Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21: Dark Hunter - Nhất

Sau khi thoát khỏi hang ổ của băng Ryodan, cả nhóm cũng không có ý định dừng chân, mãi đến khi đến được trung tâm thành phố Yorkshin, họ mới dừng chân.

Yorkshin là một trong thành phố tân tiến bậc nhất thế giới, dù là ban đêm hay ban ngày đều tấp nập, nhộn nhịp người qua lại.

Erika đưa tay làm động tác lâu mồ hôi trên trán dù trên gương mặt vô cùng sạch sẽ, một giọt nước cũng không có, nói: "Chắc là ổn rồi."

Kurapika thở nhẹ một hơi, ánh mắt hắn nhìn Shirogane đầy nghi hoặc, nhịn không được mà hỏi: "Tiểu bang chủ, tại sao Kuroro lại nhận thua?"

Việc Kuroro tự động thua cuộc như vậy khiến cho Kurapika bất ngờ, Kuroro cũng là một háo thắng, một khi đã đánh vậy chỉ có thắng, nếu gặp đối thủ mạnh thì chỉ nhận hòa, không có chuyện thua cuộc, như vậy không giống con người y.

Nhưng trước câu hỏi của hắn Shirogane chỉ im lặng, dường như cô không muốn giải thích cho hắn về vấn đề này, chỉ nói: "Em sẽ không cầm gậy đánh uyên ương."

"Hả?" Kurapika không hiểu ý cô, hắn hơi nghiêng đầu, nhíu mày nghi hoặc, vẻ mặt như muốn nói: Việc Kuroro nhận thua thì liên qua gì đến cầm gậy đánh uyên ương? Người như Kuroro có ai mà yêu nổi? Yêu đương với hắn ta, trừ phi đầu óc vấn đề, bằng không sẽ không xảy ra chuyện đó.

Để tránh Kurapika lại hỏi thêm, Shirogane nói: "Dù sao cũng thắng rồi, nó không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là bạn của anh, em muốn xem xét tình trạng của bạn anh trước."

Quả nhiên câu này thành công dời lực chú ý của Kurapika, hắn gật đầu nói: "Đi thôi, tôi đưa mọi người đi gặp Pairo."

Kurapika đưa nhóm Shirogane về khách sạn mà bọn họ đang ở.

Neon cùng mấy vệ sĩ khác đi mua sắm chưa có về, lão Nostrande thì đã đi đâu mất, trong khách sạn chỉ có Squala nhưng anh ta ở tầng khác của khách sạn, Kurapika cũng không lo bị chạm mặt.

Kurapika đưa mọi người đến phòng của hắn và Pairo.

Lúc này Pairo đang ngồi nghe đài radio trong phòng ngủ, đột nhiên bên tai nghe có tiếng động, là tiến mở cửa, cậu nghĩ là Kurapika về liền tắt máy, chạy ra đón: "Cậu về rồi."

Thấy Pairo, ánh mắt Kurapika lập tức thả lỏng, đối với cậu hắn theobản năng cũng dịu dàng bảy phần, nói: "Ừ."

Ngoài Kurapika, Pairo nhìn thấy sau lưng hắn có mấy cái bóng mờ, tuy không rõ ràng nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là bóng người, liền hỏi: "Bọn họ là ai?"

Kurapika nói: "Họ có quan hệ với bác sĩ Tử Thần, hôm nay họ đến xem tình trạng của cậu trước."

Pairo nghe vậy, trên mặt giấu không nổi ý cười.

Đúng lúc này điện thoại Kurapika lại reo lên, hắn lấy ra xem thì thấy là Gon gọi tới.

Hắn nhìn điện thoại do dự một chút, tính không nhận thì Shirogane nói: "Anh cứ nghe đi, em sẽ xem tình trạng của anh Pairo."

Kurapika nghe vậy thì không do dự nữa, dứt khoát gật đầu, hắn giao Pairo cho nhóm Shirogane rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa nhận máy thì giọng Gon bên kia lập tức nói, giọng Gon có chút lớn cho nên Kurapika phải để điện thoại xa tai một chút.

"Kurapika, cuối cùng cũng gọi được cho anh. Hôm nay anh không tới chỗ hẹn, gọi điên cũng không được, bọn em lo lắng lắm đó."

"Xin lỗi." Kurapika dịu dàng nói: "Anh gặp chút rắc rối cho nên không tới được, vì bất tiện cho nên không nhận máy của em được."

Mà tiếp lời cậu lại là giọng Killua: "Rắc rối gì? Anh không sao chứ?"

Kurapika không thể nói cậu bị Kuroro bắt đi được, hắn không muốn họ lo lắng liền qua loa nói: "Không sao, chỉ là rắc rối trong công việc thôi."

Killua nói: "Anh không sao là được rồi, lần tới bọn mình gặp mặt cũng được. Leorio cũng lo lắng cho anh lắm đấy, phiền kinh khủng."

Kurapika khúc khích cười, nói: "Hiện tại vẫn chưa tiện, rảnh rồi anh sẽ gọi điện cho Leorio."

Killua nói: "Ừ. Nếu anh bận thì bọn em không làm phiền nữa, lần tới gặp nhé."

Kurapika đáp: "Ừ lần tới gặp."

Kurapika cúp điện thoại, trên gương mặt đã lâu không được thoải mái mà cười. Hắn cất điện thoại đi, quay người vào trong xem tình hình của Pairo.

Cánh tay vừa mở hé cửa ra thì bên tai đã nghe giọng của nhóm Shirogane, hình như đang bàn bạc, Kurapika liền dừng lại động tác, lắng tai nghe thử.

"Em thấy tình hình thế nào?" Hàn Tiểu Vũ nói, nghe giọng anh dường như không mấy vui vẻ, xem ra kết quả kiểm tra của Pairo không được tốt lắm.

Tim Kurapika nhói lên một trận, tiếp tục lắng nghe.

"Tuy không tốt lắm nhưng không đến nỗi cứu không được." Lần này là giọng của Erika: "Nếu lấy nó ra thì Pairo cầm chắc cái chết, điều này không thể bàn cãi, nhưng không lấy nó ra thì sức mạnh của em không dùng được."

Hàn Tiểu Vũ nhíu mày: "Sao lại không dùng được? Nó vốn không khắc sức mạnh của mày mà?"

Erika nói: "Nó có chút khác với bình thường, nãy em thử rồi, sức mạnh của em không có tác dụng."

Ran bên cạnh nói: "Nếu nó thật sự là do cô Katherina đưa vào thì cũng không khó hiểu, dù sao người này cũng đã có trong sổ tử, hẳn là cô Katherina đã làm gì đó với nó, như vậy sẽ tạm giữ được mạng sống cho cậu ta, sức mạnh của chúng ta bị nó làm cho vô hiệu hóa."

Sau khi Ran nói xong, mọi người có vẻ như chấp nhận đáp án này liền im lặng, mãi một lúc sau Shirogane mới nói: "Tạm thời chúng ta sẽ không lấy nó ra, Ánh Sáng Thiên Thần của Erika cũng không có tác dụng thì chúng ta không ai cứu được anh ta. Trước mắt cứ để nó giúp Pairo duy trì mạng sống, tớ sẽ tìm cách tăng cường nó, ít nhất cũng khiến mắt Pairo không yếu đi nữa, đồng thời tớ cũng sẽ tìm cách liên lạc lại với papa."

Ran: "Trước mắt thì quyết định vậy đi."

Ran vừa dứt lời Kurapika mở cửa bước vào, nét mặt giấu không được sự suy tư.

Hàn Tiểu Vũ vừa thấy nét mặt hắn liền nói: "Nghe hết rồi."

Một câu ngắn gọn, lời ít nghĩa nhiều.

Shirogane thở dài một hơi, đi đến vỗ lên vai nhẹ lên vai anh, nói: "Đừng lo lắng, em sẽ không để Pairo xảy ra việc gì."

Hắn đương nhiên phải hiểu mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi mất mát, hiện tại tin tưởng những người trước mặt là lựa chọn duy nhất của hắn.

"Phải rồi, anh nên chuẩn bị đi."

Đột nhiên Shirogane nói một câu khiến hắn khó hiểu: "Chuẩn bị gì?"

Shirogane hiển nhiên nói: "Bọn em chỉ đến Yorkshin mấy ngày mà thôi, hai ngày sau sẽ khởi hành quay về phân cục ở Trung Quốc, anh và Pairo đã là thành viên của hiệp hội, dĩ nhiên phải đi cùng."

Lúc chiến đấu với băng Ryodan, Shirogane cũng đã nói sơ qua về vấn đề này, Kurapika biết rõ trong lòng, hắn đoán chắc nếu không phải vì hắn thì bọn họ có khi đã rời khỏi Yorkshin từ lâu rồi, Shirogane cho hắn hai ngày là để hắn có thời gian để thu xếp mọi việc.

Kurapika gật đầu, Shirogane mỉm cười nói tiếp: "Hiện tại Pairo ngủ rồi, chúng em cũng phải quau về khách sạn, địa điểm gặp mặt là sân bay Colin, thời gian em sẽ báo với anh sau."

"Được."

Shirogane mỉm cười dặn dò mấy câu rồi cả nhóm tạm biệt Kurapika rồi rời đi.

Người đi rồi Kurapika vào phòng Pairo coi thử, trên giường cậu ngủ rất say, đôi mắt nhấm chặt, nét mặt vô cũng bình yên.

Kurapika khẽ miết ngón tay váo nhau, thầm nói sẽ không có việc gì.

-----------

Góc ngoài lề:

Kurapika: Chỉ có đầu óc có vấn đề mới dám cùng Kuroro nói chuyện yêu đương.

Erika: Mặt anh có rát không? Em cho anh thuốc bôi này.

Kurapika: ... Giờ tôi tự mình cầm gậy tự đánh uyên ương có được không?

Kuroro: Em muốn mưu sát chồng? Em muốn bạo lực gia đình với anh? Em không yêu anh nữa rồi .·´¯'(>▂<)´¯'·.

Kurapika: ... Cút !!!!!! 凸(`△´+)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro