17
Kurapika Kurta
18 - 18
TXVT
HE
________________
Vừa là động lực vừa là mục tiêu.
Anh năm hai, anh là học trưởng của trường tôi, anh đẹp trai hoạt bát lại nhiệt huyết, xếp hàng dài để theo đuổi anh là cả khối lớp có cả bên ngoài trường.
Tôi học cùng anh, cũng là học sinh năm hai, tôi là trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc.
Tôi từ nhỏ đã có năng khiếu về việc đàn hát, duy truyền từ cha và mẹ, tôi đều giỏi cả hai môn nên được chủ nhiệm bổ nhận làm trưởng câu lạc bộ.
Tôi và anh tình cờ quen biết nhau ở đêm buổi lễ ra mắt, anh đứng phía dưới sân khấu chổ ra vào cánh cửa, tôi đứng trên sân khấu vừa đàn lại vừa ngân nga hát.
Tôi trên sân khấu có thấy, anh đang định đẩy cửa đi ra bên ngoài lại vì điều gì đó gọi lại mà nhìn về phía tôi, sau đó lại đứng lặng yên ở cửa xem tôi hát.
Kết thúc buổi lễ ra mắt ấy, tôi vào phòng nghĩ ngơi nhưng chỉ trôi qua vài phút thì cửa đột ngột mở ra làm tôi khó chịu nhíu mày nhìn ra cửa.
Tôi thấy anh, sau cánh cửa kia là cô dánh hối hả như vừa mới chạy đến vậy, tôi thu lại dán vẽ khó chịu của bản thân mà đi lại gần anh hỏi thăm.
"Có chuyện gì à? Nhìn cậu gấp gáp vậy Kura?"
"À...ừm chỉ là cô nhờ tớ gọi cậu nói chuyện"
"À được, vậy phiền cậu rồi cảm ơn vì đã nói cho tớ biết nhé!"
Sau đó tôi bỏ anh lại một mình rời đi, tôi đến phòng cô giáo mà như anh đã nói, tôi gõ nhẹ cánh cửa, bên trong vang lên tiếng nói tôi liền đẩy cửa đi vào rồi đống cửa lại bắt đầu nghe cô giáo nói.
...
Trôi qua hai mươi phút thì tôi cũng cuối chào giáo viên rồi ra khỏi phòng, nghe những lời khen, lời gợi ý, lời kêu gọi của giáo viên khiến tôi cũng khá ngại vô cùng.
Nhưng chẳng riêng gì giáo viên, các học sinh khác cũng điều như cô mà khen tôi chẳng ngớt, dù mệt đến đâu thì tôi cũng phải nghe.
Nhưng giữa dòng người, giữa những câu khen thì tôi lại hướng mắt tìm kiếm một thứ khác, và tôi đã thấy thứ ấy, thứ ấy cũng đang nhìn tôi và cười.
Tôi cuối chào các bạn học kia rồi tiến lại gần người đang đứng nhìn tôi thầm lặng kia.
"Chờ tớ có lâu không?"
"Không lâu, vừa đúng lúc"
Bất chợt anh đưa ra một chai nước ra trước mặt tôi nói với giọng điệu ấp úng.
"Ừm.. cho... cho cậu, uống đi"
"Cảm ơn nhé Kura"
Tôi cười tươi rối tay đưa ra cầm lấy chai nước lạnh từ tay anh, mở nắp ra uống một ngụm, nước truyền vào người tôi như sống lại sau cuộc vật lộn với môn Toán vậy.
Anh cười nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, như chắt chắn chẳng có ai ở gần anh mới ngập ngừng hỏi.
"Cậu định thi trường nào?"
"Thanh Hoa"
"Ừm"
"Còn cậu?"
"Tớ chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ là Bắc Đại"
"À...vậy sao"
Tôi nhìn chai nước mà ậm ừ đôi câu, tôi chẳng biết cảm giác của bản thân hiện tại khó chịu nhưng tôi không biết trong lòng mình, hình như có cái gì đó vừa nứt ra.
Tôi hít sâu vào rồi lại thở ra một hơi, qua sang nhìn anh cười tươi.
"Vậy chúc cậu thành công Kurapika!"
Anh hơi kinh ngạc, có lẽ vì tôi đã gọi thẳng tên anh nên vì thế anh mới biểu lộ gương mặt như vậy trước tôi.
Nhưng tôi chưa để anh phản ứng kịp thì tôi đã nhanh chóng rời đi cùng với chai nước lạnh của anh.
Và khi anh đã phản ứng lại thì tôi đã biết mất chẳng còn thấy bóng dáng ở đây, anh trầm ngâm nhìn vào biển người, các học sinh vẫn to nhỏ thì thầm khen ngợi tôi nhưng còn anh lại mím môi chẳng nói một lời.
Tôi đến trước anh, đợi anh khen tôi nhưng hình như anh không biết thì phải, chỉ đưa tôi một chai nước lạnh rồi hỏi tôi định thi vào trường nào thôi.
Nói thật thì bảo tôi không thất vọng thì là nói dối, bảo tôi hy vọng thì lại chẳng phải, tôi chỉ muốn cậu bạn mình thân duy nhất khen mình.
Vì tôi biết cậu ấy khen tôi vì công nhận bài hát của tôi hay chứ chẳng phải như những người khác.
Nghe rất giả nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như thế.
...
Cuối năm hai, tôi thi được 650 điểm đứng hạng ba còn anh lại đứng hạng một, tổng điểm là 785.
Tôi đã cố gắng và tôi nhìn số điểm có chút hài lòng, nhưng để thi vào trường Thanh Hoa thì với số điểm này thì chưa thể.
Tôi mong lung giữa biển suy nghĩ, bất giác đi lên sân thượng lúc nào chẳng hay, và khi nhận ra điều ấy thì trước mặt tôi là khung cảnh tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi chạy thật nhanh lại, đưa tay cướp lấy điếu thuốc đang hút dỡ kia, cáu gắt dập tắc điếu thuốc đang cháy kia trước ánh mắt ngỡ ngàng kia.
"Ai cho cậu hút thuốc ở trường vậy hả Kurapika!?"
Phải, người hút thuốc ấy chẳng ai khác là vị học bá này đây, Kurapika Kurta!
Tôi nghiến răng cố kiềm chế cơn giận của mình, nghiêm túc nhìn anh chấp vấn.
"Tại sao cậu lại hút thứ đấy?"
"Cậu biết nó chẳng tốt gì mà đúng không?"
"..."
Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, cảm giác áp bách gián xuống tôi áp lực trong thoáng chốc, nhưng tôi nào quan tâm, trực tiếp đối đầu.
Anh nhìn tôi hồi lâu, môi mới từ từ chậm chạp nói, lời nói càng làm tôi đơ người hơn.
"Chuyện của tớ, ảnh hưởng đến cậu như thế à?"
"...À"
Tôi chẳng nói gì, khép hờ đôi mắt nhìn anh, bàn tay từ từ buông lỏng đi vô lực để điếu thuốc đã tắc rơi xuống.
Anh nhìn xuống điếu thuốc bị tôi dập tắt rồi liếc mắt lên bàn tay tôi, thấy nó đã bị bỏng một chổ nhỏ anh nhíu mày đi.
Định đưa tay ra cầm tay tôi xem thì bị tôi giật tay tránh đi làm cậu cầm hụt đình trệ giữa tôi và anh.
Tôi nhìn anh thật lâu, lâu đến mức đôi mắt tôi có dấu hiệu cay cay thì tôi mới quay đi, để cho anh lại một cậu.
"Vậy từ giờ chúng ta, chuyện của ai cũng đừng nói nữa"
"...Xin-"
Rầm, tiếng đống cửa vang lên, làm anh ngưng động lời nói còn tôi thì bước nhanh xuống sân trường.
...
Tôi chào các giáo viên cả các bạn trong câu lạc bộ rồi ra về.
Về nhà lại chẳng thấy một ai, tôi tựa hồ mà cười khẽ, mở khoá cửa nhà rồi vào trong.
Tôi lười ăn nhưng vì anh mà tôi đã tập dần không bỏ bữa, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ mà nằm dài trên giường phòng mình để ngủ.
...
Đêm nay tôi biết, sẽ chẳng ai về nhà cả vì họ bận với công việc của họ.
Cha mẹ tôi ít khi quan tâm tôi, nếu tôi muốn thứ gì đó chỉ cần là gọi cho họ thì lập tức thứ đóc sẽ thuộc về tôi trong một phút.
Nhưng họ quên rằng có lúc thứ tôi mong muốn lại là thứ họ có dùng tiền nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào mua được.
...
Kim giờ chỉ 01 giờ 00 phút sáng, và tôi chợt thức giấc bởi tiếng gọi cửa nhà.
Tôi mơ hồ nghe tiếng khá quen, theo thối quen mà đi ra mở cửa xem người bên ngoài là ai.
Nhưng khi thấy người kia thì cơn buồn ngủ của tôi chợt tỉnh hẳn, bởi người đang đứng bên ngoài kia chẳng ai khác là anh. Kurapika.
Tôi nhíu mày nhìn từ trên xuống rồi mạnh tay đống cửa lại nhưng bị anh chặn đi làm tôi cố cách mấy cũng đống chẳng được, bất lực mở ra lại nhìn anh hỏi.
"Trời khuya rồi, đến làm gì?"
"...Xin lỗi"
Giọng anh lý nhí nhưng đủ làm tôi có thể nghe thấy, tôi lại hỏi anh.
"Xin lỗi? Chuyện gì mà xin lỗi"
"Chuyện hồi sáng, xin lỗi..."
Anh thấp giọng, tay kéo gốc áo tôi nhẹ, nhìn vô cùng đáng thương.
Trong đêm, tôi vô tình nhìn lên dôi mắt anh thì thấy chúng đã đỏ hoe, hình như mới khóc thì phải.
Tôi bậm đôi môi khô nứt của mình, mở xoa người chẳng đống cửa lại buông một câu nói hờ.
"Vào đi"
Sau khi nghe câu tôi nói, anh cũng chậm chạp đi vào trong nhà tôi và đống cửa lại.
...
Nhà đang lạnh nhưng vì một người mà dần ấm lên.
Tôi kêu anh ngồi tạm ghế còn tôi sẽ đi làm nước.
Sau mười phút tôi cùng với hai ly nước một sữa và trà ra ngoài.
Của anh là trà còn tôi là sữa, vì anh thích uống trà nên trong nhà tôi, ít hay nhiều sẽ có một gối trà phòng hờ khi anh đột ngột đến, như đêm nay là ví dụ.
...
Anh cầm ly trà ấm trong tay, ngắm nhìn nó chầm chầm nhưng lại chẳng uống lấy một ngụm còn tôi uống đến ly sữa thứ hai.
Tôi nhìn anh trong khi bản thân đang nhâm nhi ly sữa, bất chợt ngưng lại hỏi anh.
"Chê trà?"
"Không.. không có"
Dứt câu, anh một hơi uống cạn đi ly trà ấy trước sự bàn hoàn của tôi dành cho anh.
Sau khi uống xong anh ngượng ngùng mà để ly lên bàn mà ấp úng nói.
"Ừm chúng ngon.. ngon lắm"
"..."
Được rồi tôi thua, nhìn anh như thế tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì mà ngược lại lòng có chút đau nhói không thể lý giải.
Tôi cầm ly trà anh lên, lại đi vào bếp rót cho anh một ly mới toan, còn nóng mà đem ra để trước mặt anh.
"Vậy từ từ mà uống, còn nhiều nên cứ thoải mái"
Có vẽ lời nói tôi có ảnh hưởng đặc biệt đến anh, tôi nhìn thấy mỗi lần sau khi tôi nhắc nhở anh thì anh sẽ bình tĩnh hơn hoặc cư xử bình thường lại và lần cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Vậy cậu ở đây đi nhé, tôi lên phòng đi ngủ"
"Ăn chưa?"
"Ăn?? Ăn gì?"
"Chưa ăn sao lại đi ngủ?"
"...."
(Con mẹ...cậu núp dưới gầm giường tôi à sao mà biết lắm vậy Kura?)
Tôi nhìn cậu đâm chiêu một lúc rồi cũng quay đi về phòng cùng với ly sữa thứ ba.
Anh nhìn bóng dáng tôi đi lên phòng cũng chẳng nói gì thêm cả.
Không nói nhưng không có nghĩa là anh im, khi tôi dần đi vào giấc ngủ thì tôi bị mùi hương thơm của đồ ăn làm tỉnh ngủ.
Tôi chạy xuống nhà lại chạy nhanh vào căn bếp đang toả mùi kia mà ló qua khe cửa nhìn trộm vào trong.
(Trời đất ơi... rồi nhà tôi cậu định biến nó thành nhà cậu à???)
Tôi nhìn một lúc lâu, có lẽ anh cũng cảm giác có người nhìn mình nên quay ra nhìn cánh cửa thì thấy tôi đang nhìn anh.
Tôi bị nhìn thấy thì cũng chẳng to tác gì nên đẩy cửa đi vào.
"Ồn quá sao? Nếu ồn quá cho tớ xin lỗi"
Anh vẻ mặt có chút bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây nhưng vẫn không quên việc đang làm.
Tôi đi đến, đứng kế bên phải anh thò đầu nhìn qua.
"Đang nấu ăn à"
"Ừm, cho cậu"
"Gì?"
"Nấu cho cậu ăn"
Như khẳng định lời minh vừa nói, anh lập lại thêm lần nữa để tôi nghe rõ, và sau khi nghe thì tôi lại là người kinh ngạc nhìn anh.
...
Nấu xong cũng đã hai giờ sáng và trong căn phòng nhỏ cùng với một ánh đèn trong phòng soi sáng, tôi và anh hai con người ngồi đối diện nhau ăn bữa ăn đêm khuya.
Anh vẫn như vậy, nhưng cái tôi không thích ăn anh sẽ gắp bỏ qua bát anh còn thứ tôi thích anh lại liên hồi gắp bỏ vào bát tôi.
Đang ăn lưng chừng, anh bắt đầu nói chuyện giọng điệu có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy.
"Sao cậu bỏ ăn hoài vậy?"
"Lười ăn lắm"
"Đừng lười nữa chẳng phải cậu đã hứa với tớ rồi sao?"
"Hứa...?"
"Đừng nói quên rồi đấy nhé"
"À không, vẫn nhớ"
Tôi nhìn bát cơm lại nhớ về cái đêm ấy, lời hứa tại đây trong phòng này cùng với người đối diện ngay đây thì làm sao mà quên được.
Chỉ là muốn tạm bỏ sang một bên trong đêm nay thôi mà.
"Nhớ nhưng vẫn bỏ ăn?"
"Ừm? Tín tôi vốn đã lười ăn rồi, rất khó sửa"
"...cũng được"
Anh nhạt nhoà đáp, nhìn những món ăn rồi lại ngước nhìn thẳng vào dôi mắt tôi và tôi cũng nhìn vào mắt anh.
"Vậy tớ sẽ giúp cậu sửa đổi"
"Cách nào"
"Chăm sóc cậu"
"Gì?"
"Chăm sóc cậu"
Anh thảm nhiên nói làm tôi như vừa mới tạo một nghiệp chướng và giờ tôi phải gánh vác lấy hậu quả của nó vậy.
Tôi ậm ừ nói tiếp.
"Không..không cần đâu, phiền học bá đây lắm"
"Đồ cũng giặc giùm rồi, đồ ăn cũng nấu cho rồi, nhà cửa cũng dọn dẹp giúp rồi vậy cậu nói xem, còn gì tớ chưa làm nữa không?"
(Còn, thiếu điều chưa đăng ký sổ hộ khẩu thôi đấy?)
Quả là anh nói đứng, việc gì tôi cũng đã để anh làm qua thiếu điều chỉ còn việc đi làm sổ hậu khẩu nữa thôi là hết chuyện để làm rồi.
Rồi mặt hơi đỏ mà quay đi, lắp bắp trả lờ.
"Lúc trước là lỗi của tớ, nhưng chuyện này thì phiền cậu lắm"
"Tớ đâu nói làm không công?"
"...."
Tôi liếc mắt nhìn từ trên người anh xuống đến chân rồi lại vòng thêm một vòng nữa nhưng chẳng có điều gì khác lạ ở anh cả nên tôi càng hoang mang.
"Cậu.. muốn gì?"
"Cậu"
Tôi choáng váng trước câu trả lời chẳng suy nghĩ cũng chẳng chút do dự của người kia, vội vàng tôi hỏi lại một lần nữa.
"Cậu... cậu... cậu nói gì cơ?"
"Cái giá là cậu"
"Không được!"
Tôi hét toán lên tay đập mạnh xuống bàn nhìn anh, nhưng còn anh lại vô cùng thoải mái mà nhìn tôi.
"Cậu suy nghĩ xem, tớ vừa có thể chăm sóc cậu vừa giải bài cho cậu chẳng phải quá được rồi sao?"
"Được... được cái gì chứ!"
"Được tớ"
"..."
________________
Sau đó, giữa ba giờ rưỡi sáng tại một cửa nhà nọ đá một tên nào đó ra khỏi nhà, miệng chủ nhà còn luyên thuyên chửi thề vô cùng, người bị đá ra ngoài chỉ biết gãi đầu bất lực cười rồi rời đi.
Nhưng rời đi vào đêm nay, ngày mai người bị đá ấy sẽ lại đi đến chổ người đang luyên thuyên chẳng ngừng ấy mà dỗ dành.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro