Cách xa ngàn dặm
Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào dinh thự Zoldyck trên đỉnh Kukuroo, Irene đã biết rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi.
Nhưng cô chưa từng nghĩ nó lại cô độc đến mức này.
Dinh thự của gia tộc Zoldyck không khác gì một pháo đài bị lãng quên giữa trời tuyết. Những bức tường đá cao ngất bao quanh, không khí luôn tĩnh mịch đến đáng sợ. Không có ánh sáng, không có sự ấm áp, và quan trọng nhất-không có ai thực sự chào đón cô.
Người hầu trong gia tộc đều là những chiến binh tinh nhuệ, tận trung với Silva và Zeno tuyệt đối. Họ kính cẩn với cô, nhưng trong mắt họ, cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Một người không thuộc về nơi này.
Và Illumi-người chồng trên danh nghĩa của cô-chưa từng xem cô là một phần trong cuộc sống của anh.
Họ ngủ chung một phòng, nhưng không phải là vợ chồng.
Căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng, giống như khoảng cách giữa họ-một khoảng cách vô hình nhưng sâu thẳm, không thể nào san lấp. Hai chiếc giường ở hai góc đối diện, như một ranh giới lạnh lùng ngăn cách hai con người vốn chẳng có lý do để ở cạnh nhau, ngoài một danh nghĩa hờ hững.
Irene ngồi trên giường, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Cơn gió đập vào lớp kính, để lại những tiếng vọng dài, giống như một lời than thở ai oán giữa đêm khuya. Trong không gian im lặng ấy, hơi thở của Illumi vang lên đều đặn, xa cách nhưng cũng là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng mình không đơn độc trong căn phòng này.
Nhưng thực sự mà nói, sự hiện diện của anh có khiến cô bớt cô đơn hơn không?
Cô không biết yêu là gì. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn mong chờ một thứ gì đó-một chút ấm áp, một chút quan tâm, một dấu hiệu nào đó cho thấy cô có ý nghĩa với một ai đó.
Cô biết, Illumi không phải là người như thế.
Vậy mà, cô vẫn muốn thử.
"Illumi."
Anh đang ngồi trên giường, ngón tay thoăn thoắt lướt qua vài chiếc kim sắc nhọn-vũ khí quen thuộc, cũng là thứ gắn liền với sự tồn tại của anh. Mái tóc đen dài rũ xuống, che khuất một phần khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt anh không hề dao động, vẫn chăm chú vào những chiếc kim, như thể sự hiện diện của cô chẳng đáng để anh quan tâm.
Không có phản hồi.
Irene mím môi. Cô ghét phải là người mở lời trước. Điều đó khiến cô có cảm giác mình đang yếu thế, đang cầu xin một sự chú ý mà lẽ ra không nên mong đợi. Nhưng nếu cô không nói, họ sẽ mãi như thế này-xa lạ, dửng dưng, như hai cái bóng vô tình bị ném vào cùng một không gian.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần khô khốc:
"Anh không thấy cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt sao?"
Illumi dừng lại, không phải vì bất ngờ, mà đơn giản là anh đang cân nhắc xem có nên phí lời với cô hay không.
Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn lạnh nhạt như thể đang nói về một hợp đồng tài chính:
"Có khác gì một hợp đồng đâu?"
Câu trả lời ấy không khiến cô ngạc nhiên. Cô biết anh sẽ nói thế. Nhưng dù đã đoán trước, cô vẫn cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng.
Irene siết chặt bàn tay, cảm giác móng tay đâm vào da thịt giúp cô kiềm chế sự bối rối.
"Vậy còn em?" Cô hỏi, giọng điệu cố giữ bình tĩnh.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Illumi nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt ấy không có chút cảm xúc, nhưng có một tia quan sát-lạnh lùng, xa lạ, như thể cô là một thực thể mà anh chưa từng bận tâm phân tích trước đây.
Irene siết chặt bàn tay. Móng tay bấu sâu vào da thịt, đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng thể nào lấn át được thứ cảm xúc đang dâng lên trong cô-một thứ gì đó còn nhức nhối hơn nhiều.
"Anh thực sự không cảm thấy gì sao?" Giọng cô nhỏ, nhưng không che giấu được sự run rẩy. "Không thấy khó chịu, không thấy bức bối, không thấy..."
"Không."
Cô biết trước câu trả lời, nhưng khi nghe nó từ miệng anh, tim cô vẫn trĩu xuống theo một cách không thể lý giải.
Tại sao cô lại thấy đau?
Cô chưa bao giờ biết yêu. Chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Nhưng tại sao... tại sao cô lại mong đợi nhiều hơn từ một con người như anh?
Cô cắn chặt môi, bàn tay siết lại trong lớp chăn, cố che giấu sự run rẩy.
Nếu cô yếu đuối, cô sẽ bị tổn thương.
Nếu cô bộc lộ cảm xúc, cô sẽ trở nên nhỏ bé.
Vậy nên, cô phải che giấu tất cả.
Irene nhếch môi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
"Em hiểu rồi."
Dù trong lòng có bao nhiêu thứ muốn nói, cuối cùng, cô vẫn chọn im lặng.
Vì cô biết, với Illumi, cảm xúc chẳng là gì ngoài một thứ vô nghĩa.
Cũng giống như cô đối với anh.
Cô nằm xuống, quay lưng về phía anh, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi bóng tối trải dài vô tận. Tấm kính phản chiếu một hình ảnh nhạt nhòa-khuôn mặt cô, tái nhợt và trống rỗng, giống hệt cách Illumi nhìn cô.
Cô kéo chăn lên, trùm kín cả người, như thể lớp vải dày có thể che giấu đi những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô không muốn để lộ điều gì-không để anh thấy cô đang run rẩy, không để chính bản thân cô thừa nhận rằng mình đang tổn thương.
Cô không có quyền yếu đuối.
Không có ai dạy cô cách yêu, nhưng cô cũng chưa từng được dạy cách đối mặt với nỗi đau này. Một nỗi đau kỳ lạ, không rõ ràng, không có tên, nhưng cứ dai dẳng bám lấy cô như một cơn gió lạnh thấm sâu vào da thịt.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn gào thét.
Sau lưng cô, Illumi vẫn ngồi đó, không một động tĩnh, không một lời nói.
Có lẽ khoảng cách giữa họ, từ lâu đã là một vực thẳm không thể vượt qua.
Irene nhắm mắt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí cô cứ quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn.
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước nhỏ bám vào tấm kính lạnh, mờ nhòe như chính những cảm xúc đang bị đè nén trong lòng cô.
Trong màn đêm tĩnh mịch, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Irene.
Liệu sẽ có một ngày, cô cũng trở nên vô cảm như Illumi?
Một ngày nào đó, khi trái tim cô không còn cảm thấy đau nữa, đó có phải là lúc cô thực sự trở thành một Zoldyck?
--------------------------
Người duy nhất trong gia tộc mà Irene có thể trò chuyện một cách tự nhiên là Killua.
Giữa một gia đình đầy rẫy những ánh mắt sắc lạnh và những tâm hồn chai sạn, Killua vẫn còn giữ lại một thứ gì đó khác biệt-một chút ấm áp, một chút ngây thơ chưa hoàn toàn bị thế giới tàn nhẫn này vấy bẩn. Đôi mắt cậu bé vẫn sắc sảo như mọi thành viên nhà Zoldyck, nhưng trong đáy mắt ấy, vẫn còn phản chiếu một tia sáng của chính cậu, không bị che lấp bởi bóng tối của gia tộc.
"Chị không giống họ."
Câu nói ấy được thốt lên vào một buổi chiều mưa, khi cả hai ngồi dưới hiên nhà, lặng lẽ nhìn màn nước trắng xóa trút xuống khu vườn rộng lớn.
Irene khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, không rõ là tự giễu hay chấp nhận.
"Chị biết."
Killua nghịch một viên đá trong tay, rồi ném nó xuống nền đất ướt sũng. Cậu không quay sang nhìn cô, nhưng giọng nói lại mang theo một suy tư khó diễn tả.
"Anh Illumi cũng từng giống chị." Cậu nói, như thể đang nhắc đến một câu chuyện xa xưa mà ít ai còn nhớ. "Nhưng rồi anh ấy thay đổi."
Irene im lặng.
Cô biết. Cô nhìn thấy điều đó mỗi ngày-một con người đã bị rèn giũa thành một cỗ máy, bị bóp nghẹt đến mức không còn chỗ cho cảm xúc.
Nhưng điều khiến cô ám ảnh hơn cả là... cô không biết anh đã thay đổi từ lúc nào.
Liệu có một thời điểm nào đó, Illumi cũng từng giống cô-cũng từng có cảm xúc, từng do dự, từng mơ hồ tìm kiếm một thứ gì đó vượt ra khỏi khuôn khổ của gia tộc?
Hay anh vốn dĩ đã như thế ngay từ đầu-một tạo vật sinh ra để vô cảm, để lạnh lùng, để hoàn thành nghĩa vụ mà không cần đến một trái tim?
Cô sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời.
Và điều đó khiến cô sợ hãi. Không chỉ vì Illumi, mà còn vì chính mình.
---
Gotoh luôn ở bên cạnh Irene, nhưng ông không phải là kiểu người dễ mở lòng. Ông ta ít nói, khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm nghị đến mức khó đoán, như thể cả thế giới này chẳng có điều gì đủ quan trọng để khiến ông bận tâm.
Một lần, vào một buổi chiều xám xịt, Irene ngồi trên hành lang dài, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân rộng phủ đầy sương mù. Không gian tĩnh mịch bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những bức tường đá lạnh lẽo.
Gotoh đứng phía sau cô, giọng trầm ổn cất lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Phu nhân, cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"
Irene không quay lại. Ánh mắt cô dừng trên bóng mình phản chiếu trên nền đá-mờ nhạt, méo mó, như chính sự tồn tại của cô trong gia tộc này.
Cô cười nhạt. "Anh nghĩ tôi chưa quen sao?"
Gotoh không trả lời ngay. Ông chỉ đứng đó, như thể đang cân nhắc xem liệu câu hỏi này có đáng để đáp lại hay không. Cuối cùng, giọng ông vang lên, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Tôi cảm thấy rằng cô chưa chấp nhận nó."
Irene khẽ chớp mắt. Quen thuộc và chấp nhận-hai khái niệm tưởng như giống nhau, nhưng lại chẳng hề đồng nhất.
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức siết lại trong lớp vải mềm của chiếc váy.
"Có gì khác nhau sao?"
Gotoh không đáp ngay lập tức. Nhưng khi ông lên tiếng, giọng ông trầm thấp, mang theo một sự cảnh báo không thể bỏ qua.
"Nếu cô quá yếu đuối, cô sẽ không tồn tại lâu."
Irene cứng người.
Cô yếu đuối sao?
Bàn tay trong lòng cô siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng cô không buông ra.
"Tôi không yếu đuối."
Câu trả lời của cô không hề dao động, nhưng chính cô cũng không chắc mình đang khẳng định với Gotoh hay với bản thân.
Gotoh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể đã lường trước phản ứng của cô.
Irene biết mình không hề yếu. Cô đã được rèn luyện từ nhỏ, không thua kém bất kỳ ai trong gia tộc này. Nhưng cô không phô trương sức mạnh, cũng không tìm kiếm cơ hội để thể hiện nó.
Bởi vì cô không thích bạo lực.
Cô không thích giết người.
Nhưng nơi này-gia tộc này-được xây dựng trên máu. Ở đây, sức mạnh không chỉ là vũ khí, mà còn là luật lệ duy nhất.
Irene biết mình có thể tồn tại.
Nhưng sống trong một gia tộc mà ai cũng giỏi giết người, ai cũng xem mạng sống là một con số vô nghĩa, cô không biết mình có thể tồn tại bao lâu mà vẫn giữ được nhân tính của mình.
--------------------------
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xám xịt như ngày hôm trước.
Không có tia nắng ấm áp len qua cửa sổ, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo phủ lên căn phòng rộng lớn. Irene mở mắt, cảm giác trống rỗng vây lấy cô ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy.
Cô đưa tay chạm vào lớp chăn mềm, vẫn còn nguyên nếp gấp. Không có ai chạm vào nó ngoài cô.
Illumi đã rời đi từ lúc nào, không một tiếng động, không một dấu vết.
Irene không ngạc nhiên. Anh chưa từng ngủ muộn, cũng chưa từng để ý xem cô tỉnh dậy lúc nào. Trong mắt anh, cô có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.
Cô hít một hơi thật sâu, ngồi dậy và rời khỏi giường. Đôi chân trần chạm xuống nền đá lạnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô không bận tâm. Lạnh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô ở đây.
Bên ngoài hành lang, mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ. Những người hầu đi ngang qua đều cúi đầu kính cẩn, nhưng không ai thực sự nhìn cô.
Cô là phu nhân của gia tộc này.
Nhưng có ai thực sự xem cô là một phần của nó không?
Irene bước qua dãy hành lang dài, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn phủ đầy sương mù. Ở nơi này, cây cối không mọc xanh tốt, chỉ có những gốc cây khẳng khiu vươn lên giữa nền đất cằn cỗi. Tựa như chính cô-một kẻ lạc lõng, cố gắng tồn tại trong một môi trường không dành cho mình.
Khi Irene bước xuống sảnh, ánh mắt Gotoh, lạnh lẽo và nghiêm nghị như mọi khi, không khiến cô phải ngạc nhiên. Thứ mà cô chú ý hơn cả là sự tĩnh lặng bao trùm trong không khí-một sự im lặng lạ lùng, như thể mỗi bước chân của cô đều có thể phá vỡ nó.
"Thiếu gia Illumi đã rời đi từ sáng sớm."
Lời thông báo đơn giản ấy kéo cô lại. Không phải vì cô chưa đoán ra, mà bởi sự thẳng thắn và vô cảm trong cách Gotoh nói. Như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng một phần trong cô, một phần sâu thẳm vẫn kỳ vọng, dù chỉ là một lời chào tạm biệt từ Illumi, dù chỉ là một cái nhìn qua loa.
Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào Gotoh, rồi hỏi, giọng cứng đờ:
"Đi đâu?"
"Làm nhiệm vụ." Gotoh đáp ngắn gọn, không một chút ngập ngừng. "Cô có thể tùy ý đi theo nếu muốn."
Không ngạc nhiên. Không có cảm giác gì ngoài một nỗi chán chường dâng lên trong lồng ngực. Cô đã quen với điều này rồi-cái cách Illumi rời đi mà chẳng thèm để tâm đến cô. Không một lời báo trước, không một cử chỉ quan tâm. Chẳng qua cô cũng chẳng cần anh ta phải làm vậy.
Cô khẽ hít một hơi, rồi cất giọng đều đều:
" Phiền ông chuẩn bị cho tôi."
Gotoh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu một cái rồi đi ra ngoài. Cô đứng đó một lúc, ngẫm lại những gì vừa diễn ra trong phòng. Nhưng rồi, như thể điều đó chẳng có nghĩa lý gì, cô xoay người đi theo Gotoh, không một lời thêm nữa.
-----------------------
Chuyến đi này dẫn cô đến một thành phố xa lạ, nơi ánh đèn neon lấp lánh như những tia sáng giả tạo trong một cơn ác mộng. Irene ngồi yên trong xe, mắt dõi ra ngoài cửa kính, nhìn những tòa nhà cao tầng vươn mình lên như những bóng ma đen kịt. Mọi thứ quanh cô lướt qua như thể cô chỉ là một phần của cảnh vật, không thật, chẳng có sự hiện diện của mình trong thế giới này.
Illumi không nói gì về nhiệm vụ của anh. Cô không hỏi. Nhưng rõ ràng, nó đủ quan trọng để kéo anh ta rời khỏi căn nhà mà anh từng gọi là nhà, để anh ta rời xa một cô vợ mà anh chẳng bao giờ thèm để tâm.
Khi cô bước vào khách sạn sang trọng nơi họ tạm trú, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mượt mà và đầy khiêu khích:
"Oya~ Thật không ngờ lại gặp em ở đây."
Irene quay lại, và ngay lập tức nhận ra hắn.
Hisoka.
Hắn đứng đó, một tay buông lỏng trên quầy bar, mái tóc hồng được vuốt keo bóng mượt, đôi mắt vàng hẹp và sắc bén, ánh lên vẻ thỏa mãn, như thể đã tìm thấy thứ gì đó thú vị giữa biển người.
Cô không đáp, chỉ đứng im, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn.
Hisoka mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, bước đi ung dung, như thể không ai có thể ngăn cản được hắn.
"Illumi lại bỏ rơi em một mình sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như muốn xé toạc tâm trí cô ra, nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
Irene nhíu mày, giọng trầm xuống, không một chút quan tâm:
"Anh ta có bỏ tôi hay không, cũng chẳng liên quan đến anh."
Hisoka bật cười một cách nhàn nhã, đưa tay vuốt nhẹ cằm, ánh mắt hắn lấp lánh, như thể đang thưởng thức một trò chơi mà chỉ có hắn là kẻ chủ động.
"Ồ~, lạnh lùng quá đấy. Nhưng... chính vì thế mà em càng thú vị."
Irene không buồn đáp lại. Cô đã quen với những trò đùa của hắn, những lời trêu chọc, nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Khi cô quay lưng, chuẩn bị bước đi, thì chỉ trong chớp mắt, Hisoka đã ở ngay sau lưng cô, khoảng cách giữa họ rút ngắn trong tích tắc. Giọng nói hắn cất lên, trầm thấp và đầy nguy hiểm, như một lời thách thức ngay sát tai cô:
"Em nghĩ mình có thể giữ mãi vẻ ngoài lạnh lùng đó sao, Irene?"
Cô siết chặt bàn tay, lòng bàn tay nắm lại như thể muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Hisoka luôn là kẻ như vậy-biến thái, thích chơi đùa với người khác, nhưng cũng là kẻ không bao giờ chỉ nói cho vui. Khi hắn bắt đầu quan tâm, chẳng bao giờ là chuyện đùa. Và lần này, có lẽ hắn thực sự đang tìm cách khiến cô phải đối mặt với thứ cảm giác mà cô đã cố gắng trốn tránh bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro