Chương 25
Chương 25: Dark Hunter - Ngũ.
Kurapika đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hai mắt cậu mở lớn, cả gương mặt đều thấm đẫm mồ hôi.
Hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình đang ngồi trên phi cơ, bên ngoài cửa kính, sắc trời đang bắt đầu ngã vàng, từng đám mây vàng cam lơ lửng trên bầu trời xanh, tạo lên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Đột nhiên bên cạnh hắn có thứ gì đó đột nhiên chuyển động, tiếp theo một vật nặng gì đó đè lên cánh tay hắn.
Kurapika quay đầu sang nhìn thì thấy Pairo đang nhắm mắt ngủ say sưa, cả người đều nghiêng qua một bên, dựa vào một bên vai của cậu.
Nhìn thấy Pairo, hắn ngay lập tức thả lỏng, sau đó mới chậm rãi nhớ lại.
hắn cùng với Pairo nhóm Shirogane lên phi cơ đến Trung Quốc, Kurapika và Pairo dĩ nhiên sẽ ngồi chung, Erika và Ran ngồi cùng ở bên hàng bên cạnh, phía sau là Hàn Tiểu Vũ và Nagisa, chỉ duy nhất Shirogane ngồi một mình ở hàng ghế trước mặt cậu.
Chuyến bay kéo dài nửa ngày, cho nên ai nấy cũng đều ngủ thiếp đi, Kurapika ban nãy cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng, nào ngờ lại mơ thấy chuyện cũ cho nên mới hoảng sợ như vậy.
Sau khi tỉnh dậy, Kurapika cảm thấy mọi thứ rất không thật, cứ như những gì đang diễn ra trước mắt mới là giấc mộng của hắn.
"Sao thế?" Shirogane ngồi hàng ghế đằng trước đột nhiên lên tiếng, Kurapika có chút giật mình, hắn không nghĩ là cô còn thức.
Cô hỏi: "Gặp ác mộng ư?"
Kurapika cười ngượng, nói : "Ừm, mơ thấy một số việc trong quá khứ."
"Tệ quá nhỉ?" Cô cười, nhưng nụ cười đó lại rất nhạt, nói: "Đúng là rất khó để quên được, quá khứ ấy."
Bởi vì Shirogane ngồi ở phía trước cho nên Kurapika không tài nào đoán được sắc mặt của cô, nhưng không biết có phải hắn quá nhạy cảm hay không nhưng hắn lại cảm thấy nụ cười của cô hiện tại rất thương tâm.
Có phải Shirogane cũng giống như hắn không?
Câu hỏi này, dừng lại ngay trong cuống họng, Kurapika chần chừ mãi cũng không hỏi ra được.
"Nhưng mà anh cũng đừng lo lắng."
Shirogane đột nhiên đổi giọng nói, lần này giọng cô vô cùng thanh thoát, lại pha lẫn chút tinh nghịch.
"Anh và Pairo - san hiện tại đã có bọn em, bọn em sẽ là gia đình của hai người.
Kurapika mở to mắt, con người màu trà sáng lay động, trái tim trong lòng ngực cũng đập rộn ràng, một tia cảm xúc kỳ lạ trào dân trong ngực hắn.
Gia đình.
Từ sau khi bộ tộc của hắn bị tiêu diệt đến nay, cả hai đời... sống rồi lại chết, chưa một ai nói với hắn những lời như thế.
Dù là Gon, hay Leorio cũng chỉ nói hắn là một người bạn.
Không ngờ một người mới gặp không được bao lâu, hoàn toàn không biết gì về hắn, lại có thể dễ dàng nói rằng: Từ bây giờ, bọn em chính là gia đình của anh.
Hơn nữa, những lời này lại chẳng có lấy một tia giả dối.
Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn tay ươn ướt, cúi mặt nhìn xuống thì phát hiện ra, cả mu bàn tay hắn đã không biết từ lúc nào đã ướt đẫm.
Lúc này một giọt nước chảy xuống, Kurapika lúc này mới phát hiện, hắn cứ như vậy mà khóc.
Những giọt nước mắt mặt chát nóng hổi thoát ra theo cảm xúc của hắn, cứ không ngừng chảy xuống.
Gia đình. Hắn và Pairo hiện tại đã có một chốn để quay về.
Đưa tay lau những giọt nước mắt, Kurapika hít một hơi sâu để bình tĩnh, sau đó nói: "Shirogane, cảm ơn."
"... Hiện tại vẫn còn sớm lắm, anh tranh thủ thêm một chút nữa đi, khi đến nơi chúng ta sẽ có việc phải làm ngay đấy."
Nói rồi cô đưa tay che miệng ngáp một cái, hơi thở cũng nhẹ và đều đặn hơn.
Kurapika mỉm cười sau đó dựa đầu vào lưng ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến mặt trời hoàn toàn lặn xuống, hắn mới một lần nữa nhắm mắt lại.
Không biết, kiếp này thay đổi nhiều như thế nào, nhưng có thể gặp được nhóm Shirogane, chính là điều may mắn nhất của hắn.
Hô hấp Kurapika dần dần trở nên đều đặn, vẻ mặt cũng đã thả lỏng.
Lần này, một giấc mộng đẹp.
Đợi đến khi phi thuyền hạ cánh, lúc này cũng đã là nửa đêm.
Khi phi thuyền vừa đáp đất, Kurapika cũng liền theo đó mà tỉnh dậy.
"Đến nơi rồi ư?"
"Ừm, chúng ta xuống thôi."
Phía trên Shirogane đang sửa soạn lại hành trang vừa trả lời hắn.
Mà phía sau những người còn lại cũng đã tỉnh.
Hàn Tiểu Vũ từ phía sau đưa cho Kurapika một chiếc áo khoác, nói: "Hiện tại mới thánh mười, nhưng ban đêm cũng coi như lạnh, nếu cậu sợ lạnh thì có thể mặc thêm."
Kurapika nhìn chiếc áo gió trên tay Hàn Tiểu Vũ, những người khác không ai mặc thêm cái gì, chỉ có Shirogane vậy mà lại mặc thêm một cái áo khoác dày.
Kurapika vẻ mặt bình tĩnh từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi không sợ lạnh."
Hàn Tiểu Vũ nghe vậy liền thu tay về, sau đó chính mình mặc chiếc áo đó lên, đó là một chiếc áo măng tô màu đen, kiểu dáng thời thượng. Hàn Tiểu Vũ hôm nay vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ, khoác chiếc áo măng tô đó lên ấy vậy mà đẹp đên không tưởng.
Có thể vì do thân hình đẹp, dáng người lại cao cho nên Hàn Tiểu Vũ mặc gì cũng đẹp.
Cái chiều cao này Kurapika có chút nghen tị.
Ngay lúc Kurapika vẫn còn đang khen ngợi nhan sắc thì Hàn Tiểu Vũ lúc này lại lấy từ trong túi áo khoác một chiếc kính râm tròn nhỏ, là loại kính thường dùng cho những người thầy bói.
"???"
"Chuẩn bị xong rồi, đi thôi." Shirogane từ hàng ghế phía trước ra hiệu nói.
Kurapika mới chợt nhớ ra, tính quay sang đánh thức Pairo thì lại bị Hàn Tiểu Vũ chặn lại.
Hàn Tiểu Vũ nháy mắt với cậu, dưới môi lại nở một nụ nhìn xảo quyệt, anh đưa ngón trỏ đặt lên môi mình nói: "Lúc lên phi thuyền, cậu nhóc này đã uổng thuốc, hiện tại cậu nên để cậu ấy ngủ, như vậy càng tốt cho mắt của cậu ấy."
Shirogane cũng gật đầu nói: " Tiểu Vũ nói đúng, mắt của Pairo - san cần được nghỉ ngơi, càng nhiều càng tốt, anh cõng anh ấy đi."
Chỉ cần là tốt cho Pairo, Kurapika đều sẽ nghe theo, hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng cõng Pairo lên lưng.
Lúc xuống phi thuyền, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Kurapika không khỏi rùng mình.
Kurapika hỏi: "Đây là nơi nào?"
Hàn Tiểu Vũ đi đầu đáp: "Hàng Châu, đây là một tỉnh thành ở Trung Quốc."
Kurapika theo mọi người đi xuống phi thuyền, lúc gần ra đến cửa thì hắn lại chợt hỏi: "Hiện tại chúng ta phải đi đâu?"
Erika đi bên cạnh nói: "Giờ còn có đi đâu? Dĩ nhiên là về nhà ngủ rồi."
Shirogane lập tức chen vào: "Anh ấy có thể về nhà ngủ, còn cậu thì không?"
Erika nghe vậy lập tức ảo não, gục mặt xuống, thất tha thất thỉu đi theo sau.
"Anou." Kurapika thật sự tò mò về những gì mà bọn họ nói, nhưng sự tò mò đó chẳng có ích gì khi mà cậu lại nghe không hiểu, dường như sóng não của cậu và nhóm người Shirogane không cùng một tần sóng vậy. "Ban nãy... ừm, tiểu bang chủ, em nói sau khi đến nơi sẽ phải đi giải quyết công việc, là việc gì thế?"
Shirogane nhìn hắn rồi đáp: "Chi nhánh ở Hàng Châu xảy ra sự cố, bọn em phải đi đến đó giải quyết."
Ồ còn có cả chi nhánh.
Kurapika bất ngờ, cứ tưởng tổ chức này thần bí lắm chứ, không ngờ lại có cả chi nhánh trải rộng cơ đấy.
Vừa ra khỏi sân bay thì đã có xe riêng đến đón, người đón là một người thanh niên vẫn còn rất trẻ.
"Vũ ca." Người thiếu niên chạy đến, vẻ mặt cung kính cúi chào bọn họ, sau đó còn nhiệt tình xách vali.
Hàn Tiểu Vũ từ chối để đối phương cầm cho, nói: "Chú mày đợi có lâu không?"
"Không lâu không lâu." Người nọ ha hả cười nói: "Đến đón mọi người, dù có phải đợi đến sáng cũng không tính là lâu."
Người này xem ra còn trẻ nhưng miệng lưỡi lại trơn tru như thế, bộ dạng nịnh bợ rõ ràng như vậy, đây có thể nói là dạng người mà Kurapika ghét nhất.
Trong nháy mắt thiện cảm đối với thanh niên nọ bị chìm xuống đáy vực.
Thanh niên đưa bọn họ ra xe, chiếc xe là dạng xe bảo mẫu, cửa kính màu đen, từ bên ngoài nhìn vào thì không thể thấy được.
Đối phương chở bọn họ đến một căn nhà pha lẫn kiểu cỗ trang và hiện đại.
Xe vừa dừng, nhóm bọn họ lập tức xuống xe, kéo vali đi vào bên trong.
Kurapika nhìn căn nhà trước mặt mà sững sờ, tuy không phải kiểu tráng lệ to lớn như căn biệt thự của Nostrand, nhưng vẫn mang lại cho người khác cảm giác cổ kính, ấm áp.
Shirogane đi đầu nói: "Trong khoảng thời gian chúng ta ở đây, ngôi nhà này sẽ là nơi ở của chúng ta."
Dứt lời cô liền bị Hàn Tiểu Vũ tặng cho một cú chặt lên đầu, mắng: "Đừng nói như thể là nhà mày thế! Là nhà của anh mày."
Shirogane xoa đầu nói: "Đau! Em là người trả lương cho anh đấy nhé."
Hàn Tiểu Vũ nói: "Cái rắm, cái con gian thương này, tiền mày trả là mày dùng cả tính mạng ra để đổi lấy đấy nhé, còn có, phần lớn là do khách hàng trả."
Erika bên cạnh cũng lên tiếng: "Anh còn có lương, em làm không công đây này."
Sau đó mấy người kia cũng xen vào nói, cuộc trò chuyện trong nháy mắt trở nên lộn xộn, Kurapika đi ở phía sau, không cách nào chen vào nổi.
Khi đi vào cổng, hắn không ngờ bên trong lại rộng như vậy, hắn phải theo nhóm người Hàn Tiểu Vũ đi một đoạn dài hơn năm phút đi bộ mới có thể tới khu nhà chính.
Đến nhà chính, ai cũng tự động trở về phong của mình, nhưng Hàn Tiểu Vũ dẫn hắn đến một căn phòng, nói: "Đây là phòng của cậu, bên cạnh là phòng của Pairo."
"Cảm ơn anh."
Kurapika đưa Pairo vào phòng ngủ trước, đặt cậu lên giường, dọn hàng lý cho cậu xong rồi mới về lại phòng mình, xong xuôi thì quay trở lại phòng khách ban nãy.
Lúc này ở phòng khách, nhóm người Shirogane đang bàn bạc chuyện gì đó, lúc hắn vừa bước ra thì Hàn Tiểu Vũ đã để ý đến hắn.
"Ra rồi à." Anh vẫy tay gọi cậu lại: "Đến đây."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Hàn Tiểu Vũ nói: "Đang cá cược."
Kurapika khó hiểu: "Cá cược?"
Shirogane nhếch môi nói: "Cá xem bao nhiêu lâu nữa Kuroko sẽ tìm đến đây, em cá là bảy ngày."
"Cái gì?" Kurapika nghe đến cái tên Kuroko liền kinh hãi: "Y sẽ đến đây ư?"
Hàn Tiểu Vũ nói: "Mày chẳng che giấu thông tin chuyến bay, chỉ cần có thẻ Hunter là tra ra ngay, tao cá hai ngày thôi."
Erika phản bác: "Đúng là suy nghĩ nông cạn, anh chẳng tính thời gian tìm đường gì hết, Hàng Châu đâu có nhỏ, em cá ít nhất mười ngày."
Ran cũng lên tiếng: "Thế thì lâu quá, anh đây cá chắc chỉ cần năm ngày thôi."
Nagisa cũng tiếp lời: "Vậy em cá tám ngày."
Nhưng trước sự kinh hãi của cậu thì mấy người bọn họ lại vô cùng thản nhiên mà tiếp tục câu chuyện cá cược, cứ như cậu chỉ lo lắng một cách vô ích ấy.
Mấy ngày không quan trọng, quan trọng là Kuroko sắp đến đây, mấy người để ý trọng điểm đi chứ?
--------------
Góc ngoài lề:
Kuroko: Tiểu biệt thắng tân hôn, Kura, đến đây.
Kurapika: Không!!!
Shirogane: Người ta còn chưa mười tám đâu, muốn đi bốc lịch thì cứ nói thẳng, dựa vào quan hệ của tôi cho anh hẳn một phòng VIP luôn.
Kuroko: Chẳng phải cô nói cô là thần trợ công sao? Sao tôi chẳng thấy cô giúp tôi gì hết.
Shirogane: Tôi đổi team rồi, giờ tôi là team sủng thụ.
Kuroko: ...
Kurapika: Boss .·´¯'(>▂<)´¯'·. Anh ta bắt nạt tôi.
Shirogane: Ngoan, em bảo kê anh.
Kuroko: ... Tôi khổ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro