Chương 1
Black Whale đang chìm.
Giữa những tiếng gào thét, tiếng khóc than và sự hỗn loạn bao trùm khi một trong những con tàu chở khách vĩ đại nhất thế giới dần chìm xuống đại dương, Kurapika đứng tựa vào lan can của boong tàu cao nhất. Trước mặt cậu, mặt trời đang dần khuất sau chân trời, nhuộm một sắc vàng rực rỡ lên mặt nước. Đó hẳn sẽ là một khung cảnh đáng chiêm ngưỡng, nếu như nó không phải là cảnh cuối cùng đối với nhiều người ở đây.
Hoàng gia Kakin đang được hộ tống lên thuyền cứu hộ, theo sau họ là những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu. Trên boong, hành khách chen chúc tìm đường thoát thân, nhưng ngay cả khi có sự phối hợp giữa các thành viên Zodiac và binh lính Kakin, tình hình vẫn không thể kiểm soát được. Quá trình di tản diễn ra một cách chậm chạp, đầy bế tắc.
Giữa dòng người hoảng loạn, một người phụ nữ cố gắng bước lên thuyền cứu hộ của Hoàng tử Woble. Kurapika giơ tay ngăn lại. “Bỏ lại toàn bộ hành lý.”
Ánh mắt của bà ta lộ vẻ ngập ngừng, thậm chí có phần cảnh giác. Bộ váy dạ hội tinh xảo cùng những món đồ trang sức lấp lánh trên người cho thấy bà ta chưa kịp thay đồ sau buổi yến tiệc, nhưng trong tay lại cầm hai chiếc túi lớn, phần quai căng ra như sắp bung, cho thấy bên trong chứa đầy những món đồ quý giá. “Tôi đang giữ toàn bộ gia sản của gia đình mình! Làm sao tôi có thể vứt bỏ chúng xuống biển được?”
“Vậy thì theo chúng an nghĩ dưới đáy đại dương đi.” – Kurapika lạnh lùng đáp. “Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người, huống hồ là cho những thứ của cải vô tri đó. Hoặc bỏ lại chúng, hoặc người bị bỏ lại sẽ là bà.”
Người phụ nữ bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, hoặc có lẽ là một tiếng nức nở. Bà ta không do dự quá lâu, vì phía sau, những hành khách khác đã mất kiên nhẫn, sẵn sàng chiếm lấy chỗ của mình. Bà ta dúi hai chiếc túi vào tay một binh sĩ Kakin, cuối cùng, bà ta cũng chịu buông bỏ chúng.
Hai chiếc túi rơi xuống nước, hòa vào vô số hành lý bị vứt bỏ. Một chiếc mũ vành rộng trôi lững lờ trên mặt biển. Một chiếc va-li đơn độc, bên trong là những món bảo vật gia truyền. Những tờ giấy trắng xóa bị cuốn bay trong cơn gió đêm.
Người phụ nữ vén váy, bước lên thuyền cứu hộ. Kurapika cảm nhận được vị đắng lan trên đầu lưỡi. Cái cảm giác cay nghiệt khi họ phải ưu tiên cho những con người như bà ta—những kẻ chẳng hề nhận thức được sự nghiêm trọng của tình thế. Những kẻ chỉ biết than vãn về sự chật chội của con thuyền, lo lắng mình sẽ bị nhiễm lạnh, đau đớn khi phải bỏ lại tài sản—trong khi bên dưới họ, hàng trăm nghìn sinh mạng đang cận kề cái chết. Những con người chẳng còn gì để mất, ngoại trừ chính mạng sống của họ.
Thời gian không còn nhiều. Vài người nữa nhanh chóng lên thuyền, cho đến khi con số đạt đến giới hạn cho phép. Một bầu không khí nặng nề bao trùm, hòa cùng sự thấp thỏm lo âu. Một cặp vợ chồng trẻ siết chặt lấy nhau, run rẩy, như thể họ chẳng thể tách rời.
Và rồi, khi nhận ra Kurapika vẫn chưa lên thuyền, Nữ hoàng Oito đứng phắt dậy, định bước về phía cậu. Nhưng Bill nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ ấn cô ngồi xuống.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – Nữ hoàng Oito siết chặt lấy lớp váy, các đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.
Lực giữ trên vai cô hơi mạnh lên đôi chút. Phải cố gắng lắm, Bill mới có thể cất lời. “Kurapika sẽ ở lại.”
Lời nói ấy như tiếng chuông tử thần, gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim của Nữ hoàng. “Anh nói cái gì?” – Hai tay cô run lên bần bật, một thói quen chẳng bao giờ mất đi. “Ta thề trên tất cả những gì ta trân quý, nếu Kurapika không đi cùng chúng ta, ta sẽ tự mình lao xuống biển—”
“Nữ hoàng, xin Người hãy bình tĩnh.” – Giữa họ lúc này, chỉ còn lại một thanh chắn mỏng manh. Kurapika nhìn cô, dịu dàng hết mức có thể, như thể cậu chưa từng chấp nhận cái chết của chính mình. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực dần nguôi ngoai khi cậu biết Bill sẽ luôn ở bên cạnh cô. “Xin hãy hiểu rằng, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Những gì tôi có thể làm cho Người, tôi đã làm cả rồi.”
“Không! Sao cậu có thể nói vậy—” – Nữ hoàng gần như gào lên, giọng cô chất chứa sự tuyệt vọng mà Kurapika chưa từng nghe thấy bao giờ. Cô vươn tay về phía cậu, vùng vẫy dữ dội khỏi vòng kìm kẹp của Bill, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Một tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng cô, bật ra như một âm thanh xé lòng, và cô run lên bần bật. “Ta không muốn mất thêm ai nữa. Cậu không được làm vậy với ta—”
“Xin lỗi.” – Bill cố giữ giọng không run rẩy, dù nỗi đau trong lòng anh chẳng khác gì cô. Anh nhất quyết không buông tay, mặc cho cô dùng hết sức giáng khuỷu tay vào xương sườn mình, cố thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh. “Tôi hứa.” – Anh nói với Kurapika, bằng sự tin tưởng vô điều kiện đã từng kéo cậu ra khỏi hận thù, từng nhắc cậu nhớ điều gì là quan trọng nhất. “Tôi sẽ bảo vệ họ.”
Nước mắt tức giận dâng lên trong mắt Nữ hoàng Oito—vì đây chính là sự phản bội tàn nhẫn nhất đối với cô. Nhưng giữa tất cả, Hoàng tử Woble lại chẳng lo lắng cho mẹ mình. Đôi mắt cô bé hướng về Kurapika, với ánh nhìn tò mò giống như ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Ánh hoàng hôn dát một lớp vàng óng lên mái tóc cô bé, tôn lên đường nét tròn trịa trên gương mặt non nớt, khiến cậu bỗng nhận ra cô bé đã lớn lên rất nhiều sau quãng hành trình này. Cô bé sẽ ổn khi có Nữ hoàng, Bill và Shimano bên cạnh. Có lẽ đến một ngày nào đó, cô bé sẽ chẳng còn nhớ đến cậu nữa.
“Cảm ơn.” – Kurapika mỉm cười, một nụ cười mỏng manh như ánh hoàng hôn cuối ngày. Cậu chưa từng nói lời từ biệt với bất kỳ ai trước đây, kể cả với bộ tộc mình. Cậu tự hỏi có phải ai rồi cũng phải trải qua giây phút này không? Một cơn gió dịu nhẹ khẽ lùa qua mái tóc, vị mặn của biển phảng phất nơi đầu lưỡi. Cậu thấy mình vừa áy náy, vừa thanh thản khi nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn. “Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã mãn nguyện rồi.”
Nỗi đau đớn ngập tràn trong ánh mắt họ, và rồi—
Chiếc thuyền cứu hộ hạ xuống.
Kurapika quay lưng đi, giả vờ như không nghe thấy tên mình vang lên giữa khoảng không.
Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Từ khóe mắt, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong bộ áo blouse trắng—Leorio đang giúp một người phụ nữ mang thai và chồng cô ấy lên một con thuyền gần như đã chật kín người. Từng bước chân lướt qua, cơ thể cậu nặng trĩu như đeo chì, nhưng trái tim lại nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.
Len qua đám đông hỗn loạn chẳng khác gì bơi trong biển nước. Cậu tự hỏi liệu những hành khách ở khoang dưới đã được thông báo hay chưa. Ý nghĩ về những gì sắp xảy ra khiến từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng—hàng ngàn con người bị đại dương nuốt chửng, bị nước biển rút cạn hơi thở, nhấn chìm vào bóng tối vĩnh hằng mà không một ai cứu giúp. Một cái chết tàn nhẫn đến rợn người.
Tầm nhìn của Kurapika mờ dần theo từng bước chân, nhưng không phải là vì nước mắt. Cậu đã không còn khóc kể từ ngày quê hương sụp đổ, cậu thậm chí chẳng còn nhớ cảm giác rơi lệ là như thế nào. Có lẽ, chính nỗi căm hận đã thiêu rụi tất cả những giọt nước mắt cuối cùng của cậu.
Lặng lẽ lướt qua các binh sĩ Kakin, cậu trượt tay mở một cánh cửa, quay trở lại những khoang phòng bên trong. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm đến mức khiến đầu óc cậu chao đảo—một sự đối lập đầy nghẹt thở với bầu không khí ngoài kia, nơi những tiếng la hét và tuyệt vọng vẫn còn vọng mãi. Không ai sẽ quay trở lại đây, và cậu cũng sẽ không trở ra.
Kurapika tựa một bàn tay lên vách tường để giữ thăng bằng. Không phải vì con tàu đang nghiêng dần, mà vì sau một ngày dài kiệt sức, việc đứng vững thôi cũng đã là một thử thách. Sự mệt mỏi ngấm sâu vào tận xương tủy, chỉ còn lại một cơn đau âm ỉ, nhưng cậu buộc mình phải tiếp tục bước đi.
Những căn phòng cậu đi qua tối đen và tĩnh mịch, chẳng còn ai lưu lại nơi đây. Cho đến khi cậu dừng trước một cánh cửa ở cuối hành lang, nơi một tia sáng yếu ớt len qua khe hở. Những vệt máu còn mới loang lổ trên nền sàn trắng nhức nhối.
Kurapika khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào, để nó khép lại phía sau một cách lặng lẽ. Không khí đậm đặc một mùi kim loại tanh nồng.
“Cậu thật tốt bụng khi đến gặp tôi.”
Kurapika lạnh lùng nhìn về phía Kuroro, kẻ đang tựa mình vào bức tường cũ kỹ. Áo quần hắn rách nát, vấy bẩn bởi dòng máu đã khô từ vết thương sâu hoắm kéo dài từ xương đòn xuống tận mạng sườn. Hắn trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết, dù Kurapika tưởng rằng nước da của hắn đã chẳng thể nào tái hơn nữa. Đôi mắt hắn tối lại, phủ bóng dưới hàng mi càng đen sẫm, và trong đó phảng phất nét mỏi mệt chưa từng thấy. Chỉ vỏn vẹn một ngày, từ một kẻ quyền năng bậc nhất thế giới, hắn đã trở thành một người sắp chết.
“Tôi không đến vì anh.” – Kurapika đáp, đôi mắt dừng lại nơi mười chiếc bình nhỏ được xếp ngay ngắn bên cạnh, mỗi chiếc đều chứa một con mắt đỏ thẫm lơ lửng trong dung dịch formaldehyde. “Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn chưa rời khỏi thế gian này.”
Kuroro bật cười, nhưng không phải kiểu cười mỉa mai thường thấy. Đó là một tiếng cười khô khốc, yếu ớt, tựa như hơi thở cuối cùng của ngọn lửa tàn. “Tôi đâu thể chết trước khi gặp lại cậu lần cuối.”
Con tàu nghiêng dần, và với một nỗi kinh hoàng mơ hồ, Kurapika trông thấy những chiếc bình bắt đầu trượt đi trên sàn gỗ. Không chút do dự, cậu lao tới ôm lấy chúng vào lòng, ngăn không cho thủy tinh vỡ vụn. Khi đã xếp lại chúng ngay ngắn bên tường, cậu mới quay lại, thấy Kuroro đang quan sát mình với ánh mắt khó đoán.
“Cậu đúng là một kẻ ngu ngốc.” – Kuroro nói, giọng thều thào, nhưng vẫn không giấu được ý cười. “Khi nhìn bạn bè rời đi mà vẫn lựa chọn ở lại.”
Kurapika dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ngay bên cạnh Kuroro. “Nếu tôi rời đi, tôi cũng chỉ trở thành một cái xác trôi nổi giữa biển khơi. Một gánh nặng không ai cần.” – Cậu không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ quan sát kim phút trên chiếc đồng hồ treo gần đó. Nếu tính toán không sai, cậu chỉ còn khoảng một giờ nữa. “Đây là cái giá mà những đôi mắt này bắt tôi phải trả.”
Kuroro ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, trầm ngâm. “Đồng đội của tôi đều đã chết cả rồi. Nhưng ít ra cậu vẫn còn cơ hội mang lại sự thanh thản cho những người mình trân quý.”
Kurapika thoáng chững lại. Trong giọng điệu kia, cậu nghe thấy một điều gì đó… giống như là sự tôn trọng dành cho cậu. Dù mối hận thù giữa cả hai đã lắng xuống từ lâu, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể dành sự kính trọng tương tự cho Kuroro. Nếu là hai năm trước, hẳn hắn đã chết dưới tay cậu. Nhưng bây giờ, hắn vẫn ở đây.
“Nếu bộ tộc tôi còn chẳng có nổi một nấm mồ đàng hoàng.” – Kurapika nói, lặng lẽ nhìn vào Scarlet Eyes đang dõi theo cậu trong hư không. “Thì cớ gì tôi lại được phép có đặc ân đó?”
Cậu có thể tưởng tượng cảnh tượng đó—cảnh những người đồng đội đem thi thể cậu lên bờ, cảnh họ đào huyệt chôn cất cậu dù cậu là người trẻ nhất trong nhóm, và cả nỗi đau mà Nữ hoàng Oito sẽ mang theo suốt phần đời còn lại. Nếu không có mộ phần, có lẽ chuyện quên đi cũng sẽ dễ dàng hơn.
Có tiếng xột xoạt vang lên, rồi một áp lực nhẹ đè lên vai cậu. Kuroro khẽ tựa trán lên đó. Đáng lẽ ra, Kurapika phải cảm thấy ghê tởm khi bị hắn chạm vào, nhưng cậu lại không đẩy hắn ra. Mồ hôi đọng lại nơi xương đòn của Kuroro, hòa lẫn với dòng máu loang lổ nơi vết thương. Không có niềm hân hoan khi chứng kiến hắn sa sút đến mức này, cũng chẳng có cảm giác chiến thắng hay thỏa mãn. Chỉ có một sự thật trớ trêu—kẻ từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây lại chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử.
“Cậu còn quá trẻ.” – Kuroro thì thầm, hơi thở mơn man trên làn da cậu. “Quá nhân từ.” – Một thoáng ngập ngừng. “Nếu mọi chuyện khác đi… có lẽ chúng ta đã có thể là đồng đội.”
Đó không phải là một lời xin lỗi. Nhưng nó lại khiến Kurapika bật ra một tiếng cười khô khốc. “Anh mất nhiều máu quá rồi nên mới nói nhảm như vậy.”
Nếu mọi thứ khác đi, có lẽ Kurapika đã không phải chết vì dòng máu của mình.
Cậu sẽ cùng họ trở về đất liền, tiễn Nữ hoàng Oito và Hoàng tử Woble đến nơi an toàn, thoát khỏi những vòng xoáy tàn khốc của cuộc chiến kế vị.
Cậu sẽ ghé thăm Killua và Gon thêm một lần nữa—đặc biệt là Gon, vì cậu chưa từng đến thăm cậu bé khi còn nằm viện, cũng chưa một lần gặp người dì thân yêu của Gon ở vùng quê hẻo lánh trên Đảo Cá Voi.
Cậu sẽ dõi theo Leorio trong buổi lễ tốt nghiệp, nhìn anh khoác lên mình chiếc áo cử nhân đen tuyền, đón nhận danh hiệu cao quý, lắng nghe cái tên “Tiến sĩ Paladiknight” vang lên giữa khán phòng, đánh dấu khoảnh khắc anh chạm tay đến ước mơ cứu người của mình.
Cậu sẽ yêu một ai đó, một người yêu cậu hơn cả chính bản thân mình, sẽ lập gia đình để dòng máu này không chấm dứt tại đây.
Ở một thế giới khác, một cuộc đời khác, có lẽ nhiều thứ sẽ mang ý nghĩa hơn với cậu. Có những người cần những thứ hữu hình để neo giữ chính mình, cần những bức ảnh để ghi nhớ bạn bè và gia đình. Nhưng gia đình của Kurapika đã hóa thành tro tàn, bỏ mạng vì chính đôi mắt của họ. Cậu chỉ còn lại những bóng ma.
Mọi chuyện diễn ra như thế này… có lẽ cũng đã đủ rồi.
Cậu không phải chết trong một trận giằng co tàn khốc với Kuroro, càng không phải bỏ mạng dưới tay Tserriednich. Cậu cũng chẳng cần phải tự tay lấy đi mạng sống của Kuroro—vì luôn có người căm hận hắn ta chẳng kém gì cậu.
“Có lẽ chúng ta có thể trở thành một điều gì đó hơn thế này.” – Kuroro khẽ thở dài. “Cảm giác giống như một khúc bi ca của những đôi tình nhân vậy.”
Kurapika chẳng còn đủ sức để phẫn nộ nữa. Thứ đè nặng trong cậu bây giờ là một sự mệt mỏi ăn sâu vào tận cốt tủy, thứ mà ngay cả giấc ngủ cũng chẳng thể xoa dịu. Cậu đã mệt mỏi quá lâu rồi.
“Đây chưa phải là kết thúc.” – Kurapika cất lời, thanh âm khẽ khàng nhưng dứt khoát. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục.”
Câu chuyện của Kurapika khép lại giữa đại dương vô tận, trong nhịp tim chậm rãi đang dần lụi tàn, giữa những trang sách cũ kỹ và lãng quên. Hạnh phúc chưa từng thuộc về cậu, hy vọng cũng vậy, cậu chỉ có duy nhất ngọn lửa phục thù, sẵn sàng thiêu đốt chính mình vì những hồi ức không còn nguyên vẹn.
Đây là hồi kết. Nhưng có lẽ… cũng là khởi đầu của một điều gì đó.
Khi một tiếng ngân trầm thấp vang lên trong tĩnh lặng, Kurapika nhắm mắt lại.
Sự dịu dàng của bóng tối là điều cuối cùng cậu cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro