Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thức dậy với cái lưng đau nhức, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, tuy rằng tôi có khả năng hồi phục nhanh chóng nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được nổi đau, và việc ngủ trên một chiếc khung giường bằng sắt không thể nào tồi tệ hơn với tôi, cứ nghĩ đến việc cơ thể bạn nhói lên vì đau nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, cứ như thế cả đêm xem. Khó chịu vô cùng!

Tạm thời tôi đã mất nhận thức về thời gian, mặc dù bên ngoài trông như ban ngày nhưng không rõ là sáng sớm hay là đã chiều rồi, suy nghĩ một hồi. Tôi quyết định là sẽ tạm hoãn "cuộc đi săn" của mình. Trước hết tôi cần phải biết nơi này là đâu, như thế nào, và có lẽ tôi sẽ cần tập làm quen với sức mạnh này, nhìn vào thứ kì lạ đang bao lấy tay mình. Trên hông của tôi được gắn một chiếc móc khóa hình cây kéo, vừa chạm vào nó liền phóng to ra, bất ngờ tôi không kịp phản ứng nên đành để nó rơi xuống đất và phát ra tiếng leng keng chói tai giữa không gian tĩnh mịt. Nếu để ý có thể thấy sàn gỗ đã lõm đi đôi chút, bước xuống giường, tôi cầm ở phần cán mà nhất lên, bất ngờ là nó rất nhẹ. Không hề nặng nề nhưng khi nhìn xuống tấm sàn tội nghiệp kia, phỏng đoán rằng tôi phải rất khỏe mới có thể cầm nắm nhẹ như thế này. Ngắm nghía qua, phải công nhận là nó rất đẹp, chạm khắc đơn giản nhưng tinh tế, có màu vàng óng như những thỏi vàng vô giá mà ai cũng thèm muốn, lớn hơn tôi khá nhiều, tầm 180cm? Chắc vậy. Khá mảnh nhưng rất cứng cáp

Tạm gác nhiệm vụ chính sang một bên, trước hết tôi phải làm quen và học cách sử dụng cây kéo khổng lồ này và thứ niệm kia, khi đã thành thạo hơn sẽ bắt đầu tìm hiểu nơi đây. Bước ra khỏi phòng, tôi sẽ tìm một nơi nào đấy vắng vẻ để sử dụng vũ khí, có lẽ không nên quá xa nơi đây.

Ra khỏi tòa nhà thứ đầu tiên tôi thấy và cảm nhận được là ánh nắng chói chang cực kì gay gắt. Vẫn là mùi hôi thối rợn người cùng rác thải chất thành núi, đi thẳng về phía trước, ánh nắng ở đây phải nói là gắt vô cùng, mới đi được một đoạn khá xa mà tôi đã đổ mồ hôi vì nóng rồi, tôi không thấy mệt nhưng lại rất nóng. Đi thêm một lúc rất lâu, hiện tại tôi đang đứng trước một khu đất trống, nơi này rất xa, hoang vắng và ít người biết. Chắc chắn là vậy!

Biết vì sao tôi chắc chắn vậy không?

Nhìn những cái xác sau lưng tôi là hiểu, trên dưới 12-13 người già trẻ gì cũng có. Kẻ thì đứt đầu, lìa người, 3 phần 7 gì có hết. Đường cắt rất ngọt, chứng tỏ cây kéo này rất sắt bén

Tôi ngồi sụp xuống, bóng râm đã phần nào làm diệu đi cơn phấn khích khi giết người trong lòng nhưng tim tôi vẫn đập rất nhanh. Tôi ngồi dưới chân một núi rác to, nói thẳng là khổng lồ, từ đầu tới chân dính be bét thứ chất lỏng màu đỏ kia, mùi hương tanh nồng cứ lần lượt bay vào khoan mũi tôi, vốn đã quá quen với mùi máu từ nhỏ nên tôi chẳng đoái hoài tới nó lắm.

Tôi vẫn nhớ lần đầu mình tiếp súc với máu, khi đấy tôi thật sự không biết chuyện đấy sẽ xảy ra, tôi đâu có biết chiếc bánh có độc bên trong. Khi chị ta bắt đầu ngã quỵ xuống, cả cơ thể tôi như cứng đờ lại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao, máu bắng lên mặt, và toàn bộ cơ thể tôi. Kì lạ trong lòng tôi lại dân lên một sự vui sướng khó tả, một sự mãn nguyện mà kì lạ, tôi dường như đã quên điều gì đó,  điều  rất quan trọng mà tôi không thể nào nhớ được bất kể có cố gắng đến thế nào. Mãi đến khi mặt trời lên cao tôi mới thôi hồi tưởng và rời đi, trước khi đi tôi cũng không quên dọn những cái xác kia, trong lúc vác một tên khá đô con thì từ trong áo gã rơi ra một quyển sách, nó màu đen, không có tiêu đề ở trang bìa. Tạm vứt xác tên kia sang một góc khuất, tôi nhặt quyển sách lên, bên trong là những chữ cái tô kính từng trang một, nó khá dày và bất ngờ thay! Loại ngôn ngữ này vậy mà chính là ngôn ngữ ở thế giới của tôi, không lẽ thế giới này sử dụng chung một loại ngôn ngữ với thế giới của tôi?? Bất ngờ tôi quyết định lục tung từng cái xác một, mấy đứa nhỏ tuổi thì chẳng có gì, nhưng những người trưởng thành trên người lại có vô số món đồ to nhỏ khác nhau, một tên trong số đấy trên người cũng có vài quyển sách khác, có vẻ tên này muốn giấu đi mấy quyển sách này chăng? Có toàn bộ 3 quyển sách, cả ba đều có tiêu đề khác nhau. Gọi tên kẻ si tình, Cái chết bất diệt và tội đồ của chúa. Đúng là mấy quyển sách kì lạ, đáng ra tôi định vứt đi nhưng rồi lại muốn giữ  lại, thật lòng tôi rất mê đọc sách, đặc biệt là về tình yêu đồ đó. Ngại thì cũng có mà mê thì vẫn phải mê thôi

Tổng toàn bộ chiến lợi phẩm gồm 4 cuốn sách, một chiếc khăn tay cũ, một hộp nhạc rock xét nhưng vẫn sài được, một chiếc nhẫn và một ít bánh mì sữa con mới. Có lẽ sau lần này tôi nên làm một chiếc túi đeo chéo để đựng đồ, cầm tay quả thực rất bất tiện chưa kể tôi thật ra rất hay nhặt những món đồ linh tinh như này, và chắc chắn tôi vẫn sẽ làm vậy ( rất nhiều )

Sau khi đã dọn dẹp toàn bộ những cái xác kia thì trời cũng bắt đầu tối dần. Tôi nên sớm về thôi, trong lòng tôi hiện đang rất muốn đọc quyển sách không có tiêu đề kia lắm rồi!

-_+-_+---_______-_'---________-_-_+"-

Michelle/31/1/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hxh