Dằn vặt
Illumi không nói gì thêm, chỉ đứng đó, đối diện với Hisoka, tỏa ra áp lực vô hình nhưng không hề che giấu. Đôi mắt hắn vẫn vô cảm, nhưng có thứ gì đó trong cái nhìn ấy khiến người khác hiểu rằng hắn không nói suông.
Irene siết chặt cây bút chì, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí.
Hisoka, tất nhiên, không phải loại người dễ dàng bị đẩy lùi. Hắn chậm rãi lùi một bước, ánh mắt lướt qua Illumi rồi dừng lại trên gương mặt cô.
"Cậu phản ứng nhanh đấy, Illumi~" Hắn cười khẽ, giọng nói vẫn mang theo vẻ trêu chọc, nhưng lần này, có chút gì đó... thử nghiệm. "Nhưng tôi tự hỏi, cậu phản ứng vì cô ấy... hay chỉ đơn giản là vì cậu không thích có thứ gì bị kiểm soát ngoài tầm tay?"
Illumi vẫn im lặng.
Một cơn gió lướt qua, làm lay động mặt hồ phía sau, khiến những nét vẽ trên giấy của Irene cũng rung lên nhẹ nhàng.
Dường như nhận ra mình không thể kéo dài trò chơi này lâu hơn, Hisoka chậc lưỡi, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo mình.
"Thôi nào, đừng nghiêm túc như vậy chứ~ Tôi chỉ nói đùa thôi mà."
Hắn cười, rồi quay đi, bước chậm rãi về phía lối đi dẫn vào biệt thự. Nhưng trước khi biến mất khỏi tầm mắt, hắn dừng lại một thoáng, không nhìn Illumi, mà nhìn Irene.
"À, mà này, vợ yêu của Illumi," Hisoka khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn không thay đổi. "Nếu cô thấy chán... tôi lúc nào cũng có thể giúp cô khuấy động mọi thứ một chút."
Cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản đối diện với hắn. "Cảm ơn nhưng tôi không cần ai khác khuấy động cuộc sống của tôi đâu".
Rồi Hisoka bật cười, một tràng cười kéo dài, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Thú vị thật~" Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Tôi sẽ nhớ câu này của cô đấy."
Rồi, không nói thêm lời nào, Hisoka biến mất vào bóng tối của hành lang, để lại một khoảng trống kỳ lạ sau lưng.
Irene thở ra một hơi nhẹ, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn chưa tan biến.
Cô chậm rãi thu dọn dụng cụ vẽ của mình, cảm nhận ánh mắt Illumi vẫn chưa rời khỏi mình.
Anh không nói gì, nhưng Irene biết, hắn đang quan sát-không phải theo cách Hisoka quan sát cô, mà là theo cách một kẻ săn mồi nắm rõ mọi thứ trong lãnh thổ của mình.
Cô không nhìn anh, chỉ bình tĩnh đứng dậy.
"Anh sắp đi à?" Cô hỏi, giọng không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ để phá vỡ khoảng không giữa họ.
Illumi im lặng một chút, rồi gật đầu. "Nhiệm vụ lần này sẽ mất vài ngày."
Irene gật nhẹ, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Anh nhìn cô, lần này không còn vẻ thờ ơ tuyệt đối như trước. "Cô có muốn đi cùng không?"
Lời đề nghị ấy khiến Irene khựng lại trong chốc lát.
Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn. Không có sự dịu dàng trong đó, cũng không có sự quan tâm. Đây không phải một lời mời, càng không phải sự lo lắng cho cô.
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn mà Illumi chưa từng bận tâm đến câu trả lời.
Cô có thể rời đi, hoặc ở lại. Với hắn, điều đó chẳng hề quan trọng.
Và chính sự thờ ơ ấy, lạnh lẽo đến tàn nhẫn, khiến lòng cô chùng xuống.
Anh có thể ra tay bảo vệ cô khỏi Hisoka, có thể ngăn cản những kẻ dám động đến cô. Nhưng chưa bao giờ-dù chỉ một lần-anh xem sự tồn tại của cô là điều đáng kể trong cuộc đời mình.
Irene khẽ nhếch môi, một nụ cười mong manh đến mức tưởng như gió thoảng cũng có thể cuốn trôi.
"Không cần đâu," cô đáp, giọng bình thản, không gợn chút dao động. "Tôi thích ở lại hơn."
Illumi không phản ứng, chỉ gật đầu như thể câu trả lời của cô đã nằm trong dự đoán.
"Vậy thì tùy cô."
Nói xong, hắn quay lưng, bóng dáng cao lớn dần hòa vào màn đêm.
Irene đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.
Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một ánh mắt chần chừ? Một câu dặn dò hờ hững? Hay chỉ cần một dấu hiệu, dù nhỏ nhoi đến đâu, rằng cô có ý nghĩa gì đó với anh?
Nhưng chẳng có gì cả.
Không một chút lưu luyến, không một lời nào để níu kéo. Không có dù chỉ một khoảnh khắc chứng tỏ sự tồn tại của cô là điều đáng bận tâm.
Và thế là cô cười. Một nụ cười nhợt nhạt, trống rỗng, không có niềm vui, cũng chẳng đọng lại nỗi buồn.
Chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ. Rằng trong cuộc hôn nhân này, cô không khác gì một chiếc bóng-một sự hiện diện mờ nhạt, tồn tại nhưng chưa bao giờ thực sự được nhìn thấy.
Irene nhìn theo bóng lưng Illumi dần khuất trong màn đêm, cảm giác trong lòng mơ hồ đến khó tả.
Cô nên quen với điều này rồi-sự lạnh nhạt của hắn, những câu nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng tại sao, lần này, cô lại cảm thấy có gì đó khác biệt?
Có lẽ là vì lời đề nghị.
Illumi chưa bao giờ chủ động để cô can dự vào những nhiệm vụ của hắn.
Hắn luôn hành động một mình, không cần sự hỗ trợ, cũng chẳng muốn vướng bận. Cô hiểu điều đó. Từ trước đến nay, hắn chưa từng xem cô là một phần trong thế giới của mình.
Vậy mà lần này, hắn đã hỏi.
Không phải vì lo lắng, càng không phải vì quan tâm. Cô không ngây thơ đến mức tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng dù vậy... hắn đã cho cô một lựa chọn.
Và điều đó, dù nhỏ nhoi, vẫn khiến lòng cô rung lên một nhịp.
Gió đêm lùa qua, se lạnh đến gai người. Irene khẽ siết chặt vạt áo, đôi vai mảnh khảnh co lại theo phản xạ. Cô xoay người, định quay về phòng, nhưng ngay lúc ấy-
"Irene."
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến bước chân cô khựng lại.
Cô khẽ xoay người, và dưới vầng trăng lặng lẽ, hắn hiện ra-bóng dáng cao gầy tựa một đường nét sắc lạnh giữa màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng bạc phủ lên hắn một vẻ mơ hồ, như thể chỉ cần chớp mắt, hắn sẽ tan biến vào bóng tối, như một ảo ảnh mong manh giữa thực và mộng.
Anh đã quay lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Irene không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, vẫn là nét tĩnh lặng lạnh lùng thường thấy. Nhưng ánh mắt... có gì đó khác lạ.
Không hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng cũng không còn là cái lạnh lẽo tuyệt đối mà cô đã quen.
Chỉ đơn thuần là... một thứ gì đó sâu thẳm, bí ẩn, khiến cô không biết rõ.
Hắn đứng đó, nhìn cô, không vội lên tiếng. Giống như đang cân nhắc điều gì-một sự chần chừ hiếm hoi mà cô chưa từng thấy ở hắn.
Rồi, sau một khoảng lặng kéo dài, anh cất lời.
"Nếu có chuyện gì xảy ra..."
Illumi ngừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.
"...Hãy tìm tôi."
Irene khẽ mở to mắt.
Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng nó khiến cô sững người.
Tìm hắn?
Illumi chưa bao giờ nói như vậy trước đây.
Bình thường, hắn sẽ bảo cô tự lo liệu. Hoặc cùng lắm, sẽ nhắc đến Gotoh. Nhưng lần này...
Anh muốn cô tìm anh?
Cô không biết điều đó có ý nghĩa gì. Có thể, anh chỉ đơn thuần muốn kiểm soát tình hình. Không muốn cô gây rắc rối trong thời gian hắn vắng mặt.
Nhưng cũng có thể...
Cô nuốt xuống một hơi thở, giấu đi những rung động mong manh trong đáy lòng. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
Illumi im lặng nhìn cô thêm vài giây. Đôi mắt hắn như muốn khắc ghi chắc chắn rằng cô hiểu những gì hắn vừa nói.
Rồi, không một lời dư thừa, anh quay người rời đi.
Lần này, anh không quay lại nữa.
Irene đứng yên, dõi theo cho đến khi bóng anh hoàn toàn khuất vào màn đêm.
Mặt hồ dưới ánh trăng lặng lẽ gợn sóng, phản chiếu bầu trời đêm xa vời vợi. Ánh bạc rải dài trên mặt nước, lung linh nhưng mơ hồ, như thể chỉ cần vươn tay chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan thành những mảnh sáng mong manh. Giống như cảm giác trong cô lúc này-một sự rung động mơ hồ đến mức cô không chắc nó có thực sự tồn tại hay không.
Cô tự nhắc mình rằng Illumi đơn thuần chỉ muốn kiểm soát mọi thứ, chỉ muốn cô không gây phiền phức trong thời gian anh vắng mặt. Chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng có gì đáng để hy vọng.
Nhưng rồi, có một phần khác trong cô...
Một phần sâu thẳm, dịu dàng như ánh trăng vương trên mặt nước, thì thầm rằng có lẽ,chỉ là một chút thôi,anh đã bắt đầu nhìn thấy cô. Không còn là một cái bóng lặng lẽ nép bên rìa thế giới của anh. Không còn là một sự tồn tại mờ nhạt chẳng đáng bận tâm.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ lại khẽ gợn, như một lời đáp lại những cảm xúc không tên. Và Irene đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía anh đã rời đi, để mặc lòng mình trôi theo những gợn sóng mong manh ấy.
--------------------------------
Phố xá về đêm vẫn còn lác đác vài bóng người. Ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, hắt xuống những vệt dài trên nền đá lát. Gió mang theo mùi hoa dại thoang thoảng, hòa lẫn với hơi lạnh đặc trưng của vùng núi.
Cô bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua những cửa hiệu đã đóng cửa và những quán ăn nhỏ vẫn còn sáng đèn. Không ai chú ý đến cô, và cô cũng chẳng có tâm trí để quan sát xung quanh.
Một lúc sau, cô dừng lại trước một khách sạn nhỏ nằm khuất sau những hàng cây. Biển hiệu gỗ treo phía trên khẽ đung đưa theo gió. Một nơi yên tĩnh. Đủ riêng tư. Đủ để cô yên giấc cho đêm nay
Irene đẩy cửa bước vào.
Bên trong, quầy lễ tân nhỏ bé được thắp sáng bằng một chiếc đèn bàn. Người phụ nữ đứng sau quầy ngước lên khi thấy cô, nở một nụ cười nhã nhặn.
"Cô muốn thuê phòng sao?"
Irene gật đầu. "Cho tôi một phòng đơn."
Người phụ nữ gõ vài dòng trên sổ sách, rồi đưa cho cô một chiếc chìa khóa. "Tầng hai, phòng cuối hành lang. Chúc cô ngủ ngon."
Irene nhận lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, rồi xoay người bước lên cầu thang gỗ.
Căn phòng đơn giản, không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ không gian, khiến mọi thứ trông có phần ấm áp hơn so với những nơi cô từng ở trong dinh thự Zoldyck.
Cô đặt túi xuống bàn, cởi áo khoác và bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, mặt hồ phản chiếu ánh trăng bạc, lấp lánh như những mảnh vỡ của một giấc mộng xa vời. Gió vẫn thổi, khẽ lay động tấm rèm mỏng.
Irene tựa trán vào khung kính lạnh lẽo, hơi thở khẽ phả lên mặt kính, tạo thành một lớp sương mờ nhạt. Đôi mắt cô khép lại, che giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời khuya phủ một màu đen thẳm, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi xuống mặt hồ xa xa, phản chiếu những tia sáng mong manh trên từng gợn nước. Cây cối đứng yên, bóng tối nuốt chửng từng góc phố nhỏ, chỉ còn những ngọn đèn đường hắt lên vệt sáng dài cô độc trên con lộ vắng.
Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống như chính cô vậy.
Irene không biết vì sao mình lại đến đây.
Không, có lẽ cô biết.
Cô đang trốn chạy.
Không phải trốn khỏi Illumi, mà là trốn khỏi chính cảm xúc của mình-cái cảm giác trống rỗng đến đáng sợ mà hắn luôn để lại sau mỗi lần quay lưng rời đi.
Hắn luôn như vậy.
Không bao giờ ngoảnh lại.
Không bao giờ níu kéo.
Dù là ngày đầu tiên cô bước chân vào gia tộc Zoldyck, hay là những ngày dài sau đó, khi cô phải một mình đối diện với những quy tắc lạnh lùng, những nhiệm vụ tàn nhẫn, và cả một cuộc hôn nhân không có lấy một tia ấm áp.
Cô đã từng hy vọng điều gì?
Một sự quan tâm, dù là hời hợt? Một ánh mắt lưu luyến khi rời đi? Một chút gì đó để chứng minh rằng cô không phải chỉ là một con tốt trong bàn cờ của gia tộc?
Irene mở mắt.
Tấm kính trước mặt phản chiếu gương mặt cô-mờ ảo, nhợt nhạt, giống như một bóng ma lẩn khuất giữa màn đêm.
Dưới ánh trăng.
Giữa màn đêm.
Bầu trời khuya vẫn trải dài vô tận, tĩnh lặng như một tấm màn che phủ tất cả. Irene đứng đó, bóng dáng cô in trên mặt kính, hòa lẫn cùng những mảnh ký ức rời rạc đang dần kéo cô chìm xuống.
"Ước gì anh ấy nói yêu mình..."
Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí, mong manh như hơi thở, nhưng lại đau đến quặn lòng.
"Ước gì mình có thể cảm nhận được tình yêu..."
Nó là gì mà con người ta cứ mãi khao khát đến vậy? Là gì mà ngay cả những kẻ lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất cũng có lúc thèm muốn?
Irene không biết.
Từ khi nào, cô đã thôi không còn đặt câu hỏi về tình yêu nữa?
Có lẽ là từ ngày bước chân vào cuộc hôn nhân này. Hoặc có lẽ, là từ cái khoảnh khắc cô nhận ra mình chỉ là một mảnh ghép vô nghĩa trong thế giới của hắn.
Cô chưa từng nếm trải tình yêu, nhưng trái tim vẫn mơ hồ hướng về nó.
Giống như một kẻ lạc giữa sa mạc khát khao tìm thấy ốc đảo. Dù chưa từng uống một giọt nước nào từ nó, vẫn luôn tin rằng nó sẽ ngọt lành.
Cô muốn được cảm nhận nó. Không phải bằng những giấc mơ vô vọng, mà bằng thực tại.
Cô muốn biết cảm giác được ai đó yêu thương là thế nào.
Muốn được cười mà không phải gượng ép.
Muốn được hạnh phúc mà không phải đánh đổi bằng sự cam chịu.
Muốn biết hơi ấm của một người khi ôm lấy mình thật sự ra sao.
Nhưng tất cả những điều đó, có lẽ mãi mãi chỉ là một ước vọng xa vời-một thứ xa xỉ mà cô không bao giờ có được.
Và rồi, cô nghĩ đến lời nói của hắn.
"Nếu có chuyện gì xảy ra... hãy tìm tôi."
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí cô, như một thanh âm lạ lùng xen lẫn giữa tuyệt vọng và hy vọng.
Đó có phải là một sự mở lòng không?
Hay chỉ là một câu nói vô tình, không mang theo bất cứ ý nghĩa nào?
Cô không biết.
Nhưng dù hắn có nghĩ thế nào đi chăng nữa... thì cô vẫn muốn tin rằng đây là một sự thay đổi, dù là nhỏ nhoi nhất.
Bởi vì hơn ai hết, cô muốn được hắn yêu.
Muốn hắn nhìn thấy cô không phải như một sự tồn tại mờ nhạt, mà là một người phụ nữ thực sự trong cuộc đời hắn.
Và nếu điều đó xảy ra...
Cô cũng sẽ đáp lại.
Chỉ là... một chút gì đó, thôi. Một chút gì đó đủ để cô níu giữ giấc mơ mà mình đã từng cho là hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro