Chapter 5
-Để tôi đi.
-Thật không may, bướm nhỏ .... Tự do không dành sẵn cho em.
Ta cúi xuống gần em, nhếch mép nhìn em kiêu ngạo. Em chỉ dành cho ta mà thôi.
Ta bước vào phòng tắm, thư giãn, mặc lại đồ. Em vẫn nói với ta cùng một câu của đêm hôm qua. Nhưng ta phải nói với em rằng, ta không thể. Em chỉ có thể ở đây, bên cạnh ta. Ta rời phòng, em vẫn ngồi đó. Ta trở lại căn phòng, em cũng vẫn ngồi đó. Ta mang cho em một bộ đồ cùng với khăn tắm. Đồ em đã rách rồi, là ta xé rách. Em đừng mặc nó nữa. Em nhìn đi, nó không đủ che lấp cơ thể xinh đẹp kia của em, ta có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn của em khi em ngồi trong tư thế ấy. Em không thay đồ.... em sẽ khiến ta khao khát em lần nữa đấy!
Ta có nên nói cho em nghe điều đó?
Em ngước nhìn ta với đôi mắt ảm đạm. Em hiểu được ý muốn của ta phải không? Em sợ lại bị ta chà đạp lần nữa phải không? Ta biết em sợ mà.
Ta sẽ để em lại một mình. Ta cho em thời gian làm sạch cơ thể bị vấy bẩn bởi ta, cho em thời gian thay đồ.... Lần này, là ta bảo Machi mua nó cho em. Ta nghĩ em hợp với nó hơn là mặc đồ của ta.
Mặc đồ của ta, vì ta chỉ muốn trước mặt bạn bè em, em vẫn là Kurapika của chúng. Ta không chắc chúng đã biết thân phận thật của em chưa. Ta muốn thử. Và đúng thế, chúng không biết. Thật thú vị... Và ta diễn tiếp vở kịch của mình. Ta không muốn chúng biết em là một cô gái. Chúng sẽ liều chết để cứu em, phải... ta chắc chắn như vậy.
--------
Tâm hồn tôi trống rỗng, trí óc tôi trống rỗng. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng mà, tôi không thể tiếp tục thế này. Tôi phải đứng dậy, mạnh mẽ lên.
Chỉ lần này thôi, rồi tôi sẽ mạnh mẽ.
Hắn đã có thứ hắn muốn... Hahaha... Tôi cười trong đau đớn. Hắn muốn kĩ năng của tôi, hắn muốn thân xác này của tôi. Thật đau đớn, mọi thứ.... tất cả mọi thứ của tôi đều mất cả rồi... Tôi còn gì để mất nữa không? Hắn còn muốn gì ở tôi nữa? Sao hắn không để tôi đi... Hắn biết tôi không thể tự sát mà. Tự sát nghĩa là tôi sẽ giết chết bạn bè mình.
Được rồi, nỗi đau thể xác ấy.... hãy quên nó đi, không được nhớ đến đêm kinh hoàng ấy nữa.
Giam cầm cũng được, chỉ cần hãy để tôi một mình.
Tôi đứng dậy, nắm chặt bộ đồ hắn mang cho tôi. Tôi ghét mặc bất cứ thứ gì của chúng. Nhưng tôi không thể xé rách chúng tiếp nữa. Tôi đã sai một lần rồi, tôi không muốn điều đó xảy đến thêm lần nữa.
Tôi bước vào phòng tắm.
Cơ thể tôi...
Tàn tạ...
Rã rời...
Đầy vết bầm tím...
Tôi cố chà đi những vết tích trên cơ thể. Chà đi những thứ dơ bẩn hắn để lại trên người tôi. Thật mạnh... Thật đau... Tôi không thể xoá chúng đi được.
Táchhh...
Táchhh...
Những giọt nước trên người rơi xuống...
Hay nước mắt tôi rơi?
Tôi mặc lấy áo quần. Nó khá kín đáo, nhưng đôi chút khó chịu, vì nó là một bộ đồ nữ, là một chiếc váy dài. Khá thoải mái vì không gò bó, nhưng tôi ghét nó, tôi không quen.
Tôi nghe tiếng có người dọn dẹp căn phòng. Tiếng thay ga giường, tiếng bước chân ra khỏi phòng. Đóng cửa.
Tôi bước ra, nhìn về phía giường. Nơi ám ảnh tôi đêm qua.
Tôi lại đi về phía cửa, nhưng vẫn như trước. Tôi không mở được. Tôi bước lùi lại vào tường, ngồi xuống, ôm lấy đầu gối.
Tôi đã bị giam lỏng.
Tôi không muốn nằm lên chiếc giường đó, tôi thấy nó thật dơ bẩn mặc dù đã được thay mới. Tôi cố chợp mắt. Đêm qua tôi đã không ngủ. Hôm nay đầu tôi nặng trĩu, khó chịu. Nếu tôi vẫn không thể ngủ. Cơ thể tôi sẽ không đủ sức để tiếp nhận bất cứ sự việc tồi tệ nào sẽ xảy đến trong tương lai.
Không còn ai trong phòng nữa, tôi để cơ thể mình thư giản. Tôi chìm vào giấc ngủ nửa mê man.
-------------
Machi bước ra từ căn phòng có cô ấy. Gương mặt Machi đôi chút khó hiểu. Cô ấy nhìn tôi không bằng lòng cũng không phản đối.... cách tôi hành hạ Kurapika. Có lẽ cô ấy đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Nobunaga thường hay ca vãn bài ca muôn thuở của anh ta. Anh ta muốn Kurapika chết, muốn tự tay mình giết chết cô ấy.
Feitan không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt cậu ta. Tôi biết, cậu ta đang rất ngứa ngáy, muốn tra tấn cô ấy thật dã man, thật tàn ác, muốn rút mấy cái móng tay cô ấy, chặt đứt tứ chi.
Shalnark không giống hai người họ. Cậu ta không quan tâm lắm đến người dùng xích. Cậu ta vẫn suốt ngày với chiếc điện thoại trên tay. Tiếng tin tin từ chiếc máy không lúc nào ngơi nghỉ.....
Nhưng hôm nay, Shalnark đột ngột hỏi tôi. Mắt cậu ta rời ra khỏi màn hình điện thoại.
-Cô ấy có còn sốt không Bang chủ?
À! Cậu ấy lo cho Kurapika. Tôi nhìn cậu mỉm cười không đáp. Cậu ấy là người phát hiện ra cô ấy sốt, cậu không có hiềm khích với cô ấy, cậu có vẻ muốn làm thân với cô ấy. Cậu ấy còn bảo tôi rằng tôi nên để cô ấy ra ngoài, thư giản. Cô ấy sẽ đỡ buồn hơn.
Oh. Shalnark. Cậu nói đúng đấy!
Tôi thấy có lẽ như thế cũng tốt.
Em nên ra ngoài đi dạo với ta. Nếu như em ngoan ngoãn...
Tôi mang cho cô ấy thức ăn. Chắc là cô ấy đang đói. Tôi mở cửa bước vào làm cô ấy khuấy động. Cô ấy giật mình tỉnh giấc. Ngước đôi mắt màu đại dương nhìn tôi.
Sao trông em tàn tạ thế?
Tôi đặt khay thức ăn xuống bàn. Tôi bước đến gần cô ấy hơn. Cô ấy giật mình, co rúm người lại. Cô ấy nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự sợ hãi, kinh tởm và cả sự hận thù.
Em lùi sâu vào tường hơn, chân em thu lại, vo tròn cả thân thể như sợ ta chạm vào em.
Tôi bước đến đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy cúi đầu, vùi vào đầu gối.
Ta vươn tay ra ghì lấy cánh tay em kéo mạnh.
-Đừng chạm vào ta.
Cô ấy hét lên, cố kéo tay mình lại. Nhưng ta không muốn. Em đừng nghĩ rằng ta yêu em thì sẽ nuông chiều em.
-Đứng dậy.
Tôi lôi mạnh cánh tay cô ấy lần nữa, cả cơ thể cô ấy nhẹ bẫng bị kéo lên. Tôi vòng tay kia ôm lấy eo cô ấy.
Kinh hãi...
Run sợ...
Em nhìn ta.
-Không! Đừng chạm vào ta.
Cô ấy chống cự, cố đẩy tôi ra khỏi người cô ấy. Tôi biết cô ấy sợ bị tôi chạm vào người.
-Ăn đi, nếu không muốn ta cưỡng ép em thêm lần nữa.
Đôi mắt đỏ rực của cô ấy nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cả những ngọn lửa trong đó....
Em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Ta lặng lẽ đứng cạnh.
Em ăn từng chút, từng chút một. Nhìn em ăn sao đau đớn vậy? Ta đâu có cho em ăn sắt thép đồng gang!
Em cầm lấy ly nước, em nuốt một cách khô khan. Em ho... Em muốn uống tiếp... nhưng em lại ho lần nữa.
Em khiến ta khó chịu, em đang cố tình đúng không? em cố tình làm thế để thử ta, xem ta sẽ giúp em thế nào vì em biết ta yêu em?
Đó chỉ là những mộng tưởng của ta mà thôi. Vì ta muốn được như thế, ta muốn em có suy nghĩ như thế đối với ta.
Ừm! Được thôi.
Tôi cầm lấy ly nước trên tay cô ấy, ngụm một hơi. Tôi cúi xuống bóp chặt miệng cô ấy.
Môi kề môi.
Ta khiến em phải mở miệng ra.
Ta đẩy nước từ miệng ta sang em.
Em xô lấy người ta... Tay em quờ quạng lung tung.
Choang!!!
Vỡ rồi.
Em làm chiếc ly thủy tinh rơi xuống.
Vỡ vụn.
Em vẫn chống cự... Ta sẽ càng bóp chặt... Ta càng muốn giữ lấy em...
Ta không rời môi em
Ta muốn em phải nuốt hết ngụm nước ấy. Vì trong đó có vị của ta và của em... hoà lẫn.
Ta thả tay ra khỏi miệng em. Em ngã xuống khỏi ghế. Em ho khù khụ... Em ho nhiều hơn trước... Nhưng ta lại thấy vui.
Ta quay lưng bước đi về phía cửa. Ta để lại một lời nhắn cho em.
-Ngày mai, em đi với ta.
RẦM
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Tôi nhìn theo bóng người vừa rời đi.
Kuroro... Ngươi thật đáng kinh tởm.
Tôi ho khù khù.
Thứ nước ấy chảy xuống cổ tôi đau rát. Như thể lưỡi dao lam đi xuống cổ họng tôi.
Đau quá!!
Tôi tiếp tục ho, lấy tay che lại. Sao tôi ho nhiều vậy? Chỉ là uống một ít nước thôi mà.
Cơn ho giảm đi, tôi lấy tay ra khỏi miệng.
Máu!!
Tay tôi có máu...
Không... Là máu từ miệng tôi trào ra....
Là máu nơi trái tim đã vỡ nát của tôi.
Tôi cười khinh bỉ.
Đêm qua cũng có máu, hôm nay cũng có máu... Sao máu không chảy ra tiếp... Chảy hết ra khỏi người tôi... Để tôi tự chết đi... Để không ai nghĩ rằng tôi đã tự sát.
Những mảnh thủy tinh trên sàn...
Không!
Hắn sẽ giết họ!
Không!
Tôi nắm lấy mảnh thủy tinh trong tay, bóp chặt nó... Đau!!
Tôi sẽ không tự sát.
Tôi sẽ sống và giết chúng.
Tôi buông mảnh thủy tinh ra.
Nó đã bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi.
Tay tôi đang chảy máu... Nhiều quá!
Có thứ gì đó để bọc lại không?
Tôi xé vạt váy của mình. Quấn lại nơi bàn tay đang rỉ máu. Đầu óc tôi choáng váng, có lẽ là do mất máu đây mà.
Tôi có nên đi ngủ? Không được đâu.
Tôi đã ngủ nhiều quá rồi. Bây giờ là thời khắc giữa trưa. Tôi muốn được ra ngoài. Tôi muốn ngắm biển. Muốn bước đi trên dải cát trắng mịn.
Hắn nói sẽ cho tôi ra ngoài, phải không? Hắn bảo tôi đi với hắn, nghĩa là tôi được ra ngoài.
Nếu tôi chạy trốn thì sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro