Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Miêu Quỷ - nhị.

Kurapika quay lại chỗ Pairo đang đợi rồi lên mạng mua hai vé phi thuyền, Izunabi tiễn hai người rồi đứng nhìn phi thuyền bay lên cao rồi bay hút mất.

Kurapika lần theo ký ức đi đến biệt thự nhà Nostrande, mở cửa chính là đội trưởng Daltzorne, theo như kiếp trước của hắn thì vị trưởng này sẽ bị Ubogin giết chết sau đó hắn lên làm đội trưởng mới.

Daltzorne nhìn Kurapika và Pairo rồi mở cửa cho họ đi vào. Kurapika nhớ không nhầm thì lát nữa sẽ có cuộc kiểm tra, và kết quả...

"Cậu là hunter?" Daltzorne đột nhiên hỏi làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Kurapika, hắn gật đầu. Daltzorne chỉ Pairo: "Cậu ta cũng vậy sao?"

Kurapika lắc đầu: "Không phải."

Daltzorne vẫn không dừng bước nhưng lông mày đã nhíu chặt: "Tôi không nhớ có thuê kẻ vô dụng."

Ánh mắt Kurapika chợt lạnh đi, Pairo liền kéo góc áo hắn. Kurapika nhìn Pairo rồi lặng lẽ nguôi cơn giận, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất lạnh: "Pairo là trợ thủ của tôi, cậu ấy sẽ không làm vướng tay chân bất kỳ ai, tôi cam đoan đảm bảo."

Daltzorne không nói gì nữa, dẫn hai người đi đến một căn phòng, Kurapika đi vào liền gặp lại rất nhiều cố nhân, trong đó sẽ chết hơn một nửa khi đến Yorkshin.

Kurapika dẫn Pairo đi vào, chỉ vài phút sau một đám người hắc y xuất hiện, Kurapika ngay lập tức ôm Pairo nhảy lên chùm đèn trên cao, dặn: "Ở đây chờ tớ một chút."

Pairo gật đầu sau đó Kurapika liền nhảy xuống, tóm lấy áo một người tên Tocino, rút con dao dấu dưới tay áo gim vào cổ hắn, nói: "Mau thu đám con rối lại."

Tocino giơ hai tay, dưới sát khí của Kurapika mà thu lại toàn bộ con rối, nói : "Được rồi."

Ngay khi đám rối biến mất, Kurapika liền buông Tocino, sau đó tóm lấy người đàn ông da đen duy nhất trong nhóm tên Squala ném về phía Tocino, nói: "Hai người này là người của dinh thự để thử bọn tôi đúng chứ?"

Kurapika vừa nói vừa liếc nhìn chiếc tivi to treo trong phòng, màn hình mở lên là gương mặt của Daltzorne hiện ra, hắn thừa nhận gật đầu.

Bởi vì có ký ức kiếp trước nên Kurapika hoàn thành nhanh hơn rất nhiều, bỏ qua hết mọi công đoạn rườm rà.

Vậy là công sức của Kurapika khiến tất cả mọi người đều vượt qua, Daltzorne xuất hiện ngoài cửa nói: "Đi thôi, tôi đem mọi người gặp mặt ông chủ thật sự."

Ông chủ mà bọn họ phải bỏ mạng bảo vệ chính là con gái của tỷ phú Nostrande -Neon Nostrande.

Kurapika nắm tay Pairo lên chào hỏi Neon, giọng hắn lạnh nhạt, hờ hững. Trái ngược với hắn Pairo lại rất vui vẻ.

Đối với cô gái Neon này, Kurapika không ghét cũng chẳng thích, hắn chỉ cần làm tốt vai trò vệ sĩ cho đến khi cô ta chết là được.

Đúng, Neon sẽ chết trong tương lai, đây là số mệnh của cô ta.

Hai ngày sau bọn họ khởi hành đến Yorkshin.

Ba ngày sau đó một cuộc đấu giá dưới lòng đất được diễn ra, Kurapika nhớ rõ sự kiện này, những người tham gia đều bị Nhện đồ sát, hàng hóa bị một người của Âm Thú mang đi, bọn họ cũng thiệt ba mạng là Tocino, Baise và Ivlenkov, sau đó hắn bắt được Ubogin và giết chết gã.

Daltzorne đang bàn bạc với nhà tỷ phú Nostrande, sau đó kết quả hắn phân việc cũng không khác gì kiếp trước, hắn và Senrittsu phụ trách giám sát cổng chính, chỉ là lần này có Pairo theo cùng.

Trên sân thượng, cuộc đối thoại của hắn và Senrittsu không có gì thay đổi, chỉ thêm vài một hai câu mà Senrittsu không nói ở kiếp trước, trong đó cô nói nhịp tim của cậu rất khó đoán tựa như một người đã từng chết, nhưng không đáng sợ.

Kurapika cười cười, chờ đợi mọi chuyện sẽ như tiếp diễn như kiếp trước.

Đột nhiên hắn nhớ đến tờ giấy của người phụ nữ đưa cho, hắn nhìn trang wed rồi lấy điện thoại ra bấm vào.

Chỉ là Kurapika không ngờ được là tương lai đang dần thay đổi bởi vì cuộc đấu giá tối nay có sự tham gia của ba người mà kiếp trước chưa bao giờ xuất hiện.

Hàn Tiểu Vũ bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt, mệt mỏi nói: "Anh không thích đến mấy chỗ thế này "

Shirogane mặc một bộ vest kết hợp với váy đen vô cùng nhã nhặn nói: "Chịu thôi, chúng ta không có người đi thay, em lại muốn có cái quạt đó."

"Vật đấu giá có thứ gì khác nữa hay không?" Erika mặc một chiếc đầm ren kiểu Gothic màu đen, giọng nhí nha nhí nhảnh tựa chuông bạc nói: "Tớ bắt đầu đói bụng rồi."

Shirogane nói: "Nhịn một lát, đấu giá xong rồi thì chúng ta đi ăn khuya."

Nghe vậy hai mắt Erika liền sáng lên, ngâm nga đi theo sau, vừa đi vào cửa cô khựng bước chân lại khiến cho hai người phía trước cũng dừng bước quay lại nhìn cô, Erika nhíu mày nói: "Đột nhiên tớ có linh cảm xấu."

Hàn Tiểu Vũ nói: "Chẳng lẽ lát nữa xảy ra chuyện gì? Tha cho anh mày đi.

Shirogane trầm mặc một chút rồi nói: "Tin tưởng vào trực giác của cậu, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm, ngày mai chúng ta còn phải đến chỗ của khách hàng."

Hàn Tiểu Vũ chán nản nói: "Tưởng mày tốt lành cho anh đây đi du lịch giải sầu, è ra vẫn là đi nhận đơn hàng."

Shirogane cười cười nói: "Làm xong việc liền đi chơi, một công đôi việc rồi còn gì."

"Một công đôi việc cái con khỉ!" Hàn Tiểu Vũ không khách sáo mà phỉ nhổ, nhưng vẫn hỏi về nhiệm vụ: "Lần này là gì?"

Shirogane nói: "Một đơn hàng hai sao, là miêu quỷ."

Hàn Tiểu Vũ nói: "Miêu quỷ? Loại tà thuật này không phải đã biến mất lâu rồi sao?"

Shirogane nói: "Không nhất định phải là luyện chế ở thời đại này, có thể từ rất lâu rồi."

Erika nói: "Mèo sống càng già càng có linh trí, con miêu quỷ này tuổi ít ra cũng phải hàng trăm trở nên đó."

Shirogane nói: "Sáng mai gặp khách hàng là biết ngay thôi, dù sao cấp độ cũng chỉ hai sao, không khó."

Hàn Tiểu Vũ híp mắt nói: "Hệ thống phân mức độ nhiều khi cũng nhầm lẫn, hơn hai sao chúng ta sẽ lỗ vốn."

Ngay khi bóng dáng ba người đi vào phòng đấu giá ngầm thì nhóm vệ sĩ Tocino lập tức tới, ba người họ cũng đi nhanh vào phòng đấu giá.

Phòng đấu giá nhanh chóng đầy kín người, sau khi tất cả đều vào chỗ ngồi thì hai người mặc áo vets bước lên sân khấu, hai người bọn họ chính là Feitan và Pranklin.

Hai người một trước một sau đứng trên bục, Feitan nói: "Khách quý đã tề tựu đông đủ. Chúng ta hãy bỏ qua màn chào hỏi và..."

Đến đây Shirogane, Erika và Hàn Tiểu Vũ thẳng lưng, cả ba người đều nhíu mày, Erika nói: "Rất ít nhưng rõ ràng là sát khí."

Hàn Tiểu Vũ nói: "Bọn chúng không phải là người của hội đấu giá."

Mi mắt Shirogane giật giật, nghiêm mặt nhìn hai người Pranklin và Feitan.

Tiếp đó, Pranklin đã thay Feitan nói xong câu còn lại: "Đi chết hết đi."

Cả hội trường lập tức náo loạn, tiếp đó là tiếng súng liên hoàn, Erika vội lên trước cản: "Để tớ."

Cho đến khi tiếng súng dừng lại, Pranklin nói: "Chưa đã..."

Tiếng nói của Prankinl dừng lại, Feitan lấy làm lạ rồi nhìn về phía mà Pranklin nhìn sau đó hai mắt hí lập tức nheo lại đầy độc ác: "Ồ vẫn còn ba kẻ sống sót sao?"

Pranklin nói: "Cả ba đều không bị xây xát gì, tựa như đạn của tôi không có tác dụng ấy."

Feitan nói: "Tuyệt đối không có khả năng, trừ phi chúng là cao thủ."

Erika đang đứng trước che chắn cho hai người phía sau, một bão đạn bay qua mà cô một cọng tóc cũng không rụng, mái tóc hồng xoăn bồng bềnh trong không khí.

Erika bình tĩnh thở một hơi, sau đó hai vai lập tức run lên vì cô cảm nhận được sát khí.

Ở phía sau Shirogane đã gương mắt mỉm cười một cái, Erika lập tức nhảy ra sau lưng Hàn Tiểu Vũ, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Chết chắc rồi."

Hàn Tiểu Vũ gật đầu, đáp: "Còn chết rất thảm"

Trên miệng Shirogane mỉm cười rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sát niệm nhìn hai người trước mặt như nhìn rác rưởi. Cô vung chân đạp mấy cái xác rách nát qua một bên, tìm được một chỗ coi như sạch sẽ đứng sau đó mở miệng nói: "Nếu không phải vì quy tắc không được giết người thì bà đây đã cho tụi mày ngậm đất rồi. Tuy không được giết người nhưng lão nương đây trước giờ chưa bao giờ để bản thân làm ăn lỗ vốn, chịu thiệt."

Dứt lời bàn tay Shirogane hiện ra một sợi chỉ đỏ, Hàn Tiểu Vũ nhìn thấy mà giật mình, sờ tay trái của mình, nói: "Á nó chôm đồ anh mày từ lúc nào đấy?"

Trên sợi chỉ đỏ có ba viên xá lợi(1), vung tay liền nghe được tiếng lạch cạch va vào nhau.

Pranklin với Feitan cảnh giác nhìn Shirogane đồng thời cũng đề phòng hai người phía sau.

Tuy Shirogane vẫn chưa có hành động gì nhưng trên người cô lại tỏa ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, là một khí thế của người từ trên cao nhìn xuống khiến cho Franklin và Feitan không rét mà run một cái.

Pranklin giơ hai bàn tay lên một lần nữa đạn niệm bắn ra, nhưng những viên đạn còn cách Shirogane một tấc thì đột ngột chuyển hướng, bay vào hai bên tường gây ra một chấn động lớn.

Feitan phát hiện ra, nói: "Là cô ta, chính cô ta khiến đường đạn thay đổi."

Erika ở phía sau mỉm cười vô tội, còn tinh nghịch thè lưỡi lêu lêu một cái.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Shizuku bước vào trên tay cầm một chiếc máy hút bụi tên là Deme, cô nói: "Những con chuột lọt ra tôi xử lý xong rồi."

Nói xong Shizuku mới phát còn ba người sống trong phòng, cô nói: "Ể, còn ba tên sống sót này, hai người làm việc kém quá để tôi xử lý nốt cho."

Nói xong Shizuku cầm Deme lao đến Hàn Tiểu Vũ và Erika, hành động của cô nhanh đến mức khiến hai người kia không kịp cản lại.

Ngay khi Deme sắp chạm vào đầu Hàn Tiểu Vũ thì anh vung tay một cái, Shizuku lập tức bắn ra xa đâm mạnh vào tường khiến tường phía sau lưng nứt ra như mạn nhện.

Trên tay Hàn Tiểu Vũ thì xuất hiện một cành dương liễu, đôi đồng tử màu tím nheo lại, nói: "Dù cho có dễ nhìn thì ông đây cũng không nương tay đâu."

Shizuku bị đánh đến nỗi cả người đều ngơ ngác, dường như không thể tin được người bị đánh là mình.

Hàn Tiểu Vũ quay qua hỏi Shirogane: "Buổi đấu giá coi như toang rồi, tính sao đây tiểu bang chủ?"

Shirogane cười như không cười nói: "Em đã nói trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt."

Đây rõ ràng là biểu cảm không chơi chết người ta thì sẽ không bỏ qua, mấy ngày nay Shirogane lại thiếu ngủ, tính tình rất dễ nổi nóng, chỉ trách ba tên này xui thôi. Hàn Tiểu Vũ thở dài, trong lòng trịnh trọng thắp cho tên mỗi người một cây nến.

Shirogane nói xong liền chuẩn bị tấn công nhưng đột nhiên lại có tiếng điện thoại vang lên, Shirogane phải ngừng động tác để nhận điện thoại.

Mắt thấy có sơ hở Feitan lập tức xông lên muốn một đường đem đầu Shirogane cắt xuống. Nhưng sau đó Feitan đã dừng tay, nhảy lùi ra sau rồi nhìn lại vị trí mình vừa đứng, nơi đó có thêm một thanh katana đang cắm dưới đất, nếu vừa rồi hắn không trách ra thì có thể bị đâm xuyên đầu.

Erika từ từ đi lên phía trước chặn trước người Shirogane, cô rút kiếm lên khỏi mặt đất, hai mắt sẫm màu sát khí nhìn Feitan: "Muốn giết cậu ấy? Ngươi đã hỏi thanh kiếm của ta chưa?"

Biết ba người đều là hàng cao thủ, ba thành viên của Genei Ryodan không dám xông lên tùy tiện tấn công nữa.

Vài giây sau Shirogane tắt máy, gương mặt vẫn không thay đổi, liếc nhìn ba người của Genei Ryodan. Cuối cùng cô quay người, nói: "Khách hàng gọi điện tới, tình hình như không ổn lắm, chúng ta đi."

Hàn Tiểu Vũ ngạc nhiên: "Không đánh hả? Lần này chấp nhận chịu thiệt luôn hả?"

Shirogane đen mặt, ném trả chỉ đỏ cho Hàn Tiểu Vũ, anh hoảng hốt bắt lại tức giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt đen hơn mực của Shirogane, anh lập tức nuốt toàn bộ câu chữ vào cổ họng, đảm bảo anh sẽ bị xử nếu dám mở miệng bất bình.

Shirogane nói: "Xem như bọn chúng may mắn."

Tiểu bang chủ đã ra lệnh, hai người dĩ nhiên phải nghe theo, cả ba người đứng xát vào nhau sau đó trong nháy mắt biến mất trước mặt ba người nhóm Ryodan.

Feitan và Pranklin lẫn Shizuku ngơ ngác trước những gì mà họ thấy trước mặt, cho đến khi Ubogin và Shalnark đi vào thấy trong phòng thấy xác chết vẫn còn trong phòng liền ngạc nhiên.

Shalnark nói: "Sao Shizuku vẫn chưa xử lý xác? bọn mafia đến bây giờ."

Lúc này ba người trong phòng mới hoàn hồn, chính họ cũng không biết tại sao bản thân lại ngơ ngác ra tại chỗ, dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến họ ngây ra trong, nếu không có Shalnark lên tiếng đánh thức thì họ có thể sẽ đứng đây cho đến khi mafia đến.

Shizuku vội vàng triệu hồi Deme hút toàn bộ máu và xác lẫn ghế trong phòng.

Trong lúc Shizuku làm việc Shalnark bước đến bên cạnh Feitan và Pranklin hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Feitan không đáp, Pranklin đành kể lại tình hình lúc đó xảy ra. Nghe xong Ubogin nhe răng cười hung tợn, cả khuôn mặt đều là phấn khích hứng thú: "Có kẻ mạnh như vậy sao?"

Shalnark cũng nói: "Ba người, một nam hai nữ. Theo như hai người kể thì tên nam nhân duy nhất chỉ một cái vung roi đã ném Shizuku bay vào tường, cô gái tóc hồng khiến đường đạn niệm của Pranklin thay đổi, cô gái còn lại chưa làm gì chỉ cần dùng khí thế cũng khiến ba người không thể cử động. Chắc chắn họ là cao thủ dùng niệm, cô gái tóc hồng kia, có thể khiến đạn niệm thay đổi quỹ đạo thì cô ta rõ ràng là hệ đặc chất hoặc điều khiển. Nhưng đạn niệm của Pranklin cùng làm từ niệm nên chỉ có khả năng còn lại. còn nam nhân là cụ thể hóa, còn lại cô gái kia, năng lực không rõ nhưng tôi đoán cô ta là đầu lĩnh."

Pranklin gật đầu: "Người nam nhân kia từng một lần gọi cô ta là tiểu bang chủ."

Ubogin nói: "Xưng danh cũng giống với bang chủ, chẳng lẽ là băng cướp nào đó cũng có ý định cưới hàng hóa?"

"Không phải." Shalnark lắc đầu phủ nhận: "Nếu ba người họ muốn cướp hàng với chúng ta thì chúng đã cướp ngay từ đầu, hơn nữa nói chúng là băng cướp càng không thể, nếu không chúng sẽ không phải vì một cuộc gọi liền đi ngay mà để hàng hóa lại đây. Pranklin nói cô ta có khả năng khiến hai người họ ngây người ra rồi chạy mất, nếu muốn cướp hàng hóa bọn chúng đã sớm làm vậy với chúng ta rồi."

Ubogin nói: "Vậy sao bây giờ?"

Shalnark nói: "Đi lấy hàng hóa trước, lúc về hỏi bang chủ xem đó là loại năng lực gì."

Trên sân thượng, Kurapika đã nhập xong trang wed, ngón cái đang chuẩn bị nhấn xuống thì Senrittsu nhìn vào tòa nhà đấu giá nói: "Có chuyện rồi."

Kurapika nhìn sang, tạm cất điện thoại đi lấy ống nhòm nhìn sang, sau đó nhanh chóng gọi điện thông báo cho Daltzorne nói: "Không cần đến đó xem xét làm gì, tôi biết chúng đang ở đâu."

Đến đó cũng chẳng có gì, Kurapika trực tiếp nói luôn, ký ức của cậu vô cùng rõ ràng, cậu vẫn nơi lần đầu t.được Ubogin.

Daltzorne nói: "Cậu chắc chứ?"

Kurapika: "Tin tưởng tôi."

Daltzorne: "Vậy được, cậu quay lại đây, tôi cũng cũng kêu những người khác."

Nhóm Kurapika nhanh chóng quay về, Kurapika nói địa điểm, Daltzorne phân công rồi kêu tất cả lên xe. Chỉ riêng Pairo là ở lại do Kurapika yêu cầu, bởi vì biết Kurapika luôn muốn tốt cho minh xin nên Pairo rất nghe lời, trước khi đi cậu nói: "Cẩn thận nhé Kurapika."

Kurapika "ừ" một tiếng rồi ngay lập tức rời đi.

Lúc này trên khinh khí cầu, Ubogin nói lại sự tình hàng hóa bị mất sạch và lời khác của tên canh gác ở đó, nói hắn nghi ngờ trong băng có kẻ phản bội. Kuroro lại không cho là như vậy, y giải thích rõ ràng cho hắn biết, Ubogin nghĩ một chút rồi nói: "Bang chủ còn một vấn đề nữa."

Kuroro: "? Nói đi."

Ubogin đang tính nói thì Shalnark đã giật lấy điện thoại, nói: "Để tôi đi." Shalnark áp tai vào điện thoại rồi bắt đầu kể sự việc mà ba người Feitan trong phòng hội trường. Kuroro nghe xong cũng trầm ngâm một chút, y nói: "Feitan đã tra khảo tên canh gác két sắt truy ra được kẻ lấy hết toàn bộ hàng đấu giá tên là Cú trong Âm Thú vậy nên có thể loại bỏ ba kẻ đó là người lấy hàng đi. Còn về năng lực của chúng mà cậu nói thì tôi cũng không rõ, theo phán đoán của tôi thì hai cô gái đó là hệ đặc chất, còn tên nam nhân kia thì thuộc cụ thể hóa. Hơn nữa có thể chuyển đổi hướng đạn của Pranklin và rời đi khi mà các cậu vẫn còn ở đó thì chứng minh ba kẻ đó rất mạnh."

Shalnark nói: "Feitan hiện tại đang rất cáu kỉnh, bị một đứa con gái làm cho không thể cử động nên rất tức giận."

Kuroro nói: "Ba tên đó không gây hại gì đến chúng ta thì không cần để ý đến chúng. Trước tiên phải tìm lại hàng hóa."

Ubogin giật lại điện khiến Shalnark rít lên một tiếng: "Này!"

Ubogin nói: "Chúng tôi được đánh chứ?"

Kuroro cười nói: "Tất nhiên. Tìm nơi thích hợp mà đánh Âm Thú sẽ tự giác lộ diện."

--------

Góc tác giả:

Tác giả: Đợt này bộ ba hài hước được thêm một tí đất diễn.

Kuroko: Tôi mới là ít đất diễn đây này!!

Kurapika: Tiểu bang chủ ngầu quá!!! Chỉ tiếc chúng vẫn chưa nếm được mùi đau khổ.

Shirogane: Trái Đất rất tròn, tương lai còn dài.

Kurapika: Chúng chết cả ngàn lần cũng không hết tội.

Kuroro: Anh thay đổi còn không được sao?

Kurapika: Thay đổi, anh nói nghe đơn gian nhỉ, thay đổi là xong còn cần gì đến công bằng và pháp luật!? Tra nam!

Hàn Tiểu Vũ: Khó khăn rồi đây.

Erika: Để em tóm tắt phần phó bản này cho: E hèm, đây là câu chuyện kể về một tên tra nam muốn hoàn lương để cưới vợ.

Shirogane: Muốn hoàn lương cũng không dễ dàng gì. Ai bảo anh cứ thích tạo nghiệp cơ. Rõ là tra nam.

Kuroro: ... Mấy người hùa nhau bắt nạt tôi.

-----

Chú thích:

(1) Xá lợi: Xá-lị hay xá-lợi (tiếng Phạn: शरीर sarira; chữ Hán: 舍利) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn xá lị của đức Phật được gọi là dhātu.[1] Xá lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra 'phước lành' hoặc 'ân sủng' (tiếng Phạn: adhiṣṭhāna) trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với nó.[2] Xá lị cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo Himalaya.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Xá_lị#:~:text=Xá-lị%20hay%20xá-lợi,Phật%20được%20gọi%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro