Chương 8
Chương 8: Miêu Quỷ - nhất
Sáng hôm sau khi Pairo tỉnh dậy, Kurapika nó cho cậu biết dự định của hắn, kỳ thi Hunter Kurapika đã để cậu lại chỗ này, bây giờ hắn muốn đưa cậu đi cùng.
Dĩ nhiên là Pairo vui vẻ đồng ý, đồng bào đã chết hết rồi, đối với Pairo mà nói, nơi nào có Kurapika thì nơi đó chính là nhà.
Nhận được sự đồng ý của Pairo, Kurapika nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng.
Kurapika lên mạng đặt mua hai vé máy bay, địa điểm là nơi tuyển dụng vệ sĩ mà Kurapika đã đến vào khiếp trước, tại đó hắn cũng gặp được vị sư phụ trên danh nghĩa kia.
Sau khi hạ cánh, Kurapika không vội đến phỏng vấn ngay mà hắn dựa theo trí nhớ đến địa điểm mà đợi Izunabi xuất hiện.
Hai người đứng một chỗ trên con đường cũ suốt hai tiếng, bỗng nhiên một thân hình thấp bé lọt vào mắt hắn, Kurapika ngay lập tức nhận ra người đó là ai.
Mọi thứ đều giống như kiếp trước, Kurapika sớm đã nhận ra một việc, dù kiếp này hắn cố gắng làm khác thế nào thì mọi việc cũng sẽ không vì hắn mà thay đổi.
Nhìn thân hình thấp bé của Senrittsu đi vào khu nhà cũ kỹ kia, Kurapika cũng không vội vã lên chào hỏi, như vậy rất dễ sinh ra nghi ngờ lại mất tự nhiên. Trước sau gì hắn cũng sẽ gặp thôi.
Đang duy nghĩ thì một người mặc trên mình một bộ võ sĩ đi ngang qua, Izunabi dường như có thứ gì đó thôi thúc quang đầu nhìn sang Kurapika.
Kurapika cũng nhìn, hai người vừa vặn chạm ánh mắt nhau. Izunabi nhìn Kurapika rồi chuyển hướng đi đến trước mặt hắn, nói: "Cậu vừa tốt nghiệp kỳ thi Hunter phải không?"
Kurapika đáp: "Phải."
Izunabi nhếch môi, cười nói: "Vậy cậu có biết kỳ thi vẫn chưa kết thúc không?"
Kurapika mỉm cười, không phải nụ cười ôn hòa hay tươi sáng của thiếu niên, mà là nụ cười thâm trầm của một người trải qua hai lần chết. Izunabi thấy nụ cười này nụ cười lập tức biến mất, không tự chủ được lùi một bước duy trì khoảng cách.
Biết Izunabi đề phòng, sự thâm trầm ngoan độc trên gương mặt cậu lập tức biến mất, nói: "Tôi biết, vì thế tôi đang đợi anh."
Kiếp trước, trong giây phút cuối đời hắn vẫn luôn biết, người vẫn luôn tin tưởng và đứng về phía hắn, muốn cứu hắn thoát khỏi chốn địa ngục kia. Kiếp này Kurapika không muốn mất đi mối quan hệ thầy trò này với Izunabi.
Kurapika nói: "Xin chào, tôi tên Kurapika. Anh có thể dạy tôi về niệm không?"
Izunabi không biết tại sao, nhưng anh đối với người trước mặt này rất có cảm tình, trực giác nói cho anh biết người này là đồ đệ của anh, vậy nên anh không do dự mà gật đầu.
Izunabi dẫn Kurapika rời đi, Pairo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, cậu biết đây là công chuyện của Kurapika, cậu không xen vào, chỉ lẳng lặng đi theo sau Kurapika, đôi mắt Pairo ngày càng kém đi, nếu không phải cảm nhận được chút ánh sáng thì cậu cho rằng mình sớm đã bị mù rồi.
Nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy nữa...
Bàn tay đang nắm lấy Kurapika càng thêm dùng sức, cậu không sợ mù, cậu chỉ sợ mình gây ra phiền phức cho Kurapika, sợ hắn bỏ rơi cậu.
Kurapika dường như nhận ra sự bất an của cậu, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay Pairo, nói khẽ: "Đừng sợ, có tớ ở đây."
Một câu đơn giản như vậy lại khiến cõi lòng Pairo nhẹ nhõm, khuôn mặt tràn đầy ý cười gật đầu.
Izunabi luôn âm thầm quan sát phía sau, bây giờ mới để ý đến một người luôn đi theo sau Kurapika, liền quay đầu hỏi: "Người theo cậu là ai thế?"
Kurapika đáp: "Là gia đình của tôi, Izunabi, tôi muốn anh niệm cho cậu ấy nữa."
Izunabi hỏi: "Tại sao? Cậu ấy cũng không phải Hunter?"
Kurapika: "Cũng không có quy định phải trở thành Hunter mới có thể học niệm."
Izunabi: "..."
"Đi thôi." Kurapika nói: "Sư phụ."
Hai tiếng kia khiến Izunabi giật mình, trong lòng dân lên một sự cảm động xen lẫn mất mát, dường như anh đã chờ hai tiếng này từ miệng Kurapika từ rất lâu rồi.
Địa điểm để học niệm không khác gì so với kiếp trước, vẫn là cánh rừng trước kia, hắn đã gắn bó với nơi này suốt một tháng.
Nhờ có ký ức của kiếp trước, lần này khả năng tiếp thu của Kurapika nhanh gấp mấy lần, chỉ trong một ngày sau khi đột phá niệm, hắn liền bỏ qua tứ đại hành căn bản, trực tiếp học Ngưng.
Hành động đột ngột này của Kurapika khiến cho Izunabi vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, anh vội nói: "Này Kurapika, cậu vừa mới mở niệm trong cơ thể xong, phải học tứ đại hành căn bản đã, đừng gấp gáp nếu không chịu tổn hại chính là thân thể cậu."
Kurapika một biểu cảm hoang mang cũng không có, hắn nói: "Yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào."
Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, đó là con người của Kurapika, lần đầu tiên nhìn thấy, Izunabi biết Kurapika chính là con người như vậy.
Anh nhìn hắn hồi lâu , sau đó vẫn thỏa hiệp, chỉ dẫn cho cậu cách tốt nhất có thể.
Trong lòng Kurapika cười thầm, hắn vui mừng vì Izunabi vẫn như thế, anh đối với hắn vẫn là ngoài cứng trong mềm.
Bên kia Pairo đang cố gắng tập tứ đại hành, trong cậu có chút khó khăn. Muốn học niệm chỉ có thể dựa vào chính mình, Kurapika không thể giúp đỡ cậu trong việc này.
Đến lúc sử dụng thủy kiến, sức mạnh của Kurapika là cụ thể hóa, Izunabi nói như thế. Kurapika nở một nụ cười tự tin, nói: "Đây vẫn chưa phải là gì hết." Dứt lời hai mắt hắn giá đỏ, chiếc lá trên ly lập tức héo khô rồi biến thành bột mịn, từ cụ thể hóa trở thành đặc chất.
Không ngoại trừ khả năng Izunabi kinh ngạc, Kurapika cười cười giải thích. Sau khi nghe xong Izunabi đầu đổ đầy mồ hôi nói: "Sao tôi có cảm giác cậu còn hiểu niệm hơn tôi.
Chính xác là như vậy, so với hắn ở khiếp trước thì bây giờ Izunabi vẫn kém rất xa. Chỉ tiếc Kurapika không thể nói ra, việc hắn sống lại tuyệt đối không nên để ai biết.
Sau khi Kurapika xác định được niệm của bản thân xong thì đến lượt Pairo sử dụng thủy kiến. Pairo làm theo những gì được chỉ dẫn lúc này dòng nước có sự biến đổi rất kỳ lạ, trên mặt nước nổi đầy bong bóng nhưng không vỡ, bao bọc chiếc lá bên trong.
Không chỉ Izunabi mà Kurapika cũng giật mình kinh ngạc, thủy kiến chưa bao giờ có hiện tượng như vậy, mỗi loại khí đều có hiện tượng nhất định, những hiện tượng khác đều là đặc chất, vậy nên Pairo là hệ đặc chất.
Kurapika nhanh chóng thoát khỏi sự kinh ngạc, thay vào đó là vui vẻ, thật không ngờ Pairo lại giống hắn là hệ đặc chất, thậm chí đôi mắt còn không hóa đỏ.
Izunabi xoa cầm kinh ngạc không thôi, anh lập tức sử dụng ngưng nhìn Pairo. Khí của Pairo không dày nhưng rất chắc, tựa như lớp màn bảo vệ kiên cố. Đột nhiên một thứ gì đó chợt lóe lên, Izunabi kinh ngạc nhìn lại thì không thấy gì, cho rằng mình hoa mắt liền thu khí về.
Tiếp theo là giai đoạn quan trọng nhất, Kurapika không thay đổi vũ khí, vẫn dùng những sợi xích, hắn đã dùng nó quen rồi, giờ đổi lại thấy lạ, dù sao để đối phó với Nhện thì những sợi xích này là vũ khí tốt nhất.
Pairo thì vẫn chưa quyết định được, Kurapika khuyên cậu không vội, tất cả đều dựa vào trực giác của bản thân.
Một tháng nhanh chóng qua đi, Kurapika quay lại nơi tuyển dụng, yêu cầu vẫn như vậy, người phụ nữ đưa ra một đầu ngón tay hỏi: "Cậu có thấy gì hay không?"
Kurapika nói: "Dĩ nhiên thấy."
Người phụ nữ thầm nói thú vị, đưa một đơn danh sách cho cậu, nói: "Một nhà mafia đang tuyển dụng vệ sĩ, hoàn toàn hợp với yêu cầu của cậu."
Kurapika nhận lấy, vẫn là nhà Nostrade. Kurapika nói cảm ơn rồi quay đi.
Đi được vài bước Kurapika dừng lại, quay người hỏi người phụ nữ: "Tôi muốn hỏi một câu."
Người phụ nữ nói: "Cậu còn muốn hỏi cái gì? Nếu là tin tức quan trọng thì phải trả tiền."
Kurapika im lặng một lúc rồi mở miệng: "Cô có biết thợ săn bóng tối không?"
Câu hỏi vừa nói ra gương mặt người phụ nữ lập tức tái nhợt, Kurapika nhíu mày nói: "Cô biết họ phải không?"
Người phụ nữ lấy lại bình tĩnh xua tay, nói: "Không, tôi không biết."
Kurapika lập tức phản bác: "Đừng nói dối, khuôn mặt cô đều viết hết ra rồi kìa." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Cô đang sợ hãi cái gì?"
Người phụ nữ run lên, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn tìm họ làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng..."
Giữa chừng người phụ nữ im bặt, nửa câu còn lại kia khiến Kurapika tò mò, hắn nói: "Một người quan trọng của tôi đang bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng, có một bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh này chỉ có bác sĩ Tử Thần mới có thể chữa khỏi. Tôi lần theo từng thông tin biết được bác sĩ Tử Thần có liên quan đến thợ săn bóng tối, sau đó toàn bộ thông tin đều bị mất đầu mối."
Người phụ nữ đã hoàn toàn bình tĩnh lại nói: "Cậu tra được nhiêu đây là đã rất giỏi rồi."
Kurapika nói: "Cô biết họ hay không?"
Lần này người phụ nữ suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu nói: "Biết, tôi đã từng gặp họ một lần."
Kurapika kích động nói: "Thật sao? Cô có biết cách nào để gặp được họ hay không?"
Người phụ nữ nói: "Tôi không thể cho cậu biết quá nhiều"
Kurapika nói: "Tôi chỉ muốn biết cách để liên lạc với họ mà thôi."
Người phụ nữ không biết nói thế nào, cuối cùng đưa cho cậu một tờ giấy, Kurapika nhận lấy nhìn vào chỉ thấy một dòng chữ dường như là một trang web nào đó. Người phụ nữ nói: "Nếu cậu muốn gặp họ thì lên trang wed này, thật ra muốn tìm được họ dễ dàng hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ có điều dính dáng đến họ đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thứ đó, tôi có lời khuyên cho cậu, suy nghĩ cho kỹ trước khi tìm đến họ."
Kurapika trầm ngâm trong một lát rồi hỏi: "Cô có phải từng gặp họ rồi hay không?"
Người phụ nữ gật đầu, cô nói: "Nhưng người gặp chuyện không phải là tôi mà là một góa phụ hai con sống cách tôi hai tầng lầu." Người phụ nữ châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi mới kể tiếp: "Ba năm trước, Người phụ nữ đó chuyển đến đây. Ở cái khu rách nát này, những người sống ở đây chỉ có hai loại người, một là giống như tôi, hai là không có tiền, dĩ nhiên là góa phụ kia là loại thứ hai.
Tuy nghèo nhưng bù lại hai trẻ kia rất thông minh hiểu chuyện, tôi cũng khá thích chúng. Đến một ngày một trong hai đứa trẻ ngã bệnh sắp chết, đứa còn lại thì phát điên, nhưng chúng luôn miệng nói "Tụi nó đang tới, tụi nó đang nhìn con"."
Nghe đến đây gương mặt Kurapika hiếm khi lộ vẻ mờ mịt: "Bọn trẻ nói như vậy là có ý gì?"
Người phụ nữ đó nói: "Ban đầu tôi cũng không biết chúng bị gì, chỉ cho rằng chúng không chịu nổi cuộc sống này nên bị điên nhưng người mẹ thì không, bà ấy là người tôn giáo rất tin thần quỷ, luôn khăng khăng là chúng bị ma quỷ ám."
Kurapika đang muốn mở miệng phủ định những lời người phụ nữ nói nhưng hắn chợt nhớ ra thiếu nữ nhảy lầu tự sát kia thì lời nói chuẩn bị thốt ra kia lại nuốt ngược về. Người phụ nữ nói tiếp: "Nhìn mặt cậu chắc cũng sẽ cho rằng đều là vớ vấn, những Hunter vượt núi vượt sông, đi khắp mọi nơi trên thế giới, gặp không biết bao nhiêu loại sinh vật sao có thể tin vào thần quỷ" Cô lại nhả ra một ngụm khói, "Nhưng ngày hôm đó đã khiến những suy nghĩ này của tôi hoàn toàn thay đổi. Thần quỷ là hoàn toàn có thật."
Người phụ nữ nhìn Kurapika khiến da gà hắn nổi lên, cô nói: "Một ngày tình trạng hai đứa trẻ kia rất nguy kịch, người góa phụ đó xin tôi cho cô ta được sử dụng mạng, tôi lúc đó cảm thấy kỳ lạ, con cô ta sắp chết cô ta lên mạng làm gì, tôi tò mò lên cho cô dùng, tôi đứng bên cạnh nhìn, thấy cô ta lên một trang wed, viết một đơn hàng rồi gửi đi, tôi hỏi, và cô ta nói cô ta đang mời cứu tinh đến, chỉ có họ mới cứu được con của cô ta. Tôi bán tín bán nghi quyết định sẽ theo cô ta xem xem cứu tinh mà cô ta nói là ai.
Và trưa hôm đó họ đã tới, hai cô bé và một thanh niên. Khi nhìn thấy ba người đó tôi liền nghĩ ngay là cô ta bị lừa rồi nhưng cô ta nhìn bọn họ như nhìn một cọng rơm cứu mạng. Dù sao đây cũng không phải việc của nhà tôi, nên tôi không xen vào. Họ hỏi cô ta một số câu hỏi xong sau đó xem tình trạng của hai đứa trẻ, lát sau họ đi ra nói với hai người chúng tôi là đêm nay hãy ở yên trong phòng dù có bất cứ tiếng động nào cũng không được ra ngoài.
Tối đến, theo lời ba người họ tôi và góa phụ chung một phòng, đến nửa đêm tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài, ban đầu rất nhỏ sau đó càng lớn dần, lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng ba người họ là lừa đảo có thể mục đích của họ chính là bắt cóc hai đứa trẻ nên đã đi ra mở để xem ba người họ có mục đích gì."
Nói đến đây người phụ nữ khẽ run lên, ban tay cầm điếu thuốc cũng không vững, tàn thuốc rơi đầy ra đất, cô dường nhớ lại thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, cô run giọng nói: "Vào giây phút cảnh cửa mở ra tôi nhìn thấy một trong hai đứa trẻ đó đang đứng ngược trần nhà nhìn thẳng vào tôi, nó, nó, hàm răng đó đầy gai nhọn, nó hét lên một tiếng chói tai rồi dùng cả tứ chi bò trên tường lao về về phía tôi. Lúc đó tay chân tôi cứng đơ, lần đầu trong cuộc đời nhìn thấy ma quỷ, tôi thật sự sợ đến không thể động đậy. Đứa trẻ đó lao về phía tôi rất nhanh, nói với chất giọng đàn ông trưởng thành là cần máu thịt rồi há miệng muốn cắn nát đầu tôi. Ngay giây phút tưởng chừng mình sắp chết thì một sợi chỉ đỏ cuốn lấy cổ đứa trẻ kéo ngược nó lại, dường như nó rất sợ sợi chỉ đỏ, kêu la không ngừng, tôi nhìn thấy đó chính là người thiếu niên duy nhất trong ba người. Người thiếu niên dùng chỉ đỏ quấn chặt đứa trẻ khiến đứa trẻ la hét thất thanh, sau đó tôi được một bàn tay kéo ra phía sau, nhìn xuống là hai cô bé, một trong hai đang ôm đứa trẻ còn lại trên tay, người còn lại trên tay cầm một thanh kiếm gỗ, cô bé đó nhìn tôi rồi đưa tôi một tấm bùa, nói tôi thấy thứ đó xuất hiện thì dán lá bùa lên người nó, sau đó hai cô bé đó đi về phía người thanh niên kia, cô bé cầm kiếm gỗ vung tay lên, tay còn lại kẹp ngón giữa và ngón trỏ vào nhau miệng lẩm bẩm gì đó. Sau khi cô bé đó đọc xong thì đột nhiên không khí chợt lạnh xuống một quân đoàn người xuất hiện, họ có rất nhiều người nhưng đi lại không phát ra tiếng động nào tựa như đoàn người xuất hiện giữa không khí vậy.
Tôi không biết giữa bọn họ có chuyện gì nhưng người đứng đầu quân đoàn người kia đi đến chỗ đứa trẻ khiến nó run bần bật, sau đó người kia vung tay đem một thứ từ trong người đứa trẻ kéo ra, lúc đó tôi nhìn thấy rất rõ, đó là thân hình người đàn ông bị cháy đen, răng ông ta nhọn hoắt. Dường như ông ta rất sợ đám người này nên không dám ra tay, sau cùng đoàn người đó trói ông ta lại mang đi sau đó đoàn người đó biến mất.
Lúc này đứa trẻ dưới đất bị bất tỉnh, người thanh niên tháo chỉ đỏ ra rồi quấn lên cổ tay, sau đó ba người họ đưa hai đứa trẻ cho tôi rồi cho tôi tiền nói nhờ tôi đưa cho góa phụ để cô ta có thể cho hai đứa sống một cuộc sống tốt hơn, còn dặn tôi không được để cho hai đứa trẻ đi đến nơi ít người phải thường xuyên đi ra nắng để tăng thêm dương khí, như vậy vài tháng sẽ khỏi hoàn toàn. Nói xong ba người đi mất, một lời từ biệt cũng không để lại. Sáng hôm sau hai đứa trẻ tỉnh lại, tuy vẫn rất yếu nhưng tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, chúng chạy lại ôm lấy góa phụ rồi khóc nức nở nói chỉ muộn một chút thì tụi nó sẽ chết.
Đợi đến khi cả nhà ba người bình tĩnh lại, tôi liền thuật lại lời nói của cô bé kia, người phụ nữ nói cảm ơn rồi tiễn tôi về. Một tuần sau góa phụ với số tiền trong tay dọn đến một nơi khác tốt hơn. Chuyện chỉ có như thế." Người phụ nữ nói thêm: "Có thể cậu cảm thấy khó tin nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thật."
Kurapika hỏi: "Người góa phụ đó gọi họ là gì?"
Người phụ nữ nói: "Trước khi góa phụ chuyển đi, tôi dĩ nhiên có hỏi thì cô ta nói quê hương cô ta ở phía Đông, không biết nơi khác gọi họ là gì nhưng quê hương cô ta gọi những người như họ là thiên sư."
Kurapika: "Thiên sư?"
Người phụ nữ: "Tôi có điều tra ra thêm, nhưng tôi không thể cho cậu biết.
Nói xong cô xoay ghế để bóng lưng coi đối mặt với Kurapika, cô phất tay nói: "Tôi đã có thể nói được nhiều như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu cậu muốn tìm sâu hơn thì dựa vào trang web tôi đưa cậu, giờ thì đi đi tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa."
Kurapika nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.
--------
Góc tác giả:
Tác giả: Dù tin thần quỷ hay không cũng không nên thất kính.
Kurapika: Đến khi gặp thật mới biết sợ, tay tui run hết rồi nè.
Kuroro: Lại đây, anh giúp em sưởi ấm toàn thân.
Kurapika: Anh ở đâu chui ra đây! Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro