Chương 2: Tá túc x Rukuso
Người phụ nữ đánh rơi chiếc rổ mây làm mọi thứ vương vãi trên mặt đất, hét lên với một nét mặt hốt hoảng. "Có người ngoại tộc!"
Mọi ánh mắt trong phạm vi lập tức đều đổ dồn về phía tiếng thét cảnh báo. Mọi người bắt đầu bâu quanh thành vòng cung. Tôi bất động giữa biển người, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Có lẽ tôi không cần hình thành ý niệm dè chừng họ, bởi vì những người ở đây đang làm điều ngược lại. Tôi đã từng nghe qua người Kuruta là những chiến binh thiện chiến và có ý chí mạnh mẽ dù bản chất của họ vốn dĩ rất ôn hoà. Cơ mà, đó là với những người họ coi là vô hại với bí mật của bộ tộc, còn phần tôi hiện tại, lý do gì lại khiến họ nhìn tôi đồng loạt một biểu cảm không mấy cảm tình như vậy. Bỏ qua lý do thì nó quen lắm. Đúng rồi, giống Kurapika như đúc. Cảm giác như có hàng chục Kurapika đang nhìn tôi thiếu thiện cảm lúc này.
Rất nhanh, một người đàn ông thấp bé đã len qua đám đông để đứng trước mặt tôi. Ông ta có chỏm tóc nhọn hoắt kỳ lạ ngay giữa đầu và được một người nào đó xì xầm gọi là già làng. Vẫn cái chau mày không nghênh đón, nhưng điềm đạm và bình tĩnh hơn với những người còn lại, ông ta hỏi tôi.
"Anh là ai? Đến đây với mục đích gì?"
Tôi muốn thành thật, nhưng nghĩ mà coi, nếu tôi nói ra mình là người của tương lai thì phản ứng của đám đông sẽ rất kỳ quặc, đúng không. Họ có tin vào câu chuyện hoang đường mà đến chính tôi còn không dám tin. Hết cách, tôi nghĩ mình đành phải trả lời theo bản năng của một người đã từng sống qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mách bảo.
"Tôi là Kuroro. Tôi không biết tại sao mình lại đến được đây." – Tôi giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt quy hàng, một sắc thái vô thưởng vô phạt.
Mọi người bắt đầu to nhỏ với nhau bằng một loại phương ngữ pha trộn tiếng phổ thông và địa phương khó hiểu trong khi già làng tiếp tục tra khảo tôi bằng những câu hỏi khác. "Vậy anh đã đến đây bằng cách nào?"
"Tôi không nhớ." – Tôi nói dứt khoát, phản xạ tuyệt vời đến chính mình còn tự hào.
Tiếng bàn luận càng lúc càng to hơn, nó khiến tôi ngượng ngạo khi đứng trước một tập thể dù chẳng phải lần đầu tiên. Bỗng, một người đàn ông chợt hét lên với một biểu hiện sửng sốt, tái mặt xanh xao như vừa gặp phải ma quỷ. Hắn đứng bên cánh hông tôi, chỉ đầu ngón tay. "Ah! Cây thánh giá ngược! Đó là biểu tượng của..."
Lần này thì tôi gặp khó khăn thật rồi. Thở dài trong lòng, tôi tái khởi động não liên tục, nghĩ thật nhanh trước khi họ hình thành ý tưởng trói mình lên giàn thiêu sống. Tôi liếc vội về phía sau, sau đó quay lại trưng ra vẻ mặt vô tội. "Đây chỉ là mốt thời trang thịnh hành thôi." – Nói ra nhẹ bẫng.
Tôi đã thành công trong mục đích xoa dịu họ, nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. Người Kuruta quả thực bản chất quá đa nghi. Bí mật càng lớn, bức tường thành càng cao.
Lão già thấp bé đảo mắt qua lại dò xét tôi từ đầu đến chân trong tiếng ậm ừ rồi bình phẩm. "Nhìn kiểu gì thì anh cũng không phải người ở thị trấn Alatti, rốt cuộc làm sao mà có thể vượt qua sườn núi dễ dàng để đến một nơi hẻo lánh như này chứ?" – Vế trước có vẻ là dành cho tôi, còn vế sau ắt hẳn lão đang tự nói với chính mình.
"Có lẽ anh ta bị thương nên ảnh hưởng đến trí nhớ chăng?" – Một người phụ nữ đã để ý đến chiếc băng vải trên trán tôi. May mắn thay sáng nay tôi đã quyết định quấn hình xăm lại, nếu không rắc rối lại chồng thêm rắc rối. Đám đông liền gật gù công nhận ý kiến. Lúc tôi còn chưa dám thả lỏng thì một giọng nói khác đã cắt ngang nội bộ.
"Thôi được rồi, trưởng lão." – Giọng của người đàn ông trung niên mới đến có gương mặt hiền hoà và lịch thiệp, mái tóc đen chẻ đôi vén ra sau hai vành tai gọn gàng. Anh ta đặt tay lên vai lão già khó tính, nói với giọng từ tốn. "Để tôi dẫn anh ta ra thị trấn."
"Được không, Waldo?"
"Tôi nghĩ lúc xuống núi sẽ giúp cậu nhớ lại được gì đó chăng?" – Rồi anh ta quay sang nhìn tôi.
"Thực ra như tôi đã nói, tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại đến được đây. Tôi cũng không có nơi nào để trở về hay cần đi."
"Tội nghiệp, đúng là anh ta mất trí thật rồi."
"Lạc đến tận đây cơ mà..."
Tiếng bàn tán làm tôi phân tâm. Dù chỉ đang nói đúng sự thật, nhưng có lẽ mọi người đã hiểu lầm câu chuyện theo một chiều hướng khác. Việc giải bày trở nên vô vọng trước từng lời khẳng định một. Tôi đang bị số đông áp đảo, và một kẻ không bao giờ biết xót thương lại đang nhận về sự thương xót. Tên Lucifer máu lạnh ngày ấy đã không tỏ chút cảm thông nào khi ra tay giết hại họ dường như đang trở nên thật nhỏ bé trong thế giới của chính họ. Tôi nên bày tỏ nỗi niềm kiểu gì đây, trước thỉnh cầu giúp đỡ và xa hơn là mong muốn giữ tôi ở lại của người đàn ông tên Waldo.
"Hmm... Tôi đoán anh ta chỉ vô tình lạc tới đây thôi, cũng không có nơi nào để đi, ngoài cách ăn mặc thì trông cũng không có hại gì. Sao chúng ta không để anh ta ở lại cho đến khi nhớ được mục tiêu của mình?"
"Không được! Anh ta cần đi ngay!" – Trưởng lão nghiêm khắc chỉ thị.
Người đàn ông cố gắng khuyên bảo thêm, lời lẽ cực kỳ cứng rắn. "Không phải vì bị kỳ thị bởi những người ngoại tộc, mà chúng ta nên chứng minh cho họ thấy người Kuruta vô hại sao, trưởng lão?"
Im lặng bao trùm. Những ánh mắt đồng loạt hướng xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, nhưng hiển nhiên không phản chiếu sự tươi tắn nào của tạo hoá, chỉ có một màn đen u tối trong con ngươi. Tôi chợt hiểu ra, cách những người trong ngôi làng này đã luôn sống, giấu đi hiện diện trong một khu rừng xa xôi hẻo lánh, cách biệt với thị trấn vốn dĩ hiu hắt, qua những con đường trắc trở. Họ nép mình với phần còn lại của thế giới, như loài sinh vật yếu ớt lẩn tránh thiên địch trong môi trường. Dù đã có sẵn trong mình sức chống trả và dòng máu kiên cường, họ vẫn chọn lẽ sống đó, tồn tại cùng bí mật, đến chết vẫn mang. Tôi đã những tưởng trên lục địa đáng nguyền rủa này, cách vận hành của Ryuuseigai là tàn nhẫn nhất, nhưng có lẽ tôi đã lầm, vẫn còn một nơi khác con người ta sinh tồn khổ cực hơn.
Thở dài thành tiếng, cuối cùng trưởng lão cũng đưa ra quyết định một cách chắc chắn. "Được rồi, Waldo, nhưng chỉ lần này thôi, đến khi anh ta tìm lại được trí nhớ thì phải rời khỏi đây ngay."
Người đàn ông liền nở một nụ cười thiện chí, sau đó quay đầu về phía tôi ngỏ lời. "Nếu cậu không chê thì đến nhà tôi cũng được, cậu Kuroro?"
✾ ✾ ✾
Tôi đã theo chân người đàn ông tên Waldo trở về cái nơi gọi là nhà. Một căn nhà nhỏ thật sự, đơn thuần, ấm cúng bên cạnh bìa rừng, trông không giống với những gì mình sinh ra đã được định nghĩa. Cạnh nhà là những chậu cúc hoạ mi được chăm bón cẩn thận, gieo thành từng khóm và chúng đang nghiêng cành chào đón tôi. Bên trong ngào ngạt mùi thơm từ gian bếp, kích thích đến từng mili khứu giác khiến dạ dày bỗng dưng phản ứng sinh học. Từ sau bức tường ngăn, một người phụ nữ tóc ngắn với vẻ ngoài trẻ trung ngó ra, nở một nụ cười dịu dàng với anh Waldo, nhưng rất nhanh nó tắt ngấm khi cô ta trông thấy một kẻ xa lạ xuất hiện trong nhà của mình.
"Bố nó ơi, vị này là..."
"À, cậu Kuroro tạm thời ở lại nhà chúng ta một thời gian nhé, Reina."
Người phụ nữ bẽn lẽn đến thì thầm vào tai chồng mình. "Có được không? Trưởng lão có biết chuyện này chưa? Anh ta là người ngoài tới đúng không?" – Rõ ràng là không muốn tôi nghe thấy mà giọng nói lại trái ngược hoàn toàn. Mớ câu hỏi dồn dập làm anh Waldo trở nên lúng túng không biết phải trả lời từ đâu.
"Rồi rồi, bình tĩnh nào Reina! Mọi chuyện giờ ổn rồi, em có thể quay lại với bữa tối còn đang dang dở đằng kia, kẻo..." – Anh Waldo chỉ tay về chỗ người phụ nữ xuất hiện.
"Ôi chao! Nó cháy mất!" – Làm cô ta phải vội vàng tắt bếp, sau đó tích tắc đã quay lại, chìa bàn tay đến trước mặt tôi. "Tôi là Reina, vợ của anh Waldo. Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Kuroro."
Thái độ niềm nở đến lạ. Tôi có hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này không hề có ý gì là kỳ thị hay dè chừng. Tôi không phải thuộc kiểu quá bi quan, nhưng tinh thần hiếu khách của cả hai còn làm tôi thấy bất an hơn sự phòng bị của đám đông vừa nãy. Xét cho cùng, có lẽ thời gian tới tôi có thể tập trung vào việc tìm cách quay về nếu cứ tiếp tục ở lại nhà họ. Tôi không hề có ý định làm phiền hay nhận ơn nghĩa của người khác, thế nhưng ít nhất một kẻ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện tại sao mình lại bị cuốn vào bánh răng của thời không, thì đặc ân này từ quý ngài Waldo là quá tốt. Lý do ở lại đã sẵn có, chỗ ở cũng ổn thoả, điều còn lại tôi cần làm là tìm hiểu nguồn cội. Tốt nhất ở yên tại Rukuso sẽ dễ dàng hơn.
Mới đó mà đã trôi qua gần hết nửa ngày. Buổi xế chiều kéo tới với những tia nắng yếu ớt tắt dần, soi trên đỉnh đầu chúng tôi qua chỗ giếng trời. Bữa tối của chị Reina cũng đã sắp hoàn tất. Tôi gấp gọn áo khoác lông, vắt nó ra sau ghế trong lúc nhìn người phụ nữ tất bật dọn lên những món ăn nóng hổi đẹp mắt. Bốn phần chén đĩa đều nhau, cùng bốn cốc nước khác màu trên bàn. Tôi đoán ra vẫn còn một thành viên nữa chưa xuất hiện, và suy đoán đó hoàn toàn có cơ sở.
Chị Reina chán ngán, chống hai tay lên hông, nghiêng đầu than thở. "Thằng nhóc Kurapika đi đâu giờ này chưa thấy mặt mũi nữa. Thiệt tình là đã dặn phải về trước sáu giờ cơ mà."
"Chắc con nó đang trên đường thôi, em ngồi xuống đi."
Đối lập với sự nhanh nhẹn của người phụ nữ, thì anh Waldo qua cách đánh giá của tôi bình tĩnh và điềm đạm hơn nhiều. Bầu không khí thoải mái của gia đình nhỏ này cứ như một tổ hợp dung hoà tiêu biểu của hai thái cực. Không biết người còn lại lấp đầy chỗ trống sẽ có tính cách thế nào... Khoan đã, tôi có nghe lầm không. Kurapika? Thằng bé vừa được đề cập tới là Kurapika, và là con trai của cặp vợ chồng sao?
Cái tên vừa nhắc, cánh cửa đã mở sầm.
Có một cái đầu vàng tươi đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa. Nó xuất hiện bất thình lình làm ai cũng phải giật mình, nhưng chỉ có mỗi mình tôi trố mắt, còn hai người kia dường như đã quen thuộc, nhanh chóng trở về dáng vẻ thường thấy. Diện mạo của thằng nhóc, khắp người lấm lem bùn đất, mái tóc rối vò còn vướng lại vài chiếc lá con. Ấy mà, trông nó thật bụ bẫm và đáng yêu. Tôi đưa vài ngón tay che miệng, mắt vẫn mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Đáng ra tôi nên để ý kỹ hơn, nó giống chị Reina như tạc, từ màu tóc đến thái độ tự tin và nhanh bén. Ôi trời, tôi nghĩ mình vừa phát hiện ra một sự thật thú vị về tên dây xích. Chết dở, chết dở, tôi không nên có suy nghĩ này, bởi lẽ nó chỉ mới là một đứa trẻ con. Nhưng dẫu sao thì, Kurapika có ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng làm tôi bị thu hút một cách lạ thường.
Nó liếc nhanh qua tôi, hoàn toàn ngó lơ không để ý, vì cơ bản đang có một mối bận tâm lớn lao hơn. Thoạt, đôi mắt màu trà tinh anh của nó chợt rưng rưng, còn hai cánh môi thì run rẩy tưởng chừng tuyệt vọng. Thằng nhóc khóc lớn làm khuấy đảo gian nhà nhỏ, để anh Waldo phải bịt tai vì âm lượng dữ dội, còn mẹ nó thì vội vã đến bên hỏi thăm.
"Có chuyện gì vậy Kurapika?"
Nó nói trong mếu máo. "Pairo... Pairo lại vì con mà ngã nữa rồi."
"Con lại bày ra trò gì nữa đúng không?"
"Hức. Hức." – Nó không dám nói thẳng, chỉ gật đầu thay cho lời thú tội.
Sau đó, gương mặt của chị Reina đã tỏ vẻ nghiêm khắc, đối lập với lời nói dỗ dành. "Thế thì ngày mai con phải đến xin lỗi Pairo thật thành tâm, Kurapika." – Rồi cô ấy lẩm bẩm với chính mình. "Chúa ơi, mong là thằng bé không sao."
"Giờ thì con mau tắm rửa đi để còn dùng bữa tối. Mọi người đang đợi đấy." – Anh Waldo lên tiếng sau khi mọi sự tình đều đã rõ.
"Hức. Vâng..."
"Khoan đã!" – Tưởng chừng câu chuyện đã dừng lại, cho đến khi chị Reina kéo tay thằng nhóc, ngăn nó chạy vội lên lầu. "Con đang giấu cái gì đó Kurapika?"
Một tia sét vô hình đánh ngang, và thằng bé dường như không giỏi che giấu bất kỳ điều gì, đặc biệt là dưới con mắt của mẹ nó. Gương mặt đẫm nước mắt dần chuyển sang lo sợ. Kuruta nhỏ bé liền liếc sang anh Waldo, nhưng vô phương nhìn ra một sự thật: người đàn ông đã từ bỏ quyền can thiệp vào vấn đề. Vị cứu tinh duy nhất sót lại có thể giúp đôi má thằng bé không phồng lên vỡ tung chỉ có tôi.
Cuốn sách có tựa đề 'D Hunter' vừa bị người phụ nữ lôi ra khỏi tà áo. "Cái này, con lấy nó ở đâu? Không phải từ chỗ trưởng lão đúng không?" – Chị Reina gắt gỏng.
Nó im lặng, hàng lông mày chau lại đến đáng thương. Bữa ăn vô tội trên bàn đang nguội dần. Không thể ngồi yên được nữa, tôi đã quyết định giải cứu nó và cả cái bụng đang sôi lên của mình. "Nó là của tôi."
"Ơ... Là của cậu sao Kuroro?"
"Tôi đã làm rơi nó, cuốn sách đó." – Tôi chỉ vào cái thứ bìa đỏ trên tay chị Reina.
Chị Reina nhìn lại thằng bé xác nhận. "Con nhặt được hả Kurapika?"
Kuruta không trả lời, chắc là đang đấu tranh nội tâm giữa việc có nên nói dối hay không. Nó bỏ chạy lên lầu dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở lại, bỏ mặc cuốn sách đã tốn sức che giấu. Bằng một cách tự nhiên nào đó, tôi đưa tay nhận về món đồ mà người phụ nữ trao trả, đầu tự đọc to mặt chữ trên bìa. Là một cuốn sách liên quan đến Hunter, sao nó lại có mặt ở đây, trong cánh rừng Rukuso gần như tách biệt này, và tại sao chị Reina lại tỏ thái độ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó?
Sau khi thằng bé trở lại với một diện mạo mới sạch sẽ hơn, tôi càng bị nó làm cho ngỡ ngàng. Kuruta như một bông hoa mới tưới, với mái tóc còn ẩm và đôi má trẻ thơ ửng hồng, như một lớp phấn hoa rơi trên tấm lụa trắng. Một đứa trẻ tươi sáng đang tỏa ra nguồn năng lượng tích cực không những cho nó mà còn cho cả những người xung quanh. Tôi nữa, trong lòng giống đang có ánh nắng ấm áp rọi qua, làm lớp băng tuyết bị phá tan. Tôi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, với chính mình.
"Anh Kuroro sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian." – Anh Waldo nói với đứa trẻ, sau đó đổi sang tôi. "Phải rồi, cậu dùng chung phòng với Kurapika nhé."
"Tôi sẽ chuẩn bị nệm cho cậu. Xin lỗi vì nhà hơi nhỏ một chút." – Đến lượt chị Reina chu đáo dặn dò.
"Không sao đâu." – Tôi xua tay. "Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã làm phiền mọi người rồi."
Bất giác, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang liên tục quan sát từ góc bàn bên kia. Thằng nhóc đã luôn để ý đến tôi từng chút một hồn nhiên hỏi. "Con phải ở chung một phòng với chú này sao?" – Lời nói có vẻ trách móc.
'Kurapika, cái tính tình xa cách đã sớm hình thành trong cậu ở cái độ tuổi này hả?'
"Kurapika, chịu khó nhé." – Anh Waldo nhẹ nhàng an ủi nó.
Kuruta bé con chỉ rời mắt trong vài khắc khi bố nó lên tiếng rồi lại nhìn tôi. "Chào chú." – Nét ngượng ngùng dễ thương thật dễ khiến con tim xúc động.
Tôi mỉm cười thân thiện đáp lại. "Chào cậu. Tôi là Kuroro."
✾ ✾ ✾
Kết thúc bữa ăn tối, Waldo-san đã đưa cho tôi quần áo mới để thay, một chiếc áo sơ mi vừa vặn, tuy quần âu có hơi lố nửa size nhưng không thành vấn đề. Bộ thường phục mà người đàn ông nói đã cất giữ khá lâu chưa có dịp sử dụng lại làm tôi có chút tò mò, về lý do một tộc nhân Kuruta luôn ăn mặc truyền thống như anh Waldo lại có kiểu đồ bình thường này. Chưa kịp cho tôi đoán mò, thì anh Waldo đã từ tốn giải thích, rằng thỉnh thoảng người trong làng vẫn sẽ xuống thị trấn để mua sắm, tích trữ đồ đạc cần thiết, nên quần áo cơ bản sẽ giúp ích những dịp như thế hơn.
Tôi ngồi giữa căn phòng nhỏ cùng Kurapika trong lúc dùng khăn bông sấy khô mái tóc ướt, ngắm theo bộ dạng của nó từ sau lưng rồi cười khẩy một âm gió. Kuruta đang chăm chú ghi chép thứ gì đó, tập trung đến nỗi khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi biết tên dây xích là một kẻ rất khôn ngoan khi đã thành công tóm được tôi qua kế hoạch cực kỳ ngắn hạn, nhưng đâu nghĩ cậu ta ham đọc từ bé. Âm thầm đứng bên cạnh quan sát, tôi thấy những con chữ lăn tăn, nội dung bên trong toàn bộ liên quan đến kiến thức phổ thông. Mới đó mà đã xem qua những điều vĩ mô thế này, tên dây xích quả không tầm thường, tôi ngẫm rồi bất chợt muốn xen ngang.
"Chỗ này... thay vì Hy Lạp, cậu nên sửa lại thành La Mã."
Bị làm phiền, nó quay ngoắt nhìn tôi. "Chú... Ưm..."
Không vì lý do gì, tôi đột nhiên xoa đầu nó, mỉm cười. "Mà cậu nên đi ngủ đi, trẻ con thì phải ngủ sớm. Muộn rồi." – Tôi tự ý dập nến.
Nó nhăn mặt nhưng chẳng hề phản kháng. Tôi bỏ lại Kuruta với gương mặt ngơ ngác, trải tấm nệm, sau đó thản nhiên ngả lưng xuống.
Trong ánh sáng yếu ớt còn lại từ mẫu nến đầu giường, Kurapika không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi hiểu thực chất nó đang quá ngượng ngùng.
"Chuyện cuốn sách. Cảm ơn chú." – Giọng nó lầm bầm, đang trốn kín trong chăn nói vọng ra.
Trước sự ngây ngô của một đứa trẻ, tôi chỉ còn biết cười nhạt với không khí. Đêm nay tuy nằm dưới sàn nhà, ấy mà lại không quá lạnh lẽo vì gian phòng nhỏ rất ấm, còn được đốt than sưởi. Đối mặt với mảnh trăng khuyết ngoài khung cửa, chỉ riêng tôi với sự trống trải lạ kỳ. Mỗi khi như thế, hình ảnh của cậu ta lại báo hiệu ùa về, như bọt sóng lăn tăn từng đợt chạm tới bờ tâm thức. Kurapika lúc này đang làm gì, có đang đợi tôi, có thấy thất vọng khi quý ngài Lucif đã thất hứa?
Lẽ ra tôi không nên hứa hẹn vô cớ với người khác, lẽ ra tôi không nên nghĩ về hai từ 'giá như'. Tôi không phải kẻ sẽ phải hối hận về điều gì. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ gốc cây một lần nữa. Thay vì trách cứ những điều vô nghĩa, tôi nên xử lý mọi thứ gọn ghẽ như phong cách thường lệ của Ryodan thì hơn.
Tôi giơ viên hồng ngọc lên lấp đầy phần còn thiếu trên bầu trời. Dưới ánh sáng huyền ảo của nửa vầng trăng, càng làm viên đá trở nên tuyệt sắc. Đúng là nó, là chiếc khuyên tai tôi vô tình nhặt được trong thư viện. Nó thuộc về Kurapika. Tôi chọn cách giữ lại nó như một mối ràng buộc lặng lẽ với cậu ta. Tôi tự nhận mình là một kẻ ích kỷ và sẽ luôn giữ lấy mọi thứ mình muốn. Bất chấp dù người đó có đang điên cuồng tìm kiếm món đồ bị mất, nó vẫn sẽ thuộc về tôi.
Tôi nhìn nó, tôi nhớ.
Tôi nhìn nó, tôi đau.
Một nỗi đau quái ác không thành cơn mà âm ỉ.
Chìm vào giấc ngủ, tôi mơ.
Nhớ về cậu ta, tôi mỉm cười.
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro