
22
Kurapika Kurta
20 - 35
- Nhỏ ; Lớn -
- Nam ; Nam -
Phần 2
R.18
[Lưu ý: Tác Giả Không Giỏi Viết H.]
_________________________
"Ha..um.."
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
Ngồi chóng tay trên con gấu bông, 2 tay vuốt vật nhỏ, cậu vuốt nó 1 cách nhanh chóng.
Theo đó, tiếng rên rỉ ngày 1 tăng thêm cùng với đó hơi thở càng dồn dập nhiều hơn.
"Ưm...ah...ức.."
- Phụt -
Tinh dịch trắng kia bắn vương vãi lên mặt chú gấu bông.
Đôi mắt cậu hơi khép hờ lại, hơi thở đang dần ổn định không còn dồn dập nữa.
- Cốc Cốc -
Tiếng gõ cửa phát lên làm cậu chú ý đến nó, theo sau tiếng gõ cửa kia là giọng nói làm cậu thất kinh.
"Anh về rồi này."
"?!"
Mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc không thôi trước con người đang gõ cửa ngoài kia.
Vội vàng mặt quần vào, mắt cậu liết về phía con gấu đang nằm trên sofa kia không khỏi 3 chấm.
Nhanh tay, nắm con gấu bông ấy là vức đi chổ khác còn cậu bước nhanh về phía cánh cửa.
- Cạch -
"..."
2 cặp mắt giao nhau 1 ánh nhìn, bầu không khí trầm lặng đi mấy phần bởi ánh mắt dò xét của hắn và ánh mắt giấu diếm của cậu.
"Em làm gì mà khoá cửa vậy?"
Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, đầu hơi nghiên qua trái 1 chút.
Cậu nghe vậy cũng ậm ừ nói.
"Không...không biết nữa, chắt là sơ ý."
Cậu mấp máy trả lời qua loa, hắn vì thế mà lại nói tiếp.
"Vậy em làm gì trong đấy?"
Mắt hắn như hoài nghi nhìn cậu.
Người cậu hơi giật 1 chút sau đó liền trả lời như không có chuyện gì.
"Em ngủ.."
"...?"
Hắn mở đôi mắt hơi to ra đôi chút, mặt đầy vẻ kinh ngạc trước câu trả lời cậu.
Trầm ngâm 1 hồi môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành 1 điệu cười hoàn mỹ.
"Thật sao? Em ngủ thật à?"
Như muốn chắc chắn câu trả lời từ em, hắn liền lập lại câu hỏi ấy.
Còn cậu, con người nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, mắt nhíu đi trong vô cùng hung dữ, lời nói chất chứa sự cau có.
"Đã nó là ngủ rồi mà?"
"Anh mới về mà sao trả hỏi nhiều thế hả?"
Sự hung dữ ấy dành trọn cho người trước mặt cậu.
Hắn nghe vậy có chút phì cười trước giọng điệu người kia.
"C...còn cười?"
"Con mẹ nó! Anh dám cười?!"
Cậu càng tức bao nhiêu thì hắn cười bấy nhiêu, như thể hắn chẳng quan tâm sự cau có, cọc cằn tức giận của cậu.
Cậu nghiến răng nhìn con người kia, lùi lại 2 bước trước điệu cười trêu chọc ấy.
- Rầm -
"...? Gì vậy?"
Hắn ngưng nụ cười trên môi thây vào đó là gương mặt mang vẻ hoang mang nhìn cánh cửa vừa đóng.
Bên trong, cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Giỏi thì cười tới sáng luôn đi? Em không mở cửa tiếp anh đâu."
Giọng nói cất lên mang chút sự khó chịu của cậu dành cho hắn.
Lời nói truyền đến tai, hắn bên ngoài nghe thế liền bắt đầu dỗ dành cậu.
"T...thôi anh đùa!"
"Anh xin lỗi em nhé?"
"Anh xin lỗi vì đã trêu đùa em quá trớn."
"Anh xin lỗi em mà."
"Em..!"
Hắn đưa tay nắm vặng tay cầm cửa, nhận thấy không khoá, 1 lực hắn liền đẩy cửa bước vào.
Vào phòng, đạp vào mắt hắn là căn phòng gọn gàng, mùi hương của cậu liền sọc vào mũi hắn ngay lập tức.
Cảm nhận mùi hương quen thuộc mà bản thân hắn ngày ngày ngửi, điều ấy xém chút làm hắn quên bén đi chính vụ.
Đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cao 1m67 quanh căn phòng, mắt hắn chỉ sau chưa cứng 1 phút đã xát định con người ấy đang nằm trên giường ngủ.
Môi hắn hơi nhếch lên 1 cách kì lạ, đôi chân dài bước chầm chậm lại chiếc giường trắng tinh khôi, nơi chứa vật 1m67.
- Phịch -
Động tác nhẹ nhàng, hắn ngồi lên giường, vương mắt nhìn vật 1m67 đang nằm sắp úp mặt vào gối kia.
Không dừng lại ở đấy, mắt hắn đảo xuống phía dưới, dần đà mặt hắn dần ấm nóng lên 1 cách lạ lẫm.
Hắn đưa tay đặc lên bắp chân thon của cậu làm cậu giật bắn người, cậu vội ngẩn đầu lên, quay mặt nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
Đáp lại sự khó chịu ấy là sự hoà nhã từ hắn làm cậu hơi nhăn mặt mà nói.
"Đã bảo không tiếp rồi mà?"
"Anh không biết nghe hả?"
Thái độ cau có chỉ có hắn mới chịu được tính tình của cậu.
Hắn vẫn giữ trên môi 1 nụ cười mỉm đầy sự dỗ dành.
"Thôi mà..."
"Anh xin lỗi nhé?"
"Tha lỗi cho anh đi."
"Anh hứa lần sau không trêu em như thế nữa đâu."
Hắn tận tâm dỗ dành cậu, dịu dàng cười với cậu, vỗ về cậu 1 cách từ tốn không gấp gáp.
Mắt em giãn ra sau khi hắn nói, cùng với đó hành động quan tâm ấy cũng làm em mủi lòng đi.
"Thế lần sau trêu ít à?"
Câu nói bật ra từ miệng cậu làm hắn đơ người ra tại chỗ, tay đang vỗ về cũng theo đó mà ngưng lại.
Nhìn gương mặt hắn, cậu hơi khép hờ đôi mắt, tiếp tục câu nói còn dỡ.
"Lần này trêu nhiều thì lần sau trêu ít. Ý anh là thế à Kurapika?"
"Ah...l...làm gì có!"
"Mà tối rồi, tụi mình đi ăn cơm thôi nhỉ? Em hẳng đã đói rồi đúng không?"
Hắn vọi đổi chủ đề đi, cậu vì hành động ấy mà quay đi, trở lại như ban đầu úp mặt vào gối cùng với giọng điệu khó chịu thốt nên.
"Em không đói, tự đi mà ăn 1 mình đi-"
- Ọt ọt... -
"..."
Mặt em đanh lại sau tiếng kêu vang dội ấy.
Người em run run lên và hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường của hắn.
Điều ấy làm hắn cảm thấy có chút buồn cười, như 1 con mèo đang dỗi hắn khi hắn đưa cho nó 1 dĩa đồ ăn mà nó quay đầu đi từ chối.
Hắn nghiến răng kiềm chế nụ cười hết mức mà khẽ nói.
"Em...em chắc chứ?"
Cảm nhận giọng hắn có phần kiềm nén, cậu liền quay đầu sang nhìn hắn đầy vẻ khó chịu, như cậu là 1 con mèo đang xù long trước thái độ đấy.
"Còn Cười?"
Cậu gằn giọng đi từng chữ làm hắn giật mình, cũng vì thế mà điệu cười cũng ngừng trệ.
"K..không anh nào có!"
"Chúng ta mau xuống nhà ăn tối nhé?"
Lời hắn nói cộng thêm hiện tại bụng cậu đang cồn cào, cậu chỉ đành nghe theo hắn.
Cậu ngồi dậy trước cặp mắt dõi theo kia, bất chợt cậu liền nói.
"Để..đi tắm đã."
"...Hả?"
Hắn hoài nghi mà nhìn em dò xét từ trên xuống dưới.
"Em ngủ nên người hơi nóng, người nóng nên muốn đi tắm thôi!"
Cậu nhanh chóng phản bát, theo đó thái độ có phần khẩn trương.
Hắn trầm ngâm trong khung cảnh trước mắt.
"Được...vậy anh xuống chờ em."
Dự định sẽ là như thế nhưng câu nói tiếp theo của em làm hắn ngỡ ngàng.
"Đợi ở đây đi, sẽ nhanh thôi rồi cùng nhau xuống."
Sau đó, trước cái ánh mắt theo dõi phía sau, cậu bước lại tủ áo vơ lấy 1 bộ đồ rồi đi thẳng qua hắn, bước vào phòng tắm.
- Lạch Cạch -
...
- Tách... Tách Tách.. -
Tiếng xả nước vang lên.
Hắn đứng bên ngoài phòng tắm, dựa người lên bức tường đó chờ đợi người bên trong.
...
Hắn là thuộc kiểu người rất giỏi về mặt giả vờ, giả vờ ân cần, giả vờ dịu dàng, giả vờ quan tâm, giả vờ thấu hiểu.
Hắn cư xử với bao người đều như thế, cả cậu cũng vậy.
Nhưng sau vụ việc biến cố ấy đã làm hắn tỉnh ngộ ra, không phải việc hắn giả vờ quan tâm ân cần dịu dàng với cậu là cậu không nhận ra điều ấy.
Vì thế, sau lần vụ bị phát hiện hắn đã tránh mặt em 1 thời gian rồi lại quay về với dáng vẻ bình thường, chỉ là sự giả vờ ấy lại trở thành thật, 1 ngoại lệ của hắn.
...
- Lạch Cạch -
...
- Bịch Bịch -
"?"
Hắn khẽ liếc nhìn theo tiếng động, nhận ra là cậu, hắn liền ngẩn thẳng đầu lên nhìn cho rõ.
Mái tóc ướt sũng, tiếng tách tách từ giọt nước rõ thẳng xuống sàng nhà tạo ra âm vang.
Hắn thấy thế liền rời khỏi chổ dựa, bước lại phía cậu.
Tay đưa lên cầm chiếc khăn đang để rũ trên đầu cậu.
"Để anh lau cho."
Cử chỉ ân cần ấy làm mặt cậu hởi đỏ lên vội đảo ánh mắt.
Hành động hiếm hoi ấy tưởng chừng đã che giấu rất kĩ nhưng hắn đã để ý từ lâu.
Hắn thay vì gặng hỏi mà chỉ im lặng, tay vẫn đang lau tóc cho cậu nhưng ánh mắt lại trái ngược.
1 ý nghĩ xâu xa thoáng hiện lên trong đầu hắn.
...
Lau khô tóc xong cả 2 liền cùng nhau đi xuống nhà dùng bữa.
Bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món cậu thích và hắn đang đút cậu ăn.
Bữa ăn diễn ra khá yên ắng nếu như hắn không thốt ra câu mà hắn không muốn nói với cậu.
"Ngày đính hôn đã được quyết định, sẽ sớm công bố ra ngoài."
"...."
Cậu đần người ra, còn hắn vẫn cứ nói vấn đề của hắn cho cậu như 1 hình thức thông báo.
Miếng thịt đưa đến miệng cậu, chợt cậu cảm thấy buồn nôn trước miếng thịt mà hắn đưa tới.
- Rầm -
"...?"
Hắn ngơ ra trước cậu.
2 tay đập mạnh xuống bàn ăn cùng theo câu nói: "Em không ăn nữa!" rồi xoay người về phòng.
"Này! Em còn chưa ăn xong đấy!"
"Quay lại đây!"
"Quay lại nhanh!"
"Anh đã nói là em chưa.."
Vang vọng theo sau là tiếng gọi của hắn, nhưng dù hắn gọi bao nhiêu, hay cho đến khàn tiếng đi chăng nữa thì cậu cũng dửng dưng mà quay bước.
...
- Cạch -
...
- Rầm -
Tiếng đống cửa vang vọng ra, đủ thấy sự khó chịu từ cậu thể hiện rõ ràng.
Trong căn phòng tràn đầy sự yên tĩnh mọi lần, cậu trầm ngâm nhìn vô định cảnh vật.
"Phải nhỉ...là mình bảo anh ấy làm vậy mà...là mình.."
Cậu chợt suy nghĩ thứ gì liên quan qua câu nói ấy, và chợt nhớ ra.
Cái ngày mà cậu đến đón hắn tan làm đã sảy ra 1 cuộc cãi tay đôi giữa cha hắn với hắn.
Cha hắn yêu cầu hắn vì sự nghiệp mà nghĩ đến tương lai.
Nhưng hắn lại cãi khăng khăng rằng điều ấy vẫn còn quá sớm.
Lúc ấy cậu nhớ, hắn đã 28 gần qua 29, độ tuổi cần lập gia đình.
Trước sự cố chấp của hắn với việc mà cha hắn đều nêu, hắn đã bị ông ấy tát 1 bạt tay vào má.
- BỐP -
Tiếng to đến nỗi cậu đứng ở ngoài phòng vẫn có thể nghe rõ ràng.
Sau đó, khi cha hắn rời đi em liền nhanh chân bước vào phòng.
"Em nghe có...Trời đất..."
Cậu khẽ nhăn mặt đi trước cảnh tượng trước mặt, 1 gương mặt mà cậu yêu thích nay bởi vì 1 cái tát mà nó đã trở nên khó coi hơn, thêm nữa trên đôi môi ấy đang chảy 1 ít máu.
Hắn hơi khựng lại, rồi khẽ cười trừ như chẳng có chuyện gì.
"Em đến sớm quá nhỉ?"
"Ừ, vì rãnh."
Cậu đưa tay, lấy góc ác khoác ở cổ tay lau đi vệt máu còn xót lại trên gương mặt kia.
Hắn nhìn hang động của cậu chỉ biết cười trừ.
"Có vài chuyện thôi, em đừng bận tâm."
"Là chuyện đó đúng không?"
"...Ừm."
Hắn không chối là "Ừm." 1 tiếng kèm theo là tiếng thở dài nhẹ thoáng qua.
Cậu với ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn không có động thái gì nhiều.
"Vậy anh làm theo lời ông ấy đi."
"...Sao cơ?"
"Em bảo, anh lập gia đình đi Kura."
"Nhưng với điều kiện..."
...
Nhớ lại điều ấy chỉ tổn làm cậu càn khó chịu hơn.
Và khi cậu chẳng biết làm gì hơn thì ngủ là lựa chọn cuối cùng của cậu.
______________________
Sau ngày ấy, quan hệ cả 2 bỏng trở nên gượng gạo đi nhiều.
Ít tiếp xúc.
Ít nói chuyện.
Hắn vẫn như thường ngày, hết làm việc với đống giấy tờ rồi lại họp những cuộc họp.
Sáng đi chiều về cứ thế mà lập lại hàng ngày hàng tuần.
Còn cậu, hết ăn rồi chơi, ngủ rồi lại ăn và chơi sau cùng là ngủ.
Điều ấy làm cậu rất chán nản.
"Chán quá..."
Mặt ngẩn lên nhìn trần nhà trắng xoá, nhìn đến chán chê thì lại quay đi chuyển tầm nhìn.
"Chán thật..."
Lại thêm câu nói như mọi ngày, cậu nằm dựa người trên sofa, tay đưa vào túi móc điện thoại ra chơi.
"Cũng lâu rồi mình không coi tin tức nhỉ, để xem xem hôm nay có gì vui-.... Gì vậy?"
Mở ra trang thông tin 1 bài báo liền đập vào mắt cậu ngay lặp tức kèm theo đó là 1 hình ảnh được gắn cùng bài viết.
- Thông Tin Mọi Ngày. -
[ Chúng tôi vừa chụp được 1 bức ảnh giữa Phó Chủ Tịch Kurapika Kurta và cô con gái của nhà đầu tư lớn Astiria, Kalonice Astiria bọn họ cùng nhau bước ra từ 1 khách sạng ở khu phố xxx, trong đó biểu hiện của họ rất thâm mật, liệu có phải bọn họ đang trong giao đoạn tìm hiểu lẫn nhau? ]
Đọc dòng thông tin cùng bước ảnh đính kèm khiến sắc mặt em u ám đi hẳng.
______________________
Như mọi ngày, hắn trở về nhà sau những cuộc họp công việc ở công ty.
Hắn mở cửa đẩy vào, khung cảnh u tối trong căn nhà làm hắn khó hiểu.
Biết rằng mọi ngày thường nhà sẽ sáng, ít nhiều gì cậu giận cũng sẽ làm như thế, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, giác quan của hắn đang cảm thấy bồn chồn.
Đi sâu vào nhà, nhờ vào trăng sáng soi từ cửa sổ nhà nên hắn không gặp trở ngại gì trong việc di chuyển.
Khi hắn bước gần vào thì khung cảnh gần cửa sổ soi rọi càng thu hút tầm mắt của hắn.
"...!?"
Mắt hắn giáng chặt lên cơ thể đang cầm chai rượu uống từng ngụm kia. Trên áo trắng đó, 1 vài vết rượu đã rơi làm ước áo làm nó bám chặt vào người.
"Em đang làm cái quái gì vậy?!"
Cùng với giọng nói chứa đầy sực tức giận, hắn đưa tay tách chai rượu khỏi tay cậu làm cậu ngơ ra.
"Hưm...Ơ?"
Mặt cậu đỏ bừng đi vì rượu, hắn nhìn chỉ biết tặc lưỡi rồi liết qua chai rượu trong tay.
Khẽ lắc nhẹ nó, cảm nhận lượng rượu nhẹ hẳn làm hắn càn khó chịu nhiều đi.
"Uống nhiều vậy?"
Hắn khẽ hắng giọng bật ra âm thanh làm căn nhà chỉ vang mỗi giọng hắn.
Cậu thì cứ đần ra, có lẽ rượu khá mạnh nên ý thức chắc có lẽ sớm đã tiêu tan.
"Trả rượu đây."
"Đưa nó cho em."
Đưa tay về hướng hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái ánh mắt đầy sự khó chịu cùng với sự giận dữ.
"Không, anh không đưa, em say rồi."
Hắn đặc chai rượu sang 1 bên cách tầm với của cậu.
Thấy vậy cậu liền nhất chân lên đi về hướng mà hắn để chai rượu là vơ lấy.
Tầm với chải cách 2cm thì bị hắn can ngăn.
"Ah...?!"
Định hình lại thì cơ thể cậu đã được hắn nhất bỏng lên không trung, 2 chân cậu theo đó mà vòng qua bấm chặt lấy người hắn.
"Gì...vậy?"
"Đừng uống nữa, em say lắm rồi đấy biết không?"
Hắn khẽ giọng nói với cậu, ánh mắt có phần dịu đi.
Cậu nghe vậy liền nói.
"Em..không say! Không có say!!"
"...Có ai say mà tự nhận bản thân say hay kh- "
- Chụt -
Không để hắn nói trong câu, em liền bịch chặt miệng hắn bằng 1 nụ hôn làm hắn cứng đờ quên mất việc đang nói dỡ.
Tách ra, mắt em khép hờ đi khi nhìn gương mặt đang đờ ra kia, miệng em mấp máy.
"Ah...đồ dối trá..."
"...Gì nữa?"
"Đồ dối trá, gian xảo, đồ lừa gạt!"
"G...gì cơ??"
Cậu tuông 1 tràn lên người hắn làm hắn bàng hoàng trước những ngôn từ ấy.
"Đã hứa rồi...hứa rồi mà...đồ nói dối. Kura là đồ nói dối! Buông em ra!"
Cậu bắt đầu cự quậy trong lòng hắn, nhưng với tình trạng say khướt ấy thì sức lực đã đáng bao nhiêu với hắn.
Hắn cố định người cậu, bắt đầu tra hỏi.
"Nói dối? Anh nói dối điều gì cơ chứ?"
"Đồ dối trá...Anh đã hứa rồi....đồ nói dối..."
"...Anh nói dối điều gì?"
Hắn thật sự bất mãn trước con sâu rượu nhà hắn rồi.
"Đã hứa...hứa mà...nuốt lời...hức..."
Cậu nói lắp bắp, theo đó những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm hắn tái xanh gương mặt.
"K..khoang đã em đừng khóc?!"
"Hức...huhu...anh..nói dối...hức hức..."
"Nhưng anh nói dối cái gì mới được!"
Hắn nhìn cậu, 1 tay đỡ lưng cậu 1 tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia.
"Tức..."
"Tức?"
"Tức..."
"Cái gì tức?"
"Tin...tức...ức..-"
Đến đây hắn cảm nhận có gì đó không lành, hắn liền đưa tay móc điện thoại ra tra cứu.
Và dòng tin tức ấy hiện lên trong vô cùng nổi bật.
"..."
"Ức..."
Hắn nhìn rồi đâm chiêu, sau đó liền tắc điện thoại quay lại vấn đề trước mắt.
"Đều là rác thôi."
"...Gì...hức.."
"Ngoan, nín nào, đừng khóc như thế."
Hắn dỗ dành cậu, giọng nói ôn tồn, dịu dàng làm cậu cảm nhận được nó.
Nhưng càn như thế, nước mắt cậu càng ngày rơi nhiều hơn.
"Đã nó...hức...là không được...hức...mà"
"Không...không thích...hức... Không thích chút nào!"
Tâm trạng ngày 1 bất ổn làm hắn càng lo lắng hơn bởi những câu nói ấy.
"Thích...rõ ràng...mà..."
Hắn vẫn vỗ về cậu dù cho cậu nó nói lung tung, nhưng sau đó cũng câu nói lung tung ấy lại làm hắn ngẩn người.
"Rõ ràng...hức.."
"Rõ ràng là em thích anh trước mà?!"
"...Gì cơ?"
"Hức...rõ ràng là như thế...hức.. Nhưng tại sao em không thể..."
Đôi mắt hắn mở to, như điều hắn vừa nghe vô cùng khó tin.
"Em..say rồi, ăn nói lung-"
"Đã nói là không có!"
Cậu đưa tay nắm 2 vạch cổ áo hắn, kéo đầu hắn về phía cậu.
- Chụt -
Lại 1 nụ hôn giáng xuống người hắn.
Nụ hôn lần này khác với lần vừa rồi, nó có chút gấp gáp hơn.
Hắn nhăn mặt lại, để mặt cậu càng quấy hắn không tách ra, như kiểu hắn đang hưởng thụ điều ấy.
"Ưm...ư...hah.."
Nụ hôn kéo dài hơn lần trước làm cậu cạn kiệt oxi, sau đó cậu liền tách ra để lấy lại dưỡng khí vừa bị mất ấy.
Hắn nhìn cậu, gương mặt âm trầm đi nhưng cậu chẳng nhận ra điều ấy.
Tay hắn đột nhiên duy chuyển, cố định lên cổ cậu rồi kéo xuống bắt đầu 1 nụ hôn kế tiếp.
Lần này, người chủ động là hắn, không phải cậu.
...
"Ức...hah...ư..-"
Cơ thể cậu run rẩy dưới sự mơn trớn của hắn.
"C..chổ đó..Ư?!"
Cho 1 ngón vào huyệt động khuyếch trương, sau đó là ngón thứ 2, tiếp túc là ngón thứ 3.
Cả người cậu run bần bật trước khoái cảm lạ lẫm chưa từng được đón nhận ấy.
- Phụt -
"Ha...hah...ha..."
Cậu xuất ra sau những đợt khoái cảm mà hắn mang lại.
Tay hắn rút ra, tay vào đó hắn trườn lên áp trán hắn xuống trán cậu.
Giọng hắn trầm thấp nói.
"Em chắc chứ?"
"Nếu em chưa sẵn sàng thì dừng ở đây là được rồi."
Hắn đang cho cậu lựa chọn rức lui, nhưng cậu với cơn say lại từ chối.
"Không...muốn."
Tay cậu quàng cổ hắn kéo nhẹ, hắn chợt cười khẽ rồi nói.
"Đừng đùa, suy nghĩ kĩ lại đi, nếu em cầu xin anh cũng sẽ không dừng đâu đấy?"
"Em hiểu mà đúng chứ?"
Hắn đưa tay xoa đầu cậu như trấn an, cậu nhìn hắn rồi nói.
"Đút...vào đi."
"... Hah.."
Hắn thở hắc 1 hơi cuối đầu nhìn người dưới thân.
"Là do em hết đấy...!"
______________________
- Phập Phập -
Tiếng động vang liên hồi không ngừng nghỉ từ căn phòng nọ.
Trên giường ở căn phòng ấy, 2 cơ thể đang quấn quýt lấy nhau.
Từng tiếng rên ri, tiếng nhót nhép cùng với tiếng cầu xin cứ liên tục vang lên không ngừng.
"Ưm...ah...hức!"
"Chổ này của em, nóng và chặt thật đấy."
- Phập Phập -
"Ứm?! Ah! C..chậm.. th.."
Cậu rên rỉ theo từng cú nhấp của hắn.
Mạnh và Sâu.
Nhưng dù thế hắn vẫn rất cẩn thận để tránh làm cậu bị thương trong lần quan hệ đầu tiên của cả.
- Phập -
"Ah...hức...K..kura...pika.."
"C..cha..chậm..ứm..?!"
Hắn kéo cậu vào nụ hôn, 1 nụ hôn đầy sự dịu dàng nhưng bên dưới lại trái ngược với hình ảnh ấy.
"Ha...ư..ức?!"
Tách nhau khỏi nụ hôn, hắn cuối đầu xuống rút vào cổ cậu, bắt đầu liếm.
"Ha...ưm.."
Cự vật bên dưới ra vào nhanh làm cậu khó mà theo kịp với tóc độ của nó.
Của hắn đút vào đã chạm đến tận đấy.
Vừa To lại Dài.
Cứng và Nóng.
Đó là những gì mà cậu đánh giá khi hắn cho cự vật vào trong cậu.
"Ức...s..sâu..qu..quá...Hức?!"
Đâm thúc vào điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác làm cậu sướng run cả người.
Bàn tay cậu chẳng biết trúc vào đâu mà chỉ biết cào lên tấm lưng cao to ấy của hắn, như 1 vết tích của việc làm tình.
"E..em...r...ra...ức!"
"Ừm..anh cũng...ư..."
- Phụt -
"Hah...ha..."
"Ha...haa..."
Hắn ra ngay bên trong cậu, sau đó chạm rĩa rút cự vật ra khỏi miệng huyệt.
Theo đường trống ấy, tinh dịch của hắn bắn ở bên trong liền theo cái lỗ nhỏ ấy mà chảy ra bên ngoài làm ướt 1 mảnh giường.
Nhìn chổ ấy hồi lâu, bên dưới hắn chợt cứng trở lại.
Cậu vẫn không có động thái gì ngoài việc hô hấp cả.
Hắn chợt đưa tay vuốt ve cơ thể nhỏ dưới thân hắn, điều ấy làm cơ thể cậu mới cừa ra liền trở nên nhạy cảm.
"Ư...ưm.."
"...Anh."
"?"
"...Cứng rồi."
"S...sao cơ?!"
"Làm tiếp nhé?"
"K..không mu..Khoang! Ưm.."
Kéo cậu vào nụ hôn kế tiếp để làm câụ không thể từ chối.
Và hắn đã thành công việc ấy.
Và sau đó, cả hắn và cậu quần nhau cho đến rạng sáng mới ngừng việc làm tình đấy.
- Thông Tin Mọi Ngày -
[ Vừa mới đây, tin tức từ Công ty Chủ Tịch xx con trai là Phó Chủ Tịch tên Kurapika họ Kurta đã thông báo một chuyện quan trọng.
"Lễ đính hôn đã được dự kiến trước nhưng vì một vài lý do sảy ra đột xuất, vì thế tôi tại đây xin thông báo một rằng sẽ không có buổi lễ đính hôn nào diễn ra cả! Cảm ơn vì đã nghe." ]
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro