Chương 29
Chương 29: Dark Hunter - Cửu.
Ban đầu vốn dĩ chỉ muốn khống chế hành động của đối phương, hắn nhiều lần tung đòn giả, chỉ cần đối phương sơ hở lập tức sẽ bị Dowsing Chain khóa chặt ngay.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là đối phương ấy vậy mà không những không tránh được mà còn dễ dàng phá vỡ Dowsing Chain của hắn.
"Khốn kiếp." Kurapika nhăn mặt, khẽ mắng một tiếng, hắn không ngừng dịch lùi ra sau, tránh thoát khỏi lưỡi đao sắc bén của đối phương.
Động tác di chuyển của cô dâu áo đen quá kỳ quái, khiến Kurapika không thể nào giải thích nổi.
Thấy đòn đánh của bản thân không có tác dụng, Kurapika quay đầu bỏ chạy, tân nương áo đen đuổi sát phía sau, lưỡi kiếm cô ta vung đến đều ngay sát sau lưng, khiến hắn nổi da gà.
Kurapika chạy xuống dưới lầu, muốn chạy thoát khỏi ngôi nhà ma quái này, ngay lúc vừa chạm đến cánh cửa, khung cảnh xung quanh lập tức bị bóp méo khiến hắn ngỡ ngàng, đến khi nhận ra thì hắn nhận ra mình đã trong một không gian tối tăm, ánh sáng duy phát ra chính là cánh cửa ở ngay phía sau hắn, mà tân nương áo đen kia cũng đã biến mất.
Kurapika mở to mắt nhìn xung quanh, đột nhiên bàn chân đá phải một vật gì đó, hắn đưa mắt nhìn xuống liền nhận ra đây là một con búp bê Nga.
Kurapika ngơ ngác, không hiểu vì sao ở tại nơi này lại xuất hiện búp bê Matryoshka, hắn nhìn con búp bê một lúc cũng không có ý định nhặt nó lên, bởi vì hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn rất quỷ dị, dù chỉ là một con búp bê cũng không thể buông bỏ phòng bị.
Đột nhiên lúc này xung quanh hắn lại có tiếng bước chân chạy nhảy dồn dập, cùng tiếng cười đùa của trẻ con. Kurapika nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì vì xung quanh đều quá tối.
Tim hắn đập nhanh đến mức có thể nghe được một cách rõ ràng, hắn sợ hãi lùi dần về phía cửa, nơi duy nhất có nguồn sáng, khiến hắn cảm thấy an toàn nhất, nhưng như thế cũng không thể khiến hắn bớt sợ hãi.
Tiếng cười đùa càng lúc càng rõ ràng, đột con búp bê đột nhiên lớn lên, nó càng lúc càng lớn cho đến khi lớn bằng kích cỡ con người thì dừng lại, Kurapika trơ mắt nhìn, sự căn thẳng cực độ khiến giác quan của hắn như bị tắc nghẽn, hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa đã ngừng lại từ lúc nào, xung quanh chỉ có hắn và con búp bê, không gian trắng đen khiến hắn sởn gai ốc, đem tim hắn treo đến tận cuống họng.
Lúc này con búp bê đột nhiên lay động, nửa thân trên của búp bê rời ra, nhưng bên trong lại không phải là một búp bê Matryoshka nhỏ hơn mà một người con gái có mái tóc màu vàng rũ xuống thắt lưng.
Đột nhiên cô gái mở to mắt, há to miệng hét lên một tiếng chói tai, Kurapika nhanh chóng bịt tai lại, sau đó hắn tận mắt nhìn thấy nửa người trên của cô gái như bị một thứ gì đó xé ra, ruột thịt rót 'bịch bịch' xuống đất, máu tươi bắn ra như vòi hoa sen mà thứ đánh ngạc nhiên là ở bên trong thân thể cô gái ấy lại là một người con gái khác có vóc dáng nhỏ hơn.
Cô gái tiếp đó cũng y như cô gái ban nãy, cả người như bị một thứ xe ra làm đôi, mà bên trong cô gái đó vẫn là một cô gái có vóc dáng nhỏ hơn, cứ như vậy tiếp tục đến cuối cùng là một đứa trẻ sơ sinh, bên trong đứa trẻ sơ sinh lại lấy ra một con búp bê Matryoshka nhỏ xíu.
Kurapika kinh hãi nhìn một màn này, trong bụng cồn cào một trận, nhịn không được mà trực tiếp nôn ra.
Cảnh tượng trước mắt kinh tởm đến mức khiến cả người hắn đều run rẩy.
Bảy đứa trẻ từ nhỏ đến lớn giống như một con búp bê Matryoshka, nửa người đều bị xé ra làm đôi, chúng đăm đăm nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống, Kurapika sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng khung cảnh lại một lần nữa bóp méo, biến thành một dãy hành lang tối ôm, mà cánh cửa lại ở tít phía sau lưng cậu.
Kurapika đổ mồ hôi ướt hết cả lưng áo, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sóng lưng.
Hắn cố điều chỉnh lại hô hấp, cố nén sự sợ hãi xuống hắn nhìn xung quanh, dãy hành lanh cũ kỹ tối tăm, trên trần chỉ treo một ánh đèn vàng cam, nhấp nháy không ngừng.
Kurapika cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên nghe được một âm thanh giống như ai đó bò trên mặt đất với một tốc độ rất nhanh.
Trái tim đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, tiếng động càng lúc càng đến gần, hắn cảnh giác nhìn về phía trước.
Từ phía trước xuất hiện một đứa trẻ tóc tai bù xù, khuôn miệng há to, biến dạng méo mó đến xấu xí, đứa trẻ này đang bò ngược lên trần nhà, mà điều đáng sợ là, tay chân nó đều bị bẻ ngược, cho nên là nói, nó dùng đầu gối và khủy tay để bò, điều đáng sợ hơn hết là cổ của nó bị bẻ vặn đến 360°.
Đứa trẻ hét một tiếng chói tai, sau đó bò nhanh về phía hắn.
Kurapika vội vàng quay đầu bỏ chạy, hắn chạy thật nhanh về phía cánh cửa, khoảng cách giữa hắn và cánh cửa vẫn còn khá xa nhưng tiếng đứa trẻ đã ngay sát phía sau.
Kurapika kinh hãi, dốc toàn bộ sức lực chạy thật nhanh, nhưng dù vậy vẫn có cảm giác đứa trẻ đó bám sát phía sau.
Trong cơn sợ hãi và tuyệt vọng đến tột độ, hắn hét lên một tiếng gào thảm thiết.
Ngay lúc Kurapika cảm thấy không chịu nổi nữa thì hắn đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to, bên trong vẫn còn chứa nỗi sợ tột cùng, mồ hôi đổ ra như mưa, thấm ướt hết nửa thân áo.
Lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, kêu tên hắn: "Tỉnh tỉnh Kurapika."
Kurapika nhìn qua thì phát hiểu người đang kêu hắn chính là Shirogane.
Kurapika giật mình hét toáng lên, giãy ra khỏi người cô, cả người lùi về sau.
"Bình tĩnh đi." Shirogane nhẹ giọng trấn an, "Anh không sao rồi, đây là hiện thực."
Lúc này Kurapika mới nhận ra, không chỉ có Shirogane mà toàn bộ những người khác đều có mặt, bọn họ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, Pairo thì đứng phía sau Shirogane, lo lắng nhìn hắn.
Kurapika thở từng hơi thở hồn dập, hô hấp vẫn chưa ổn định, ánh mắt tan rã, nét mặt sợ hãi cực độ.
Lúc này Ran từ đằng sau nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, vỗ vai trấn an.
"Những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh được tái lập thôi, đừng sợ."
Kurapika nhìn qua, sự động chạm chân thật khiến hô hấp hắn dần bình ổn, lúc này hắn mới dần bình tĩnh lại.
Shirogane cũng đến gần hắn nói: "Em quên dặn anh không được lên trên này, là em sơ xuất."
"Chuyện gì vừa xảy ra, những cái thứ kia là cái quái gì thế?"
Kurapika run rẩy hỏi, Shirogane chỉ vào cái ống thủy tinh, bắt đầu giải thích, "Đây là không gian luyện tập, em có thiệt lập chế độ bảo vệ và hình phạt cho bất kỳ ai dùng vũ lực. Ban nãy anh tấn công ở bên trong nên hệ thống mới kích hoạt quá trình hình phạt.
"Vậy..." Kurapika run rẩy nói: "Những thứ mà tôi nhìn thấy là thật hay là giả?"
Shirogane đáp: "Những thứ mà anh nhìn thấy đều là những hình ảnh đáng sợ nhất của từng vụ án mà chúng em trải qua, bọn em đem những phân cảnh này tạo thành dữ liệu ảo, thiệt lập thành cơ chế hình phạt."
Kurapika lại hỏi: "Có tổng cộng bao nhiên phân cảnh?"
"108 phân cảnh."
108?
Hắn mới chỉ trải qua ba phân cảnh mà thân kinh đã bị giày vò cực hạn, mà bọn họ đã tự mình trải qua 108 vụ án, bọn họ phải làm thế nào mới có thể chịu đựng được.
Kurapika kinh hãi, sống hai đời hắn chưa từng trãi qua cảm giác kinh sợ tột độ thế này, cho dù bị Kuroko tra tấn cũng chỉ khiến cơ thể tổn thương, nhưng nơi nay lại khiến tinh thần hắn như bị tra tấn và dày dò, khiến hắn muốn phát điên và sợ hãi.
Những cảnh tượng ban nãy, hắn thà xem Feitan tra tấn người vẫn còn dễ chịu hơn.
"Cậu còn đứng nổi không?"Ran bên cạnh lại ân cần hỏi.
Lúc nào Kurapika mới phát hiện hai chân mình vẫn đang run rẩy không ngừng, hắn muốn nói một cậu "tôi ổn" cũng không được.
Hàn Tiểu Vũ đi tới dìu hắn đứng dậy, nói: "Chúng ta đi xuống dưới trước."
Cả bọn đi xuống bên dưới, khi chuẩn bị xuống đại sảnh, Shirogane liền quay đầu lại nói với hắn: "Bên dưới có khách, anh nhớ giữ bình tĩnh chút nhé."
Kurapika khó hiểu, khách đến vì sao hắn lại phải giữ bình tĩnh.
Sau khi xuống đến tầng trệt, Kurapika cuối cùng cũng hiểu vì sao Shirogane lại nói ra câu ấy.
Vì bên dưới, ngay trong phòng khách có một người đàn ông đàng ngồi, khuôn mặt tuấn tú với làn da trắng, mái tóc vuốt ngược ra sau, áo khoác lông màu đen, trên trán là hình xăm kỳ lạ.
Kurapika nghiến răng, bộ dạng này dù có hóa thành tro hắn cũng sẽ nhận ra.
"Kuroro!"
-------
Góc ngoài lề:
Shirogane: Không chỉ trong một đêm đã đến, tất cả chúng ta đều thua rồi.
Erika: Đi gì mà nhanh thế? Dưới chân gắn phản lực hả?
Kuroro: Đây là một trong những năng lực của tôi, hai cô có ý kiến gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro