Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con tim x Đồng đội

[Một tháng sau sự kiện Greed Island. Kuroro giải được mũi tên Niệm.]

"Danchou! Anh định làm gì đây?"

"Tôi sẽ đi tìm tên dây xích, nhưng lần này chỉ một mình tôi."

"Cả Băng có phải tốt hơn không?"

"Tôi sẽ tự mình làm việc đó. Chỉ là... có vài chuyện tôi cần làm rõ."

Đúng. Không chỉ vài chuyện, mà là có rất nhiều chuyện tôi cần làm rõ, với tên dây xích, với cả bản thân tôi. Kể từ dạo đó, sau sự kiện đấu giá tại York Shin, tôi đã không ngừng nghĩ về cậu ta. Thực tình thì tôi đã luôn muốn gặp lại tên dây xích một lần nữa.

Hỏi tôi có tức giận không? Câu trả lời không phải không có. Tôi phẫn nộ thay cho Uvogin và sự trung thành của Paku. Cái chết của Pakunoda là do bất tuân quy tắc. Cô ấy đã làm trái mệnh lệnh của tôi. Cái chết có lẽ do chính cô ấy lựa chọn, nhưng là vì tôi, vì sự an toàn của thủ lĩnh mà Paku đã phải trả một cái giá quá đắt. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Hỏi tôi có muốn giết tên dây xích? Câu trả lời là có. Nếu tôi không làm điều đó, các Spiders khác cũng sẽ thay tôi trừ khử cậu ta sớm thôi, nhất là Nobunaga, người dường như không thể chờ đợi lâu hơn. Trước khi tên dây xích chỉ còn là một cái vỏ rỗng dưới chân thì tôi cần nhanh hơn họ, để giải đáp những khuất mắt trong lòng còn vướng bận. Dường như Trừ Niệm sư không thể khử đi hoàn toàn Judgment Chain cậu ta gắn vào trái tim tôi. Nó vẫn tồn tại, cứ như một mảnh sành khiến ruột gan nhức nhối. Rốt cuộc thì sau khi xác nhận rõ mọi chuyện, tôi sẽ giết tên dây xích.

Hỏi tôi nghĩ gì về tên dây xích? Câu trả lời tôi đang tìm kiếm. Thông thường tôi sẽ không bao giờ để ý đến những kẻ đã chết dưới tay mình hay số người kém may mắn trên con đường thấm đẫm máu của Ryodan. Tôi thậm chí còn không giỏi nhớ mặt những tên gọi mình là kẻ thù hay đối thủ trừ khi họ nằm trong diện cảnh giác, nhưng tôi đã luôn nhớ về tên dây xích từ cái lần bị bắt làm con tin. Tôi nhớ kỹ gương mặt đầy phẫn nộ của cậu ta, cái vẻ mặt phải kìm nén để không lao vào giết tôi ngay lập tức. Cậu ta làm tôi nghi ngờ, đến tận lúc này vẫn không thể tin được đó là một chàng trai. Làm quái gì có một đứa con trai nào lại ăn bận quần áo phụ nữ kiểu đó. Mái tóc vàng cúp vào gương mặt nhỏ nhắn càng dễ đánh lạc hướng. Tôi đã bối rối. Đôi mắt màu Scarlet tuyệt phẩm đó vẫn tráng lệ như ngày đầu. Nó đã được đính trên một Kuruta sống bằng xương bằng thịt. Đã lâu rồi không được ngắm nhìn những tròng mắt sinh động, nên chúng càng bội phần đẹp hơn, hơn cả khi nó thuộc về cậu ta.

Lại nữa, lại nữa, tôi lại thế, tôi đang làm cái gì vậy chứ? Cứ mỗi lần tập trung nghĩ về tên dây xích, tôi lại thản nhiên để bản thân đi lạc, rồi giật mình nhận ra... tôi đã dành cả ngày trời để nghĩ.

Tự hỏi lần nữa tôi có muốn giết tên dây xích hay không? Câu trả lời hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ không. Tôi muốn giữ cậu ta cho riêng mình. Tôi muốn có được tên dây xích, bởi lẽ một khi bản thân đã thích thì phải có cho bằng được. Còn lý giải nào phù hợp hơn cho một tên cướp, đường đường còn là thủ lĩnh của Genei Ryodan bày tỏ cho khao khát tước đi một món đồ nhỡ lọt vào mắt xanh của hắn nữa hay không. Không có bất kỳ thứ gì cản được tôi biến tên dây xích thành người của mình, ngẫm rồi tôi lại tự cười ngạo nghễ khi nghĩ về cảnh tượng sắp tới. Rốt cuộc thì tôi cũng như Nobunaga, háo hức đến lúc được gặp lại cậu ta tới chết tiệt.

✾ ✾ ✾

Tôi khoác lên người một bộ thường phục khỏe khoắn với chiếc áo dài tay dáng rộng phủ tới ngang bắp chân, cổ áo đủ cao che đi nửa phần cằm và chiếc mũ len sẽ giúp tôi trông bình thường như mọi gã đàn ông có thể bắt gặp trên đường. Tất nhiên, việc để lộ hình xăm là điều hạn chế. Thú thật thì tôi không muốn cậu ta phải phát hoảng khi nhận ra tôi chính là Kuroro Lucifer, cũng không muốn phải giao chiến ngay thời điểm vừa chạm mặt. Cái tính khí kích động và dễ bị chi phối bởi cảm xúc tôi đã nhìn thấu, dù gì thì cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc đang lớn mà thôi.

Nhìn vào mảnh giấy ghi chú Machi đưa cho, theo những gì tôi biết, tên dây xích đang ở thị trấn Alatti nằm về phía Đông lục địa. Quanh đây được bao bọc bởi nét kiến trúc Tây Âu hậu phục hưng cũ, và thị trấn thì nằm gọn dưới chân một ngọn núi sơ khai. Thiên nhiên áp đảo mọi điểm nhìn tôi rảo mắt, tới những bức tường đá hai bên con hẻm nhà dân hay tháp chuông đều bị rêu phong mọc kín, đi đến đâu cũng toàn diệp lục giăng phủ.

'Cậu ta tới đây làm gì? Nhiệm vụ của nhà Nostrade hay sao?'

Tôi thở dài, đi bộ lòng vòng nửa ngày trời để chợt nhận ra trời đã sập tối lúc nào không hay. Di chuyển vào vùng này khá vất vả, đa số bằng ngựa và mỗi ngày chỉ có ba cuốc xe, nội bấy nhiêu thôi đã đủ làm du khách thấm mệt nên quanh đây rất ít người lai vãng. Hoàng hôn đang buông xuống chiếc bóng lăn dài trên mặt đất. Thế nên, tôi đã quyết định tìm một chỗ dừng chân. Hôm nay nghỉ sớm, ngày mai sẽ dồn sức tiếp tục tìm ra manh mối của tên dây xích. Bước vào một quán trọ bất kỳ mình tìm thấy đầu tiên, dưới bảng hiệu bày trí đơn giản và không gian sặc mùi gỗ lẫn tinh dầu, tôi đoán nơi đây không hề là một sự lựa chọn tồi.

Tôi đứng trước quầy lễ tân, chăm chú ghi lại thông tin trên phiếu khai và thề rằng tim đã lỡ mất nửa nhịp. Đây là sự trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên, hoặc cơ may cả hai. Có một mái tóc vàng thân thuộc đang đứng song song chỉ cách một sải tay. Cảm nhận từ luồng khí cũ trồi lên sưởi ấm lồng ngực, trực giác chợt nhói lên khiến đầu tôi xoay theo như bản năng, đôi tròng đen trố lên vì kinh ngạc. Tôi đánh rơi cả cây bút trên tay bởi vì cái người đang đứng bên cạnh lúc này đây, không ai khác ngoài...

'Tên dây xích.'

Mỉm cười, tôi phấn khích thầm nghĩ sẽ không cần đợi tới ngày mai nữa. Mọi chuyện chưa bao giờ là thuận lợi như bây giờ. Kuruta đã tự mò đến tìm tôi, như một con thiêu thân dũng cảm, ngoan cố đuổi theo đám lửa đen. Tôi đã rất hài lòng về món quà chào đón nồng hậu này của thị trấn, thật đáng bỏ công.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, vẫn đôi mắt lạnh lùng nấp sau những lọn vàng màu hạ, cậu ta vẫn đẹp đẽ nguyên vẹn từ khoảnh khắc ngày hôm ấy. Gương mặt không thừa không sót một biểu cảm, Kuruta lẳng lặng nhặt cây bút trên quầy. Giọng nói chính là mấu chốt cuối cùng để tôi khẳng định mình chắc chắn không lầm người.

"Anh đánh rơi này."

"À... Ừm. Cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh. Nó ngượng ngạo đến nỗi làm tôi tự thấy bẽ mặt. Tuy ngắn ngủi, nhưng tôi đã an tâm rằng Kuruta không hề nhận ra kẻ thù của cậu ta với diện mạo mới này. Bước đầu tiên coi như thành công, điều tôi cần phải nghĩ đó là cách tiếp cận cậu ta vào ngày mai. Chết thật, chỉ nghĩ thôi mà lòng đã cảm thấy phấn khích. Vào thời điểm đó, Kuruta đã dửng dưng bỏ lại tôi cùng sự ngơ ngác, và một khắc cậu ta lướt qua vai tôi, một lực hút kỳ lạ đã được phản ứng sinh ra. Nó cuốn đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng khuất dần trên lối dẫn lên cầu thang. Bình thường nội tâm chỉ chống chọi với những dòng suy nghĩ, còn đối mặt trực tiếp như bây giờ, cái gọi là nhọc nhằn trong lòng càng được dịp tích lũy, tăng lên gấp bội. Tàn dư của Judgement Chain lần nữa dâng lên, kéo tôi chìm vào đau đớn. Cách vài bức tường ngăn, tôi đã nghĩ về cậu ta cả đêm nay.

✾ ✾ ✾

Buổi sáng đầu tiên tại Alatti, tôi ngồi dùng bữa trong một nhà hàng gia đình dưới sảnh, giữa khung cảnh ấm cúng, vài tiếng xì xầm vừa phải, có thức ăn ngon và một Kuruta đang bày ra một vẻ mặt ảm đạm, tất nhiên. Chúng tôi tuy ngồi khác dãy bàn, nhưng nhìn từ góc độ này thì gần như đối diện. Trông cậu ta ủ rũ đến chết người, một nỗi niềm không hiện rõ trên nét mặt nhợt nhạt thiếu thần sắc, mà kín đáo chất chứa trong đôi mắt. Một ánh nhìn vô định. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có cảm thấy miếng bánh mì trên tay ngon miệng hay không khi chỉ đang ăn nó như một loại máy móc nạp nhiên liệu. Tôi kiên nhẫn, quan sát Kuruta đủ lâu để biến món súp trở nên nguội lạnh, sau đó phải vội vã hoàn thành điểm tâm để kịp bám đuôi cậu ta, đoạn Kuruta bỗng dưng bỏ lại nửa khẩu phần rồi lao ra ngoài.

Cậu ta đi một mạch chẳng phân định phương hướng, đến tôi còn không thể đoán ra nổi, một lúc sau dừng lại giữa một cây cầu đá nhỏ bắt ngang con kênh, nhìn xuống ảnh phản chiếu của chính mình dưới nước, nhắm nghiền mắt khổ sở. Dù là bản thể hay bóng nước thì cậu ta vẫn là một tuyệt phẩm với gương mặt dễ gây thương nhớ kiểu đó. Tôi chỉ đơn thuần muốn ngắm nghía cậu ta mỗi ngày cho thỏa thích, lấy ra chải chuốt rồi cất lại ngay ngắn vào tủ như một con búp bê. Bằng một cách tham lam, không do dự, tôi bước đến bên cạnh với một kịch bản soạn sẵn từ tối hôm qua. Cái cách xuất hiện bất thình lình không khác mấy Kuruta đã làm, chỉ khác ở chỗ, có lẽ Kuruta quá nhạy bén nên đã phát giác được sự hiện diện.

Món bảo vật mà tôi đang theo đuổi liền quay lại nhìn với một thông điệp 'đang bị làm phiền'.

"Anh theo dõi tôi đúng không? Từ lúc ở nhà hàng."

Tôi kéo cổ áo cao hơn che đi nửa khuôn miệng. "Hình như cậu đang có chuyện gì khổ tâm. À, nhân tiện, tôi là Lucif..." - Tôi suýt mất đà nhưng đã kịp phanh lại. "Ý tôi là Lucif."

Cậu ta từ chối bắt lấy cánh tay đang chìa ra. "Tôi là Kurapika. Không có chuyện gì cả và cũng không liên quan đến anh."

Thật lạnh lùng và xa cách, y như cách hồi ở York Shin, tôi đã thầm nghĩ, nhưng không vì thế mà từ bỏ. "Cậu biết không, thật ra tôi là kiểu người rất thích nghe kể chuyện đấy." - Tôi dựa lưng vào thành đá, hắng giọng, sau đó ngước lên bầu trời. "Tôi sẵn sàng rồi, còn cậu định chừng nào?"

"Anh nói vậy là ý gì?" - Cách nói có hơi châm biếm.

"Ấy chết, thật thất lễ vì chưa giới thiệu kỹ hơn." - Tôi nhìn xuống mỉm cười lịch thiệp, nói dối không chớp mắt. Biết sao được, vì lợi ích thôi. "Công việc của tôi là một nhà sử học, đơn giản đi khắp nơi ghi chép và dùng đôi tai này ghi nhớ mọi sự tích hay sử thi về những địa điểm mình đặt chân tới. Ngoài ra thì đôi lúc tôi cũng dùng chúng để tâm sự với vài người lạ... như cậu chẳng hạn. Nhiều người đã truyền cảm hứng cho tôi kha khá, nên tôi đã làm liều bám theo cậu thử xem sao, kết quả là... Lần nữa, thật thất lễ quá."

Tôi hồi hộp, nhìn qua thì biểu hiện của cậu ta đã dịu lại đôi chút. "Vậy mục đích anh đến Alatti là cho 'thứ' gì?"

Cậu ta nhanh nhạy tới nghẹt thở. Cảm giác cứ như đây là một buổi hỏi cung. "Hmm..." - Tôi nên ở yên trong vùng an toàn hay cược lớn đây. Do dự một hồi, tôi đã quyết định gom toàn bộ vốn liếng cho ba từ ngắn gọn. "Bộ tộc Kuruta."

Vừa dứt câu, đôi mắt cậu ta đã dao động, quả như những gì tôi dự đoán. Thực chất, tôi chỉ đang làm một phép thử, và may mắn thay con mồi đã cắn câu. Kuruta đã chịu rời bỏ mặt nước, quay sang chủ động nhìn tôi.

"Anh cần gì ở họ?" - Phản ứng có hơi dữ dội.

"Bình tĩnh nào." - Tôi xua tay. "Tôi chỉ đang làm một cuộc khảo cổ, tìm đến tàn tích cũ của họ mà thôi, và tôi biết... cậu cũng là một tộc nhân Kuruta đúng không?"

"Sao anh dám chắc về điều đó?"

"Trang phục của cậu. Ngoài ra tôi còn biết nhiều hơn thế nữa, về những chuyện bí..." (mật).

"Đừng!" - Một âm gió kèm theo sức nặng. "Tới đây thôi, đừng nói thêm gì nữa."

"Có lẽ tôi đã đoán đúng cậu đang chịu khổ vì điều gì rồi, phải không?"

Biểu hiện nao núng vẽ lên gương mặt đối diện làm tôi đôi phần thích thú. Thực ra tôi cũng khá giỏi cái bộ môn gọi là chơi đùa tâm lý của loài người. Vì thế, tôi im lặng, chờ đợi cách cậu ta thành thật hay lẩn tránh.

Kuruta thở dài trút bỏ, rũ mắt lảng đi. "Tôi nghĩ anh sẽ không tìm thấy được gì nữa đâu, mọi thứ cùng với họ đã kết thúc từ bảy năm về trước rồi."

"Dù gì thì tôi vẫn muốn đến đó một lần nên mới quyết tâm lặn lội tới tận đây. Tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi." - Lời nói dối không trông đợi lại biến thành giải thưởng đáng tự hào.

Im lặng kéo tới, tĩnh tới độ nghe được từng dòng chảy râm rả và âm giao khi chiếc lá chạm mình xuống mặt nước. Sau khi tôi đếm tới nhịp thứ mười trong tiềm thức, Kuruta mới chịu cất lời. "Thế thì tôi sẽ dẫn anh tới đó. Tiện đường đây tôi cũng ghé qua."

Ánh mắt cậu ta trĩu nặng như có trọng lượng dồn nén, cố né tránh một người xa lạ là tôi nhưng vô dụng. Tôi đã thấu hết toàn bộ. Tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng một gương mặt u sầu mà đẹp đến thế. Đẹp và buồn quá. Trái tim tôi lại đau đớn. Trái tim tôi đang phản ứng dữ dội trước một tác phẩm như tạc, càng thôi thúc tôi phải nhanh chóng có được cậu ta... Kuruta.

"Kurapika, cậu không muốn kể cho tôi nghe sao?" - Tôi chỉ còn biết nói những gì mình muốn. "Tôi nghĩ nếu nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Tôi ổn, cảm ơn anh." - Nói rồi, người đó nghẹn lại, một lúc lâu trước khi tôi tưởng như bản thân sắp từ bỏ thì cậu ta đã tiếp tục. "Tôi chỉ muốn đến thăm họ, vì ngày mai là tròn bảy năm kể từ ngày định mệnh đó. Tôi thực ra... quá hèn nhát để đối diện với sự thật rằng họ đã chết, vì thế mà mỗi năm tôi luôn đến sớm hơn ngày hẹn vài ngày."

Tôi không thể nói được gì hơn. Chính tôi là nguồn cơn cho mọi chuyện. Nếu tôi còn tiếp tục vở kịch này, tôi chắc chắn sẽ biến thành một kẻ không thể cứu rỗi. Ngọn gió thổi ngang làm mái tóc vàng tung bay và đôi khuyên tai hồng ngọc khẽ đung đưa xuôi chiều. Gió đã cuốn mất đi lời tôi định nói, những âm câm không bao hàm sự sám hối hay ăn năn, từng câu từng chữ hoá hư vô, không còn sót lại dù chỉ một. Tôi đưa tay nâng niu một bên gò má, quệt một đường ngang mi dưới bằng đầu ngón cái, cảm nhận làn da mềm mại và muốn ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.

Cậu ta đang kiềm chế, không muốn uỷ mị trước một kẻ lạ. Xem kìa, dưới một lớp kính áp tròng mong manh, đôi mắt đã loá đỏ rồi lại ngưng. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, câu trả lời của tôi.

Tôi nghĩ gì về tên dây xích?

Lần đầu tiên, tôi trải qua cảm xúc biết xót thương cho một kẻ chưa hề ràng buộc, thứ tưởng như đã tiêu biến với con người hiện tại. Tôi nhẩm, có lẽ chính cậu ta đã ràng buộc tôi với cái thứ xích phiền nhiễu đó và sưởi ấm trái tim tôi mỗi ngày, mỗi ngày tới khi tôi chết mòn với một mối đơn phương. Đến một lúc nào đó, tôi cũng biết chạnh lòng cho nạn nhân của mình, nhưng cậu ta vừa là nạn nhân lại vừa là kẻ thù của tôi. Điều đó càng khiến tôi tự hỏi, cậu là hiện thân cho cái gì mà khiến tôi khổ tâm đi tìm câu trả lời, ngang nhiên đến lấp đầy tâm trí, rồi giờ lấp đầy cả cõi lòng, để tôi phải thốt lên: 'Mẹ kiếp! Sao lại như thế?'

Kuruta gạt tay tôi ra chỉ sau ba giây va chạm. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Nếu tôi làm thế, cậu có nín khóc không?"

"Tôi không có khóc!"

"Cậu chỉ chưa kịp làm điều đó thôi."

"Anh..."

"Tôi xin lỗi, đùa ấy mà. Thì ra đây là lý do cậu có mặt ở Alatti sao?"

"Anh Lucif, anh biết được bao nhiêu về tộc Kuruta rồi?" - Cậu ta tự tiện cướp quyền được hỏi.

Đột nhiên bị dồn vào góc thế này làm tôi có hơi lúng túng. Cố giữ vẻ tự nhiên, tôi chọn cách trả lời thành thật, qua ấn tượng cuối cùng của tôi về họ. "Không nhiều, nhưng tôi biết họ là những con người coi trọng mối quan hệ tình thân, hy sinh và che chở lẫn nhau dù đang kẹt trong tình huống tồi tệ nhất... vẫn bảo vệ đối phương tới cùng." - Giọng tôi nhỏ dần một cách không tự chủ, có lẽ tự nhận ra mình đã vô tình nói quá nhiều.

Im lặng, đến khi tôi quay sang, cả cơ thể lập tức đã bị đóng băng bởi cảnh tượng. Vô tình, tôi đã làm cậu ta... khóc mất rồi.

Một dòng nước lặng lẽ nối từ khóe mắt chạy dài xuống cằm. Không thành tiếng, Kuruta đang khóc trong câm lặng.

"Cảm ơn anh, anh Lucif." - Cậu ta lau nhanh nước mắt. "Đã lâu rồi tôi không được nghe những lời nhận xét cặn kẽ thế này. Đáng ra, họ đã không phải chết. Họ không hề gây ra lỗi lầm gì để phải nhận về cái chết." - Tới đây, cậu ta dường như đang nói với chính mình nhiều hơn. "Giá như bọn chúng không tồn tại, những kẻ tàn ác máu lạnh đã lấy đi đôi mắt của họ, bằng những cách nhẫn tâm nhất, để cha mẹ chứng kiến cái chết của bọn trẻ. Những cái xác không tròng, cảnh tượng cánh rừng cháy đỏ than khóc, chúng luôn hiện về trong giấc mơ của tôi hằng đêm. Tôi căm hận bọn chúng, tận xương tuỷ, lũ Nhện!"

"Cậu đang nói tới Genei Ryodan?"

"Anh biết chúng sao?"

Tôi gật đầu, đôi mắt vô hồn không dám đối mặt. Tôi không hối hận cũng không tự trách, chỉ là hiện tại, cảm thấy không chịu được cái biểu cảm căm ghét cậu ta dành cho mình. Có một loại cảm xúc chỉ riêng tôi đang có, một cảm xúc nhơ nhuốc bị loài người ruồng bỏ, không xứng để đặt tên.

"Tôi chỉ tò mò, điều mà cậu mong muốn nhất lúc này là gì?"

"Trả thù!" - Kuruta không vội nghĩ, trả lời dứt khoát.

"Toàn bộ băng Ryodan sao?"

"Phải. Tất cả bọn chúng phải cùng nhau mục rữa dưới địa ngục."

Cách miêu tả nghe qua thật đau lòng. Vẻ bề ngoài đó nói cho đúng thì không nên dùng để nguyền rủa người khác. Không dễ thương chút nào. Tôi thở phào, tự trấn an rằng ngoài kia còn vô số kẻ khác muốn tiễn tôi về địa ngục, đánh lái sang chủ đề khác. "Chà. Tôi đánh giá rất cao quyết tâm của cậu, còn hiện tại, sao cậu không tranh thủ cùng tôi đi thăm thú thành phố này hả?"

"Tôi từ chối!" - Lời mời ngay lập tức bị bác bỏ. "Tôi không có hứng thú."

"Thôi nào, tôi tin nó sẽ giúp ích cho tâm trạng của cậu nhiều đó. Tôi biết có một thư viện cổ gần đây. Cậu thích sách chứ? Chúng ta sẽ cùng đến đó."

"Sách ư?"

Không cần đợi câu trả lời, tôi đã thản nhiên kéo tay cậu ta, bởi đã nhận ra ngôi sao băng vụt ngang qua đôi mắt đẫm lệ ngay lúc vừa đề cập đến sách. Ngạc nhiên thay, tên dây xích lại có cùng một sở thích với tôi, đồng nghĩa với việc lại có thêm một lý do nữa thuyết phục tôi muốn giữ cậu ta sống sót.

Chúng tôi đã ngồi yên lặng, cùng đọc, bên cạnh nhau trong thư viện cả ngày dài, và chỉ chia tay đối phương lúc chập tối trước cửa quán trọ. Kuruta đã chịu rộng lòng trao cho tôi cơ hội làm thân tuy vẫn còn giữ thái độ cảnh giác đáng kinh ngạc. Khuất phục cậu ta chắc chắn sẽ là một vấn đề tốn nhiều thời gian và công sức trong tương lai, nhưng với tiến triển chậm rãi thuận lợi như bây giờ, tôi thấy tự tin mình sẽ làm được. Nghĩ viển vông rồi lại bị cậu ta kéo về thực tại, Kuruta đã chủ động nói chuyện với tôi lần đầu tiên.

"Sáng mai tôi sẽ đợi anh ở đây. Chúng ta sẽ đến Rukuso bằng con đường tắt bắt chéo qua sườn núi."

"Không cần đâu, tôi sẽ đến đó sớm hơn dự kiến. Ngược lại, tôi sẽ là người đợi cậu." - Tôi mong cậu ta không tỏ ra quá thất vọng vì gã cộng sự tạm thời đã từ chối trước một ngỏ ý với tôi... quá đỗi duyên dáng.

Tôi mỉm cười lần cuối dưới tư cách là quý ngài Lucif mà cậu ta từng biết, vì ngày mai sẽ là một buổi bình minh bất ngờ, và mong rằng Kuruta đêm nay có thể ngủ ngon trước khi không thể làm điều đó một lần nữa.

Câu trả lời xác thực đã thành dạng rồi.

✾ ✾ ✾

Đặt chân vào lãnh địa Rukuso, tôi đứng giữa một vùng xanh tốt rộng lớn, khắp nơi trùng trùng những gốc cây đại thụ khổng lồ, và tán lá của chúng thì xanh um che lấp cả bầu trời. Cỏ dưới nền đã cao vượt khỏi mắt cá chân. Chính trên con đường dẫn vào làng Rukuso năm đó và hiện tại đã tạo ra một sự cách biệt quá lớn, chỉ có hương vị của không khí là vẫn trong vắt như xưa, khác chỗ nếu ngửi kỹ sẽ nếm được thêm vị tang thương. Tôi nhắm mắt, hít một hơi trong lành thật sâu, không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi khói súng nồng nặc, đơn giản lúc này đây, cảnh vật thật bình yên và tươi mát. Thiên nhiên đã giấu đi tội lỗi của chúng tôi. Một mình tôi đứng đó, không tiến cũng không lùi, giữa ranh giới vô hình ngăn cách địa phận của Rukuso với thị trấn Alatti bên dưới.

Một đoá hoa màu vàng hình chuông đang tỏa ra hương chanh ngọt ngào đã làm tôi chú ý. Phải rồi, cái sắc vàng đặc trưng này luôn là thứ đầu tiên đôi mắt nhận biết và phát giác, cũng chẳng lạ gì khi tôi lần nữa liên tưởng tới cậu ta. Như ánh nắng le lói xuyên xuống tán lá, như bông hoa đơn chiếc vươn lên sức sống giữa cánh rừng, nó trông giống Kuruta cuối cùng và cách cậu ta âm thầm tồn tại đơn độc giữa thế gian... để trả thù tôi.

Chờ đợi.

Tôi đợi để chiêm ngưỡng biểu hiện của Kuruta khi thấy gã dối trá Lucif đang diện chiếc áo lông dài của tên thủ lĩnh Genei Ryodan. Chắc cậu ta sẽ sốc lắm, nhưng biết sao được. Tôi có thể dành ra nửa đời sau giải thích nếu cậu ta đơn giản chịu ngoan ngoãn.

Điều tôi vướng bận bấy lâu nay đã được giải đáp, cho câu hỏi tôi muốn gì ở cậu ta. Tôi đã suy tính đến những trường hợp, còn rộng lượng đưa ra cho Kuruta nhiều sự lựa chọn. Nếu cậu ta cố chấp không đồng ý với lời mời gia nhập Ryodan, tôi sẽ ra tay cưỡng chế, và còn tùy thuộc vào mức độ cậu ta chống trả ác liệt hay quy hàng. Tất cả những chuyện này là vì Uvogin và Pakunoda, dưới cương vị là một Danchou, tôi không thể làm khác đi nguyện vọng của đại đa số các thành viên dẫu rằng rất muốn có được tên dây xích.

Tôi đã mong... Kuruta hãy chấp nhận lời đề nghị để có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi, cho một mong ước ích kỷ của riêng tôi, và để loại bỏ hoàn toàn lượng khí Niệm còn lại, thứ đã khiến trái tim thổn thức hằng đêm.

Xào xạc. Xào xạc.

Là âm thanh của những cơn gió nối đuôi nhau, lật tung đám lá khô bên dưới mặt đất, cuốn chúng lên không trung. Mái tóc đen xõa dài vô tư nhảy múa trên trán, nơi hình xăm của tôi đang được giấu bên dưới lớp vải trắng, cả tà áo cũng bị động mà phấp phới bay về phía trước. Với hai tay đút gọn trong túi áo, tôi từ từ mở mắt, cảm thấy một lực đẩy kỳ lạ khiến toàn bộ cơ thể xuôi về phía ngôi làng, giống như gió đang xuyên qua một khe nứt đắp nối giữa hai không gian kép. Thật quái lạ, chúng chỉ cuốn theo một chiều cùng với một cường độ đều đặn như từ trường. Tôi đã dùng Ẩn lúc đi theo nguồn cơn của ngọn gió.

Tôi vươn tay kéo tấm màn dây leo chằng chịt chắn tầm nhìn, bước ngang qua vài gốc cây mục đổ nát, rồi chợt sững người trước những gì mắt thấy. Giữa khu rừng um tùm là một khoảng không nhỏ hình tròn, nơi duy nhất ánh sáng rọi xuống rõ nét tựa thánh tích, dường như không có một tán lá nào dám vượt qua khỏi bán kính. Nền đất xanh rờn cỏ mới, ngay ở giữa là một gốc cây đại thụ lớn. Cơn gió lại đẩy tôi tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, đến khi hoàn toàn đứng trước một hốc cây tối đen như mực. Bên trong cứ như có một chiều không gian khác khi gió cứ liên tục thổi qua. Đầu tiên là cảm giác thời không đã bỏ qua nơi này khiến nó lắng đọng, sau đó là cảm giác dòng chảy tiếp tục hoạt động âm thầm bên trong ổ cây. Tôi bắt đầu cảnh giác, đặt mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cho mọi trường hợp bất ngờ, từng bước một tiến vào màn đêm. Con đường tiết ra chất cám dỗ chết người, thôi thúc đôi chân tôi tiếp tục đi không cưỡng lại được. Thật kỳ quái, không hề có cảm nhận nào liên quan đến Niệm, và nếu nó không được tạo ra từ Niệm, vậy thực chất đây là gì?

Ánh sáng chớp nháy của loài đom đóm trước mắt khiến bước chân tôi dần vội vã. Nó lớn hơn và biến thành một lối thoát. Lần nữa, trong đầu phải phát thốt lên hai từ kinh ngạc. Tôi ngỡ ngàng, chợt nhận ra mình đã quay lại vị trí ban đầu, nơi sau lưng vẫn là hốc cây tối đen như cũ. Theo trực giác, tôi vươn hết cả sải tay vào sâu bên trong kiểm tra, chạm nhẹ, sau đó cảm nhận được chất gỗ sần. Nó nông, rõ ràng là một ngõ cụt, vậy ban nãy hoàn toàn là tưởng tượng hay sao. Chắc có lẽ do hao tổn đầu óc quá nhiều mà tôi đã sinh ra ảo giác. Thở dài, chỉ là tôi đang tưởng tượng mà thôi. Chính Kuruta đã biến tôi thành một con người hoang tưởng. Gay go thật!

Tôi bĩnh tình lần theo trí nhớ quay lại con đường cũ ban đầu mình đứng chờ Kuruta, nhưng lần này cảnh sắc đã có phần thay đổi. Khung cảnh đột nhiên sáng sủa hơn, những thân cây đại thụ hình như... đã bé lại thì phải. Tôi có nhớ lầm, khi chúng đúng ra lớn đến mức năm người ôm không xuể. Bầu trời vẫn yên ả và những áng mây có thể nhìn rõ hình dạng từ góc độ bên dưới. Trán tôi khẽ nhăn lại vì cường độ chói chang của nắng, rồi mi mắt tự giác sụp xuống.

Tôi vẫn bước đi bằng khứu giác, như một bản năng. Hương vị...

Là hương chanh ngọt ngào đang xộc thẳng vào khoang mũi, không còn thoang thoảng mà xâm lấn không khí. Đóa chuông vàng ban nãy từ lúc nào đã biến thành một rừng hoa với muôn vàn sắc độ, nở rộ và khiêu vũ dưới ngọn gió, một khung cảnh đẹp như trong tranh.

Tôi đưa tay chạm môi theo thói quen, mở to mắt hết cỡ, là do tôi hoang tưởng hay đây hoàn toàn là hiện thực. Có ảo mộng nào lại chân thực tới từng giác quan như vậy không. Lần này dốc hết nội lực, tôi quay đầu bước vội về phía ngôi làng, tôi cần xác nhận trước khi chứng thực giả thuyết hảo huyền tự đặt ra.

Mất hai mươi phút liền di chuyển, trái tim tôi đập mạnh khi vén bức màn lá đằng trước. Ẩn sau con đường gập ghềnh là một ngôi làng toàn vẹn như nguyên, những mái nhà hình vòm cung xen kẽ dưới sự bao bọc của rừng già. Trang phục truyền thống của Kuruta xuất hiện khắp mọi nơi, tất nhiên là trên những thực thể còn sống, những người tôi đã từng gặp gỡ nhưng chưa hề nhớ tên điểm mặt. Cảnh sinh hoạt thường ngày của họ diễn ra như một thước phim siêu thực.

Tôi lùi lại, ôm miệng. 'Là họ đã sống lại hay là do tôi...'

Và rồi... Bịch!

"Ối! Xin lỗi chú. Tôi đang vội lắm!"

Một thằng nhóc bất thình lình chạy từ đâu đến va vào khuỷu tay, trong lúc đầu óc tôi còn đang bận rộn tính toán mọi thứ đang diễn ra. Cú va chạm làm tôi chắc chắn một điều, những người đang có mặt ở đây không phải là ảo ảnh, cả thằng nhóc nữa, khi tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng nó xuyên qua những bụi gai nhỏ dưới mặt đất là một lần nữa tôi phải sửng sốt nghĩ suy...

Chỉ thấp thoáng vài giây chạm mặt, nhưng mái đầu vàng đặc trưng của nó đã khiến tôi liên tưởng tới một người. Và, lần đầu tiên trong đời tôi muốn phủ định trực giác một cách cự tuyệt.

Tôi tin mình không lầm. Tôi đã nhìn thấy tên dây xích trong hình hài của một đứa trẻ con. Rốt cuộc thì đến một ngày, một kẻ hiếm khi bị thuyết phục vào những hiện tượng kỳ bí như tôi lại phải quy hàng trước những gì mắt thấy tai nghe. Câu hỏi tiếp theo tôi tự đặt ra là...

Làm cách nào mà tôi lại quay về được Rukuso của bảy năm trước?

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro