Chương 4
Chương 4: Cõi Mộng - Nhị
Kurapika nhìn chòng chọc Katherina, hắn hận không thể móc mắt ra dí sát vào thiếu nữ trước mặt mà nhìn cho kỹ.
Katherina lại uống một ngụm trà, vẻ mặt cực kỳ thư thái mà nhìn hắn, Kurapika không khỏi sững sốt, hắn biết rõ mình không có tình cảm đặc biệt gì với cô nhưng mỗi lần chạm ánh mắt Katherina trái tim hắn không tự chủ mà đập thình thịch, bởi vì cô quá đẹp, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy.
Hắn uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại, sau đó nói: "Tôi có thể hỏi cô mấy câu không?"
Katherina gật đầu, Kurapika hỏi:"Cô sau khi chết vẫn luôn ở đây sao? Cô đã chết bao lâu rồi?" Kurapika hỏi.
Chỉ trong một thoáng Kurapika cảm thấy ánh mắt của Katherina dường như ngừng động, đôi mắt khẽ rũ xuống, nói: "Ta đã tạ thế được mười năm rồi. Nếu không phải vì muốn gặp con, ta cũng không đến đây đâu."
Kurapika cảm thấy khó tin, nói: "Mười năm? Nhìn cô trẻ như vậy, cô chết năm bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi vừa được đưa ra, Katherina lập tức đưa ống tay áo che miệng khúc khích cười nói: "Trẻ ư? Cậu bé, ta đã hơn một nghìn tuổi rồi, ta đáng tuổi bà cố mười mấy đời của con đấy."
Cô vừa dứt câu, Kurapika lập tức sặc nước, hắn gục mặt xuống bàn kịch liệt ho khan, trận ho này khiến hắn cảm giác cả tim gan phèo phổi cũng sắp bị ho ra hết.
"Cô... Khụ khụ..." Kurapika cố gắng nói gì đó nhưng cứ bị đứt quãng, nói không ra hơi.
Thấy hắn ho không ngừng, Katherina vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Uống từ từ thôi."
Mãi một lúc sau, Kurapika mới dứt cơn ho lại được, nghĩ: Tuy niệm thật sự quyền năng, nhưng khiến cho một người trẻ mãi không già như vậy là điều bất khả thi, đến Letero đã mấy trăm tuổi nhưng không giữ được xuân sắc như vậy. Còn nếu làm được thì sức mạnh của cô ấy đã vượt qua mức độ hiểu biết của con người về niệm.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kurapika mới hỏi: "Cô hẳn là cao thủ dùng niệm."
Khác với suy nghĩ của hắn, Kurapika hơi nhíu mày nghiên đầu, hỏi lại hắn: "Niệm là cái gì?"
Kurapika cảm thấy không thể nào, hắn bắt đầu giải thích về niệm cho cô nghe. Katherina nghe xong chỉ nói một câu: "Này giống như một cách tu tiên nhỉ?"
Lần này đến lượt Kurapika khó hiểu, người phụ nữ trước mặt hắn đã sống hơn mười thế kỷ, nhưng gương mặt lại là một thiếu nữ đôi mươi.
"Cô không biết niệm?" Kurapika hỏi lại lần nữa.
Katherina gật đầu: "Ừ, ta lần đầu tiên được nghe nói đấy."
Kurapika nói: "Vậy sao cô có thể trẻ như vậy?"
Katherina có thể hiểu được sự hốt hoảng của Kurapika, cô không mặn không nhạt nói: "Kurapika, con nhìn đôi mắt ta xem, nó là mắt của con người sao?"
Da gà của Kurapika nổi lên, đôi mắt của cô rất đẹp nhưng cũng rất sắc, một màu đỏ rực đầy mê hoặc: "Đôi mắt của cô bẩm sinh đã đỏ rồi sao?"
Katherina gật đầu: "Ừ, là bẩm sinh."
Kurapika chần chừ, sau đó hắn đem đôi mắt chuyển màu đỏ. "Bộ tộc của tôi có một đặc điểm, là khi xúc động đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ. Vì lý do này mà đôi mắt của bộ tộc tôi được coi như bảy màu sắc đẹp nhất thế giới, thậm chí còn được đánh giá rất cao trong chợ đen. Cũng vì thế mà bộ tộc tôi mới bị truy sát."
Katherina gật đầu nói: "Đôi mắt của con, chúng thật sự rất đẹp."
Kurapika muốn nói đôi mắt của cô so với hắn còn đẹp hơn rất nhiều nhưng Katherina lại nói: "Con có biết đỏ, vàng và đen là hai màu mắt đặc trưng của ác quỷ không?"
Kurapika không hiểu, Katherina nói: "Sau này con sẽ hiểu thôi."
Kurapika không tò mò nữa, hắn hỏi một vấn đề khác: "Cô biết lý do tôi được sống lại không?"
Katherina: "Con nghĩ rằng bản thận được sống lại là có lý do sao?"
Kurapika gật đầu, Katherina khẽ cười nói: "Ừ, con đoán đúng rồi đấy, nhưng ta không nói lý do cho con được.
Kurapika hỏi: "Vì sao?"
"Lý do vì sao con được sống lại, con phải tự mình tìm hiểu thôi." Nói rồi cô lấy ra một viên tinh thạch trong suốt đặt vào bàn tay hắn nói: "Khi tỉnh lại hãy đặt nó vào lòng ngực của Pairo, như vậy có thể giúp Pairo tránh khỏi đôi mắt của tử thần."
Kurapika khó tin hỏi: "Một viên ngọc nhỏ như vậy có thể giải quyết mọi chuyện sao?"
Katherina nói: "Con đừng nên khinh thường những vật nhỏ này, sau này vật nhỏ này còn giúp ích được cho hai con."
Kurapika siết chặt nắm tay nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Katherina dịu dàng nói: "Con là đứa trẻ ngoan, hãy sống tốt."
Katherina uống nốt nửa tách trà còn lại nói: "Trời sáng rồi, con nên quay về đi."
Sau đó Kurapika liền cảm thấy cơ thể mình tựa như không khí hắn vội vàng nhìn cô hỏi lớn: "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
Katherina không trả lời, đầu nghiêng sang bên trái dịu dàng mỉm cười, đôi mắt hướng về phía bên kia rất xa xăm.
Giây phút sau hắn liền mở mắt.
Ánh nắng không mấy gay gắt nhưng chiếu vào trực diện như vậy vẫn khiến hắn nhăn mắt lại. Hắn nhận ra mình đã ngồi ngủ suốt một đêm, hắn nhìn xuống bàn tay đang nằm chặt của mình rồi mở ra là một viên tinh thạch trong suốt.
Nó không phải là mơ! Kurapika khẽ mỉm cười nhìn ra bên ngoài, mãi đến một lúc sau hắn mới thay quần áo cầm hành lý rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa hắn liền cảm thấy có chút khác lạ, ngửa mặt lên trời mây đen không biết từ đâu đang dần kéo đến.
Kurapika nhíu mày, hắn nhớ kiếp trước ngày hôm nay là một ngày nắng. Lẽ nào thời gian đang thay đổi?
Tự dưng trong lòng dân lên một dự cảm không lành, bước chân hắn tăng tốc, không hiểu sao hắn muốn được nhìn thấy Pairo.
Pairo đã thu xếp hành lí ổn thỏa, cậu vẫn chưa thể tin được là bản thân cũng được ra thế giới bên ngoài, toàn thân hắn đang run rẩy vì phấn khích, ơn huệ này là Kurapika trao cho cậu.
"Pairo!" Kurapika chạy ngay đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng viên tinh thạch đặt lên lưng cậu. Viên tinh thạch tựa như tìm được một vật có thể ký sống liền tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ hòa vào trong cơ thể của Pairo, thần không biết quỷ không hay biến mất.
Như vậy là ổn rồi sao? Kurapika thầm nghĩ.
"Sao thế, Kurapika?" Bị ôm chặt như Pairo cảm thấy có chút khó thở.
Kurapika buông tay, biểu tình muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là không nói gì cầm lấy cổ tay Pairo rời đi.
Giống những ngày hôm ấy, mọi người và cha mẹ đều đến tiễn hắn. Kurapika quay lại nhìn, hai mắt rưng rưng như chực khóc, chạy lại ôm chầm lấy bà: "Mẹ, tạm biệt."
Kurta mama vuốt tóc hắn thật dịu dàng, hôn nhẹ lên mái hắn, nói: "Con đi đi."
Kurapika lưu luyến mà buông ra, nhắm chặt hai mắt quay đi, nhảy lên lưng con điểu lớn, nằm dây cương chạy đi.
Một tuần sau tin tức vụ thảm sát bộ tộc Kurta đã lan truyền khắp nơi. Bản tin được truyền đi vào lúc đó được ghi lại như sau...
Vụ thảm sát động trời đã được một người phụ nữ thám hiểm phát hiện ra sau khi đi lạc trong rừng, toàn bộ 127 dân làng đã bị giết. Các thanh viên trong cùng một gia đình bị ép phải ngồi đối diện nhau, sau đó họ bị đâm nhưng vẫn giữ cho còn sống trước khi bị chặt đầu.
Tất cả những người mang dòng máu thuần chủng của bộ tộc Kurta đều bị móc mắt. Những người ngoại tộc kết hôn với người trong tộc không bị móc mắt, nhưng các vết tích trên thân thể cho thấy họ bị chấn thương nặng nề hơn nhiều. 'Những người đàn ông trưởng thành mang những vết thương nặng hơn, đây chắc chắn là bằng chứng cho thấy họ đã chống cự trước khi bị bắt'. Giả thiết được đưa ra là những tên phạm tội trước tiên đã tấn công những dân làng ngoại tộc để kích động những người mang dòng máu thuần chủng của tộc, khiến mắt họ hóa đỏ vì đau thương và căm hận, sau đó từng người đều bị chặt đầu.
Huyết nhãn của bộ tộc Kurta phát ra khi giận dữ được xem là mang sắc đỏ mĩ lệ nhất, và được thị trường chợ đen trả giá cực cao. Xác của trẻ em trong làng còn lưu lại rất nhiều các vết thương tàn nhẫn, cho thấy khả năng bọn phạm tội đã tiến hành tra tấn để kích động khiến mắt cha mẹ các em mang sắc đỏ mãnh liệt hơn.
Bên cạnh các thi thể trong vụ thảm sát, một thông điệp của bọn phạm tội đã được để lại: "Chúng ta không chối bỏ một ai. Đừng tước đoạt giải thứ gì của chúng ta."
Sau đó nữ thảm hiểm kia cũng nhanh chóng phát hiện cách đó không xa có một câu thông điệp khác, được cho là một nạn nhân trước khi chết lưu lại: "Ở nơi này, không có thứ gì thuộc về các ngươi."
-----
Góc tác giả:
Tác giả: Nói thật, viết cậu ngược như vậy tôi có chút vui.
Kurapika: Tác giả, cô ra đây! Tôi hứa sẽ không đánh chết cô!
Katherine: Đứa trẻ đáng thương *khóc*
Kurapika: *Bất lực*
Kuroro: (Vẫn đang chờ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro