1. Khởi đầu mới
Tôi đang đứng ở một nơi kì lạ, một không gian màu trắng chẳng có gì cả, 4 bề màu trắng khiến tôi có chút bất an. Sau khi bị chém đầu đáng lẽ tôi phải chết rồi chứ, đáng lẽ tôi phải ở cái nơi gọi là địa ngục ấy chứ, tại sao tôi lại ở đây? Nơi kì lạ này!? Tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi mà!
Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì từ đâu một thứ kì dị hiện lên trước mặt tôi, cơ thể nó đen kịch,nhớp nháp và không có miệng. Thứ duy nhất giúp tôi nhận dạng khuôn mặt nó là hai cái chấm trắng đang phát sáng kia, tôi bất giác mà lùi lại về sau và không rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây. Bổng nó cất tiếng nói.
"Này! Đừng nhìn ta như thể ta là thứ gớm ghiếc nhất ngươi từng thấy chứ!"
Cái giọng ồn ồn như radio bị hỏng, nghe thật khó chịu, vả lại nó không có miệng! Nó nói kiểu gì!? nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc lẫn khó chịu tôi lại lùi xa hơn. Sự đề phòng của tôi ngày một tăng lên. Chỉ cần nó dịch đi một chút tôi sẽ chạy ngay lập tức, tôi không biết rõ nó là thứ gì và liệu nó có làm hại tôi không. Vì vậy an toàn vẫn là ưu tiên.
"Này này này! Khoan đã! Để ta nói đã! Đứng lại!"
Ngay khi tôi định chạy đi nó đã kịp nắm tay tôi lại. Cái cảm giác có thứ gì đấy Nhơn nhớt chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, nhịp thở ổn định lẫn sự bình tỉnh biến mất nhanh chóng thay vào đấy là sự sợ hãi, lo lắng và mất bình tĩnh.
Ngay lập tức " Đừng có động vào ta!" - tôi hoảng hốt nói
Nó kêu tôi đứng lại để làm gì!? Ăn thịt!? Giết!? Làm nô lệ!? Nó lại nói tiếp.
" Ta sẽ không làm gì ngươi cả! Ta chỉ muốn nói chuyện thôi!"
....
Tạm tin là vậy đi, tôi đứng lại. Nhìn thứ quỷ dị kia chỉ tổ khiến tôi nổi da gà thôi. Đừng nghĩ tôi dễ tin người, cái thứ kia mà láo nháo là tôi cứa cổ bản thân liền, bởi thứ kia có vẻ rất là cần tôi, lợi dụng điều đấy bất kể tôi có đá nó đi chăng nữa thì nó cũng không thể làm gì tôi nhỉ? Đến đây thì tôi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi nói.
"Nói đi, ngươi muốn gì"
"Quỷ ạ cuối cùng ngươi cũng chịu để ta nói"
"E hèm! Để ta tự giới thiệu bản thân. Ta! Là sứ giả địa ngục và ta đã được ngài ấy giao cho nhiện vụ vô cùng quan trọng này! Bởi vì mấy trăm năm gần đây số lượng tội đồ ở thế giới nhân loại đã tăng mất kiểm soát và số lượng quỷ địa ngục cũng có giới hạn! Nên ngài ấy đã luôn mong tìm một kẻ có thể giúp đỡ trong việc giảm bớt tội đồ và ngươi chính là kẻ ấy!"
.....
"Tóm lại là tên Quý Ngài kia muốn ta giúp đỡ hắn? " - tôi nói bằng chất giọng không thể nào mỉa mai hơn
"Đúng vậy! Và đừng gọi ngài ấy như thế"
"Ta từ chối" - tôi nói
"Hả!? Tại sao!?"
"Nếu ta đồng ý thì ta được gì đây? Chỉ đơn giản là đi giết người, chả có gì vui. Với cả khi ta hoàn thành thì ta được gì? Các ngươi có phải loại chuyên lợi dụng không đấy!? Tại sao ta lại là người được chọn!? Trả lời ta đi!" - tôi nói
"À! Nếu ngươi không nói xuýt ta quên mất!"
Từ không trung tên sứ giả kia lấy ra một tờ hợp đồng, bên trên là một mớ thông tin dài ngoằng, bao gồm các điều khoản đảm bảo và v....v... Sau khi suy xét một lúc tôi quyết định đồng ý. Xét về khía cạnh lợi ích thì rõ tôi là người có lợi nhiều hơn, không những được sống lại, còn được ban chi sự bất tử. Tuy nhiên nếu bị thương , vết thương sẽ lành lại nhanh chóng nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau. Ngoài ra thể lực lẫn sức bền của tôi cũng sẽ được tăng cường và có khả năng ngụy trang tốt, về vũ khí nó sẽ được đúc từ chính một nữa linh hồn của tôi, có thể biến đổi tùy ý. với tôi thì nhiêu đấy là quá đủ rồi.
"Bút" không ngừng ngại tôi nói, chỉ mong tên kia nhanh chóng một chút. Vì tôi sắp không đợi nổi nữa rồi.
"Ồ không cần bút đâu, chỉ cần láy máu của người nhỏ vào chỗ kí tên thôi"
Nghe vậy tôi nhanh chóng tự cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào chỗ kí tên. Ngay lập tức tờ giấy phát sáng rồi bay về phía tên kia.
"Hợp đồng đã được kí kết, hiệu lực sẽ tồn tại đến kia nhiện vụ của ngươi hoàn thành, thế giới mà ngươi đến sẽ đầy rẫy những kẻ nguy hiểm vì vậy! Hãy cẫn thận. Đồng thời cũng để thuận tiện ngươi hãy hóa trang thành nam nhân, và để không bị nghi ngờ ngươi sẽ được ban cho một thứ sức mạnh gọi là niệm. Ngươi có thể tìm hiểu thêm khi đã đến nơi".
" ờm.. Cảm ơn?"
Tôi nghe mà cứ thấy có điềm chẳng lành, từ dưới chân tôi bổng xuất hiện một cánh cổng màu đen, những luồng khí màu đen bay xung quanh nó kèm theo là gió rất lớn. Toàn bộ cơ thể tôi đang dần chìm xuống, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gió ngày một rõ hơn.
"Thuận lộ bình an! Michelle"
Vừa dứt câu tôi còn chưa kịp đáp lại thì toàn bộ cơ thể tôi đã xuyên qua cách cổng, chỉ kịp nhìn lại tên nhớp nháp kia trước khi hành trình này bắt đầu.
------------__---------_--------- -- - ---- -
Michelle/26/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro