Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tồn tại x Lý tưởng

Đứng trước hốc cây lớn, tôi thở dài, chợt nghĩ về bữa điểm tâm ngon lành sáng nay của chị Reina. Quả thật đã lâu rồi tôi không được ăn một bữa dưỡng chất và đầy đủ như vậy. Tôi có nên mãi mãi ở lại đây để hưởng trọn phước lành đó không, ngẫm rồi mới thấy, thật là một ý niệm xấu xa. Tôi lắc mạnh đầu xua đi, dần lấy lại tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng ấn vào chỗ lõm sâu trên thân cây, để cả cánh tay chìm vào bóng tối. Xuất hiện đi, tôi đã cầu mong cơn gió cũ kéo về len qua kẽ tay, nhưng chỉ nhận lại một mặt gỗ chai sần. Sững sờ, chán chường, thất vọng, mới đến đoạn thả lỏng, đôi mắt đã trở về vô vị sau ba giây. Tôi tin là ngày hôm nay không lựa chọn mình thì ngày mai có thể, và chưa bao giờ cảm thấy nhục chí sau lần thử đầu tiên. Tiếng thở ngán ngẩm lại buông dài, tự nhủ lần này có lẽ phải nhờ vả chị Reina ít lâu nữa rồi.

Trên con đường mày mò quanh Rukuso, tôi không từ bỏ mọi khả năng tìm được manh mối nào đáng giá, sẵn tiện cũng muốn thăm thú vùng đất, và đã tình cờ bắt gặp một bộ dạng quá đỗi quen thuộc đang ngồi bên bờ suối, là Kuruta đang ôm lấy cuốn sách của ngày hôm qua.

'Pairo từ giờ phải ở nhà mà nó vẫn chạy ra suối, thằng nhóc này, thật tình!'. Tiếng than vãn sáng nay của chị Reina chợt ùa về bên tai. Hiểu chuyện, tôi lập tức đến bên nó, ngồi phịch xuống thoải mái, thái độ thong thả trái ngược hoàn toàn với phản ứng của nó. Kurapika giật mình, đánh rơi cuốn sách xuống đùi, mái tóc như có dòng điện chạy qua bị làm cho dựng đứng, còn tôi thì cười khúc khích trước thành quả của mình.

"Chú làm gì ở đây?" – Nó la toáng lên.

Tôi xoa đầu, trả lời bằng một câu hỏi khác. "Vậy cậu làm gì một mình ở đây?"

Một bên má nó phồng lên, còn lông mày thì chau lại. "Tôi chỉ ở đây như thường lệ! Chú mới là người đáng ngờ."

Mặc kệ lời buộc tội từ một đứa nhóc, tôi chỉ ngồi lẳng lặng không đáp lại, khoanh gối và chống cằm, nhìn vào bức tranh phong cảnh tóm gọn của một vùng yên ả, giao hưởng là tiếng suối róc rách đều đều. Chúng khiến tôi thấy buồn ngủ. Khu rừng Rukuso hình như đi đến đâu cũng phát ra nhạc điệu thì phải, lúc thì xào xạc lá cây va nhau trên không trung, lúc thì cơn gió vi vu len qua ngọn cỏ, giờ thì đến con suối mát lành vỗ về bên tai. Đầu óc tôi chưa bao giờ rỗng tuếch mất cảnh giác cho đến khi đặt chân vào lãnh địa này. Không chịu nổi sức thôi miên của dòng nước, tôi đảo mắt sang bên cạnh dò la. Cuốn sách thằng bé ôm khư khư từ chương đầu gặp mặt tới tận bây giờ không buông, nó đã qua mặt cả chị Reina lén đem theo, chả có gì khó để nhận ra ý nghĩa đằng sau hành động cỏn con đó.

"Cậu... muốn làm Hunter hả?"

Trong một khắc, đôi mắt nó sáng lên như ngọn hải đăng giữa biển. "Đừng nói chú cũng là một Hunter nha." – Nó háo hức.

Nếu bây giờ tôi tự nhận danh hiệu đó, liệu cái nhìn về tôi trong đôi mắt bé thơ đó có leo vọt vài bậc hay không. Tôi thầm nghĩ thích thú, song đối với tôi mà nói Hunter hay không cũng đâu có gì quan trọng. Shalnark cứ bảo mọi người trong băng tham gia cái kỳ thi phiền phức đó và tôi thuộc nhóm còn lại không màng quan tâm.

"À không." – Tôi thoáng thấy biểu cảm của đứa trẻ chùng xuống chán nản, nên đã nhân từ hơn. "Nhưng tôi có quen vài người là Hunter."

Vừa kết thúc vế sau thì nó lại reo mừng như vài phút trước. Biểu hiện của một Kuruta bé con đa dạng hơn nhiều so với tên dây xích tôi từng biết.

"Ắt hẳn là cuộc sống của họ tuyệt vời lắm. Chú kể cho tôi nghe đi."

Tôi vo ve trong cuống họng, còn không chắc về những gì mình sắp nói. "Hmm, đi đây đi đó, làm những gì mình cho là lí thú (chăng?). Đôi lúc lại chẳng làm gì có ích và nhàn rỗi vô vị." – Đột nhiên tôi nghĩ về rắc rối mang tên Hisoka.

"Chú nói gì thế." – Nó bất mãn, ánh mắt kiểu miệt thị thường thấy. "Chú đúng là không phải dân pro. Hunter là những con người tuyệt vời!"

Trái đất cũng sẽ có một ngày quay ngược lại quỹ đạo, và như tôi cũng có một ngày quay ngược về năm xưa. Những chuyện khó tin luôn kéo con người ta vào một trò chơi hù dọa, bất chợt nhảy xổ ra từ một bụi cây nào đó. Thằng nhóc này còn hơn cả kỳ quái, đã khiến một kẻ mang cương vị là thủ lĩnh tuyệt đối của Ryodan, tôi, đang phải ngồi nghe những câu chuyện về Hunter theo hiểu biết của nó. Tôi mới rõ hơn về hình mẫu những Hunter khác, nhưng qua cách trình bày đĩnh đạc đang không ngừng luyên thuyên đây, một người bất kỳ cũng có thể hình dung, Hunter là loại không yếu ớt như những kẻ tôi đã gặp, không quái đản như Illumi hay Hisoka, mà nghe tuyệt vời như vị chiến binh hoặc siêu anh hùng vĩ đại kiến tạo nhân loại. Tại sao? Ai lại độc ác gieo rắc vào đầu đứa trẻ một niềm tin quá lớn, để nó mộng tưởng vào những điều vô thực. Khác với tôi đã ngắm nhìn thế giới ngay từ khi sinh ra qua một đống đổ nát, trước mắt tôi không có gì ngoài một thực tế tàn nhẫn.

Nó dừng lại, đứng dậy vươn tay làm một biểu tượng muốn tóm lấy bầu trời. "Một ngày nào đó, tôi và Pairo sẽ cùng nhau khám phá thế giới này." – Kuruta phát ngôn quả quyết.

"Pairo?"

Khi nghe tôi đánh vần lại cái tên đó trong miệng, Kurapika bỗng ngồi sụp xuống, biểu hiện chuyển sang buồn bã nhanh chóng như có đám mây mưa kéo tới che lấp trời quang.

Nó ngồi bó gối, đôi tay siết thành đấm. "Pairo vì tôi mà bị thương. Chân cậu ấy vì tôi mà gãy." – Khóe mắt đã rớm lệ.

Tôi nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đầu đứa trẻ, mái tóc nó bồng bềnh như có độ đàn hồi, thoải mái vùi cả lòng bàn tay vào tinh ý xoa dịu nó. "Ủ rũ thì không làm Hunter được đâu." — Tôi đã bắt gặp nó cũng trộm nhìn mình qua một màn sương đục ngầu vì nước mắt, sau đó Kuruta lại dùng cả hai tay chồng lên bàn tay to lớn của tôi. Cứ thế, tôi tiếp tục an ủi nó vô cớ. "Tôi sẽ tạm thời làm bạn với cậu cho tới khi Pairo khoẻ lại được chưa?"

Kurapika vẫn chưa tin vào tai. "Bạn ư? Chú làm bạn với tôi?"

"Gọi anh đi thay vì chú, tôi chỉ mới 27 tuổi." – Tôi nói như lẽ dĩ nhiên.

"Chú đúng là biến thái mà." – Nước mắt nó ngừng chảy ngay sau khi bị tôi châm chọc, làm tôi thầm nghĩ là mình sắp nắm thóp được thằng bé này rồi.

Vừa nãy đang nức nở mà giờ đã nín hẳn, đứa trẻ ngả lưng trên bãi cỏ, còn tôi thì chống cả hai tay, ngả người về phía sau. Chúng tôi cùng lặng yên ngắm nhìn những áng mây xô lệch vội vã, đủ mọi hình thù. Cả tôi và nó không ai nói với ai lời nào, mà chắc Kurapika cũng chẳng thèm đáp lại một câu xã giao ngẫu hứng của tôi. Điều đó có làm tôi thấy chút thất vọng, một chút rồi lại thôi. Chẳng lẽ cả hai bản thể đều lạnh nhạt từ chối tôi, và dĩ nhiên tôi hoàn toàn không có một tia hy vọng nào sao? Mà, ai đời tôi lại nhã hứng quan tâm đến cảm xúc cô đơn của một thằng nhóc Kuruta đáng yêu...

Đáng yêu?

Tôi chạm tay vào đầu môi, gương mặt hoá hốt hoảng, khẽ lay đầu sang ngang bắt gặp một ánh mắt trong như giọt sương sớm. Mi dưới còn đọng nước. Mái tóc ủ nắng đầu mùa hạ tươi. Càng để ý tôi càng thấy nó đúng thật rất đáng yêu, rất mong manh, thật dễ khiến người khác bận tâm. Một Kuruta đơn sơ hoang dã khao khát chạm chân vào thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, tôi không chắc sẽ đảm bảo được điều gì cho nó.

Chậc. Tôi vừa nhớ ra một điều quan trọng hơn gấp bội. Tôi cần một Kuruta trưởng thành, chứ không vì bộ dạng hay suy nghĩ bé con của một thằng nhóc trước mặt. Tôi muốn cậu ta, một Kurapika với cái màu mắt diễm lệ của hồng ngọc khiến tôi nhung nhớ. Nếu bây giờ được chọn, tôi vẫn sẽ chọn kẻ đã căm ghét mình, bởi cơn thịnh nộ đã mang cậu ta đến cuộc đời tôi. Một thứ có lẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về mình xem ra lại đáng giá hơn những gì quá dễ dàng đạt được. Dẫu suốt kiếp sợi dây định mệnh không bắt chéo chúng tôi, nhưng đổi lại tôi sẽ có cậu ta vĩnh viễn song song bên cạnh mình.

"Phải rồi..." – Tôi cắt ngang. "Có một cái cây rất kỳ lạ ở gần đây."

Nó liếc vội, vẻ mặt vẫn bình thản. "Ý chú là cái cây sinh mệnh đó à?"

"Cậu biết sao?"

"Tộc nhân Kuruta không ai mà chưa nghe qua truyền thuyết về nó. Kể từ khi là một đứa trẻ tôi đã được mẹ kể mỗi đêm."

Tôi lặng thinh, gật đầu chờ đợi phần tiếp theo.

"Tôi không chắc có nên nói với chú không, vì chú chỉ là một người ngoại đạo."

Lời nói gai góc như một lưỡi dao đâm xuyên trái tim. Nó làm tôi hoá đá trong một khắc. Thằng nhóc thật đa nghi đến khó chịu.

"Nè!" – Tôi cúi xuống gần hơn, mượn lời cơn gió gửi gắm sự trìu mến. Ánh mắt đã đủ chân thành chạm tới niềm tin, thứ đang nấp sau những lọn tóc buông lơi thả về trước. "Sau tất cả thành ý tôi giúp đỡ cậu, mà cậu vẫn còn nghĩ như thế ư?"

Đứa trẻ sượng cả người, dành vài phút đắn đo tính toán xong thở phào một cơn. "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi, nhưng là bí mật đấy nhé."

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Nó được gọi bằng cái tên: cây sinh mệnh. Truyền thuyết kể rằng cái cây đó đã chứng kiến toàn bộ sự sống của bộ tộc. Không ai biết nó từ đâu đến, có từ bao giờ, chỉ biết nó luôn ở đó mỗi khi một Kuruta được sinh ra hay chết đi, và một tộc nhân bất kỳ sau khi qua đời, linh hồn của họ sẽ hoà vào làm một với gốc gác, trở thành một phần trong dòng chảy của nó. Nhờ thế, họ sẽ bảo vệ bình yên cho cánh rừng và bình yên cho quê hương mình." — Kurapika mỉm cười nhưng tôi chỉ thấy sự cay đắng chất đầy gương mặt nó. "Nghĩa là dù tôi có chết, cũng không thể rời khỏi khu rừng này."

Nghe có vẻ... gò bó. Nó khác hẳn với tôi, từ lúc sinh ra đã lăn lộn khắp nơi. Tôi, à không, là chúng tôi, chúng tôi có thể đi đến bất kể nơi nào mình muốn, nhưng tuyệt nhiên không có một nơi cụ thể để trở về, một nơi để hoan nghênh, do đó mà tôi đã tự đặt ra cho bản thân một quy tắc chỉ mỗi một mình biết: chừng nào chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau thì nơi đó chính là 'nhà'. Những lời hoa mỹ dư thừa không cần thiết nói ra, cơ mà tôi đoán rằng, các thành viên khác cũng sẽ cảm nhận được mối gắn kết theo cách riêng của họ.

Tôi đã tưởng câu chuyện sẽ kết thúc theo chiều hướng ủ rũ thế này, cho tới khi, đau đớn của thằng nhóc bỗng hóa thành hy vọng. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn ngập niềm tin. Năng lượng toả ra từ khoảng không giao nhau của hai cơ thể sắp cháy bừng. "Chú nghĩ là tôi sẽ tin sao?" — Gương mặt nó lém lỉnh. "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Một ngày nào đó tôi sẽ bước chân qua khỏi ranh giới!"

Ánh mắt tôi trở nên nhân từ. "Ra là thế." – Tôi ngẫm, song không nói thêm gì nữa mà chỉ vỗ đầu nó một cú nhẹ nhàng, cử chỉ thay cho ý động viên. Không hiểu sao tôi lại nhớ về những đứa trẻ ở Ryuuseigai, ngụp lặn giữa bờ vực giữa bóng tối và ánh sáng, để rồi vì theo đuổi một tia chớp hảo huyền vụt qua mà bị màn đêm vô tình nuốt chửng. Quyết tâm của nó làm tôi nhớ đến một người từng biết. Một người dẫu bị đay nghiến dưới đế giày kẻ khác vẫn cố ôm lấy một cuốn sách không buông, một người dẫu thân xác đến héo mòn vì cơn đói vẫn âm thầm nuốt trọng những con chữ.

Một người nào đó... trong tôi vẫn tồn tại.

Tôi lại ngả lưng bên cạnh Kuruta, nhắm mắt và lặng im như tờ. Tôi có cơ hội. Nếu tôi giết tên dây xích bé con ngay lúc này, liệu rằng tương lai sẽ thay đổi và rồi Uvogin và Pakunoda vẫn còn sống, song hành là hệ lụy có thể một 'tôi' nào đó cũng chẳng thể tồn tại, có khi tôi sẽ không về nhà được. Có lẽ dòng thời gian thực tế của tôi hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện của thằng nhóc bên cạnh. Nó vẫn có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống khác hẳn so với một Kurapika mà tôi quen biết, và nó vẫn có nguy cơ biến mất khỏi cõi đời dưới đôi bàn tay nhuốm máu của 'tôi' vào ngày hôm đó.

Tôi ngộ ra, nhưng càng nghĩ càng thấy khó. Tâm trạng như một đám tơ vò. Vừa không biết cách quay trở về, vừa cố nghĩ về một lý do hợp tình cho hoàn cảnh. Lẽ nào tôi là kẻ được lựa chọn, là món quà từ may mắn hay sự trừng phạt thích đáng cho việc mạo phạm thần linh. Trong niềm tin của tôi không có một thế lực nào để tôn sùng, vậy thì tất cả những chuyện này.

Chờ chút... chỉ là suy đoán, nhưng lý nào lại là những người Kuruta từ thiên cổ đã đưa tôi đến. Mục đích của họ là gì? Tôi không muốn tin nhưng dễ hiểu, tội ác của tôi đã làm kinh động đến họ. Phải rồi! Là chính họ đang giam cầm và tra tấn tôi trong những dòng suy nghĩ, bắt tôi sám hối về những hành động man rợ của quá khứ.

Sợi chỉ rối đã từng chút... từng chút được gỡ ra rồi.

Thoang thoảng trong cơn gió, mùi dầu gội còn mới thơm nồng, còn kèm theo hương chanh ngọt ngào tìm đến đầu mũi. Chúng đẩy đưa khứu giác. Tôi có cảm giác như mình đang bé lại khi ở đây, cạnh bên một đứa trẻ ngây ngô. Tôi cũng như nó, cả hai không phòng bị mà đưa mắt về nhìn về cuối chân trời, thẫn thờ vì một bức tranh tạc bằng khung bởi hai thân cây lớn và đám lá.

"Kẻ tước đi hạnh phúc của cậu là tôi. Người chà đạp thế giới muôn sắc của cậu rồi tạt một lọ mực nhuộm đen nó là tôi. Cậu rồi sẽ oán hận tôi như 'người đó', chứ?"

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro