Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33: Nến mỡ người - two.

Phi cơ bay liên tục suốt một giờ thì hạ cánh.

Sau khi xuống phi cơ họ phải bắt xe đi thêm nửa tiếng đồng hồ, nơi bọn họ dừng chân là một căn dinh thự cỗ rất lớn. Kurapika biết chỗ này, đây là một khu du lịch rất nổi tiếng.

Hàn Tiểu Vũ đi đến trước mặt một vị bảo an, hai người trò chuyện mấy câu, xong chuyện liền quay đầu nhìn hai người Kurapika nói: "Vào thôi."

Hàn Tiểu Vũ thả chậm bước chân đợi Kurapika và Kuroko đuổi kịp mình, liền nhét vào tay cả hai một chiếc bùa màu vàng, hạ giọng nói: "Nhiệm vụ lần này các cậu chỉ có một việc là quan sát mà thôi, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề mà không có tôi bên cạnh thì dùng thứ này phòng thân, không cần mạo hiểm tính mạng."

Kurapika nhìn lá bùa trên tay hỏi: "Nhiệm vụ lần này chẳng phải là nhiệm vụ đơn giản nhất hay sao?"

"Đúng là rất đơn giản." Hàn Tiểu Vũ nói: "Nhưng không phải ma quỷ nào cũng ngu, nếu chúng có trí thông minh vậy thì sẽ biết giết ai mới có lợi cho mình. Không ít người mới đã bị giết vì chủ quan."

Kurapika khẽ gật đầu, đồng thời nói: "Tôi không có yêu đến như thế."

Dù sao hắn cũng đã trở thành một hunter, trình độ về niệm tuy không bằng kiếp trước nhưng tuyệt đối không yếu, chí ít bây giờ hắn có thể một mình đánh với hai người trong băng nhện cùng một lúc cũng không thành vấn đề.

"Tôi biết hai người rất mạnh." Hàn Tiểu Vũ không nhanh không chậm đáp: "Nếu nói về niệm thì hai người trên cơ tôi rất nhiều. Nhưng có phải hai người quên một chuyện rồi không? Thứ mà hai người sắp chuẩn bị đối phó lại không phải con người."

Hàn Tiểu Vũ chỉ nói được một nửa thì từ phía xa có một người đàn ông mập mạp đang chạy về phía bọn họ, cánh tay quơ giữa không trung, kêu lớn: "Các vị thiên sư."

Hàn Tiểu Vũ thấy ông ta lập tức đẩy cao kính râm đeo trên mặt, tươi cười chào hỏi: "Xin chào, chúng tôi là người đã nhận ủy thác của anh."

Người đàn ông to béo chạy đến nơi thì thở hồng hộc, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt.

Gã đàn ông to béo tự giới bản thân là Ngô Đại Minh, vừa dẫn nhóm Hàn Tiểu Vũ đi vào bên trong trạch lâu vừa run sợ nói: "Các vị cuối cùng cũng tới rồi, sợ muộn một chút, hậu duệ Ngô gia đến một mạng cũng không còn."

Hàn Tiểu Vũ hỏi: "Có thể cho chúng tôi biết tình hình hiện tại không?"

Lúc này Ngô Đại Minh như nhớ ra cái gì đó cả người đều run lên nói: "Chuyện đầu tiên xảy ra vào một tháng trước, người đầu tiên bị là chị của tôi, Ngô Tiêu Nhu. Có một ngày hai chúng tôi đang dọn dẹp phòng sau khi khách tham quan rời đi, thì chị ấy đột nhiên nói là bên trong vách tường có tiếng động lạ, nhưng cũng chỉ có một mình có chị ấy nghe thấy. Tôi cũng chỉ nghĩ chị ấy làm việc mệt quá mà sinh ảo giác, khuyên chị ấy đi nghỉ ngơi sớm, sau đó cũng không nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ bỏ qua như thế. Nhưng mọi việc sau đó càng trở nên nghiêm trọng, chị ấy bắt đầu cứ la hét chỉ vào trong bức tường, nói là có mỡ chảy ra từ bên trong bức tường."

"Mỡ?" Hàn Tiểu Vũ nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy là mỡ." Ngô Đại Minh gật cái đầu béo múp của mình chắc nịch đáp: "Sau đó chị ấy nói là có một con mắt đang ở trong bức tường nhìn chị ấy."

Hàn Tiểu Vũ hỏi: "Anh cũng thấy sao?"

Ngô Đại Minh lại lắc đầu: "Tôi không thấy, ngoài chị ấy ra thì chẳng còn một ai thấy nữa, cha mẹ tôi nghĩ chị ấy bị điên rồi, liền nhốt chị ấy vào phòng, không cho ra khỏi cửa."

"Ngu xuẩn." Hàn Tiểu Vũ nghe vậy mắng một tiếng: "Đây khác nào đẩy cô ấy đến cái chết."

Nói đến đây Ngô Đại Minh lắc đầu thở dài, ngán ngẩm nói: "Các vị cũng biết, trạch lâu của Ngô gia chúng tôi đã tồn tại hơn trăm năm, được công nhận là di tích cổ, hàng năm có không ít người đến thăm quan. Hơn nữa mấy đời Ngô gia chúng tôi sinh sống chưa xảy ra chuyện gì kỳ quái, cha mẹ tôi vẫn mang suy nghĩ cổ hủ, sao có thể tin vào mấy chuyện ma quỷ được. Hơn nữa lại sợ chị ấy phát bệnh mà ảnh hưởng đến danh tiếng của nơi này cho nên đã nhốt chị ấy lại."

Vẻ mặt Kurapika có chút đanh lại, nhưng hắn im lặng không nói gì, trước mắt hắn chỉ có thể lắng nghe mà thôi.

"Nhưng quả thật sau đó xảy ra chuyện lớn." Ngô Đại Minh nói tiếp: "Sáng hôm sau khi chị ấy bị nhốt lại, khi đó là tôi đem bữa sáng đến. Lúc tôi mở cửa đi vào thì... Trời ơi."

Nói đến đây Ngô Đại Minh toàn lại trở nên run rẩy, cái đầu tròn quay của gã lại phủ thêm một tầng mồ hôi, ánh mắt gã toát lên vẻ sợ hãi không cách nào giấu nổi.

"Cơ thể chị ấy..." Ngô Đại Minh như nhớ lại một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, mặt mày trắng bệch, nói không lên lời.

Hàn Tiểu Vũ giúp ông ta vỗ lưng, cố trấn an để ông ta bình tĩnh.

Ngô Đại Minh hít một hơi sâu, cuối cùng cũng can đảm nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy.

"Một nửa người chị ấy bị nhét vào trong tường, cứ như thể có người muốn kéo chị ấy vào bên trong bức tường vậy, không những thế cả người đều khô quắt lại, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đau đớn, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi."

Quả thật là một cái chết đau đớn, Kurapika trong lòng không khỏi xoắn xuýt. Nếu lý giải theo thông thường thì chắc chắn là do một tên sát nhân có khả niệm vô cùng mạnh gây ra, nhưng hiện tại, nào có thể dùng cách thông thường để lý giải được.

Kuroro bên cạnh lắng nghe lại nhận ra trọng điểm, liền lên tiếng hỏi: "Tại sao cái xác lại khô quắt?"

Kurapika giật mình, ngẩn đầu nhìn y, lúc này hắn mới để ý một vấn đề khó hiểu trong lời nói của Ngô Đại Minh.

Quả thật nếu là mới chết sao có thể khô lại nhanh như vậy được.

Hàn Tiểu Vũ nhìn Kuroro trao cho y một ánh mắt tán thưởng.

Ngô Đại Minh nói: "Xảy ra việc như vậy, chúng tôi dĩ nhiên phải gọi cảnh sát, sau khi giám nghiệm tử thi thì phát hiện máu và mỡ trong người chị tôi đều biến mất, cho nên cái xác mới khô lại nhanh như vậy.

"Máu và mỡ đều biến mất?" Hàn Tiểu Vũ nhíu mày.

Ngô Đại Minh gật đầu xác nhận, ông ta nói: "Phải, bọn họ phát hiện ở gáy chị ấy phát hiện một lỗ chỉ nhỏ bằng lỗ kim, mỡ và máu là bị rút từ đó. Chuyện quỷ dị như vậy sao có thể là người bình thường gây ra được chứ?"

Hàn Tiểu Vũ đăm chiu, nét mặt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kurapika hỏi: "Sau đó thì thế nào."

Ngô Đại Minh đáp: "Vì sợ chuyện này lan ra ảnh hưởng xấu đến nơi này cho nên cha mẹ tôi đã chi tiền giấu nhẹm việc này. Nhưng sau chuyện của chị tôi, lại bắt đầu có người chết, người thứ hai là Ngô Trí Phàm, là chú hai tôi, cuối cùng là Mã Linh, là người giúp việc lâu năm của Ngô gia." Ngô Đại Minh lại lần nữa nén tiếng thở dài, "Nhưng mà giấy sao có thể gói được lửa, chỉ trong một tháng mà đã xảy ra ba vụ án liên tiếp, muốn che giấu cũng không thể giấu nổi nữa rồi."

"Sao lại không gọi chúng tôi sớm hơn? Nếu gọi sớm thì chẳng phải mọi chuyện sẽ sớm giải quyết hay sao? Cũng sẽ không thiệt thêm hai mạng người." Kurapika hỏi.

"Gặp chuyện quỷ dị này, tôi sao lại không muốn gọi các vị cơ chứ." Ngô Đại Minh nói: "Nhưng cha mẹ tôi không muốn, khuyên thế nào cũng không được, mãi đến khi thiệt mạng ba người tôi mới cãi bọn họ mà gửi giấy ủy thác đi."

"Chúng tôi muốn đi xem hiện trường trước." Hàn Tiểu Vũ nói.

"Được được." Ngô Đại Minh gật đầu như giã thóc: "Xin hãy theo sau tôi."

Ngô Đại Minh dẫn ba người đến hiện trường đầu tiên, chính là phòng của Ngô Tiêu Nhu.

Phòng của Ngô Tiêu Nhu nằm ở trong nhà chính, dĩ nhiên phải từ nhà chính đi vào. Chỉ có điều Ngô Đại Minh vừa mới dẫn người bước vào đã gặp ngay cha của Ngô Đại Minh, tên là Ngô Chí Quốc.

Ngô Chí Quốc năm nay đã gần bảy mươi tuổi, mái tóc đã bạc quá nửa, chỉ có điều nét mặt ông nhìn rất mệt mỏi, xem chừng vụ việc trong nhà cũng khiến ông đau đầu rất nhiều.

Tay chân ông vẫn rất khỏe, nhưng đi đâu cũng chống baton, chống baton đi như vậy khiến ông càng có thêm tính uy nghiêm của gia chủ.

Ngô Chí Quốc tay chống baton đi đến, nét mặt hầm hầm, chỉ tay thẳng vào ba người Kurapika mà mắng chửi: "Ai cho đám quái gở các người vào đây! Cút ra ngoài."

Nhóm ba người Kurapika không nói gì, Ngô Đại Minh đã phản ứng trước, nói: "Cha, bọn họ là do con mời đến."

Nói xong Ngô Đại Minh không để ý đến Ngô Chí Quốc nữa, mà quay sang nhìn ba người, cẩn trọng mời bọn họ vào nói: "Ba vị xin đừng để ý ông ấy, xin mời đi theo tôi."

Ngô Chí Quốc thấy con trai như vậy tức giận đến mức đập mạnh baton xuống đất, mắng một câu: "Hồ đồ! Chuyện xấu trong nhà mà truyền ra ngoài, còn ai dám đến đây nữa!! Anh muốn làm mất mặt cái dòng họ này phải không?"

Ngô Đại Minh bình thường nhu nhược, kiệm lời, ít khi cãi lời các bật tiền bối trong nhà, nhưng lần này ông ta lại không nghe lời, nói đúng ra không thể nghe lời, nói: "Cha, Ngô gia tuyệt hậu mới là việc khiến gia tộc này mất mặt."

Ngô Chí Quốc tức tới thở phì phò, chỉ tay vào Ngô Đại Minh muốn mắng nhưng lại không thành tiếng.

Ngô Đại Minh tiếp tục dẫn bọn họ đi sâu vào bên trong, ông dẫn mọi người đến phòng của Ngô Tiêu Nhu.

Cửa bên ngoài đã được khóa lại bằng một ổ khóa to, hơn nữa loại khóa này rất đặc biệt chỉ có thể mở bằng chìa khóa chính, bằng không có dùng kìm cộng lực bẻ cũng không đứt, đốt cũng chảy, là loại ổ khóa chống trộm cực tốt.

Ngô Đại Minh mở cửa cả ba người đồng loạt bước vào bên trong.

Bên trong phòng tối tăm, đến cả cửa sổ cũng bị đóng kín rèm, Ngô Đại Minh với tay bật đèn lên, hình ảnh căn phòng lúc này mới hiện rõ trước mặt bọn họ.

Căn phòng tương rất lớn, mọi đồ đạc đều cực kì gọn gàng, chỉ có điều tòa nhà này đã được xây dựng đã lâu cho nên trên tường có không ít dấu vết bị nứt.

Ngô mấy đời đều muốn giữ lại sự hoài cổ này cho nên nhiều lần tu sửa cũng không sửa lại mấy vết nứt này.

Hàn Tiểu Vũ nhìn quanh phòng một lúc sau đó đi đến bên cửa kéo rèm ra, nói: "Ánh sáng tốt, hướng phong thủy cũng không có vấn đề gì, theo lý mà nói không thể kéo thứ không sạch sẽ đến."

Ngô Đại Minh: "Vậy mấy chuyện này không phải do mấy thứ đó làm."

Hàn Tiểu Vũ nói: "Đó chỉ theo nguyên lý thôi, trước mắt không thể kết luận."

"Hai người giúp tôi kiểm tra xung quanh xem có vật nào bất thường hay không?"

Hàn Tiểu Vũ vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh, Kurapika và Kuroro cũng làm theo.

Kurapika kiểm tra ở phía bàn điểm, ở bên cạnh chiếc gương có một cái lỗ rất lớn trên tường, khiến hắn không thể không để ý đến.

Kurapika chỉ nhìn thoáng qua sau đó lập tức dừng lại, bởi vì ban nãy thông qua cái lỗ kia, cậu vừa nhìn thấy có thứ gì đó cử động ở bên trong.

Hắn cho rằng mình bị hoa mắt cho nên nhìn lại thật kỹ, hắn hướng mắt lại gần nhìn cho rõ, ánh mắt cực kỳ chằm chú vào  cái lỗ trên tường.

Bên trong cái lỗ là một màu đen kịt, hoàn toàn không thể thấy được gì, ngay lúc Kurapika nghĩ bản thân vừa nãy đã hoa mắt thì đột nhiên xuất hiện một con mắt mở lớn, con ngươi đỏ như máu nhìn trừng trừng lại hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro