau, khẳng định nói, cũng như lấy hết sức bày tỏ.
" Em..thích anh, thích lâu lắm rồi "
" .... "
" Vậy em có chắc chắn điều em muốn không "
" Em chắc chắn ! "
" Được, chỉ cần em chắc chắn "
" Vâng...? "
" Anh đồng ý "
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro