Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

-Khốn kiếp. KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!

Tôi hét to vào mặt hắn. Hắn ở rất gần tôi. Hắn đang ở trên tôi, mắt hắn đang rơi vào nơi đó lộ ra của tôi. Chết tiệt. Khốn nạn. Bỏ tôi ra đi.

Hắn nhìn lên tôi. Đôi mắt tăm tối của hắn sáng lên một tia. Môi hắn khẽ nhếch lên cười.

Tôi rùng mình

Tôi sợ hãi

Nụ cười của hắn là có ý gì.

Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào môi tôi. Tôi mở to mắt.

Sốc

Ghê tởm

Kinh hãi

Tôi lắc đầu, ngậm chặt miệng. Hắn cắn vào môi tôi, đau. Tôi kêu lên vì bất ngờ, dòng máu ngọt ngào chảy vào đầu lưỡi... ngọt...vị máu của tôi.

Hắn chiếm lấy đầu lưỡi tôi.

Lưỡi của hắn

Khuấy động khoang miệng tôi

Vị của hắn

Hoà tan trong miệng tôi

Tôi sắp bị hắn nuốt chửng...

....Đầu lưỡi

Khó thở

Đau đớn

Lồng ngực tôi bị bóp nghẹt

Hắn rời môi tôi. Tôi há miệng nuốt lấy không khí, thở khó nhọc.

Hắn nhìn tôi mỉm cười. Hắn ghé tai tôi thì thầm.

-Ta còn muốn nhiều hơn....

Tôi sững người, cơ thể tôi bất động nhìn hắn. Tay tôi không cử động được, cơ thể tôi không cử động được, miệng tôi cứng đơ không thốt được nên lời.

Không, tôi không muốn. Đừng đùa... Tôi không thích điều đó một chút nào.

Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ tôi. Lưỡi hắn quét dọc cổ tôi... Kinh tởm... Tôi ghét hắn, ghét hành động này của hắn.

Hắn hôn lên xương quai xanh, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào da thịt tôi, hít lấy mùi hương cơ thể tôi. Có gì mà phải làm thế? Có gì để ngươi muốn hít lấy nó? Nó không có thơm tho gì cả, chỉ toàn mùi máu... máu của đồng bọn ngươi... máu của đồng bào ta. Mùi máu của họ... bám vào cơ thể ta.... ta ôm họ, máu của họ bê bết, những chiếc đầu không tròng mắt, những hốc mắt trống rỗng... máu chảy ra, đông lại.... nơi cơ thể ta...nơi trái tim ta.

-Dừng lại. Tên khốn, dừng lại cái hành động dơ bẩn của ngươi.

-Ta không muốn.

Lời tuyên bố của hắn như hòn đá tảng giáng xuống đầu tôi. Đau đớn, nghẹn lại trong lòng.

Hắn buông một tay ra chạm vào cơ thể tôi, chạm vào vùng bụng nhạy cảm. Tôi rùng mình, một tay tự do, tôi dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Tôi trườn lên, thoát khỏi hắn.

Không!

Hắn đã bắt được tôi.

Hắn trói hai tay tôi bằng một bàn tay to lớn của hắn.

Hắn đè lên người tôi... không thể nhúc nhích.

Hắn gỡ lấy những chiếc khuy áo còn lại trên người tôi. Cơ thể tôi đang lộ dần ra, trước mặt hắn. Nụ cười của hắn càng thấy rõ.

Khốn nạn

Hắn cười

Hắn không cởi nữa.... hắn xé rách chiếc áo trên người tôi.

Không..... Không được...

Tay hắn chạm vào cơ thể tôi. Bàn tay lạnh giá của hắn chạm vào eo tôi, bụng tôi, lướt lên trên... nơi đó của tôi.

Một cái bóp mạnh

Tôi ưỡn người khó chịu

Hắn nhếch mép nhìn tôi thoả mãn

Lại tiếp tục...

Tay hắn nắn lại...

Giãn ra....

Nắn lại....

Chết tiệt.... Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra... Buông ra.... Tên khốn! Ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ kéo ngươi xuống hố địa ngục....

Hắn cúi xuống hôn lên bờ ngực

Một cái cắn nhẹ

Một tiếng kêu đau

Nước mắt tôi chảy dài

Đau đớn

Gớm ghiết

Bẩn thỉu.... Cơ thể của tôi....

Hắn cởi áo hắn ra. Vứt nó sang một bên. Da thịt hắn dính xác cơ thể tôi. Tôi nghe thấy nhịp đập của hắn, tôi cảm nhận thấy da thịt của hắn, cơ thể tôi bị hắn chèn ép. Ghê tởm... Tôi ghê tởm hắn... Ghê tởm bản thân mình.

-Dừng lại....

Tôi la hét.

Hắn mặc kệ. Hắn vẫn tiếp tục, tiếp tục hành động ghê tởm. Ngực tôi đau nhức, cơ thể tôi đau nhức, tôi chỉ muốn khóc... Không... tôi không được khóc....

Bàn tay thô bạo của hắn lướt xuống dưới, cởi bỏ phần còn lại trên người tôi. Tôi đang trần truồng trước hắn.

-Ngươi làm gì? Đừng.....

Hắn tiếp tục cởi đồ của hắn.... Hắn cọ xát vào người tôi. Không... Không muốn.... Bên dưới của tôi khó chịu. Thứ gì đó chạm vào tôi.... Cứng... nóng...

Không.....A.... Đau quá.... Đau như địa ngục... đau đến tận tim can.

-Dừng lại, đừng làm thế với tôi....

Đau...

Xé rách....

Máu...

Tôi biết mình đang chảy máu. Đau đớn quá! Cả cơ thể tôi đau đớn quá! Trái tim tôi đau đớn quá! Nước mắt không tự chủ lăn xuống. Vị đắng chát... đắng như hoàn cảnh hiện giờ của tôi.

-Là một trinh nữ? Ta thật may mắn!

-Cầm thú....

-....

-Giết ta đi.....

Tôi thấy mình thật dơ bẩn.

Tôi cắn môi mình đến chảy máu, vị máu hòa lẫn nước mắt tạo nên một vị thật khó nuốt. Đúng rồi... tôi chết đi.... tôi nên chết đi. Sẽ không còn đau đớn thể xác nữa, không còn đau đớn tâm hồn, không còn cảm giác dơ bẩn này nữa.... Cơ thể này đã không còn sạch sẽ nữa, nó đã bị vấy bẩn, tôi còn tiếc điều gì...

-Cắn lưỡi... và chúng cũng sẽ chết!

Cả người tôi cứng đờ vì câu nói đó. Chỉ câu nói của hắn khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chết... chúng sẽ giết Gon, Killua, Leorio, những người bạn của tôi, những người sẵn sàng vì tôi mà hy sinh, sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả. Tôi không muốn họ chết, không, điều đó không thể. Tôi muốn bảo vệ họ, tôi không muốn nhận lấy cái cảm giác mất đi người thân một lần nữa... đau lắm! đau hơn thế này gấp vạn lần.

Hắn buông tay tôi ra, nhưng tôi không còn sức để đẩy hắn nữa. Cơ thể tôi mềm nhũn, yếu ớt,.... cái cơ thể khốn nạn này!

Hắn tiếp tục

Hắn thô bạo

Hắn mãnh liệt

Từng đợt nhanh dần....

Từng đợt đâm sâu...

-Đau quá... A...a...!!

-...

-Ư.... Hức...

Tôi không kiềm được tiếng kêu đau đớn..... Chết tiệt, sao tôi lại như thế, giọng của tôi.... sao trở nên dâm tục... Không....

Cắn lấy cổ tay mình, nén lại tiếng rên rỉ không tiết chế được.... Cơ thể tôi đau lắm, nơi đó đau lắm... Làm ơn....

Nấc nghẹn

Nước mắt tiếp tục rơi trong im lặng

Cơ thể nhấp nhô lên xuống

Âm thanh bị nén lại càng trở nên ma mị

Con quái vật trong tôi trỗi dậy

Chiếm hữu... Em thuộc về ta....

Ta mặc kệ những lời cầu xin của em. Cơ thể ta rạo rực, ta muốn em, rất muốn em. Ta trở nên cuồng dại.

Ta mạnh mẽ đi vào.... Ta khiến em rách nát.... Máu tơ em chảy ra... Ta biết, ta đã lấy đi lần đầu của em. Thứ quý giá nhất của em đã bị ta cướp lấy... đúng vậy... là cướp lấy. Ta cướp mất gia đình em, cuộc sống của em, hy vọng của em, và giờ là trinh tiết của em. Ta là một tên cướp, em biết mà... Nhưng ta chỉ cướp thứ ta cần, và em là thứ ta khao khát.

Em đau... ta cũng biết. Làm ơn... chỉ một chút thôi, em sẽ hết đau... ta yêu em... ta không muốn làm em đau đâu.

Em gọi ta cầm thú, ta mặc kệ.... giờ ta chỉ muốn có được em, muốn sở hữu em, muốn mọi thứ của em đều là của ta. Nhưng sao vậy, điều ta làm với em khiến em đau đớn đến tuyệt vọng thế ư? Sao em lại muốn chết? Không, ta không cho em chết. Em là của ta, cuộc sống của em phải do ta định đoạt. Ta muốn em sống, em phải sống. Ta đe dọa em cũng được, ép buộc em cũng được, chỉ cần em vẫn ở bên ta, trong vòng tay ta, trong cuộc sống của ta. Ta sẽ làm tất cả... dù bỉ ổi.

Bên trong em ấm lắm, chặt lắm, bao lấy ta mãnh liệt, làm ta điên cuồng. Ta muốn chìm sâu trong đó mãi, muốn chết ngạt bởi hơi ấm của em.

Sao vậy? Sao em kiềm chế bản thân làm gì? Sao em tự làm đau mình? Máu em đang chảy kìa, nước mắt em đang rơi. Em biết không? Tim ta đau khi nhìn em như vậy. Em nhẫn tâm xé nát ta bằng cách tự tổn thương bản thân mình ư? Em thật bướng bỉnh. Ta càng mạnh bạo, em càng cắn chặt tay. Ừ! Em giỏi lắm! Em muốn chống đối ta đến cùng phải không?

Đêm yên tĩnh không có lấy tiếng động, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của ta, tiếng nấc nghẹn, rên rỉ không thành lời của em, tiếng va chạm da thịt nơi ta và em giao hợp. Chúng hòa quyện vào bóng đêm cô mịt, thứ âm thanh làm ta phát điên.

Thỏa mãn.

Sung sướng.

Hạnh phúc.

Điên cuồng.

Là thứ ta cảm nhận được... Còn em... Có phải em căm ghét ta đến tận xương tủy. Muốn giết ta, và tự hủy diệt mình... là cảm xúc của em, là ước muốn của em? Những ước muốn điên rồ, em biết em sẽ không làm được phải không? Em yêu bạn bè mình, em quý trọng họ, em muốn họ sống... em phải hy sinh... Thứ gì? Sức mạnh của em, hy vọng của em, thân thể của em, tự do của em. Em mãi thuộc về ta, mãi mãi là như vậy.

Đêm dài trôi qua, ta biết em không ngủ được.

-Để tôi đi.

-Em nghĩ ta sẽ đồng ý?

Giọng em yếu ớt, mệt mỏi và đau đớn. Em nghĩ rằng chỉ như thế em sẽ được tự do? Ngốc, em không thể, em biết chứ? Ta có nói với em điều ấy chưa? Em sinh ra để bị ta giam cầm, giam cầm trong nỗi đau mất người thân, trong nỗi hận thù với Nhện, và giờ em bị giam cầm thể xác bởi ta.

Em lê cái thân xác rã rời của mình, em vơ lấy tấm áo rách nát ta cho em, em ngồi xuống giữa sàn nhà lạnh giá, tựa lưng vào vách tường cạnh giường ta đang nằm. Em ngồi đó, vùi mặt vào đầu gối, em nấc nghẹn. Em khóc, tiếng khóc không thành lời của một cánh bướm bị mắc kẹt lại trên những sợi tơ nhện, không thoát ra được. Em khóc, vì cánh bướm đã gãy, xác thịt của con bướm nhỏ đó từng chút, từng chút một bị con Nhện kia cắn nát. Bướm sẽ không còn cánh để bay nữa, cơ thể không nguyên vẹn sẽ không còn sức lực chống lại con Nhện tàn ác kia. Bướm chỉ có thể ở mãi một nơi... lưới Nhện... cho đến chết.

Nhưng em sẽ không chết, ta sẽ không giết em. Chừng nào ta còn tồn tại, Nhện còn tồn tại... em sẽ sống...

Sống? Nếu em hỏi ta liệu em có thật sự đang sống không, hay em chỉ đang tồn tại. Câu trả lời là 'tồn tại'. Thật trớ trêu phải không. Ta muốn em sống, nhưng em không muốn, ta chỉ còn cách khiến em tồn tại. Vì ta sợ mất em, ta sợ sẽ không nhìn thấy em mỗi ngày được nữa. Em chỉ cần tồn tại thế thôi... đối với ta, chỉ thế là đủ.

Ta độc tài, đúng vậy. Ta là ác quỷ, không sai. Ta vốn dĩ là vậy mà. Ta chỉ nghĩ cho bản thân ta, cho Nhện, cho niềm vui riêng của ta mà thôi. Những thứ khác ta đều không quan tâm.

Ta rã rời sau cơn khoái lạc. Ta nhìn em đang khóc. Ta vẫn nằm im trên giường. Ta nhắm mắt... Ta sẽ để em khóc, vì em muốn thế. Em khóc, trái tim em sẽ bớt đau hơn một ít... phải không?

Giờ ta không muốn chạm đến em. Vì ta sợ điều ấy vượt ra ngoài sức chịu đựng của em... em sẽ vỡ mất. Em sẽ mãi mãi vỡ nát bởi bàn tay ta.

Ta cho em một chút tự do.... đêm nay.

Mắt ta nhắm lại, cơ thể ta thả lỏng. Ta ngủ say trên chiếc giường ân ái của hai ta..... Còn em vẫn ngồi đó với sự cô độc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro