Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoang liêu



Chapter 7 – Hoang liêu

This chapter is written for sol.


"If you know

Please don't make another sound

Time is being cruel

And thieves and lovers down

Vanity and fear

Make me talk this way

Vanity and fear

Make me talk this way..."


Part 1


*Kurapika


Tôi nặng nề lê từng bước, cuối cùng cũng tới nhà. Nhưng cái đầu đặc sệt rác rưởi của tôi vẫn chưa nghĩ ra được một câu chuyện hợp lý để giải thích cho sự vắng mặt của tôi cả đêm qua với ba người bạn của mình.

Tôi đẩy cửa bước vào. Mặc xác, tới đâu thì tới.

-Kurapika !- Leorio bật dậy khỏi cái sofa- Cậu đi đâu cả đêm qua vậy?- Mặt anh trông có vẻ mệt mỏi, chắc tối qua không ngủ được bao nhiêu, và lo lắng.

-Anh ấy về rồi hả?- Gon ngồi dậy, dụi mắt, kéo Killua dậy. Hai cậu nhóc vừa nãy còn ôm nhau ngủ trên cái ghế sofa.

-Cậu đã đi đâu vậy?- tôi vẫn chưa trả lời Leorio, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì.

-Cậu ấy đi với tôi- Pohavi từ ngoài bước vào nhà, hắn tới lúc nào vậy nhỉ?- Anh không cần lo, cậu ấy đã ở với tôi cả đêm đấy.

-À, ra vậy...

Tôi quay qua nhìn trừng trừng vào Pohavi, nhưng thật sự không biết nói gì hơn. Cứ như vậy đã... Rồi hắn sẽ biết tay mình.


...


Sau bữa ăn trưa, tôi vào phòng mình. Nằm ngã vật xuống giường, với cái đầu đang bị hành hạ bởi một cơn đau không hiểu nỗi. Lát nữa phải đi tắm, tẩy hết nhơ nhuốt trên người mày đi, Kurapika...

Cửa phòng bật mở. Một người bước vào. Là Pohavi. Khỉ thật, mình quên khóa cửa.

Tôi vẫn nằm trên giường, úp mặt xuống tấm đệm, lấy cái gối phủ lên trên đầu mình. Vào lúc này tôi không muốn làm gì cả, kể cả việc "trừng phạt" hắn vì câu nói lúc sáng.

-Xong rồi chứ?

-Chuyện gì?- Cuối cùng thì thực tế vẫn là thực tế, tôi ngồi dậy. Pohavi đang đứng gần cửa sổ, quay mặt ra phía ngoài ngắm nghía cái gì đó. Chả hiểu sao, nhưng tự nhiên tôi thấy cái kiểu hắn nói chuyện mà không nhìn tôi thật chẳng bình thường chút nào. Và cả buối sáng nay, hắn cũng chẳng nói nhiều như mọi khi...

-Cậu đã giết hắn rồi hả? Vậy chúng ta cần chuẩn bị những việc sắp tới chứ... Đã xong rồi, phải không?

Tôi im lặng. Bỗng nhiên thấy cổ họng mình cứng nhắc.

-Kurapika?

-Chưa... Tôi chưa giết hắn.

-Ồ,... tại sao vậy?- Pohavi vẫn quay mặt ra phía cửa sổ.

-Không liên quan gì tới anh.- Tôi đứng dậy, phải ra khỏi phòng, tại sao mình lại chịu để hắn tra hỏi chứ?

Nhưng tôi chỉ vừa đi được hai bước thì bỗng bị dựt ngã lại phía sau. Chưa kịp định thần thì đã cái gã khốn kiếp đó ôm riết lấy, áp môi hắn vào môi tôi. Một nụ hôn, sao hắn dám...?

Hai cú đấm liên tiếp, tôi vùng ra. Tên khốn.

-Anh muốn chết?!

Pohavi liếm vết máu trên môi, ngước lên, nhìn tôi rồi cười. Chỉ có điều không phải là nụ cười thường ngày...

-Không phải là hắn nên cậu không chịu nỗi chứ gì...?- Hắn tiến đến gần tôi, toàn thân toát ra một vẻ đe dọa không hiểu nỗi. Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Pohavi, và bỗng nhận ra, đôi mắt ấy đang đỏ dần lên.


*Pohavi


Tôi cười thật tươi, tiến đến gần cậu ta. Cậu có cảm giác gì khi thấy một kẻ khác ngoài cậu có cái dáng vẻ này vậy cưng?

Cậu ta lui dần về phía sau, rồi quay lại, nhắm cái cửa ra vào mà chạy, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi kéo tay, xô cậu ta va mạnh vào bức tường phòng. Cái cổ xinh xắn, một bàn tay tôi cũng vừa rồi.

-Cảm động quá nhỉ? Bi kịch tình yêu... Tối qua cả hai đã vui vẻ với nhau ở đâu vậy?- Tôi ấn mạnh mấy ngón tay riết quanh cổ cậu ta. Thiên sứ gặp nạn vẫn có thể đẹp như thế này đây- Đau khổ đến thế,... thì ra là vì vậy đó à?... Có chuyện gì đi nữa,... cậu cũng đừng hòng mà trốn, nghe rõ chưa cưng? Cậu là thiên sứ của tôi, và đừng để cái gì làm nhơ nhuốt đấy...

Tôi buông tay vừa lúc cậu ta vùng ra, mấy sợi xích niệm đã hiện lên đầy đủ.

-Thôi nào, tôi không hề muốn giết cậu đâu, ít ra là bây giờ.- đôi mắt giận dữ đó mới dễ thương làm sao.

Tôi lùi dần ra cửa. Đến lúc sắp bước ra thì mới chợt nghĩ có lẽ phải cần thêm một thứ .

-Rốt cuộc,... ai là kẻ phản bội đây? – Tôi không giỏi trong việc ăn nói, nhưng có điều quả thật câu nói đó có tác dụng rõ rệt. Cậu ta nhìn tôi trừng trừng rồi khụy xuống sàn.

Gặp lại sau vậy, thiên sứ tội lỗi của tôi.

-Tôi về nhé- tôi cười với ba người bạn của cậu ta, rõ ràng là chẳng ai hay biết về những việc vừa diễn ra.

Bước ra cửa, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có điều là bây giờ, tôi đã thật sự muốn giết Ryodan mà thôi... Và cậu ta, Kurapika, thiên sứ tội lỗi, phải thuộc về tôi, bằng bất cứ giá nào.


*********************


Part 2


*Kurapika


Đêm nào cũng nằm mơ.

Giấc mộng bồng bềnh nỗi đau thầm kín. Âm u, cháy bỏng, tuyệt vọng là màu sắc chủ đạo, cảnh tượng ấy giống như những ngôi nhà nhỏ trong vùng đất của bộ tộc Kuruta, cũng giống những đường phố dọc ngang chằng chịt ở Natakity. Tất cả, dệt nên ánh sáng di động trong giấc mơ tôi. Từ những cảnh trong mơ, bắt đầu trở về với quá khứ, đến với những khuôn mặt của ký ức, đến với những chặng đường kích thích nỗi đau...

Mộng chỉ hai màu đen trắng, không, thêm màu đỏ đó nữa... Mộng không âm thanh.

Nhưng có một thứ âm thanh không nghe thấy cứ vang vọng mãi trong tầng sâu ý thức, biết quá khứ đã đi qua từ lâu, thuộc về hiện tại là một vùng mà bàn tay không thể với tới, còn tương lai chỉ còn lại một hang động đen tối đang há to miệng, nham hiểm đợi tôi chui vào...

Tất cả những thứ đó, tôi đều muốn hét to lên để cả thế giới này cùng nghe. Nhưng cuộc sống thường ngày, bạn sẽ phát hiện mình đang đối mặt với người thân, đối mặt với bạn bè mà lại không có ai để tin, không có ai để thổ lộ. Đau mà như thế lại càng đau hơn.

Tối . Sau một cơn mộng, tôi lại tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Lại phát hiện ra chỉ có bóng tối ở cùng tôi. Không biết tự lúc nào tôi đã cảm thấy an toàn khi ở cùng với nó. Mà có lẽ... Trong bóng đen không trông thấy người xấu trần trụi, không trông thấy kẻ dối lừa chập chờn sáng tối, không trông thấy kẻ dụng tâm độc ác, cũng không trông thấy ruồi nhặng hoặc thiên sứ vỗ cánh.

Không ai trông thấy tôi, tôi cũng không trông thấy chính mình. Cho nên... tôi có thể khóc.


...


Sáng. Nhìn ra cửa sổ, đêm qua tuyết lại che lấp tất cả, lớp cửa kính thủy tinh trông như sắp rạn nứt cả ra vì lạnh.

Lạnh ngắt. Không khí mùa đông trong trẻo quá, trời đẹp dù hơi bẩn. Một đóm tuyết còn vương lại đâu đó nhẹ rơi xuống bởi cơn gió thoảng qua... Cơn gió đi hoang, la đà trên những nếp nhà, vờn nhẹ trên đôi má xinh xinh của ai đó, rồi xuyên qua những cành cây trụi lá... Cuối hành tŕnh của nó, mấy nhánh cây khô kêu răng rắt, rụng lả tả xuống nền tuyết trắng... Thường là thế, mọi vật đều yên tĩnh, rồi chợt nổ tung cả ra trong một khoảng khắc nào đó, đó là cái vòng xoay kỳ lạ mà ai cũng phải rơi vào ít nhất một lần trong đời mình.

Tất cả đã tan nát không thể tan nát hơn.

...Tôi biết, vào lúc tôi muốn giết anh ta nhất thì tôi vẫn cứ yêu anh ta. Và đó là tội nghiệt của tôi.


....


Tôi ngồi dậy, đầu lại đau nhức kinh khủng. Giá mà có chết vì đau đầu thì cũng hay.

-Kurapika, cậu dậy chưa? Ra ăn sáng đi.- giọng Leorio ở bên ngoài.

-Tôi ra ngay đây.- Mày hãy sống-bình-thường đi, ít ra là với người khác cũng được.

Tôi bước ra phòng khách, mở cánh cửa lớn, chợt cảm nhận cái lạnh từ đâu ùa tới. Gió sớm mai lướt qua má tôi, sắc như dao cắt. Nhưng nhờ đó mà tôi tỉnh táo hơn... Và đủ tỉnh tảo để nhận ra bóng người đang đi về hướng nhà chúng tôi.

Tôi vội vă đóng cửa lại. Tên khốn, hắn tới đây để giết mình chắc. Tôi lên tư thế sẵn sàng gọi niệm, lùi ra phía sau, đứng gần chiếc ghế sofa. Ít ra tôi cũng không muốn chết trong tay hắn_ một chút cũng không. Tiếng chuông cửa. Còn lịch sự thế hả, xông vào đây đi, đồ khốn.

-Heh, sao cậu không mở cửa, Kurapika?- Leorio bước ra từ bếp, nói rồi anh tiến nhanh đến cửa ra vào trước khi tôi có thể ngãn lại.

-Đừng, Leorio ! – nhưng cửa đã mở.

Pohavi, nụ cười thường trực trên môi, nói vài câu xã giao với người mở cửa cho mình, tự nhiên bước vào nhà.

-Heh, cưng, dậy sớm vậy?- Hắn tiến đến gần tôi, vẫn là nụ cười không-ưa-nỗi.

Tôi lùi lại cảnh giác, việc hắn sắp giết tôi hôm trước đã cho tôi một bài học quá quý báu rồi. Lâu nay mình đã quá sơ ý với hắn.

-Anh muốn gì?- tôi nghiến răng.

-A, chắc tôi nên để hai người nói chuyện riêng- Leorio nhìn cái vẻ khó chịu của tôi thành ra cái gì mà lại bỏ xuống bếp thế không biết.

-Anh muốn gì?!- Tôi muốn điên lên vì tức giận.

-Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mua cái này này, hy vọng là cậu thích.- Hắn giơ cái túi cầm trên tay lên, mấy món điểm tâm trong đó đang bốc khói...- Đừng lo, không có độc đâu.

Hắn đặt cái cái túi điểm tâm xuống chiếc bàn gần cửa sổ, rồi xuống cái ghế bên cạnh, bày ra, và ăn ngon lành.

-Sao vậy? Không đói à? Bỏ bữa sáng thì không tốt đâu .

Tôi ngồi xuống, vẫn trong trạng thái cảnh giác cao nhất...

Pohavi chỉ nhìn tôi, cười nhiều tới độ tôi cứ ngỡ là từ lúc sinh ra hắn chưa được cười lần nào... Bữa sáng đã được thanh toán xong.

-Trời đẹp quá ha.

-Anh muốn gì?! – Tôi nhớ đây là lần thứ 10 tôi nói câu này trong sáng nay.

Pohavi bỗng chồm tới, tôi lùi lại cảnh giác.

-Tôi nghĩ là cậu không còn đau nữa phải không?-Hắn tiến lại sát người tôi hơn- Bắt đầu lên kế hoạch chứ?

-Chuyện gì...?

-Cậu sẽ làm điều đó phải không...?- tiếng Pohavi cúi xuống thì thầm vào tai tôi, tựa như âm thanh độc ác của quỷ Satan...- Cậu sẽ giết hết Ryodan phải không...? Đó là lý tưởng của cậu mà... Người mang sứ mệnh, việc quan trọng nhất với cậu là đó, cậu sẽ không bao giờ phản bội lại mọi người đâu, phải không? Kurapika...?

-Phải...- tôi nói, hoặc một kẻ tên Kurapika nào khác.


*Kuroro


Từ xa, tôi đã có thể thấy Machi đang đứng chờ trước cửa.

-Anh đi đâu về vậy?

-Yorkshin.

-Không chịu nỗi nên đến đó tìm ai đó hả?

-Phải.

-Làm gì?! Lôi cậu ta đi rồi tiếp tục quần nhau trên giường chăng?!

-Gần như là vậy- tôi nói, rồi bước vào trong, trước ánh mắt kinh ngạc của Machi.


.....


Đó là chuyện của mấy hôm trước. Tôi đã nằm trên cái giường ấy suốt cả buổi sáng hôm đó, rồi ngồi dậy, đến trước gương, chải ngược tóc ra sau, đã lâu rồi tôi không làm vậy. Tôi còn nhớ, trong cái gương lúc đó, và cả bây giờ, là Ryodan Danchou , sáng sủa, không khác chút gì với ngày xưa. Thật lạ, tôi thấy mình rất bình tĩnh, sáng suốt đến không thể tin nỗi, mà lại sau tất cả chuyện đó.

Nhưng trong tận cùng của cái sáng suốt đó, vẫn âm ỉ một thứ khiến tôi đau thắt từng cơn,... khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nét môi ấy, và trái tim đau khổ nhuộm một màu đỏ thẳm, đẹp tang tóc... Có lẽ tôi đã học được cách chấp nhận nó. Và ôm ấp, một điều gì đó, tận trong sâu thẳm của trái tim, cho tôi, và cho cậu ấy. Có thể không có kỳ tích, nhưng con người đã quen chờ đợi. Và tôi bằng lòng làm cái việc ngu ngốc đó của lũ người xấu xí (thật không hiểu sao tạo vật xinh đẹp như thế lại phải nằm cùng cả đám sinh vật quái lạ ấy).

-Bang chủ, có mấy cuốn sách kỳ quái đúng sở thích của anh nè !- Shalnark nói lớn, tay cậu ta giơ giơ cái gì đó rất giống một quyển sách, chỉ có điều nó lấp lánh. Một quyển sách mạ vàng ở bìa.-Tôi để riêng cho anh nhé?

Tôi cười, tiếp tục ngồi xem đồng bọn mình thu hoạch chiến lợi phẩm. Vũ khí, đồ trang sức, ngọc báu lấp lánh, vươn vãi khắp mấy tủ kính đã bể tan tành. Mình sẽ giữ lại vài thứ cho cậu ấy, những thứ xinh đẹp này chỉ hợp với Kurapika mà thôi.

-Anh đi đâu vậy?- Machi hỏi khi thấy tôi bước về phía cửa ra vào. Dạo này cô ta không còn nói những-chuyện-không-liên-quan như trước nữa. "Vì tôi thấy anh đã có thể sống được", cô ta nói vậy đấy.

-Ra ngoài hóng gió-tôi nói, rồi bước ra.

Tối nay tuyết không rơi, gió cũng chỉ thổi nhè nhẹ, cảnh đường phố tuyệt đẹp. Không khí trong lành, rõ ràng là mùi máu bốc ra từ đám xác chết trong tòa nhà không làm ô nhiễm được vẻ đẹp tàn nhẫn của thành phố. Tôi đứng trên thềm của tòa nhà chết chóc, nhìn ánh đèn neon lấp lánh nơi xa, hình dung những tòa cao ốc, những quán bar, những sinh vật cuồng vui thâu đêm với đủ trò giết chóc.

Cái thành phố không có đêm này giống như một hàng không mẫu hạm, rạch bóng đêm đi giữa bọt sóng cuồng vui không thể kể xiết.

Cô độc câm lặng bao trùm đỉnh cao thành phố, mây mù như móng vuốt quỷ nhẹ nhàng đi qua những phố lớn hẻm nhỏ, những giày cao gót gợi tình lộc cộc bước trên những viên gạch lát đường.

Xa xa nơi cuối con đường, tôi bỗng thấy hai người đang đi, hai bên lối họ đi là mấy quầy hàng bán đủ thứ tạp nham. Cậu thanh niên tóc vàng đi trước, tò mò nhìn những món hàng lạ mắt, thi thoảng quay lại, nhíu mày lên nhìn người thanh niên đi sau mình Vì anh ta cứ cười trước mỗi câu hỏi "Cái này gọi là gì?" của cậu. Họ mua mấy thứ linh tinh, chủ yếu là do cậu thích. Mỗi lần mua được một thứ, đôi mắt cậu lại sáng lên thích thú. Đôi mắt có hoa tươi, ưu sầu, nước biển, ánh nắng, đôi mắt khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi đau lòng, khiến tôi mềm yếu, khiến tôi xiêu đổ... Được chốc lát, anh chàng kia tiến lên nắm tay cậu, cậu quay lại cười thật tươi, nụ cười như dải lụa đẹp nhất, mịn màng nhất, quý giá nhất thế gian lướt nhanh qua khuôn mặt tôi, rồi tan biến.

Tôi biết, đó là Natakity mà tôi tìm kiếm trong mơ.

Là thành phố khiến tôi muốn sống mãi với quá khứ, sống mãi với ký ức của tôi...

Là mồ chôn của tôi.


*********************


Part 3


*Kurapika


Tôi chỉ có những giấc mơ...

Tìm về từng đêm là cơn mộng hoang liêu.

Trong bóng tối, một ngọn lửa sao hỏa không nhìn thấy cháy chúng quanh bốn bức tường đổ bóng quái dị, hoặc như ngọn nến leo lét. Đó là tôi trong quá khứ, có ngàn vạn cái vòi nhỏ vội nhỏ bám quanh giường, quanh đầu, trong giấc mộng tôi... Từng hình ảnh một, rõ ràng như mới ngày hôm qua, ùa về hiện lên... Nước mắt chảy ra, lần duy nhất. Từng giọt rơi rơi giữa màn đêm, lấp lánh như nụ cười bên cửa sổ mùa đông... Đó là yêu, là hạnh phúc... Thật vậy không?... Nên cười hay nên khóc?

Chớp. Xác người nằm khắp nơi trong làng, đứa bé gào khóc lây lây khuôn mặt người mẹ đã chết, máu hòa cùng nước mắt... Chớp. Hai cơ thể dính chặt vào nhau trên chiếc giường êm ái, trộn nhau đôi mái tóc, môi kề môi, nụ hôn ham muốn, như lễ vật dâng hiến quỷ Satan... Chớp. Một đống bùn nhơ nhớt, ngày một lún sâu hơn...

Những thước phim màu đỏ, chiếu đi chiếu lại không bao giờ hết...Những mảnh vỡ đau thương cướp lại từ trong ký ức, giờ đây đang cứa từng nhát vào trái tim màu đen. Máu chảy ra cũng màu đen_dòng máu ô uế.

Thế giới mộng mị hư vô mịt mù, đám người mờ ảo diễu qua giấc mơ tôi, có những người không sức sống, hình hài đờ đẫn, có người lại tình cảm dịu dàng và đau đớn đến ngợp thở.

Không thể nào đếm hết những chiếc lông vũ bay bay trong không trung, tình yêu không thể dứt bỏ bị thiêu cháy trong bóng tối, những thứ đẹp nhất của một đời một kiếp bị vứt tất cả vào lò hỏa táng, không rơi nước mắt lần thứ hai, chỉ có nước mưa xối rửa đám xương tàn.

Có một kẻ bóc trần mình trong những ý tưởng điên cuồng và tội lỗi, không có cách nào ức chế nổi, chờ đợi một hình bóng tựa một linh hồn lặng lẽ xuất hiện trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Bởi chờ đợi, sự chờ đợi vô vọng, kẻ đó muốn xé mình ra, gục vào một góc bí mật, liên tiếp nguyền rủa bản thân, liên tiếp khinh rẻ thân xác mình, liên tiếp bị ảo giác mưu sát.

Tôi đang chờ đợi, rất chân thành và kiên nhẫn, cái ngày mà tôi chết đi.


....


Hắn lại tới, ngày nào cũng vậy. Như một vật thể ám ảnh tôi. Từ sáng sớm, cho đến tối. Nói những câu chuyện vu vơ mà tôi không nhớ nỗi. Mỗi lời hắn nói càng làm mờ mịt cái đầu vốn đã đầy sương mù của tôi. Tôi không biết liệu mình có căm hận hắn không, nhưng nếu có thì chắc cũng không bằng căm ghét bản thân mình.

Từ trong sâu thẳm, tôi biết vẫn còn một kẻ khác trong tôi, một kẻ khác mang tên Kurapika, giống hắn, giống một cách đáng kinh sợ. Tôi sẽ tiêu diệt nó, hay để nó cùng tồn tại rồi đánh nhau dở sống dở chết với Tôi hàng đêm trong mỗi giấc mơ? Kurapika-phản bội, Kurapika-tội đồ, Kurapika-yêu bang chủ Ryodan, Kurapika-sống cho riêng mình...

Trong cùng lúc tôi căm hận hắn nhất, thì đồng thời tôi cũng ước ao mình có thể như hắn.

Tôi như một nhân ảnh mờ ảo, tồn tại không bởi vì đâu. Cả cái mục đích mà tôi đeo đuổi bấy lâu nay cũng trở nên mờ ảo nốt. Nhưng tôi cũng chẳng thể bước qua khỏi cái lằn ranh ấy, mà giá như tôi có thể hoàn toàn ngã vào đen tối... Một thứ cực kỳ nhẫn nhụi mà chúng ta tôn kính gọi là LƯƠNG TÂM, âm thầm níu tôi lại. Âm thầm một cách đáng sợ. Ngợp thở, buồn nôn, tôi biết bản thân mình đã nhơ nhuốt, như một loài sinh vật sống dưới cống ngầm của thành phố, thối tha, xấu xí...

...Tôi đang đi cùng hắn, trên đường phố Yorkshin, không hiểu là đi đâu và tại sao lại đi. Mà việc đó cũng đâu có gì quan trọng... Hắn hỏi tôi muốn ăn cái gì không, tôi nói ra tên một món ăn gì đó, không rõ. Hắn đi đến cái quầy thức ăn xa xa, bảo tôi ngồi chờ ở băng ghế trong công viên.

Mùa đông màu trắng. Tuyết màu trắng, bầu trời màu trắng, cả những mái nhà cũng màu trắng. Cái màu trắng tinh khôi đẹp đẽ. Cái màu trắng trêu ngươi.

Mấy cô cậu bé nghịch tuyết trong công viên. Bên cạnh chúng là mấy ông bố bà mẹ, vẻ mặt vừa thích thú thấy con mình vui, vừa lo lắng sợ chúng bị cảm lạnh. Bình yên đến giả tạo. Nhìn những cảnh trước mắt, tôi biết rằng, mọi khát khao yêu đương và xúc động của tôi đều ẩn náu dưới cống ngầm dọc ngang chằng chịt, thành phố này có ngàn vạn cống ngầm nuôi dưỡng lũ chuột và gián, và tôi-kẻ xấu xa, linh hồn dị dạng.

Hắn trở lại, đưa cho tôi mấy cái bánh gyouza nóng hổi. Tay xoa xoa đầu tôi, bảo tôi ăn đi, hắn cười, nói cái gì đó như bánh có ngon không, cậu muốn đi đâu, mấy câu nói cứ u ẩn quay tròn trong đầu tôi, tựa như tiếng vù vù của mấy con quay.

-Xong tất cả chuyện này... Tôi sẽ làm cho cậu được hạnh phúc.- Hắn nói, cúi xuống hôn lên trán tôi.

Tôi đưa cái bánh lên miệng, cắn vào lớp bột trăng trắng, cảm thấy mình như một con rối không còn ý thức.


*Pohavi


Cậu đẹp quá, như một thiên sứ giữa trời mùa đông. Thiên sứ màu trắng, tâm hồn màu đen. Đôi mắt không ẩn chứa gì, hoặc có thể ẩn chứa quá nhiều thứ nên không thể thấy... Ngoài phố mùa đông, đôi môi cậu là đốm lửa hồng,... tôi biết dù bây giờ có hôn cậu thì cậu cũng không phản kháng gì, như một con búp bê dễ thương_ đẹp vô biên và tâm hồn trống rỗng.

Tôi không thể yêu cậu mà lại để cậu rơi vào tay kẻ khác. Dù cậu cười với tôi mà không ý thức được là mình đang cười, dù cậu nhìn tôi nhưng đôi mắt chỉ như một vực sâu đen tối, và trái tim đã đóng kín, từ chối mọi cảm xúc tìm đến, thì tôi vẫn muốn giữ cậu như bây giờ... Tôi đang nương nhờ vào cái hoang liêu rơi nhanh trong lòng cậu? Mong manh như một giọt sương đọng trên cọng buồn cỏ khô,... dù khó khăn, vẫn giữ lấy nó, bằng bất cứ giá nào.

Giết hết bọn chúng, tất cả sẽ kết thúc. Rồi chúng ta_chỉ hai chúng ta_sẽ trốn phía sau thời gian, không có quá khứ, quên mọi phiền muộn, sống ở một nơi yên ả nào đó, và tôi sẽ làm cho cậu được hạnh phúc, thiên sứ của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi phải giữ được cậu, dù chỉ là thân xác, rồi sau đó trái tim của cậu sẽ dần mở ra... Ngủ đi, Kurapika. Tôi sẽ làm tất cả cho cậu, chỉ trừ việc để cậu đến với hắn.


*********************


Part 4


*Kuroro


-Bang chủ- Shalnark từ ngoài bước vào- Những gì anh muốn biết tôi đã điều tra xong rồi.

-Thế nào?-tôi ngẩng đầu khỏi trang sách.

-Đúng như anh đoán, tên đó cũng là người của cái bộ tộc ấy.

-Ai kia?- Sphinx rời khỏi ván bài với Feitan. Các thành viên còn lại cũng bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện đang diễn ra.

-Đồng bọn của kẻ sử dụng dây xích.

-Thằng khốn đó đó hả?-Nobunaga lại "bắt đầu". Dĩ nhiên, thành viên Ryodan thì không thể dễ dàng bỏ qua những gì đã làm mình "khó chịu". Và tôi cũng vậy.

-Người của bộ tộc Kuruta. Còn gì nữa không?-Tôi tiếp tục hỏi Shalnack.

-Một kẻ được liệt vào danh sách treo thưởng cao nhất của giới xã hội đen, còn trong hồ sơ của mấy vị "nhân danh công lý" bên "loài người" thì chưa thấy gì. Trộm cắp và giết người "kín đáo", nói chung là hành động khá "sạch sẽ".

-Cậu đừng nói là hắn "ngang hàng" với chúng ta đó nghen-Sphinx gầm gừ.

-Hắn không giống chúng ta đâu, luôn hành động một mình. Có điều là cũng gần "ngang hàng" với bọn chúng ta rồi đó.

-Vậy thì càng nên giết hắn sớm.- Feitan lên tiếng, ánh mắt sắc như dao.

-Và cả thằng nhóc kia nữa... Chừng nào đây bang chủ?

-Không thể giết thằng nhóc đó được- Machi nói trước khi tôi kịp có phản ứng.

-Hử?- Tất cả các mọi người đều quay qua nhìn Machi, kể cả tôi.

-Vì bang chủ đã bị nó "ràng buộc". Sợi xích niệm của nó, lần thứ hai.

Bây giờ thì họ lại quay qua nhìn tôi. Làm gì đây nhỉ? Tôi nhìn Machi ḍ hỏi. Có lẽ là như thế...

-Phải.-Tôi nói, thầm cảm ơn Machi về sự thông đồng không báo trước này- Sống chết của tôi hiện giờ nằm trong tay cậu ta.- Tôi nói như vậy, và cảm thấy quả thực nó rất chính xác ở một khía cạnh nào đó.

-Chuyện quái gì vậy?!-hình như tất cả bọn họ, trừ Shizuku và Machi, đều thốt lên câu đó.

-Ở Nakakity... Một sơ-ý-ngớ-ngẩn nhỉ, bang chủ?- Machi cười với tôi một nụ cười khó hiểu. Chúng tôi đang diễn một vở kịch không biết trước kịch bản. Tính ra thì có thể gọi là hai diễn viên đại tài vì người nọ có thể đoán được người kia sắp nói gì- Mà lần trước, cũng bị một lần rồi đó thôi.

-Thôi không thắc mắc nguyên nhân, điều kiện "ràng buộc" của nó là gì?-Sphinx nói dứt khoát.

-Không được truy sát cậu ta.

-Chỉ như vậy?

-Ừ, chỉ như vậy.

-Tôi thắc mắc là tại sao nó không đặt điều kiện nào khác, "dữ dội" hơn ấy.- Nobunaga chen vào.

-Vì cậu ta yêu tôi chăng? –Tôi cười, có cái gì đó ấm áp dâng lên trong tim.

-Bang chủ cũng biết đùa kia đấy-họ cười, lại trừ Shizuku và Machi. Một người không hiểu gì, một người hiểu tất cả...

Nó vừa ngọt, lại vừa xót xa quá. Chỉ là, tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm nữa...

-Shalnark, dạo này cậu có thấy cái gì mới không?- Nên để câu chuyện đi theo hướng khác.

-Ý anh nói mấy thứ "đẹp đẹp" đó hả?

-Ừ, bây giờ tôi muốn làm một vụ.

Cậu ta đưa ngón tay lên gõ gõ vào đầu. Đôi lông mày hơi nhíu lại trên khuôn mặt thanh tú.

Đồng đội của tôi, mỗi người một vẻ, tôi yêu họ. Nhưng đồng thời, một nửa trái tim đã dành cho cậu ấy rồi. Và tôi cũng tự biết, nó sâu đậm tới chừng nào. Đại để là dù có gặp bất cứ việc gì, như bị Deme-chan của Shizuku gõ vào đầu chẳng hạn, thì cái dáng hình quen thuộc đó vẫn sẽ ám ảnh tôi_ dữ dội và dịu êm, ngọt ngào và cay đắng. Phải, bây giờ thì tôi chấp nhận nó, bằng lòng trải nhận mớ cảm xúc hỗn độn đó... Mà có thể, đến suốt cuộc đời...

-À...- cái đầu thông minh của Shalnark đã nhớ ra cái gì rồi?-... Tôi mới dò trên mạng Hunter, một chuỗi ngọc, tên gì nhỉ?... "Nguyện chi nguyệt trường", đúng vậy, cái viên ngọc ở giữa hình như là một cặp với viên Hỏa Viêm Hồng mà chúng ta đã bị tuột mất lần trước.

-Nó có gì đặc biệt không?

-Bọn chúng ra giá rất cao, nói là nó có tác dụng "ổn định tinh thần" gì gì ấy, đại để là không bị khủng hoảng... Xem ra chúng ta đâu cần lắm.- cậu ta toét miệng cười, rồi nói tiếp- Có chăng là cần cho Nobugana để ổng quên cái kẻ làm ổng xém mất cánh tay thôi.

-Tôi không có cần- Nobugana gầm gừ, cái điệu bộ quen thuộc của anh ta thật..."đáng yêu" .

-Nhưng nó có "đẹp" không?-tôi hỏi tiếp Shalnark, để tránh xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ trong nội bộ. Thì cứ coi dáng vẻ của Nobunaga là biết.

-Đẹp mỹ miều, viên ngọc chính màu đỏ, mấy viên phụ trang màu đen.

-Vậy thì tôi rất thích- tôi cười- Nó ở đâu?

-York Shin, một chỗ quen thuộc. Được cất giữ trong một tòa nhà trang bị nghiêm ngặt.

Machi bỗng quay qua nhìn tôi một cách đầy "ý nhị". Lại gì nữa đây?... Tuy nhiên, không thể chối cãi là nơi đó gấy cho tôi một cảm giác rất lạ. Ừ, có cậu ấy...

-Đến đó chứ mọi người?-tôi hỏi.

-Chỉ cần bang chủ muốn-họ đồng thanh trả lời. Không khí quen thuộc mà...

Vậy là chúng tôi đi ngay lập tức. Ryodan đang rời khỏi tổ, mục đích quen thuộc, những thứ xinh đẹp... Và còn gì nữa?

Machi đi sát tôi, coi cái điệu bộ muốn-tra-hỏi của cô ấy kìa...

-Cô muốn nói gì thì nói đi.

-Được... Anh tới đó ngoài việc lấy chuỗi ngọc đó ra, còn mục đích gì khác không?

-Có trời mà biết.-tôi trả lời rất thành thật.


*Pohavi


Thời gian hằng ngày của tôi bây giờ chỉ dành cho hai việc: đến ngồi cùng với Kurapika và tìm kiếm mọi thông tin về Ryodan Genei. Dĩ nhiên việc thứ nhất vẫn thú vị hơn nhiều.

Tất cả, đã thay đổi thật sự.

Búp bê đẹp xinh đặt trong chiếc hộp thủy tinh. Không ý thức được gì, kể cả làn tuyết mùa đông đang rơi quanh mình, kể cả kẻ mình ghét cay ghét đắng đang ngồi bên cạnh... Một giấc ngủ say, có êm ái không Kurapika? Có giấc mơ nào trong cậu chứa hình ảnh của tôi không?.. Cậu hát mãi bài ca đêm màu đỏ tím hoang liêu, đó là điệu ca buồn tiễn đưa hạnh phúc... Một người đã chết đi một nửa. Nhưng sao cậu vẫn đẹp như vậy? Mà có thể cậu là tạo vật hoàn hảo mà thượng đế cất giữ cho riêng mình, không cho bất cứ kẻ nào chạm đến? Dù có như vậy, tôi vẫn muốn cậu thuộc về tôi...

Và cậu sẽ thuộc về tôi, tất cả, kể cả trái tim hoang liêu đang đóng kín kia.

-Cậu muốn mua sách không? Tôi sẽ đưa cậu đi.- tôi nói, chúng tôi đang ngồi trong sân nhà Kurapika. Không khí ươn ướt vì trận tuyết tối hôm qua, trời hơi u ám. Kurapika choàng một chiếc khăn len màu đen quanh cổ, mái tóc vàng hơi rối vì gió. Trông co ro và đáng yêu như thiên sứ gặp nạn.

Như thường lệ, câu hỏi của tôi không có câu trả lời. Mà như thế có nghĩa là "làm gì cũng được".

-Lạnh hả? Vào nhà nghen?

Tôi nắm tay, kéo Kurapika đứng dậy. Sửa lại cái khăn choàng quanh cổ cậu ta, Vì nó hơi xổ ra rồi. Có thể, cũng giống một đôi tình nhân lăng mạn đứng giữa trời đông ...


....


Hôm nay họ chuẩn bị một bữa ăn gia đình mùa đông. Shabu-shabu, yose-nabe, yudoufu, và nhiều món khác. Kurapika có những người bạn tốt-thật-sự, tuy nhiên tôi không quan tâm về điều này lắm, cậu ta chỉ cần có tôi thôi là đủ.

-Viên ngọc chính của nó rất đẹp- tôi tiếp tục công việc nói-chuyện-vui với anh chàng Leorio- Thế nên giá của nó rất cao.

-Nếu anh muốn mua thì tôi sẽ ráng nghĩ ra cách "ép giá" giúp anh -anh ta nói bằng giọng rất "chuyên nghiệp".

Thật ra ngay từ đầu, chỉ cần nhìn cách Leorio quan tâm đến Kurapika là biết ngay tình cảm mà anh ta dành cho cậu ấy rồi. Tuy nhiên, không có điều tương tự nơi Kurapika, và đó cũng là lý do tôi "chịu" nói chuyện như thế này.

-Để xem đã...-tôi cười. Mua? Nếu thích thì chỉ việc đi "lấy" về là được rồi- Hiện nó đang được trưng bày ở trung tâm cổ vật LTT, để ai có ý định mua thì vào xem tận mắt- Và đó cũng là một cách khoe mẽ, tôi nghĩ thêm.

-Oa, họ không sợ bị cướp sao?- Cậu bé Gon mở to mắt nhạc nhiên.

-À, dĩ nhiên là nó phải được canh phòng rất cẩn mật rồi, không kẻ nào cướp nỗi đâu -trừ Pohavi này ra.

Cậu ta gật gật cái đầu với mái tóc "chống lại trọng lực" ra vẻ "hiểu hiểu rồi", rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình (ăn đấy mà), thỉnh thoảng quay qua nói cái gì đó với thằng nhóc Killua, hai đứa lại cãi nhau chí chóe.

Thật vui vẻ. Vấn đề duy nhất là... Kurapika chả buồn nói gì cả.

-Có muốn đi xem chuỗi ngọc đó không, Kurapika? Tối mai tôi sẽ đưa cậu đến đó xem.- Và nếu cậu thích thì tôi sẽ lấy nó về cho cậu luôn.

Cậu ta vẫn chẳng lên tiếng, múc tiếp một muỗng canh đưa lên miệng húp, tưởng như phải đóng thuế lời nói.

-Hai người vẫn đang giận nhau à?- Anh chàng Leorio ngây ngô không giỏi trong việc nhận xét tính chất sự việc lắm. Tuy nhiên, việc anh ta tưởng chúng tôi đang yêu nhau kể ra thì cũng hay.

-Không sao, một rắc rối nhỏ thôi- tôi cười, rồi quay sang Kurapika- Vậy nhé, tối mai tôi sẽ đến đón cậu. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.

-Anh về à?- Leorio hỏi.

-Ừ, phải đi tìm kiếm một thứ... Chào cưng nhé.-tôi hôn lên trán Kurapika rồi đứng dậy ra về.


...


"Nguyệt chi nguyện trường", chắc mình phải lấy nó để tặng cho Kurapika thôi.


*Kurapika


Tôi nằm trên giường, không dám nhắm mắt, vì sợ lại bị mấy giấc mơ truy đuổi... Nhưng tính ra, không biết việc đối mặt với chúng và đối mặt với trái tim khốn nạn của tôi thì cái nào đỡ khủng khiếp hơn đây? Đi ngã nào mà chả gặp cái xấu xa...

Mình thật sự muốn khóc... Được rồi, một lần này thôi,... có thể thừa nhận là mình đang đau khổ, mình nhớ anh ta... Nhớ anh ta...

Giật mình. Một đám tuyết rơi xuống ngoài cửa sổ... Lúc đó, cũng như thế này, nhưng bây giờ sao không thể thấy? Không có gì cả...

Người đâu mất người? Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây...

Bầu trời qua khung cửa sổ đang đỏ dần lên_chiều hôm thức dậy rồi, chập chờn mấy cành cây xương xẩu. Ánh đỏ chiếu vào căn phòng, giống như tôi đang đắm mình trong máu_ chỉ không biết là máu của ai...

-Kurapika- Leorio gõ cửa phòng- Senritsu đến tìm cậu nè.

Senritsu? Đã gần tháng nay tôi không được gặp bà. Chính xác hơn là đã lẫn tránh không chịu gặp, bởi cái đớn hèn đó mà... Bây giờ thì bà đã đích thân đến tìm tôi đây.

-Cậu khỏe không?- Senritsu hỏi khi vừa trông thấy tôi.

-Vẫn khỏe- Ít ra thì vẫn còn sống mà.

-Tôi thì không thấy vậy- bà cười, hơi gượng gạo, rồi ra dấu cho tôi cùng ngồi xuống - Cậu có thể...?

-Cũng đâu cần thiết phải kể gì nữa... Bà đã đoán được hết rồi, phải không?

-Gần như vậy... Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ sẽ xảy ra tình cảnh này... Kurapika, cậu có sao không?

-Tôi không biết nữa... Không biết bây giờ mình như thế nào, và cũng chẳng biết phải làm gì đây...- ôi trời, sắp phát khóc đến nơi rồi- Liệu như vậy có quá tệ hại không?- tôi quay qua cười gượng với bà. Đó là hành động người ta làm mỗi khi muốn ngăn mấy dòng nước mắt sắp chảy ra, mặc dù có lẽ không hiệu quả cho lắm.

-Đó là điều tự nhiên, cậu là con người, Kurapika.

-Nếu là con người, tại sao tôi có thể làm như thế chứ?- Phải, những điều như thế... Mà bây giờ lại đang nhớ anh ta...

-Không, vì cậu là con người nên cậu mới làm thế... Và cảm nhận như thế... Một trong những điều ngu ngốc của chúng ta là chia ra người tốt - kẻ xấu, trong khi mỗi con người đều có cả hai mặt đó... Đừng tự giết mình, Kurapika.

-Làm sao tôi có thể tự giết mình được. Tôi còn chưa trả thù...- lại quen miệng rồi.

-Nhưng bây giờ cậu có thật sự muốn làm điều đó không?

Một khoảng lặng nhấn chìm căn phòng khách. Tôi nhìn Senritsu... Đó là đôi mắt thông cảm, nhưng không phải thương hại, và tôi thầm cảm ơn bà vì điều đó.

-Tôi không biết...-sau một lúc lâu, tôi nói- Tôi không nghĩ được gì cả...

-Cậu đang rất đau?

-Phải...

-Và tại sao?

-Tại tôi... Chính bản thân tôi.

-Đó chính là vấn đề của cậu, Kurapika...- Senritsu dịu dàng nhìn tôi. Là dáng vẻ thường thấy của bà.

Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Leorio bỗng xuất hiện đúng lúc, mời Senritsu cùng ăn tối. Bà vui vẻ nhận lời.


....


-Được rồi, cậu quay vào đi- Senritsu nói, tôi đang tiễn bà ra khỏi cổng.

-Vậy, bà về cẩn thận... Cảm ơn vì tất cả- tôi hạ giọng ở câu sau.

Senritsu cười, bước đi được ba bước thì bỗng quay lại.

-Hãy nhớ, Kurapika... Cậu không có tội. Đó là điều tự nhiên, không phải lỗi của cậu.- nói xong bà lại bước đi. Duy chỉ có từng tiếng bà vừa thốt ra là đọng lại.

Tôi đi qua khoảng sân nhà, tuyết bắt đầu rơi nhanh, nhưng tôi vẫn cố đi thật chậm. Để tâm hồn thấm đẫm giá rét cho đến tái tê.

Có thật không? Có thật là như vậy không?

Không biết... Tôi không biết. Thật sự không biết.


END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro