•01•
Krashima Trianna - Có lẽ đó là tên của thân xác này nhờ thông qua những dòng kí ức sau mỗi lần ngủ dậy. Nhưng tuy là vậy, mỗi lần ngủ dậy thì thân thể tôi sẽ không như cũ, nó sẽ chuyển hoá sang một hình hài ở một lứa tuổi khác, có thể là trẻ con, có thể là người lớn, có thể là người già, trong mỗi độ tuổi sẽ khiến tôi có thêm một mảnh kí ức khác.
Và lần này, sau một giấc ngủ ngon, thân thể nó hiện giờ đang là gái mười tám, một độ tuổi đẹp chăng? Nhưng tuy là vậy, kí ức lần này của tôi là về một cậu trai và một body mlem, tôi nhìn mà phát thèm đến nỗi chảy cả nước miếng luôn cơ mà.
Nhưng mà tên của cậu trai này là gì nhỉ? Để nhớ lại xem nào.. " Chro-Chrollo Lucifer? " Tên cũng hay ghê, cơ mà cậu ta là gì của mình nhỉ? Là người tình? Hay mình đột nhập vào nhà người ta trộm đồ lúc người ta mới tắm xong? Hay là mình là kẻ rình mò? Mhm... tò mò ghê, ước gì kí ức này được lành lặn với rõ ràng thì tốt biết mấy..
" Hay là anh trai nhỉ? Thằng nhóc đó cũng cao hơn mình nhưng đâu có cùng họ đâu, chắc là không phải, hay là con riêng? Càng vô lý! Nghe không thuyết phục lắm, thằng đó thì đẹp trai lãng tử, mình thì xinh như hoa, lỡ là người một nhà thật thì sao ta? "
Ngồi ảo tưởng một lúc thì tôi cũng liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, một bóng người cũng không, à đâu.. vẫn còn Trianna xinh lung linh tuyệt vời này mà, nhưng hơi lạ à nha.. vốn đi thi Hunter thì các thí sinh còn lại đâu rồi? Vừa ngủ dậy đã thế này, chẳng lẽ là bọn họ đã bắt đầu vòng thi và méo có thằng cha hay bố con đứa nào thèm gọi Trianna này dậy? Ôi.. loài người-
" Thật là tàn ác.. " - Tôi ngửa đầu lên trần mà than thở, đi thi vì méo có tiền, đi thi để có tiền, đi thi để kiếm sống, đi thi để không thành một con ăn cắp vặt, đi thi để làm người tốt.
" ..được rồi, đi thi nào. "
Đứng dậy, tôi nhìn vào con đường dài trước mắt, có vẻ là vòng thi đầu này là về chạy, hơ.. thế thì dễ như ăn kẹo! Tôi có thể bay cơ mà, vèo vèo vài phát là đến nơi, có khi còn vượt mặt cả lũ thí sinh khốn nạn kia luôn ấy chứ!
.
.
.
.
.
.
.
" MÁ NÓ!! "
Dẹp dẹp dẹp! Đúng là nhìn thấy mấy khứa thí sinh đang chạy đổ mồ hôi nách trước mắt nhưng mà bay mệt quá! Ai đâu ngờ cái đường hầm này nó dài đến thế đâu chứ? Giết người! Quá giết người! Bây giờ có thằng cha nào bảo tôi thở không khác gì con chó thì tôi cũng gật đầu lia lịa đồng tình luôn ấy chứ! Giờ rút lại cái lời gáy ban nãy có kịp không trời?
Lia con mắt đẹp tựa lòng người của mình lên đám thí sinh kia, phải tìm khứa nào được của ló để ăn bám quá giang hết cái chặng này mới được!
Hửm? Cái cặp kia, cả đám người kia, thằng nhóc và một cái cần câu... aha! Có cách rồi đây.
Tôi cười lên, một nụ cười momo, một Trianna đã dùng một, hai tiếng chỉ để dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp đám thí sinh kia chắc cũng hơn 60km đấy chứ đùa. Vậy nên trước khi thằng nhóc kia dùng cần câu câu cái cặp kia thì phải nhanh bay đến và ôm chặt cái cặp đó rồi tiện thể ngỏ lời quá giang mới được!
Tôi nghĩ là tôi làm liền! Tất nhiên là thành công trước sự ngỡ ngàng của đám người đó khi thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt vời với bộ váy đỏ sẫm bất thình lình xuất hiện rồi!
Đáp đất, tôi nở một nụ cười oách xà lách mà nhìn đám người trước mắt mà ngỏ lời.
" Tôi là Krashima Trianna. Cho hỏi tôi có thể xin phép quá giang được không? "
" A ờm.. em là Gon ạ. Mà chị ơi, em tưởng.. số 104 là của một bạn trạc tuổi em chứ ạ? " - Cậu bé đầu nhím hoang mang hỏi.
Còn cậu nhóc đầu trắng trắng bên cạnh thì nhìn chằm chằm tôi, chắc do xinh quá nên muốn làm quen đây mà!
" Cô bé mà em đang nói là chị đó, chị có khả năng thay đổi hình hài của bản thân ấy mà.. cơ mà em có thể cõng chị suốt quãng đường này được không? Chị mệt lắm.. khi nào chị phục hồi sức thì chị sẽ không làm phiền em nữa đâu! " - Chấp tay lại cầu xin thằng nhóc trước mắt, đừng hỏi liêm sỉ tôi đâu, cho trai cả rồi! Mà nếu thằng bé không đồng ý thì tôi cũng ẩn thân chi thuật mà nhảy lên người thằng bé rồi cạp đầu quá giang cả chặng luôn chứ đùa!
" Dạ được ạ, chị lên đây em cõng. " - Không trần trừ, không do dự mà liền đồng ý. Thằng bé xứng đáng có 10 tỷ!
" Oi Gon! Cậu đừng dễ dãi thế chứ! " - Thằng oắt tóc trắng lên tiếng khuyên can bạn của mình.
" Không sao đâu mà Killua, dù gì tớ cũng thấy có lỗi khi lúc nãy không có gọi chị ấy dậy để thi. " - Gon cười xoà mà nói. Chị sẵn sàng đợi em trưởng thành để cưới em đó Gon ơi!
" Cậu thật là.. " - Killua thở hắt một hơi rồi liếc nhìn tôi mà mở lời giới thiệu, khá là miễn cưỡng. " Tôi là Killua, chào bà chị. " biết ăn bám. Cá chắc là thằng nhóc nuốt lời sau lại luôn! Nhưng không sao, đó là sự thật, không chấp trẻ con được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro