Chương 28
Chương 28: Dark Hunter - Bát.
Một lần nữa mở mắt ra Kurapika đã thấy bản thân đang đứng trên một dãy hàng lang.
Kurapika giật mình nhìn bốn phía xung quanh, nơi hắn đang đứng là một dãy hành lang của một tòa dinh thự, nhìn cấu trúc chắc hẳn ngôi nhà này đã được xây dựng rất lâu.
Hắn nhìn xung quanh thêm một lần nữa, hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có điều nơi này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái.
"Pairo?"
Kurapika gọi to một tiếng, tiếng cậu vang rồi vọng lại khắp cả dinh thự, dường như cả dinh thự to lớn chỉ có duy nhất một mình cậu.
Trong ký ức của hắn, rõ ràng lúc đó hắn vẫn còn ở trong nhà của Boss, nhưng khi bước vào lồng kính kia, đang chuẩn bị phá thì cái mũ nối nhiều dây kia đột nhiên đội lên đầu hắn, sau đó hắn cảm thấy cả người đều tê dại, cho đến khi mở mắt ra thì đã ở đây.
Kurapika nhìn cảnh vật trước mặt mình, sau đó chậm rãi bước đi, ánh mắt hắn dò xét xung quanh. Lâu đài kiến trúc châu âu cổ, hắn bước ra gần phía lan can nhìn xuống sảnh chính bên dưới, trống vắng không một bóng người.
Đây rốt cuộc là chỗ nào?
Kurapika khẽ nhíu mày. Hắn đang chăm chú xuống dưới thì đột nhiên cảm nhận được ở phía đối diện có một ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú.
Kurapika giật mình, cảm nhận toàn thân nổi da gà, vội vàng ngẩn đầu lên. Ở bên dãy hành lang đối diện có một người mặc đồ đen, trên đầu cũng chùm một chiếc khắn màu đen, đang đứng đưa mặt về phía hắn.
Nhìn vóc dáng Kurapika liền đoán người đối diện chính là một người phụ nữ. Quần áo cô ta mặc trên người trông có vẻ long trọng, kiểu dáng này, họa tiết này... Kurapika lẩm bẩm, đây chẳng phải một kiểu dáng áo cưới ngày xưa của Trung Hoa sao? Thời nào ấy nhỉ? Hình như là nhà Thanh.
Nhưng không phải áo cưới đỏ thắm mà hắn thấy trên hình, đây là áo cưới đen.
Theo như những gì hắn biết, theo phong tục Trung Hoa, màu đỏ là đại diện cho may mắn và hạnh phúc, ngược lại với màu đỏ thì màu đen lại điềm chẳng lành. Cho nên vào thời xa xưa, vào những ngày trọng đại như đám cưới sẽ không được phép trang trí màu đen.
Trong sách hắn đọc quả thật là như vậy, nhưng người đàn bà trước mặt hắn đây thật sự mặc áo cưới màu đen, là đại kị.
Chỉ có điều mà hắn không hiểu, kiến trúc nơi này thuộc thời Châu Âu cổ, tại sao lại xuất hiện một người phụ nữ mặc áo cưới cổ truyền Phương Đông?Kurapika nheo mắt, hắn muốn nhìn cho thật kỹ, thậm chí là dùng cả Ngưng nhưng lại nhìn không ra đối phương có gì bất thường. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy có điểm không hợp lý, nhưng lại không thể nói rõ ra được.
"Xin hỏi, cô có phải chủ nhà này không?"
Hắn thử cất tiếng gọi, nhưng hiển nhiên là không có đáp trả, tân nương hỉ phục đen cứ đứng đơ ra như tượng đá, nhưng Kurapika chắc chắn đối phương không phải đá, cũng không tranh ảnh.
Đây chắc chắn là người!
Sau khi kết luận, Kurapika không hiểu vì sao mình phải nhấn mạnh như vậy, bởi vì cảm giác bất an quá rõ ràng chăng.
Dù thế nào, chỉ cần là người vậy thì không có gì đáng sợ, nếu là một niệm nhân thì càng không đáng sợ. Nếu có thể nói chuyện thì không sao, nhưng nếu đối phương có định tấn công, vậy hắn cũng sẽ đánh trả.
Trước mắt phải giáp mặt đối phương kia nói chuyện mới được.
Nghĩ rồi hắn di chuyển bước chân, kiểu kiến trúc hình chữ nhật này, hắn chỉ đi đến cuối hành lang trước mặt sau đó quẹo phải hai lần là có thể giáp mặt cô ta rồi.
Đi tầm hơn chục bước, Kurapika thấy toàn thân nổi hết cả da gà, trực giác của một kẻ đã từng chết như hắn cho biết, hắn đang đối diện với cái cảm giác chết chóc đó thêm một lần nữa, còn rất là gần.
Kurapika quay phắt đầu nhìn sang phía đối diện, sau đoa hoảng hốt nhận ra tân nương hỉ phục đen vẫn đang đứng đối diện nhìn hắn đăm đăm.
"!"
Từ nãy đến giờ hắn vẫn ở nguyên tại chỗ sao?
Kurapika đưa mắt nhìn xuống mặt đất, cảm giác bước đầu trên đất rất chân thật, vậy chẳng lẽ hắn đã trúng thuật ảo giác rồi? Cái này không lẽ là năng lực niệm của cô ta?
Khả năng khiến con mồi gặp ảo giác? Hay là khả năng tạo ra ảo giác? Hay là khả năng điều khiển thần kinh khiến người bị điều khiển sinh ra ảo giác?
Đặc Chất.
Cụ Thể Hóa.
Điều Khiển.
Ba ví dụ trên tuy không khác gì nhau, nhưng thật ra lại rất khác nhau rất xa.
Người thuộc hệ Điều Khiển khi muốn khống chế hoặc điều khiển một ai đó nhất định phải có vật thể gắn lên cơ thể của người mà bản thân muốn điều khiến, giống như Illumi hoặc Shalnark vậy.
Nếu là hệ điều khiển vậy thì hắn chỉ cần gỡ bỏ vật thể đó đi là được.
Còn nếu thuộc Cụ Thể Hóa vậy, cả không gian hắn đang đứng là đối phương thực hiện hóa mà thành, vậy thì hắn chỉ có thể trực tiếp tấn công cô ta, ép đối phương phải thụ niệm lại.
Nhưng nếu là hệ Đặc Chất, vậy khó lường rồi.
Trán Kurapika bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nghĩ: Trong ba hệ trên, rốt cuộc là hệ nào đây?
Kurapika nheo mắt, muốn nhìn thật kỹ đối phương, sau đó chợt nhận ra một điểm vô cùng bất thường.
Cái này...
Có thể nào?
Để chứng minh suy đoán của mình, hắn lại tiếp tục bước đi, nhưng mà lần này vừa không rời mắt khỏi đối phương.
Sau khi bước hơn mười bước, Kurapika dừng chân, đã đoán ra được chân tướng của sự việc.
Việc này không hề liên quan đến niệm, cũng chẳng phải ảo giác. Lý do việc cô ta luôn đứng đối diện hắn là bởi vì khi hắn di chuyển cô ta cũng di chuyển theo, cho nên khi ngừng lại, cô ta vẫn sẽ ở phía đối diện hắn.
Vấn đề khó hiểu đã được giải quyết, nhưng tiếp đó Kurapika lại gặp một vấn đề khó hiểu khác.
Cô ta bước đi như thế nào vậy?
Không có tiếng bước chân, giống như đi lướt trên mặt đất, cũng giống như không có -- Chân!
Kurapika bị chính cái suy nghĩ này của mình dọa cho sợ, cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi nhóm người Shirogane rồi.
Bởi vì luôn làm mấy việc giống như vậy, cho nên khi có điểm đáng ngờ nào cũng cho rằng đó không phải con người luôn sao?
Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể gạt bỏ cái ý niệm kia ra khỏi đầu, thậm chí bây giờ hắn càng lúc càng cảm thấy từ trên người tân nương hỉ phục đen phát ra tức khí vô cùng quỷ dị.
Hắn chớp mắt mấy cái, cả người bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó nheo mắt nhìn tân nương hỉ phục đen cho thật kỹ.
Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không, nhưng rõ ràng ban đầu đối phương ở sát tường hành lang đối diện, sao bây giờ lại người đứng gần lan can như thế?
Là hắn nhớ nhầm hay vốn dĩ cô ta đã đứng như vậy rồi.
Kurapika chợt hiểu ra một vấn đề, có thể liên quan đến việc bị nhìn thấy, chắc hẳn cô ta chỉ có thể di chuyển khi không có ai nhìn.
Nghĩ như vậy Kurapika liền muốn thử nhắm mắt nhưng hắn chợt nghĩ lại, nếu như nhắm mắt lại rồi vậy khi mở mắt ra cô ta biến mất thì phải làm sao?
Vẫn chưa xác định được cô ta có ý đồ xấu hay không, nếu để mất dấu cô ta, vậy thì nguy cơ bị đánh lén rất cao, ở một địa điểm mà bản thân không biết rõ, hắn sẽ gặp bất lợi, làm vậy cũng quá mạo hiểm.
Nhưng nếu không, chẳng lẽ hắn phải đứng đây nhìn cô ta mãi sao?
Kurapika nhíu mày cắn chặt răn, thử suy tính một chút, hay thử nhắm mắt trong một giây sau đó liền mở ra? Chỉ trong một giây đó, cô ta dù có nhanh như thế nào cũng sẽ bị ánh mắt hắn bắt kịp thôi.
Hắn rất tự tin về khả năng quan của mình, kiếp trước hắn bị ép cùng băng Nhện di chuyển với tốc độ cao, lúc đó hắn không chỉ phải đuổi kịp tốc độ của bọn chúng mà còn phải quan sát mọi vật trong tầm mắt, ban đầu là gần, sau đó càng lúc càng xa, giờ đây hắn có thể tự tin bắt kịp tốc độ di chuyển của một con báo cheetah chỉ trong một cái liếc mắt.
Chỉ một giây.
Kurapika tự nhủ rồi từ từ nhắm mắt lại, trong một giây đó bên tai hắn chợt nghe có tiếng kim loại va chạm, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh quỷ dị. Đó là một gương mặt vô cùng xấu xí, phần da má bên trái đã bị tách rời khỏi gương mặt, hai tròng mắt trắng dã, mi mắt đã bị cắt hỏng khiến cho đôi mắt không thể nhắm lại được, đôi mắt lúc nào cũng mở trừng trừng như bị thiếu ngủ.
Tả sơ qua thì là thế, những thứ còn lại, Kurapika không cách nào hình dung nổi, rốt cuộc là thứ gì đã khiến gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng như vậy?
Kurapika vốn không có thành kiến gì về việc đẹp hay xấu, đối với hắn tất cả đều như nhau, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này khiến hắn không thể không nghĩ đến hai chữ "Kinh tởm", thậm chí còn muốn nôn mửa.
Ngay khi hắn nhắm mắt, gương mặt đó liền xuất hiện thoáng qua, nhưng cũng đủ để công kích thần kinh hắn, khiến hắn lập tức phải mở choàng mắt ra.
Ngay lập tức hắn liền giật bắn mình, phản xạ nhanh nhạy nhảy sang một bên, một tia sáng lướt nhanh qua, hắn vội vàng khom người né tránh, tia sáng lạnh băng kia lướt sát ngang đầu hắn, mấy sợi tóc lơ lửng trên không trung bị tia sáng kia cắt đứt.
Kurapika sau khi thoát chết trong gang tấc liền chống tay lộn vòng một cái, tránh xa vị trí đứng ban đầu của hắn.
Mà vị trí đứng ban nãy của hắn giờ đây đã thay thế bởi tân nương hỉ phục đen, trên tay cô lúc này không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh dao dài hai mét, tia sát lướt nganh qua cắt đứt tóc hắn khi ấy chính là từ thanh đao này.
"Chết tiệt!" Kurapika tặc lưỡi một cái, sau đó nói lớn: "Cô là ai?" Dứt Kurapika liền triệu hồi kỹ năng của mình, Dowsing Chain từ ngón áp út rơi xuống, chỉ thẳng về phía tân nương "Sao lại tấn công tôi?"
Người phụ nữ không hề trả lời, cô ta im lặng nâng đao lên lao về phía hắn.
Kurapika thầm chửi một tiếng, sau vung Dowsing Chain lên tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro