Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Kurapika Kurta

22t - 25t

Thánh Nữ - Công Tước

He

________________

Trà Purple, còn gọi là trà hoa hồng tím, chúng được quốc gia "nghiêm cấm xuất bản"  trong ngoài cả nước.

Ví như loài hoa anh túc, chúng như một chất cấm vậy, bởi trong thành phần của loại trà ấy có ít phần thuốc gây ảo giác khiến người được uống sinh ra loại ảo giác.

Nồng độ được tính theo phần cánh hoa được cho vào trà, tùy theo mức độ khác nhau, từ nhẹ sang nặng còn tùy vào cơ thể bị trúng.

Và nếu uống nhiều loại trà ấy, cơ thể sẽ không thể kịp thích ứng, có thể sẽ dẫn đến đột tử sau nhiều lần uống trà ấy với cường độ " nhiều "

Cũng chính vì thành phần ấy trong loại trà Purple nên quốc gia đã hạ lệnh " nghiêm cấm xuất bản loại trà
Purple ".

Dù đã tiêu hủy hết loại trà lẫn loài hoa ấy, nhưng tại dinh thự của một Công Tước, sâu trong cánh nhà ấy có một mảnh đất vẫn còn loại hoa độc đấy.

Người chủ của phủ Công Tước ấy lại là một cánh tay đắc lực của vị Hoàng Đế đang cai trị.

Ngài ta được miêu tả rằng là một con người nhẹ nhàng, tinh tế lại còn thông minh, nhưng tìm hiểu sâu hơn con người ấy thì lại là một trang giấy khác.

Trang giấy được viết về vẻ bề ngoài ấy chẳng khác gì tô chúng bằng màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời vậy.

Còn về trang giấy được giấu một cách khéo léo kia lại có hai màu duy nhất, cũng là hai màu mà ngài ta tự bản thân mình tô lên trang giấy.

Đỏ và Đen.

" Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa! " là câu nói của cách binh sĩ đã và từng thực chiến cùng ngài ta.

Nhưng họ cũng phải công nhận một điều rằng, ngài ta thật có một trí óc thông minh trong những cuộc chinh phạt.

Chính vì vậy nên ngài ta còn được coi là một cánh tay đắc lực của vị Hoàng Đế.

Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng,
" lòng trung thành của vị Công Tước " ấy toàn bộ điều hướng về vị " Thánh Nữ " của đền thờ trong nội cung.

- " Nghe nói hôm nay ngài lại nhận được một cuộc thảo phạt nữa sao Ngài Kurapika? "

Mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh lục, giọng nói nhẹ nhàng cùng những hành động tinh tế.

Vị " Thánh Nữ " đang cùng ngồi trò chuyện với vị " Công Tước ".

- " À... nhưng chuyện ấy đã xong từ hôm trước rồi thưa Thánh Nữ. "

Gã đặc tách trà xuống bàn, đang tay lại, nhìn trong như 1 quý ông.

Em vẻ mặt hơi kinh ngạc vì điều mà gã nói, có lẽ tin tức này em là người nhận được cuối cùng.

Đôi tay mịn màng trắng trẻo, em miết nhẹ miệng tách trà trong tay nhưng mặt lại chẳng biến đổi sắc thái.

- " Công Tước biết loại trà này bị cấm mà phải không? "

- " Tôi biết "

- " ... Vậy tại sao ngài vẫn trồng nó? "

Em nhìn chăm chú gã, chờ đợi câu trả lời.

Em biết loại trà này, nó vốn đã bị cấm xuất khẩu từ 5 năm trước, khi ấy vì 1 sự cố mà khiến chúng bị thiêu rụi trong đêm.

Nhưng hiện tại chúng tại xuất hiện ở trong vườn của vị Công Tước này khiến em có chút bối rối.

- " Thánh Nữ quên rồi sao? "

- " Quên gì cơ? "

- " Ngài nói ngài thích loại trà này mà "

- " Đừng nói chỉ về thế mà Công Tước... "

Gã mỉm cười nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều, cuồng nhiệt chỉ đặc biệt dành riêng cho em.

Em im lặng nhìn gã, nhìn con người đang quan sát em từng li từng tí.

Mãi hồi lâu gã lại lên tiếng.

- " Lúc đầu tôi vẫn còn lo ngại về việc trồng chúng "

- " Nhưng nếu không để bị phát hiện thì có lẽ hơi khó cho nên... "

Nói đến đây gã chợt im lặng nhìn em, như thể muốn sát nhận rằng em có đang nghe gã nói hay không rồi gã lại nói tiếp.

- " Tôi đã uy hiếp Hoàng Đế "

Vừa nói miệng gã nở trên môi 1 nụ cười làm em khẽ rùng mình trong giây lát.

Em biết gã là con người khác với người khác, nhưng em lại không lường trước được gã sẽ tiến xa đến thế, nhưng điều gã làm vậy chỉ vì em, vì 1 mình em!

- " Ngài... "

- " Huh... "

Em hơi nhăn mặt lại trước thái độ nhàn nhã kia, dường như gã chỉ xem nó là chuyện nhỏ.

- " Thật sự có đôi lúc... tôi lại chẳng thể hiểu ngài đang nghĩ gì đấy
Công Tước "

Em bình tĩnh lại thả lỏng cơ mặt, nhàn nhạt hỏi con người trước mặt em.

Em vốn quen biết với gã từ lúc còn nhỏ, nên gã làm gì như thế nào em đều hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng khi gã và em càng lớn, suy nghĩ của gã đôi lúc làm em chẳng thể hiểu nổi chúng.

Nhưng trong lòng em luôn chắc chắn 1 điều.

' Có lý do nên cậu ấy mới làm như thế '

Câu nói ấy luôn vang vọng trong đầu em, và em luôn đúng với câu nói ấy, chỉ là khi biết lý do thật sự đằng sau những việc mà gã làm lại khiến em chẳng khỏi sợ hãi.

' Vì Thánh Nữ, việc ta làm điều là vì Thánh Nữ mà thôi...! '

Như thể em không làm những việc ấy nhưng em cảm giác bàn tay em sớm đã nhuốm máu của hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn người.

- " Nhưng Thánh Nữ yên tâm, ta chỉ bảo vệ em khỏi các mối nguy hiểm đang cố tiếp cận em thôi "

Em cầm chặt tách trà trong tay, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi.

- " Làm sao... ta yên tâm được đây? "

- " Lỡ như 1 ngày nào đó... ngài cũng sẽ làm như thế, kề thanh kiếm mà ngài đang đeo ấy kề lên cổ ta thì sao? "

Em khẽ cười, nụ cười chế giễu nhìn gã, còn gã lại kinh ngạc, trong giây lát gã lại trở về dáng vẻ ban đầu.

- " Xin đừng nói như thế "

- " Bởi vì chẳng ai có thể kề kiếm lên cổ người yêu cả thưa Thánh Nữ "

- " Người nói vậy làm thần cảm thấy Oan Uổng đấy "

Gã giở giọng buồn tủi trả lời em, diễn tả rất giống 1 chú cún vừa bị ướt mưa trong vô cùng đáng thương.

Nhưng sau khi em nghe những lời nói kia, em lại từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hoàng toàn chẳng thể thương cảm gã.

- " Ngài... vừa nói gì cơ? "

Môi em đỏ hồng, nhưng lại mấp máy 1 lúc mới nói tròn câu, nhưng nghe thoáng qua thì mang phần rung sợ trong câu nói.

Gã vẫn giữa nụ cười dịu dàng như thường lệ cười với em, khẽ nói lại.

- " Thần nói " chẳng ai có thể kề kiếm lên cổ người bản thân yêu cả thưa Thánh Nữ ". "

- " ...?! "

Em khó tin vào mắt mình, nhìn con người vừa thân quen lại vừa xa lạ trước mặt này đây khiến em có chút hoảng sợ.

Em vội vàng đặc tách trà xuống bàn, và em cũng giật mình khi nhận ra ly trà tựa trong tay em khi nào đã hết ấm nóng mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Em đứng bật dậy trước sự bối rối của gã.

- " C...có lẽ bây giờ cũng đã trễ, xin phép ngài tôi về Thánh Điện thưa Công Tước! "

- " Khoan! Chờ đã thưa... "

Mặc kệ níu kéo của gã, em nhanh bước rời đi mặt cho tiếng gọi đằng sau lưng em.

- " Thánh Nữ..."

- " ... "

Gã nhìn bóng dáng hối hả của em chạy trốn khỏi gã, làm gã vô cùng khó chịu.

Nhìn tách trà nguội lạnh trên bàn rồi lại nhớ vẻ mặt thất kinh của em, làm gã chợt bật cười.

- " Không sao... sớm thôi, em cũng sẽ thuộc về ta thôi Thánh Nữ "

Giọng điệu trầm thấp trái ngược khi nói chuyện với em, như thể gã có 2 cách hành xử vậy.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro