Meteora| Mở đầu
"Nó là con ác thú, không phải người."
Đó là một buổi chiều ảm đạm. Milluki Zoyldyck -Thằng con thứ hai của Silva thồn vào họng mọi người bằng một bất ngờ không đáng mong đợi được gói ghém trong một thái độ tỉnh rụi: "Con biết là dạo này nhà mình ít có tin vui, vì riêng vụ của anh Illumi đã làm chúng ta buồn lòng không ít.......Nhưng hôm nay hãy để quản gia đốt pháo tép ăn mừng nào!!!! Chúc mừng cha, mẹ! Chúng ta có cháu bế rồi!!!!!"
Đôi vợ chồng Silva và Kikyo Zoldyck điếng người nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa đáng đánh đòn của thằng con quý tử: "Hai thằng già này khi nào thì có cháu rồi?"
"Thì mới tức thì đây!!! Ây dzô, mẹ không cần quá xúc động, tuy rằng giấc mơ có một mụn con gái giữa một bầy đực rựa là ngoài tầm với........ Nhưng Meteora là con gái đó, trăm phần trăm luôn, chúc mừng nha!!"
"Con gái? Mày chắc chứ?"
Milluki không muốn để ý câu hỏi của người anh nhìn như thằng tự kỉ đằng đó, vểnh môi cười nói với cô bé con trong lòng, cảm thán: "Meteora! Quả nhiên là cái tên đẹp tuyệt nhỉ? Nhìn con xem, sự có mặt của con như ngôi sao băng khiến bao nhiêu kẻ phải ngước nhìn."
"Con gái hả? Mày mới bây lớn mà đẻ ra một con sò lông rồi, mày hơn thằng già này rồi có đúng không???? Milluki ơi là Milluki---!"
"! Cha mẹ nghe con nói đã, đứa bé này con không có đẻ nó ra------"
Sau một hồi giải thích khàn giọng, cuối cùng họ mới biết hóa ra con bé là do Milluki nhận nuôi. Nhưng dưới niềm hân hoan ( và quyết liệt không cho ai chạm vào con bé trừ Kykio ), đôi vợ chồng nhà Zoyldyck bất đắc dĩ lại có thêm một đứa con gái, thật là chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cũng cuối năm đó từ trong bụng Kykio bò ra một ác ma------ khụ, là thiếu gia, với mái đầu bạc và cặp mắt tinh ranh như mèo, trông đáng yêu hết xảy.
Meteora lớn hơn một chút, khi này đã là hơn tám năm, con bé thường xuyên trốn nhà đi bụi. Tuy nó là cục vàng hòn ngọc trên tay bà Kykio ẵm bồng, nhưng mọi người cũng không lo lắng cho lắm vì cứ cách vài ngày cổng nhà Zoyldyck lại bị thủng một lỗ lớn, lúc phát hiện ra thì Meteora đã đào tẩu từ đời nào rồi. Chừng nào chán lại về, rồi lại đi tiếp. Chuyện đã thành cơm bữa.
Nhưng một ngày mùa đông giá rét, đó là lần cuối cùng nhà Zoyldyck có thể nhìn thấy Meteora.
"Tôi xin thề sẽ là cơn ác mộng ám ảnh các người cho tới chết."
Để lại một câu thề nguyền dưới bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong sảnh, Meteora lừ mắt biến mất.
Với Milluki, cuộc gặp gỡ với Meteora không còn là định mệnh như anh vẫn đinh ninh nữa. Anh lầm lũi bỏ về phòng, đôi đồng tử tan rã như tự mất đi đứa con ruột thịt, lạnh rên một tiếng:
"Đừng đi tìm nó Illumi. Để con bé yên hoặc nó sẽ không để yên cho chúng ta đâu."
Cặp mắt sáng bóng của Illumi đảo một vòng trên biểu cảm đau khổ của Milluki, không nói. Vài ngày sau anh tình cờ chạm mặt Hisoka đang phè phỡn trong vũ trường.
"Nó chỉ là trẻ con mà thôi, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa thì có thể làm ra việc gì khiến nhà cậu xào xáo được chứ~?" Hisoka hớp một ngụm rượu, vươn lưỡi liếm giọt rượu đỏ trên vành môi.
"Thử nghĩ có một con quái vật đội lốt người trong chính nhà cậu mà xem, Hisoka. Nó muốn giết tất cả chúng tôi, đó là sự thật."
"Ái chà~ Ái chà chà~♡ Tôi đoán là cậu chưa khi nào ao ước có một đứa em gái hư hỏng như bây giờ nhỉ? Đỡ hơn hẳn một trái tim khát máu mang hình thù con người----"
"Chỉ có cha mẹ tôi nhận nuôi nó thôi, trên danh nghĩa." Tôi xin thề sẽ không bao giờ chấp nhận nó.
"Vậy nghĩa là tôi được phép làm thịt nó chứ, bạn hiền~☆"
Illumi Zoyldyck chợt nhớ về những buổi tối anh về nhà sau khi làm nhiệm vụ, phòng của Meteora đã chưa bao giờ sáng đèn. Trong màn đêm tăm tối, người nọ lẳng lặng đặt tay lên cửa kính, cặp mắt vô cảm sáng quắc như đèn pha.
"Ừ, giết nó đi. Làm tận tình vào, một thớ thịt cũng phải băm nhuyễn."
"Ufufuuu~♡ Cậu biết đấy, cái miệng vàng ngọc này của tôi chỉ biết nói những lời thật lòng mà thôi-----"
"Muốn nói gì thì hụych toẹt ra nhanh, một giây thời gian của tôi đáng giá ngàn vàng."
"Như tôi thấy, người nhà cậu mới là máu lạnh vô tình."
Đừng hối hận nhé, Illumi?
Tất nhiên, nhiêu đó chỉ là điều mà Zoyldyck truyền tai nhau. Còn sự thật thì phải chờ vào Meteora mở bàn tay be bét máu của nó ra đã.
_______________________
Vài năm sau. Meteora nằm dài trên đống phế liệu cao nhất nhì thánh phố. Chỉ khi ở nơi này cô mới thấy cơn đau thấu xương đã vơi đi một nửa. Tên của nó cũng từa tựa cái tên của cô -Meteor City.
Đều là những sự tồn tại bị vứt bỏ.
Ở đằng xa, đứa út nhà Zoyldyck và cũng là người duy nhất sống sót trong cuộc đồ sát tàn bạo cách đây không lâu -Kalluto, nhìn về cái bóng của Meteora bằng cặp mắt đong đầy đau khổ và thù hằn.
"Bỏ ngay cái ý định tự tìm chết trong đầu cậu ngay đi. Khắc tinh của Meteora tới bây giờ còn chưa chào đời đâu."
Kalluto rũ mắt đồng thời nở một nụ cười chế giễu trên đôi môi xác nghét, tựa như thì thào với chính mình thì đúng hơn: "Anh cũng yêu chị ta ư? Người như Meteora, ai cũng thế, yêu vào cũng đều sẽ có kết cục rất tàn khốc."
Người nọ ngẩng đầu cười dài, trong óc tự nhiên vang lên giai điệu tới từ năm tháng rất lâu về trước, cười chảy nước mắt: "Con nhện không yêu đương."
Nói rồi ngâm nga rời đi.
《"Câm mồm, không được khóc. Nếu để tao nghe thấy thì đừng trách tao bằm chúng mày ra thành cám lợn."》
《"Để tao nướng chúng mày cho gà ăn nhé?"
"Ý cô là nướng thịt gà cho tụi tôi ăn? Làm ơn thôi đi Meteora, sự ngại ngùng của cô là chúng tôi hoảng đấy."》
《"Tại sao cô thấy chết mà không cứu?"
"Tại vì tên của tao đánh vần là Meteora, đày đọa người ta chứ không thích cứu."》
《"Meteora, tôi sắp chết tới nơi rồi mà cô không nghĩ sẽ nói gì với tôi ư?"
"Nói gì?"
"Cả đời cô toàn nói dối mà, cho tôi một lời nói dối đi, rằng cô yêu tôi."
"Rất tiếc, tự nhiên nhìn cậu sắp lìa đời như thế này tôi lại không nỡ."》
Kalluto ngoái đầu chửi theo bóng lưng càng lúc càng xa của người kia, nhếch mép. Sau đó từng bước nhỏ chậm rãi đi đến chỗ Meteora.
Cô gái nhắm nghiền mắt, trên gương mặt thản nhiên đến lạ, lúc cười lên đẹp đẽ như ánh dương: "Chị đã nghe Lucilfer kể có tân binh nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được. Thật không bất ngờ vì chị đã biết chắc người đó là em."
"Im đi Meteora! Chị từng được Zoyldyck nuôi lớn thế nhưng lại tàn nhẫn xuống tay với họ! Chị làm vậy là vì điều gì?!"
Kalluto hơi thở đứt quãng, đầu gối run rẩy đứng không vững quỳ thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã như mưa.
"Tại sao chị lại để em sống chứ? Sống một mình, sống bơ vơ trên cõi đời này thì có vui vẻ gì?! Rõ ràng lúc đó em đã van chị đừng giết họ mà, hoặc chí ít, hãy để em không phải là người chết cuối cùng........!"
"Tại sao, Meteora?"
Cô mỉm cười nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Kalluto, giọng ngọt như đường: "Chị đã nói sẽ để em sống bao giờ à?"
"Còn về lí do chị làm vậy à? Thôi đằng nào em cũng sắp chết tới nơi rồi, để chị nói cho em biết nhé."
"Là vì---------------"
______________________
Dan: tin vui khuyến mãi tin sốc đây~~ nóng hổi đây~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro