#7
Em đắn đo suy nghĩ về điều kiện của Kuroro. Quả thật, nó khá công bằng!
Em hát em cất giọng, hắn kể hắn cũng phải nói nhiều! Chả phải huề sao?
"Được!" Không ngần ngại, Alex gật đầu đáp.
"Tốt!" Kuroro mỉm cười. Hắn thích những kẻ ngoan ngoãn!
Em, rất đáng yêu!
Kuroro áp sát gương mặt xinh đẹp của Alex, hắn chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn dài.
"!!!" Em trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, ý vẻ không thể tin được.
Kuroro nhắm hờ đôi mắt hôn em, hắn kỹ thuật thành thạo đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng ngọt ngào của Alex.
"Ưm..." Alex nhíu mày khó chịu.
Hắn đang trêu đùa lưỡi em! Thật khó thở!
Tên nhân loại này đang làm cái quái gì thế?
Ngay lúc em gần hết dưỡng khí, hắn lưu luyến rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng ám muội.
Hắn mân mê ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của em.
Xinh đẹp làm sao!
Đôi mắt em long lanh mọng nước nhìn hắn.
"Ngươi..." Em ấp úng, mặt đỏ bừng nhìn hắn. Sau đó quay lưng lặn xuống dưới lòng hồ.
Em ngại ngùng, em bỏ đi!
"Ah!?" Lại biến mất nữa rồi?
Kuroro thở dài, gãi đầu cười trừ. Nhưng mà, hắn cũng khá là thỏa mãn rồi...
Bởi vì... Môi em, thật mềm!
________Cắt________________________
#Un
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro