Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Dark Hunter - Tứ.

Đúng 10 giờ sáng, cả nhóm Kurapika có mặt tại sân bay Colin.

"Boss anh hẹn ở chỗ nào?" Killua hai tay đút túi quần, cậu ngước nhìn Kurapika hỏi.

Kurapika kiểm tra thời gian, phát hiện bản thân mình đã đến trước giờ gian hẹn liền nói: "11 giờ, cổng số 3. Chúng ta đến sớm quá, bọn họ có lẽ vẫn chưa đến."

Leorio cũng nhìn đồng hồ rồi nói: "Chúng ta ra ghê ngồi chờ đi."

"Cảm ơn mọi người đã đến tiễn hai người bọn tôi." Kurapika cười nói.

"Quen nhau lâu như vậy, cậu đừng khách sáo." Leorio nói.

Gon nói: "Khi nào thu xếp ổn, anh nhớ liên lạc với tụi em nhé."

Kurapika gật đầu đáp: "Được."

Nói rồi điện thoại hắn liền reo lên, hắn lấy ra nhìn thì thấy là Senrittsu gọi đến.

Không cần suy nghĩ hắn nhanh chóng nhận máy.

"Kurapika." Đầu giây bên kia Senrittsu giọng điệu có phần buồn rầu nói: "Xin lỗi vì đã không thể tới tạm biệt cậu."

Sau khi nghe Senrittsu nói nhịp tim của Shirogane rất đáng sợ, với một người nhạy cảm với âm thanh như cô thì chẳng khác nào tra tấn tinh thần lẫn thể xác.

Vậy nên hắn đã nói ngày hắn rời đi, Senrittsu không cần phải tới.

Nhưng xem ra sự quan tâm lo lắng của hắn lại khiến cô cảm thấy áy náy.

Kurapika cười, giọng điệu an ủi nói với cô: "Senrittsu, chúng ta sẽ còn gặp mà."

Senrittsu đáp: "Ừm." Ngừng một chút cô lại nói: "Kurapika, nếu như có chuyện gì cần tôi giúp thì cậu hãy gọi cho tôi nhé."

Kurapika gật đầu nói: "Được, tôi sẽ làm thế."

Hai người tiếp tục nói thêm vài câu sau đó thì cúp máy rồi lại tiếp tục quay sang tán gẫu với nhóm của Gon.

Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên Kurapika rùng mình một cái, hắn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, hơn nữa lại còn rất mãnh liệt, cứ như muốn xuyên qua lớp da thịt trên người hắn xuống.

Hắn nhíu mày đảo mắt nhìn một vòng ở sảnh sân bay nhưng không phát hiện ra có ai khả nghi.

Mà không chỉ hắn cảm nhận được, ngoài trừ Leorio và Pairo thì cả Gon và Killua gương mặt đã sớm giống hệt như Kurapika, âm thầm đảo mắt nhìn xung quanh, toàn bộ cơ thể chuyển qua chế độ cảnh giác đề phòng.

Leorio cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi liền có chút khó hiểu lẫn lúng túng, vội hỏi: "Sao thế? Mọi người sao vây?"

Anh vừa dứt câu thì Gon đã lập tức đáp lời: "Có kẻ đang theo dõi chúng ta."

Cả Pairo và Leorio đều kinh ngạc, Leorio đang tính theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh thì đã bị Killua ngăn lại, cậu nhóc nói: "Đừng! Nếu anh làm thế thì chẳng khác nào thông báo cho chúng biết chúng ta đã phát hiện ra, chúng ta càng khó để biết vị trí của chúng."

Leorio nghe vậy liền không có động tĩnh gì nữa, nhưng toàn thân anh vẫn căng cứng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống, hoàn thành không có dấu hiệu thả lỏng

Không chỉ Leorio mà đến cả Gon và Killua cũng đều căng thẳng tột độ, Kurapika nhíu mày, cả người cũng không thể thả lỏng ra. Đủ biết người đang quan sát bọn họ lợi hại đến mức nào.

"Mọi người sao đột nhiên lại im lặng thế?"

Giọng Pairo đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Tất và mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Pairo, vẻ mặt cậu lại ngơ ngác nhìn lại tất cả mọi người, cả người thư thái ung dung, dường như cậu không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Pairo đưa tay dịu mắt nói: "Hình như mắt mình lại mờ đi rồi."

Xem ra liều thuốc tạm thời kia của Shirogane cũng chỉ có tác dụng một ngày, hiện tại thuốc hết tác dụng rồi, mặt của Pairo cũng lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu.

Ngay lập tức Kurapika liền không quan tâm đến cái khí thế áp bức ban nãy nữa, cậu dùng hai tay nâng gương mặt Pairo lên kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy con mắt của Pairo lại trở nên đục ngầu.

Pairo không muốn Kurapika lo lắng, liền cười hề hề mấy tiếng, nói: "Hình như tớ lại không thấy nữa rồi."

Kurapika nhíu mày, vẻ mặt đau lòng, nói: "Đừng lo, tớ tin mắt của cậu sẽ được chữa khỏi."

Pairo cười gật đầu: "Ừm."

Đối diện Gon cũng nói: "Cái cảm giác có người theo dõi cũng biến mất rồi."

Kurapika cũng nhận ra, cái cảm giác đó đã biến mất sau khi Pairo lên tiếng.

"Đoán được là bao nhiêu người không?"

Killua nhẹ giọng đáp: "Bốn hoặc năm người, đều là cao thủ cả."

Leorio vẫn còn hoảng sợ nói: "Sao đột nhiên chúng ta lại bị theo dõi? Mấy người có nghĩ ra là ai không?"

Kurapika nghe vậy liền nhíu mày, ngay khi nghe Leorio trong đầu hắn ngay lập tức lại hiện lên gương mặt của Kuroro.

Vẻ mặt Kurapika tái nhợt, cái khí thế ban nãy không phải ai cũng có thể làm được đâu, càng nghĩ như vậy Kurapika càng khẳng định là Kuroro.

Ryodan đang ở đây?

Chúng ở đây làm gì?

Chẳng lẽ là đến truy sát hắn?

Kurapika đưa mắt nhìn nhóm bốn người còn lại, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Nếu như Ryodan có ý định tấn công, vậy Pairo và nhóm của Gon sẽ gặp nguy hiểm, nếu là đấu 1vs1 thì Kurapika có thể đảm bảo chiến thắng, nhưng nếu là năm người thì cả nhóm nhất định nắm chặt cái chết.

Thù oán của hắn và Ryodan, Kurapika không muốn những người bạn của mình bị liên lụy, đặc biệt khi hắn vừa tùm thấy tia vọng cho Pairo.

"Kurapika?"

Một tiếng gọi này khiến hắn giật mình, vẻ mặt khiếp đảm mà nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Vừa ngẩn mặt thì cậu nhìn thấy nhóm năm người Shirogane.

Mà Shirogane khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cũng ngẩn ra một chút rồi nhíu mày hỏi: "Sao thế? Mặt anh sao lại trắng bệch thế kia?"

Ngay khi nhìn thấy nhóm người Shirogane, Kurapika trong lòng liền thở phào một hơi, cả người cũng thả lỏng ra.

Sức mạnh của nhóm Shirogane, hắn đã chứng kiến rồi, nếu như Shirogane ở đây thì nhất định Kuroro sẽ không dám làm manh động.

Hắn lắc đầu nói: "Không có gì?"

Shirogane nghe vậy chỉ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt như có như không nhìn cố định về một hướng, nhưng chỉ trong tích tắc cô liền đem ánh mắt quay về.

"A!"

Đúng lúc này nhóm của Gon đột nhiên cùng đồng loạt kêu lên một tiếng, Gon đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt Shirogane nói: "Là chị?"

Shirogane dường như cũng nhận ra đám người của Gon, cô cúi đầu nhìn Gon, cười nói: "Gặp lại nhau rồi, nhóc đáng yêu."

Killua vẻ mặt kinh ngạc nói: "Thì ra boss mới mà anh nói chính là chị ta?"

Kurapika gật đầu.

"Boss?" Mà Shirogane nghe câu này có chút buồn cười, nhưng cũng nói: "Gọi là boss cũng không khác biệt lắm."

"Ai vậy? Người quen à?"

Cơ thể Ran so với con trai thì có chút nhỏ nhắn, nên khi đứng chung với ba người con gái còn lại đặt biệt hút mắt, nhất là gương mặt kia, dù có hòa làm một với đám đông cũng dễ dàng tìm ra.

Leorio vừa nhìn thấy Ran, ánh sáng liền sáng lên, anh ta đứng dậy, làm dáng vẻ chỉnh lại áo vets, nào có giống như bôn dạng sợ sệt như ban nãy.

"Xin chào." Leorio hướng Ran đưa tay ra, gương mặt phởn đến ngứa đòn.

Nhìn cái vẻ mặt dê già kia của Leorio, Kurapika chỉ có thể bất lực đưa tay đỡ trán thở dài một tiếng.

Ran cũng thân thiện mà bắt lấy tay anh ta: "Xin chào."

Kurapika cười thầm, nếu biết Ran là con trai chắc Leorio sốc chết mất.

"Nè." Erika ở phía sau nói: "Ban nãy sao nhìn mọi người căn thẳng thế?"

Kurapika và nhóm Gon nhìn nhau sau đó hắn kể lại sự việc ban nãy cho nhóm Shirogane nghe.

Sau khi kết thúc Ran có vẻ rất tức giận, cậu ấy xoắn tay áo lên, nói: "Cái đám người đó, rõ ràng là thua rồi mà còn dám dờ trò, để anh đi tìm tẩn bọn chúng một trận."

"A!!!"

Nhóm người Shirogane, bốn người đều hoảng hốt, vội vàng cản Ran lại, Erika nói: "Đừng mà anh ơi, anh bình tĩnh đi."

Hàn Tiểu Vũ cũng nói: "Sẽ chết người đấy."

Kurapika không ngờ dáng người Ran nhìn có vẻ nhỏ con ấy vậy mà khỏe ghê, bốn người còn vật vã giữ cậu lại.

Nhưng mà việc Ran đi tìm Ryodan thật sự nguy hiểm, tuy nhóm Shirogane rất mạnh, nhưng Ran cả người gầy yếu như vậy, dù có mạnh đi chẳng nữa cũng không thể đánh lại cả băng Ryodan được.

Kurapika cũng lên can ngăn, nói: "Ran - san, anh trước tiên đừng kích động, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, mà nếu có bọn chúng thật thì cũng không ra tay đâu."

Ran cũng bình tĩnh trở lại, nhóm Shirogane cũng thở phào một hơi.

Hàn Tiểu Vũ cũng đồng ý với câu ban nãy của Kurapika, anh gật đầu nói: "Băng Ryodan sẽ làm gì đâu, nếu làm thì chúng đã làm ngay từ đâu rồi."

Kurapika nói: "Nhưng tôi có chút lo lắng."

Shirogane hỏi: "Anh lo lắng cái gì?"

Kurapika nhìn nhóm của Gon, nói: "Nếu như thật sự là Ryodan vậy thì bọn chúng đã thấy Gon là người bên phe tôi, rất có thể bọn chúng sẽ tìm cách truy đuổi nhóm của Gon để đe dọa tôi."

Shirogane nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cô đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén lóe lên, dường như trong lòng có ý đồ xấu xa gì đó.

Cô nói: "Yên tâm, chúng sẽ không dám truy đuổi nhóm Gon đâu."

Kurapika: "Sao em có thể chắc chắn như vậy?"

Bởi vì nếu chúng làm thế, Kuroro cả đời cũng không thể gặp lại anh, Kuroro biết làm thế nào để mình không chịu thiệt thòi.

Đó là suy nghĩ của Shirogane, nhưng bên ngoài thì lại nhún vai một cái, cô mỉm cười tỏ vẻ thần thần bí bí.

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi." Hàn Tiểu Vũ nhắc nhở.

Shirogane nhìn Kurapika và Pairo nói: "Chúng ta đi thôi." Sau đó cô cúi đầu nhìn Gon và Killua nói: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, nhóc dễ thương."

Kurapika cùng nhóm Gon nói lời tạm biệt một lần nữa rồi theo Shirogane vào cửa xuất cảnh.

Trong lòng Kurapika vẫn lo lắng, nhưng Shirogane nói Ryodan làm gì có hại đến nhóm Gon với vẻ mặt tự tin và chắc nịch như vậy khiến hắn đối với lời nói của cô cực kỳ tin cậy.

"Bang chủ." Ở phía xa, Nobunaga tay siết chặt thanh kiếm nói: "Chúng ta đi bắt đám người kia, đe dọa tên khốn mắt đỏ."

"Không được." Biểu cảm của Kuroro trong phút chốc trở nên tức giận, nói: "Không ai được phép hay làm tổn thương đến đám nhóc đó, đây là mệnh lệnh."

Nobunaga nghiến răng, trong lòng nghẹn một cỗ lửa giận nhưng lại không thể nào giải tỏa ra được. Ánh mắt gã đỏ ngầu, sự câm hận trong ánh mắt đầy đến mức không thèm che giấu đi.

Kuroro mặc kệ gã.

Cái suy nghĩ của Nobunaga, y dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới, bắt bọn nhóc kia để ép Kurapika đến bên cạnh mình, nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, thì hình bóng của Shirogane ở phía bên kia xuất hiện trong tầm mắt y.

Cô ta trong mắt y nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đên của cô ta ánh lên một tia sáng đỏ bức người, một cái cảm giác quỷ dị xuất hiện khiến lòng y run lên một trận.

Cô ta nhìn y, đôi môi mấp máy một câu, sau đó cúi mặt, đi đến vị trí của Kurapika.

Tuy Shirogane chỉ mấp máy môi, khoảng cách lại còn xa như vậy, nhưng Kuroro lại như nghe rõ cô ta nói gì.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc gì, tôi cho anh trong vòng một tháng anh phải tìm thấy tôi ở Trung Quốc, nếu qua một tháng đó thì tôi ở đất nước nào, anh phải chính mình tìm kiếm rồi. Nếu anh không tìm được vậy cả đời này không cần gặp lại Kurapika nữa."

Kuroro nghiến răng, dù có tức giận mấy cũng phải cố hết sức bình tĩnh.

Khi cô ta đến bên cạnh Kurapika, rõ ràng biết y đang ở đây, còn biết rất rõ vị trí nhưng cô ta trước mặt Kurapika lại vờ như không biết gì, Kuroro bất giác đổ mồ hôi, thầm nghĩ con người cũng quá xảo quyệt.

Nhìn bóng Kurapika khuất dần sau cánh cửa, trái tim y như thắt lại, co rút đau đớn một trận ầm ĩ, y cảm thấy lòng ngực đau đến mức khiến y hít thở không thông.

Người quan trọng đang rời khỏi y.

Nhìn chiếc phi cơ bay lên bầu trời, ánh mắt Kuroro nhìn theo, sự dịu dàng cùng ôn nhu lan ra khóe mắt, nói: "Kurapika, chờ anh."

------------------------

Góc ngoài lề:

Kuroro: Cục cưng.

Kurapika: Im mồm! Cút!! Đừng có gọi tôi là cục cưng!!! Gớm chết.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro