"....."
một ngày nọ tôi bỗng tự hỏi: em chết chưa?
không biết nữa. tôi với em vốn chẳng thân thiết gì, đúng ra là kiểu người dưng nước lã chẳng hề quen biết
đáng lý ra là thế chỉ là. một ngày nọ, tôi bắt gặp một bài đăng trên trang cá nhân của em (đúng hơn là nick phụ của phụ luôn)
tôi đã nghĩ: ối chà. nhỏ này cũng vui nhỉ.
sau đó, chả biết nữa, thỉnh thoảng tôi lại thấy em đăng vài ba dòng văn thú vị gì đó, chủ yếu là về mấy cái suy nghĩ dở hơi, bay bổng sặc mùi nhàm chán của em. tôi không thích những thứ bay bổng và xàm xí, cảm ơn
cũng thật buồn cười, kể từ dạo ấy tôi chăm hẳn. chăm stalk em
từ tài khoản ảo của em. tôi tìm được nick chính, các trang khác thậm chí là những thông tin riêng tư hơn. nhưng lúc ấy thật tình tôi cũng chả hiểu mình đang làm cái vẹo gì. em chẳng đáng để tôi phí công đến thế, tôi nghĩ, thế nhưng lòng tò mò của tôi càng lớn hơn khi nghĩ về những dòng văn của em, về những suy nghĩ và cả về chính con người thật của em
tôi quyết định thử trò chuyện với em, thần kỳ, em đáp lại
và, tôi hoàn toàn hài lòng trước thái độ thân thiện và sự hài hước ở em
nhưng cũng chỉ có vậy. đối với tôi em vẫn chẳng mấy khác biệt với những kẻ ngoài kia, không đặc biệt mấy mà cũng không hề quan trọng. hoạ chăng có lẽ là vì trong thoáng chốc, em khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn những người khác. chỉ có vậy mà thôi
tôi chẳng hơi đâu mà đi lo chuyện của em, vì như đã nói, em không có gì đặc biệt hơn cũng không hề quan trọng và tôi nghĩ, sớm thôi. khi cảm giác hứng thú đã qua đi, tôi sẽ sớm bỏ qua em như những người khác
nhưng rồi một ngày nọ. em bốc hơi, em biến mất để lại tôi với lòng hiếu kỳ lẫn sự tiếc nuối
tôi tìm lại. từng bài viết trên tất cả các trang cá nhân của em. dò la tin tức từ khu vực em sống, để mắt đến thái độ của cả người thân lẫn bạn bè em
và, chẳng có gì cả. mọi thứ vẫn ổn chỉ có em là biến mất như chưa hề tồn tại
tôi tò mò và hoang mang nhưng thiết nghĩ hai ta cũng chỉ là người xa kẻ lạ. em không đáng để tôi phải bận lòng đến thế
thế rồi tôi quay lại với quãng thời gian trước. dần dà cũng quên mất sự tồn tại của em
cho đến một ngày tôi bỗng nhớ lại một câu nói em từng viết, lòng hiếu kỳ và sự bối rối quay lại. tôi lần nữa tìm kiếm em nhưng vẫn không có gì xảy ra cả
tôi bối rối kinh khủng! thế rồi một suy nghĩ thoáng qua trong tôi nhưng lại ở mãi trong tâm trí: em chết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro