Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Killua Zoldyck
? - 25
Hồn Ma
HE
________________

"Đáng yêu, lại đây"

...

Killua Zoldyck, sát thủ giết người không ghê tay, hắn với đôi mắt màu xanh lam, tóc trắng như tuyết thoát ẩn thoát hiện giữa màng đêm.

Hắn làm nghề sát thủ và đương nhiên thù lao được trả cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nhưng gần đây hắn ít nhận nhiệm vụ vì 1 vài lý do nào đó mà chẳng ai biết.

...

Cạch

...

Hắn mở khoá cửa đi vào trong, căn nhà tối ôm chẳng lấy 1 tia sáng nhưng điều đó không làm hắn trăng trở là bao.

...

"Đáng yêu, em đâu rồi?"

...

Giọng hắn trầm thấp lại mang chút sắc dịu dàng nhạt nhoà hiếm hoi, cặp mắt màu lam trầm kia ánh lên tia chờ đợi.

...

Lạch Cạch

...

Phịch

...

Giữa căn nhà u tối ấy, trong trong gian trước mặt hắn xuất hiện bóng mờ mờ của 1 người con gái.

Váy màu lam như màu mắt của hắn, tóc cô gái ấy có màu trắng xoá, đôi mắt lại tựa viên Ruby đỏ lấp lánh, gương mặt lại trong vô cùng nhợt nhạt như 1 cái xác.

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ, thoải mái sao 1 đêm làm việc.

...

"Đáng yêu, lại đây để tôi ôm 1 cái nào"

...

Hắn dang rộng vòng tay hướng mắt về người con gái mặt váy màu lam kia chờ đợi, khoảng 2 phút trôi qua thì người con gái kia mới từ từ lại gần hắn, nhẹ nhàng xà vào lòng hắn.

Cái ôm lạnh lẽo gián xuống người hắn nhưng nhìn vẽ mặt hài lòng ấy thì hắn chẳng có chút bận tâm hay để ý nào cả.

...

Tách nhau ra, người con gái kia chợt đưa tay chỉ vào túi đen mà hắn đang cầm trên tay làm hắn như nhớ gì đó rồi thở dài trả lời.

"Đồ ăn đấy, rất ngon đó Đáng yêu"

...

"Vậy sao... Killua"

...

"Ừm, rất ngon, rất vừa miệng của Đáng yêu"

...

"Vâng, rất ngon, rất... vừa miệng"

...

Hắn cầm túi đen lấy kia bước vào căn bếp, đưa tay bật đèn phòng bếp lên hắn bắt đầu sơ chế đồ ăn cho hắn và cô gái kia.

...

Cô gái ở ngoài phòng bếp, chờ đợi hắn làm đồ ăn cho mình, trong lúc chờ đợi, cô thường chạy quanh căn nhà hắn tìm kiếm niềm vui để giết thời gian nhàm chán này.

Khoảng 30 phút sau thì mùi đồ ăn chính đã thu hút cô, quay ngoắt 360 độ, cô gái bay thẳng đến căn bếp, nơi mà hắn đang tay chân làm đồ ăn cho ai đó.

...

"Killua..."

...

"Sắp xong rồi, hẳng là em đã đói lắm rồi đúng không?"

...

"Vâng"

...

"Đợi tôi 5 phút"

...

"Vâng, 5 phút"

...

Hắn nghe cô gái lặp lại lời hắn nói thế hắn chỉ cười, nhìn có chút bất đắc dĩ thật. Nhìn người con gái mơ hồ kia hắn vừa thương lại vừa xót.

Người hắn yêu đến khắt cốt ghi tâm ấy là cô gái mặt váy màu lam kia.

Nói trắng ra thì...

Hắn đang yêu, đang yêu 1 hồn ma.

...

Sau 5 phút như đã hứa, đồ ăn cũng đã xong xuôi và hắn cũng mang từng dĩa đồ ăn ra trải khắp bàn ăn.

Cô gái kia thấy vậy cũng nhanh chóng lại gần hắn, đưa đôi mắt màu đỏ thạch anh nhìn 1 lượt bàn ăn kia, đôi môi trắng ấy khẽ mỉm cười.

...

"Thơm... quá"

...

"Vậy ngồi xuống cùng ăn thôi"

...

"Vâng, cùng ăn nào"

...

Hắn kéo ghế để cô gái ngồi xuống còn hắn ngồi bên cạnh cô, nhìn như 1 gia đình vậy.

1 gia đình ấm cúng.

...

Ăn xong thì người dọn dẹp cũng là hắn, hắn vẫn như thế, hành sử trước mặt người con gái ấy vô cùng dịu dàng lại ân cần, tỉ mỉ vô cùng.

Nhưng làm gì có ai biết, khi không có cô gái ấy, sự khát máu mà hắn kiềm chế trước đó được bộc lộ ra tàn bạo đến nhường nào.

...

Rửa chén bát xong thì hắn bắt đầu đi tắm rữa rồi mới ngồi xuống chơi với cô gái ấy.

Trong lúc hắn tắm rửa thì cô ngồi đợi hắn, chợt tiếng chuông cửa nhà vang lên làm cô gái hơi nhíu mày.

...

Lạch Cạch

...

"Ngươi... tìm ai"

...

Trước mặt cô gái là 1 cậu thiếu niên nào đó, nhìn rất giống con gái nhưng cô vẫn nhận ra rằng người trước mặt là con trai.

Ánh mắt đen lấy như 1 cái hố sâu vô tận của vụ trụ, mái tóc đen dài xõa xuống càng làm cho người này đáng nghi hơn.

Là hồn ma nhưng cô vẫn rất lịch sự mà hỏi, nhưng người trước mặt thì như 1 người câm và điếc vậy, chẳng hề trả lời cô gái dù là 1 câu.

Cô nắm chặt cánh cửa như muốn nghiền nát nó ra nhưng vẫn giữ vững sự tỉnh táo kia, cô chẳng hỏi thêm gì nhiều mà từ từ đóng cửa lại.

Có lẽ người đàn ông ấy cũng nhận ra gì đó, bậy giờ mới cất tiếng.

...

"Tôi là anh trai của Killua"

...

"Ừm?"

...

"Tôi đến để đưa thằng bé trở về nhà"

...

"...."

...

"Không được"

...

"Không được?"

...

"Không được... phép đưa người của tôi đi!"

...

Sự nhẫn nại cuối cùng cũng bị tiêu trừ bởi câu nói của người kia, cô gái như thể mất kiểm soát là lao đến người đàn ông ấy và bắt đầu cuộc chiến chẳng hồi kết.

Bên dưới náo loạn bao nhiêu thì bên trong nhà, hắn ung dung bấy nhiêu.

Hắn trở ra sau khi tắm rửa xong liền nhanh mắt tìm kiếm người của hắn, nhưng thật quái lạ, mỗi lần hắn hắn tắm xong thì cô sẽ chạy lại ôm chầm lấy hắn nhưng lần này trôi tận mãi 5 phút nhưng chẳng thấy cô đâu.

Hắn nhăn mặt lại, đôi mắt màu lam trầm kia ánh lên tia sát ý, Killua nhanh chóng mặt đồ vào rồi đi xuống nhà.

Dự định sẽ ra ngoài tìm cô nhưng tuyệt thuật, hắn vừa xuống đã nghe được tiếng đánh nhau ngoài sân nhà hắn.

Hắn có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình tĩnh lại, vội vàng đẩy cửa ra cũng là lúc khung cảnh hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện giờ lại hiện ra trước mắt hắn.

Người con gái với chiếc váy màu lam đã bị nhuộm thành 1 mảng đỏ tươi kia đang ngồi trên người của người đàn ông đang nằm dưới đất.

Tay cô hiện đang giơ lên định kết liễu người đang nằm đấy thì bị tiếng mở cửa làm cho người cô ngơ ra, theo thói quen mà quay đầu lại nhìn.

...

"Ah... Killua"

...

"Em...?"

...

Lợi dụng sự mất tập trung kia, người đàn ông đang nằm dưới đất ấy chợt đưa tay đánh lén cô, nhưng có lẽ hắn không biết rằng cô là ma chứ chẳng phải con người nên việc hắn đánh lén là điều bất khả thi.

Cô nhìn hắn, cánh tay đang hạ xuống cổ người kia cũng buông lỏng, cô vẫn ngồi đó vươn đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn.

Lông mày Killua nhíu lại, hắn bước nhanh lại chổ cô, hắn đưa tay bế cô lên rồi liết mắt nhìn người kia.

...

"Anh làm gì ở đây?"

...

"Đến đưa em về nhà"

...

"Không được... đưa đi"

...

Giọng nói chất chứa áp lực vô hình giáng xuống cả 2 người đàn ông.

Lời nói làm hắn có chút hoang mang nhưng người đàn ông đang ngồi dậy thì chẳng mấy kinh ngạc, thây vào đó là sự bất mãn.

...

"Nó là em tôi đấy nhóc"

...

"Ta hơn ngươi cả vạn tuổi đấy"

...

"..."

...

"Killua... là của ta"

...

"Ha..."

...

"Ngươi đừng... vọng tưởng sẽ mang đi được"

...

"Em trai thân mến, em đang nuôi cái thứ gì đây?"

...

"Cái thứ? Em ấy không phải là cái này cái nọ để anh thích gọi sao thì gọi cái đấy Illumi"

...

"Chà... bảo vệ chưa kìa"

...

"Killua..."

...

"Tôi nghe"

...

"Đuổi hắn đi đi, em không thích"

...

"Được"

...

Hắn đánh mắt qua người kia, nhìn con người đang chật vật đứng dậy làm lòng hắn có chút vui vẻ.

...

"Nghe rồi chứ?"

...

"Nghe rồi"

...

"Vậy còn không nhanh biến đi?"

...

"Hừ..."

...

Illumi nhìn hắn rồi lập tức biến mất như thể chưa từng xuất hiện tại đây vậy.

Hắn nhìn hồi lâu rồi mới nhìn xuống người đang trong vòng tay hắn, thở dài 1 hơi rồi ôm người trở lại trong nhà.

Vừa vào nhà, người con gái kia nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn, hắn nhìn mà cũng chẳng nói gì thêm.

Đi lên phòng ngủ, nơi mà cô với hắn ngủ chung, vừa lên cô đã ngã nhào xuống giường êm ấm còn hắn thì đứng dựa người ở chổ cửa phòng.

...

"Đi thay đồ rồi hẳng ngủ"

...

Hắn nhìn cô gái đang nằm định ngủ kia khẽ nhắc nhở, cô gái nghe vậy cũng từ từ ngồi dậy, nhanh chóng đi thay bộ đồ dính máu kia.

...

Thay xong, cô trở ra với bộ đầm dày màu trắng kem bước ra, hắn nhìn có chút ngơ ngẩn cả người nhưng nhanh chóng lấy lại được ý thức.

Hắn đưa tay đóng cửa phòng lại, bước đến chiếc giường mềm mại kia và nằm rạp xuống, cô gái thấy vậy cũng bắt đầu trèo lên nằm cạnh hắn.

Hắn đưa tay kéo người con gái ấy vào lòng, tựa như đang sưởi ấm vậy nhưng chẳng có lấy 1 hơi ấm làm cơ thể người con gái ấy ấm lên cả, điều đó như là 1 điều làm nhắc nhở của hắn.

Rằng em, người con gái mà hắn yêu đã từ dã cõi đời này từ rất lâu về trước, rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro